Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 147-2: Hai cha con bắt đầu giao đấu (2)



Hai người nói chuyện trên hành lang, rất nhanh đã đến giữa trưa.

Bởi vì đã có nói qua với bệnh viện nên khi tới giữa trưa thay ca, bác sĩ sẽ tới làm một chút kiểm tra thân thể thông thường cho đứa nhỏ, nếu không có hiện tượng phát sốt khác thường nào thì sẽ chuyển tới phòng bệnh thường.

Diệp Nham chỉ ngủ mấy tiếng, tới giữa trưa khi đứa nhỏ được chuyển ra phòng bệnh thường thì anh ta cũng đi theo sau.

Thấy Tư Mộ và Ngôn Mặc Bạch thì nhàn nhạt cười nói cảm ơn.

Tư Mộ nói với Diệp Nham: “Sau này cho hai đứa nhỏ tiếp xúc với nhau nhiều một chút, dù sao trên người cũng có máu của nhau. Cục cưng nhà chúng tôi là con một, cũng cô đơn.”

Đối với quyết định này, Ngôn Mặc Bạch vẫn không tỏ vẻ đồng ý thì cô đã tự chủ trương rồi. Vì vậy sắc mặt anh trầm xuống, ngay cả Diệp Nham cũng có thể cảm nhận được ón khí của anh.

Mà Diệp Nham không ngờ tư Mộ sẽ đứa ra ý kiến này, đồng thời tỏ vẻ kinh ngạc rồi gật đầu đồng ý.

Quả thật, nếu để hai đứa nhỏ gần gũi nhau hơn thì anh ta cũng có thể danh chính ngôn thuận đực nhìn cô nhiều hơn rồi.

Diệp Nham cũng chọn phòng bệnh cao cấp cho cụ cưng, cách phòng của Tư Mộ bọn họ hai căn.

Sau khi ra khỏi phòng vô khuẩn tất cả đều tự trở về phòng bệnh cao cấp nghỉ ngơi.

Trải qua vài ngày không ngủ không nghỉ, thật sự vô cùng mệt mỏi. Hiện tại nhìn thấy cục cưng đã vượt qua nguy hiểm, Tư Mộ và Ngôn Mặc Bạch đều thấy yên lòng, khi để cục cưng ngủ bên cạnh, Tư Mộ và Ngôn Mặc Bạch đều nằm bên người cục cưng.

Cục cưng nằm ở bên phải giường, Tư Mộ nằm kế bên cục cưng, để cục cưng gối lên khuỷa tay mình. Mà Ngôn Mặc Bạch thì nằm bên cạnh Tư Mộ, vườn tay ra ôm cả hai mẹ con vào trong lòng anh.

Trước giờ, Ngôn Mặc Bạch chưa hề có cảm giác như vậy, lúc trước ba người ngủ chung, anh chỉ cảm thấy cục cưng vướng bận, mà sau lần kinh sợ này, Ngôn Mặc Bạch đột nhiên cảm thấy, ôm hai mẹ con vào lòng giống như đã ôm được cả thế giới vậy.

Vợ và con trai chính là toàn bộ thế giới của anh!

Nhìn đứa nhỏ yên tĩnh ngủ bên cạnh, cả Ngôn Mặc Bạch và Tư Mộ đều có thể nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ của bé, vì thế hai người cũng yên tâm đi vào giấc ngủ.

Tư Mộ ngủ vô cùng ngon giấc, Ngôn Mặc Bạch cũng không giống trước bá đạo cưỡng chế ôm Tư Mộ vào lòng mình mà đưa đôi tay dài ra ôm cả hai mẹ con vào.

Ngôn Mặc Bạch ngủ rất thanh tỉnh, khi cục cưng tỉnh lại anh cũng tỉnh theo.

