Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 124: Cô rẻ mạt như vậy sao? (4)



Lăng Mạt Mạt ngước mắt lên, nhìn Lý Tình Thâm, vẻ mặt rất kinh ngạc.

Cô biết, từ trước đến giờ Lý Tình Thâm nói chuyện, không hề lưu tình chút nào, tàn nhẫn tổn thương người khác.

Tuy nhiên cô lại không nghĩ rằng, anh lại có thể nói với cô như vậy!

Dựa vào sắc đẹp kiếm lợi ích là đồ bỏ đi sao?

Mơ mộng hão huyền sao?

Sắc mặt của Lăng Mạt Mạt dần dần trở nên trắng bệch.

Cánh môi hơi run rẩy.

Ngay cả tay đang che má trái của cô, cũng đã bắt đầu run rẩy.

Cô mở to mắt nhìn của Lý Tình Thâm, trong mắt nổi lên một tầng sương mù.

Là quy tắc ngầm!

Là cô bán rẻ thân thể của chính mình!

Nhưng cô thật sự là đến bước đường cùng rồi!

Cô bị Giản Thần Hi cướp đoạt mọi thứ chỉ còn hai bàn tay trắng, lúc đó, cô không đường để đi, cô là bất đắc dĩ khôg còn cách nào, mới bất đắc dĩ chọn con đường này!

Nhưng mà, cô cũng chỉ là giấu Enson!

Về phần tối nay, sở dĩ cô tới nơi này, còn không phải là bởi vì, cô cảm thấy cô thiếu nợ anh, nên mới muốn giúp anh giữ lại thể diện, làm vậy khiến anh tức giận sao?

Nếu như cô thật muốn là người làm quy tắc ngầm, cô cần gì phải một mực ở lại bên cạnh anh để học tập chứ?

Cũng là bởi vì cô không muốn, không muốn giống với những người phụ nữ kia, sau khi ngủ với một người đàn ông lại ngủ với một người đàn ông khác, không có chừng mực chà đạp tự tôn của chính mình, linh hồn của mình, cuối cùng kết quả là rơi vào một con đường suy tàn không thể quay đầu, cho nên, dù là tính tình của anh sẽ không được tốt, cô vẫn là cắn răng, chết sống quấn quít lấy lòng anh, ở lại bên cạnh anh học tập!

Nhưng mà, bây giờ anh, lại đứng ở đây, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hỏi cứ như vậy tát cho cô một cái, còn mắng cô tới tấp!

Trong lòng của Lăng Mạt Mạt cảm thấy vô cùng uất ức!

Anh căn bản không biết, những lời nói đó của anh, đến cùng đã làm tổn thương người khác thế nào!

Lăng Mạt Mạt nắm chặt tay lại, ép mình không được khóc, cô quật cường không để cho mình khóc ở trước mặt của anh!

Sau hi Lý Tình Thâm nói xong, khẽ nhắm mắt lại, một chút lý trí quay về..

Anh nhìn thấy Lăng Mạt Mạt ở trước mặt mình đang quật cường nén nước mắt lại, trong lòng khẽ nhói đau.

Thật ra thì hắn thật sự rất muốn buông tay mặc kệ người phụ nữ này, tùy ý cô thích làm cái gì thì làm cái đó, nhưng anh lại không thể nào làm được!

Không thể đứng nhìn được cô chà đạp bản thân mình như vậy!

Cô không nói cái gì cho anh biết, anh cũng không có hỏi cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là anh không có điều tra, anh biết, cô thay đổi, là bởi vì Giản Thần Hi và Lục Niệm Ca, bị tình bạn và tình yêu đồng thời phản bội!

Nhưng như vậy thì thế nào?

Như vậy thì có thể làm cho cô tự chà đạp bản thân mình như vậy sao?

Như vậy thì có thể làm cho cô bán rẻ thân thể của chính mình sao?

Cũng là bởi vì anh quá yêu cô, quá quan tâm cô cho nên mới tức giận đến như vậy

Lý Tình Thâm vừa quay đầu, ép mình không được đi tới nhìn Lăng Mạt Mạt, kìm nén sự đau lòng, giọng nói vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ: “Nếu như em cứ cố tình làm như vậy, tôi cũng sẽ không hỏi nữa.”

“Nhưng mà, từ đó về sau, tôi tuyệt đối sẽ không còn là của thầy của em nữa!”

“Bởi vì, có học trò giống như em vậy, rất mất mặt!”

Lúc ở biệt thự, anh chỉ nói là không cho cô đến nữa, đó là tức giận, còn lần này, nói thẳng, anh sẽ không còn là của thầy của cô.

Lăng Mạt Mạt biết, mình nên mở miệng giải thích, cô thật không phải là bán rẻ thân thể của mình đổi lấy thứ gì, cô chỉ là muốn ừa Trương Lộ Nam vui vẻ, rồi lấy được hình tượng người phát ngôn của tập đoàn Phong Hoa, có thể kiếm về một chút thể diện cho anh.

Nhưng mà, một chút ý muốn giải thích Lăng Mạt Mạt cũng không có, trong đầu hiện lên đều là ánh mắt khinh thường của Lý Tình Thâm và câu nói tàn nhẫn khinh thường kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.