Nhìn Tư Mộ đang ngủ say trong lòng, anh không muốn làm kinh động cô. Nghĩ tới mấy ngày nay cô đều không được nghỉ ngơi tử tế, trong lòng đều lo lắng đến khi đứa nhỏ được bình an mới thả lỏng tinht hần. Hiện tại khó khắn lắm mới có thể đi vào giấc ngủ ngon lành.

Ngôn Mặc Bạch chậm rãi đứng dậy, thò đầu lướt qua người vơ nhìn cục cưng. Chỉ thấy bé mở he hé đôi mắt, tròng đen nhỏ linh động xoay chuyển mấy vòng,khi nhìn thấy Ngôn Mặc Bạch đưa đầu sang nhìn, ánh mắt trong suốt dường như lóe qua tia sáng.

Cả người Ngôn Mặc Bạch cũng vì vậy mà trở nên nhu hòa như nước.

Cục cưng mở to mắt đập vào mắt là cha mình, đứa nhỏ năm tháng đã có thể phân biệt mặt. biết khuôn mặt này là cha của mình, tuy có chút ghét bỏ, nhưng đã ba ngày không mở mắt, có thể thấy cha nên rất hưng phấn.

Nhưng bé muốn uống sữa mẹ.

Ánh mắt chuyển mấy vòng, trong phạm vi mắt có thể nhìn tìm mẹ. Nghiêng đầu thấy mẹ ngay bên cạnh, nhưng vẫn không để ý tới bé, trong lòng bé liền thấy ủy khuất, miệng há to, khe khẽ chuẩn bị khóc.

Ngôn Mặc Bạch nhìn bộ dạng bé mím môi, tuy đáng yêu nhưng cũng biết là do bé chuẩn bị dùng tiếng khóc để gọi mẹ, Ngôn Mặc Bạch liền phát hoảng, lo lắng người khó khăn lắm mới ngủ được lại bị bé đánh thức, vội vàng vươn tay qua, che miệng con trai. Nhưng vì động tác quá nhanh nên đã đụng trúng Tư Mộ.

Làm mẹ, bình thường đều rất dễ tỉnh, cho dù hôm nay có buồn ngủ thế nào nhưng bị Ngôn Mặc Bạch va vào như vậy cũng đủ để cô tỉnh lại.

Vội vàng mở to mắt, thì thấy Ngôn Mặc Bạch lướt qua cô chạm vào con trai.

Tư Mộ chưa kịp trách cứ anh thì nhìn thấy con trai mở to mắt đã tỉnh, miệng méo lại, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ ủy khuất làm cô vui sướng lại mềm lòng.

“Cục cưng tỉnh rồi...” Tư Mộ hưng phấn khẽ kêu vài tiếng, vội vàng đưa tay qua sờ sờ trán đứa nhỏ.

Bởi vì trước ngực đứa nhỏ có vết thương nên Tư Mộ không dám tùy tiện ôm bé lên, nhìn cái miệng nhỏi của bé cắn cắn, thì ra đói bụng muốn ăn liền nghiêng người lại gần, một tay hơi hơi chồng dỡ đứng dạy, vén áo lên cho cục cưng bú sữa mẹ.

Tiểu gia hỏa rốt cục cũng nếm được tư vị ngọt lành đã lâu, vui mừng càng căn càng hăng, nhưng do bé hơi dùng sứa nên tác động tới vết thương trước ngực, đau tới nhíu mày, thút thít tỏ vẻ rất đau, tìm an ủi.

Tư Mộ nhìn mi mày nho nhỏ nhăn lại, giống Ngôn Mặc Bạch như đúc, vừa đau lòng lại vui mừng. Đứa nhỏ này kế thừa đôi mắt đẹp của Ngôn Mặc Bạch, có duy nhất một điểm không giống là nét lạnh lùng nghiêm nghị trong đôi mắt, mà kế thừa sự linh động của cô.

Một tay Tư Mộ nhẹ nhàng phủ ở trên trán cục cưng như muốn vuốt đi cái đau của bé.

Ngôn Mặc Bạch vẫn cúi đầu nhìn Tư Mộ cho con bú sữa, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang cắn mút thích ý của con trai, hầu kết không khỏi chuyển động.

Rầu rĩ xoay người nằm xuống, trong lòng hừ hừ: Nhóc con,thấy con đang bị ốm, lão tử để con thoải mái, không tranh với con!

Ngược lại nghĩ tới sau khi về nhà, bà xã đã nói “Làm cho anh xem”, trong lòng ngây ngất bắt đầu chờ mong. Nhưng nghĩ tới cục cưng còn ít nhất một tuần nữa mới được xuất viện thì Ngôn Mặc Bạch cảm thấy thời gian quá là lâu.

Hơn nữa, đây là “ít nhất” hay “nhiều nhất” hả? Vậy có mức tối đa hay không?

Khi tiểu bảo bảo đang ăn cao hứng lại đột nhiên nghe thay61cha mình xoay người rời giường, hung hăng trừng mắt nhìn bé, cảnh cáo nói: “Con nhanh khỏe lại cho lão tử!” Khiến Tư Mộ và cục cưng giật nảy mình.

Tư Mộ đưa tay ra sau đánh anh, thấp giọng mắng: “Ngôn Mặc Bạch anh làm gì vậy? Dọa cục cưng sợ rồi!”

“Anh chỉ kêu con nhanh chóng khỏe lại thôi mà!” Ngôn Mặc Bạch thấy cả hai mẹ con đều bị giật mình, đặc biểu tiểu gia hỏa bị dọa đến méo miệng đang chuẩn bị khóc, anh cũng hối hận đứng lên, lỡ như đứa nhỏ bị anh dọa sợ, ngược lại càng lâu khỏi hơn vậy thì hỏng bét rồi.

“Anh cho là cục cưng không muốn nhanh khỏe lại sao? Nhưng anh dọa co như vậy sẽ có ích sao? Cẩn thận làm con sợ hãi, xem anh làm thế nào?” Tư Mộ nhẹ nhàng dỗ cục cưng, vẫn không nhìn được lườm anh.

Ngôn Mặc Bạch nghẹn họng, lập tức hừ hừ nói: “Con anh làm sao dễ bị hù dọa như vậy?”

Nói thì nói như vậy, nhưng nhận được ánh mắt dao găm của vợ mình phóng tới, anh vẫn bất giác rụt rụt đầu về, xoay người trở lại chỗ nằm.

Anh chỉ biết đứa nhỏ quan trọng nhất, có đứa nhỏ thì sẽ không để ý tới anh, còn nhiều lần lớn gan mắng anh. Quả nhiên cái gì trẻ con, một chút cũng không tốt!

Trước đó bác sĩ có dặn khi đưa nhỏ mới tỉnh không thể đút nhiều sữa mẹ, cho nên Tư Mộ cho cục cưng ăn một chút rồi ngừng.

Cục cưng chóp chép cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt sáng ngời trong suốt thanh thuần nhìn Tư Mộ, rầm rì muốn mẹ ôm, Tư Mộ cũng không dám ôm con, sợ ôm vào sẽ đụng tới miệng vết thương, vì thế chỉ có thể chống thân mình ở một bên dỗ dỗ bé.

Dỗ một lát, cục cưng tao nhã ngáp một cái, ánh mắt khẽ khép, lại tiếp tục ngủ.

Khi Tư Mộ hát nhạc thiếu nhi dỗ cục cưng ngủ, Ngôn Mặc Bạch xoay người đưa lưng về phía hai mẹ con, thở phì phò.

“Anh lại sao thế?” Cho dù Tư Mộ đưa lưng về phía anh nhưng vẫn biết giờ này mặt anh đã thối thành cái dạng gì, có chút bất đắc dĩ hỏi.

Ngôn Mặc Bạch quả thật như một đứa trẻ lớn, ,còn là một đứa trẻ khó chịu!

Lúc trước khi cục cưng bị bệnh nặng, anh giống như một người cha vĩ đại, chạy tới chạy lui hao tâm vì đứa nhỏ, không ngủ không nghỉ canh chừng bên cạnh cục cưng, hận không thể phục vụ quên mình để đổi lại bình an cho cục cưng.

Nhưng bây giờ cục cưng thoát khỏi nguy hiểm, đang dần dần hồi phục thì cái người này lại bắt đầu dở trò kỳ quái khó chịu.

Tư Mộ thật sự không còn cách nào với anh.

Ngôn Mặc Bạch tiếp tục đưa lưng về phía Tư Mộ, dáng vẻ “Em không thấy anh đang tức giận sao còn không mau tới dỗ đi” thái độ không có chỗ nào tốt.

Tư Mộ cười nhẹ một tiếng, nghĩ rằng đứa nhỏ này sao lại ngây thơ như vậy? Khí chất của một lạo đại lạnh lùng ngạo mạn chuyên buôn súng ống đạn dược chạy đi đâu rồi?

“Cục cưng bây giờ còn chưa khỏe, em muốn quan tâm con nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ cả dấm của cục cưng mà anh cũng muốn anh sao? Nơi nào còn dáng vẻ của một người làm cha hả?” Tư Mộ nhẹ nhàng xoay người, bàn tay khoát lên ngang hông anh, đẩy đẩy.

Ngôn Mặc Bạch thấy cuối cùng cô cũng tới dỗ mình, liền đưa tay nắm lấy tay cô, đưa lên môi không khách khí cắn một cái mới rầu rĩ nói: “Ai quy định làm cha phải có dáng vẻ thoải mái? Dù sao anh cũng không biết! Còn có, anh là đang kháng nghị, ít nhất em cũng phải đối xử công bằng chứ, không thể bất công! Mỗi lần có cục cưng đều quên mất sự tồn tại của anh, anh kháng nghị!”

Tư Mộ cúi đầu cười ra tiếng, bàn tay ở ngang hông anh vẽ vẽ vài cái. ngay sau đó lại ôm chặt eo anh, cả người kề sát phía sau lưng anh, dịu dàng nói: “Được rồi, em đã biết. Về sau đối xử công bằng, tuyệt không bất công!”

Ngôn Mặc Bạch lại hít một hơi lạnh, thân mình căng cứng.

Thân thể mềm mại của cô mang theo hương thơm ngọt ngào, cánh tay mềm mại vòng qua thắt lưng anh, thật đúng là xâm nhập ôn nhu lại trí mạng, anh muốn trốn cũng không thể, cũng không muốn chạy trốn say mê này, sau đó buông đao đầu hàng.

Mỗi một góc trên cơ thể đều vì cô tới gần mà hưng phấn luống cuống dựng lên, kêu gào muốn nhiều hơn, anh đã không chờ kịp tới buổi tối về nhà của một tuần sau rồi.

Hiện tại muốn!

Lập tức, lập tức muốn!

Dù sao đứa nhỏ cũng đã ngủ, chỉ cần động tác nhẹ một chút là được rồi!

Bên này anh nghĩ thì vô cùng tốt đẹp, trong lòng đang tính nên trực tiếp xé toang quần áo của cô hay là nên nhẹ nhàng cởi từng thứ một? Một lát nữa nên dùng tư thế nào tiến vào, hay là tiến tới như trước kia, khiến anh không chịu nổi, tự tới?

Nhưng chưa đợi anh dứt khoát quyết định, cửa đã bị đẩy ra.

Mộ người y tá đưa đầu vào. dè dặt cẩn trọng hỏi: “Ngượng ngùng quấy rầy, vừa nãy gõ cửa không nghe thấy tiếng trả lời, tôi nghĩ có thể do các người mệt quá đang ngủ nên đẩy cửa vào. Bé con cần tiêm rồi...”

Khi cô y tá đẩy cửa vào, thấy một nhà ba người đều nắm trên giường cco1 hơi kinh ngạc một chút, nhưng với tinh thần chuyên nghiệp đã qua đào tạo giúp cô lập tức trấn định lại, mỉm cười như chưa từng thấy gì, cho dù thấy cũng là chuyện bình thường không có gì đáng kinh ngạc.

Kỳ thực trong lòng lại có vô số ý nghĩ.

Người đàn ông này được mọi người công nhận anh tuấn đẹp trai, cũng là giấc mộng của toàn bộ thiếu nữ trong bệnh viện, tuy anh đã kết hôn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sức quyến rũ và lực sát thương của anh với phái nữ.

Mà chính mình thấy được hiện trường thực tế của anh và vợ anh, hình ảnh mạnh mẽ như vậy còn mạnh hơn dáng vẻ lạnh nhạt, cái gì cũng không có làm chỉ thấy anh mỉm cười, trời ơi đây là muốn khảo nghiệm định lực của cô sao?

Nhưng định lực của cô đã đạt đến mực cao nhất! Nhưng trong lòng vẫn vạn mã bôn đặng, không nhịn được muốn chảy máu mũi.

Nếu có thể chụp được tấm hình này lại, rồi cầm đi chia sẻ cùng đồng nghiệp YY về vị thái tử gia này, đó là an ủi lớn cỡ nào!

Nhưng cho dù cô có ý nghĩ này, cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám làm vậy.

Bởi vì hiện tại vị thái tử gia anh tuấn đẹp trai, sức quyến rũ không cùng này đang dùng ánh mắt như hợp kim titanium giết người không đền mạng quét về phía cô.

Cô không chịu được, muốn xông cửa ra ngoài quá!

Tư Mộ bị y tá nhìn thấy cảnh này, mặt đỏ xấu hổ vùi vào trong lòng Ngôn Mặc Bạch, ngay sau đó lại phát hiện như vậy sẽ càng làm người ta thêm suy nghĩ sâu xa nhiều hơn. liền vội ngẩng đầu, cố ý lạnh nhạt hỏi: “Muốn tiêm thuốc gì? Tiêm bai nhiêu?”

Kỳ thực đều là những vấn đề gì đâu, khi y tá liên tiếp liệt kê ra tên các loại thuốc, cô nghe không hiểu một loại nào, bất quá làm vậy cũng chỉ để dời lực chú ý đi thôi.

So với Tư Mộ xấu hổ khẩn trương, Ngôn Mặc Bạch có vẻ lạnh nhạt thong dong rất nhiều.

Nhưng bị cắt ngang như vậy thì vô cùng khó chịu, oán khí cường đại cộng thêm tức giận hóa thành vô ảnh đao chém về phía y tá.

Một bên lại tự trách mình suy nghĩ quá mức nhập tâm, không phải trong vòng một trăm thước có động tĩnh gì cũng có thể nghe được sao? Cũng đã phá cửa đi vào, vậy mà anh còn không biết?

Nếu trước đó phòng bị một chút, cũng khống chế nhiệt huyết của bản thân lại sẽ không đến mức... Núi nhỏ được khởi động càng ngày càng hùng vĩ rồi.

Ngôn Mặc Bạch siết chặt nắm tay, thở dài, lại phải ủy khuất lão nhị rồi?

Cô y tá run run rẩy rẩyđẩy xe phụ trợ tiến vào, tay run, nếu không phải trước khi tiêm cho đứa bé phải chuẩn bị tốt kim tiêm, cô chỉ cần truyền thuốc vào thôi, chắc chắn cô sẽ chạy trốn luôn rồi!

Cứu mạng!

Y tá hò hét không tiếng động, mãi mới truyền xong thuốc, cô nhanh chóng đẩy xe phụ trợ chạy trôn ra ngoài.

Chờ lát nữa phải nhắc đồng nghiệp trực ban buổi chiều mới được, phải chuẩn bị tâm lí thật vững trước khi tiến vào! Nếu không bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ bị vị Thái Tử Gia này dọa cho đái ra quần!

Y tá vừa đi khỏi, Tư Mộ liền vội vàng đẩy Ngôn Mặc Bạch ra, chỉnh lại quần áo cho mình.

Đều tại Ngôn Mặc Bạch, đã bị người khác nhìn thấy rồi!

Y tá nói cô ấy có gõ cửa vài lần, sao cô lại không nghe thấy chứ?

Chẳng lẽ do mình cũng quá mức nhập tâm và say mê sao?

Tư Mộ cắn môi, trong lòng hung hăng tự mắng chính mình.

Ngôn Mặc Bạch vươn tay ngăn cản động tác của cô, rõ ràng cho thấy còn muốn tiếp tục làm chuyện vẫn chưa xong. Nhưng Tư Mộ làm sao có thể ngoan ngoãn để mặc anh sắp xếp nữa?

Gắt gao ôm lấy quần áo không buông, chỉ cần anh vừa ra tay, Tư Mộ liền cắn anh.

Ngôn Mặc Bạch thấy cô tức giận lườm mình, cũng không dám làm càn, hung hăng giữ lấy cằm của cô hôn một trận, sau đó ngoan ngoãn xoay người xuống giường, vào phòng tắm, đi tắm nước lạnh.

Tư Mộ thấy mau vì Ngôn Mặc Bạch không có quấn quít lấy không tha, nếu không càng gây ra chuyện mất mặt hơn. Bởi vì khi Ngôn Mặc Bạch vừa mới đi vào phòng tắm thì Sở Kỳ, Thanh Thần, Diêu Dao và ba mẹ cô củng nahu đẩy cửa đi vào.

Nếu cảnh lúc nãy mà bị những người này bắt gặp được, Tư Mộ thật sự muốn đào một cái động để chui vào đó trốn.

“Ba mẹ, Sở Kỳ, Dao Dao, Thanh Thần, sao mọi người lại tới đây?” Tư Mộ ngồi dầy chào hỏi.

May mắn là đến chậm vài phút, nếu không khuôn mặt này của cô có thể ném đi rồi.” Tư Mộ thầm thở ra một hơi.

“Về nhà ngủ mấy tiếng, nghĩ nên nấu chút canh mang tới cho các con uống. Con và Mặc Bạch cũng chưa hề ngủ mấy ngày rồi, dù sao chúng ta cũng ngủ được mấy tiếng, đi tới thay ca, cho các con cũng được nghỉ ngơi một chút.” Trên tay Tô San mang theo một cái hộp giữ ấm, bên trong đựng đầy canh bổ, đều do bà hầm mấy tiếng để chuẩn bị cho con gái và con rể bổ sung dinh dưỡng.

Nhóm Sở Kỳ mấy ngày nay đều có chuyện bận, không có liên hệ với Tư Mộ, hôm nay mới biết được chuyện bé con nằm viện, thế nên vô cùng lo lắng chạy tới xem.

Sở Kỳ bước vào liền đi lại sát giường Tư Mộ bất mãn oán giận: “Chuyện lớn như vậy mà cậu lại không hề nói tiếng nào, cậu có xem mình là chị em tốt nữa không hả Phó Tư Mộ?”

Thanh Thần và Diêu Dao cũng rất bất mãn, cho nên khi Sở Kỳ chỉ trích Tư Mộ trước mặt hai người lớn nhà họ Phó, các cô đều gật đầu phụ họa theo, chỉ cần Sở Kỳ nhỏ giọng một chút, đừng làm hoảng sợ tới đứa nhỏ là được.

Tư Mộ cũng biết chuyện này là mình sai, chị em trong lúc khó khăn hoạn nạn, mặc kệ có thể giúp đỡ gì được hay không, ít nhất cô ấy cũng phải biết bạn đã xảy ra chuyện gì, sau đó theo bên người bạn, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn.

“Thực xin lỗi, là mình sai, mình xin lỗi, mình xin lỗi!” Tư Mộ cười làm lành nói: “Lúc đó bị dọa hoảng sợ quá, mình cũng hôn mê một ngày, sau đó lại vội trước vội sau nên quên gọi điện cho các cậu.”

Lúc đó khi biết bé con đang được đưa tới bệnh viện trong tình huống nguy kịch, cả người đều bị dọa ngất, làm gì còn tâm tư gọi điện thoại cho mọi người chứ?

Phó Minh Vũ và Tô San đều biết tình cảm của mấy chị em bọn họ, cho nên đi tới nói tốt giúp con gái: “Lúc đó đứa nhỏ này bị dọa điên rồi, hôn mê một ngày một đêm, mãi tới xế chiều hôm qua biết bé con đã được cứu mới thanh tỉnh lại. Cũng không phải cố ý gạt mấy chị em các con...”

Sở Kỳ nghe vậy mới thở phì phò im lặng.

Diêu Dao thấy một nửa bên giường bệnh rộng rãi có chút rối loạn liền hỏi: “Chồng cậu đâu?”

Tư Mộ đỏ mặt lên, còn chưa nói gì, cửa phòng tắm bên kia đã mở ra, Ngôn Mặc Bạch một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra từ trong phòng tắm, khi thấy mọi người trong phòng bệnh, không hề tỏ vẻ kinh ngạc, đại khái là ở bên trong nghe thấy hết rồi.

Tư Mộ thấy Ngôn Mặc Bạch ăn mặc chỉnh tề, trong lòng mới nhẹ nhõm.

May mắn người này biết mặc quần áo rồi mới đi ra, nếu lúc này vây khăn tắm, hoặc lõa thân trên xuất hiện, trường hợp này sẽ xấu hổ tới nào đây?

“Ba mẹ, sao hai người lại tới đây? Không phải nói hai người về nghỉ ngơi sao? Ở đây có con và Tư Mộ trông chừng là được!” Khi Ngôn Mặc Bạch mặc quần áo chỉnh tề, anh tuấn tao nhã, so với người vừa ở trên giường cứ như là hai vậy.

“Cố ý mang chút canh lại cho các con uống. Mặc Bạch con đã không chợp mắt vài ngày rồi, con nên đi nghỉ ngơi một lát đi, nếu không cơ thể làm sao chịu nổi.” Tô San nhìn con rể trên cằm râu ria mọc đầy, đau lòng lập tức đưa cho con rể một chén canh, giống như đây là tiên đan diệu dược, uống vào có thể giúp tinh thần anh tỉnh táo gấp trăm lần.

Ngôn Mặc Bạch tao nhã uống một ngụm, sau đó tới bên giường đút từng ngụm từng ngụm canh cho Tư Mộ uống.

“Anh không uống sao?” Tư Mộ bị anh thâm tình dịu dàng nhìn, kì thực có chút thô bạo mồm to đút canh thiếu chút bị sặc, miễn cưỡng nốt một mồm to, thừa dịp thìa của anh còn chưa đưa tới miệng, vội vàng hỏi anh.

Ngôn Mặc Bạch mím mím môi: “Lát nữa anh đi qua phòng nghỉ ngủ, anh không có thói quen ăn trước khi ngủ, an no ngủ không được.”

Khóe miệng Tư Mộ giật giật, đồ lừa đảo! Nói dối mặt cũng không đỏ.

Lời này của anh chủ yếu nói cho cha mẹ vợ nghe thôi. Thật ra là anh chưa thỏa mãn dục vọng, vừa mới đi vào tắm nước lạnh để hạ hỏa, nếu còn uống chút canh bổ này, lỡ như lại khiêu khích lửa lên, vẫn là bản thân mình chịu tội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.