Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 266: Cô thích Enson(6)



Lăng Mạt Mạt không chú ý đến cuộc nói chuyện của hai trợ lí, đột nhiên nghe được từ “Thần thoại”, cô liền không nhịn được dựng lỗ tai lên.

“Ah, làm sao cô biết? Chuyện gì xảy ra?”

“Vừa lúc tôi vào thang máy nhìn thấy, lúc ấy sợ hết hồn, tay vừa chạm vào thần thoại, phát hiện toàn thân anh ta nóng muốn chết, tôi liền gọi điện thoại tìm người đưa anh ta đi cấp cứu.”

“Có phải thần thoại cũng giống như trong hình rất đẹp trai không?”

“Đúng đúng đúng! Rất đẹp trai! So với trên hình còn đẹp hơn gấp mấy ngàn lần ! Tôi nói cô nghe, lúc ấy sắc mặt thần thoại tái nhợt, cánh môi trắng bệch, nhưng vẫn không một chút ảnh hưởng đến khí suất của anh ta, bây giờ tôi nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng ra tướng mạo của anh ta, thật đúng là một gương mặt hoàn mĩ”

“Thôi đi, nhìn cái bộ dạng háo sắc của cô kìa”

Lăng Mạt Mạt đứng ở bên cạnh, nghe mấy câu này, hơi nhíu mày.

Lý Tình Thâm té xỉu trong thang máy rồi hả ?

Tại buổi họp báo ngày đó?

Làm sao có thể chứ?

Ngày đó cô đi cảm ơn anh, khi đó anh vẫn còn rất bình thường mà.

Mặc dù đáy lòng Lăng mạt Mạt tràn đầy nghi vấn, nhưng mà vẫn lên tiếng hỏi thăm hai trợ lí kế bên: “Xin quấy rầy rồi, xin hỏi, thần thoại trong lời các cô là Lý Tình Thâm sao?”

Trợ lí nhỏ không nghĩ tới đột nhiên người bên cạnh sẽ lên tiếng hỏi, lập tức quay đầu, vừa nhìn thấy là Lăng Mạt Mạt, ngay lập tức liền biết đó là tâm phúc đang được sủng ái của công ty ES, lập tức liên tục gật đầu không ngừng: “Dạ dạ dạ!”

Lăng Mạt Mạt cười cười, nhìn một trợ lí trong đó, lên tiếng: “Cô đưa anh ấy đu bệnh viện? Bệnh viện nào?”

Trợ lí nhỏ vội vàng báo địa chỉ với Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt vẫn như cũ mỉm cười nói cảm tạ.

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Nửa giờ sau, Lăng Mạt Mạt bắt xe đến bệnh viện, cô vừa nghĩ đến thế nhưng mình lại quên mất phải hỏi trợ lí xem Lý Tình Thâm nằm ở phòng nào, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Tình Thâm, lại phát hiện ở trong trạng thái trò chuyện, Lăng Mạt Mạt không thể không đến trước bệnh viện, tìm y tá hỏi thăm.

“Xin hỏi Lý Tình Thâm tiên sinh ở trong phòng nào?”

Y tá nghe được tên tuổi Lý Tình Thâm, lập tức ngẩng đầu lên, thấy là Lăng Mạt Mạt, liền hơi kinh ngạc một chút, chắc hẳn cô nhận ra đây là người đóng quảng cáo nổi tiếng trên TV, cũng may là đây là bệnh viện tư nhân của Tần Thích, tất cả nhân viên đều huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh liền quy củ trả lời: “Tình Thâm thiếu gia sao? Buổi sáng hôm nay ngài ấy đã làm thủ tục xuất viện.”

Xuất viện?

Lăng Mạt Mạt kinh ngạc một chút, sau đó nhìn về phía y tá nói: “Cám ơn cô.”

Lăng Mạt Mạt vừa muốn xoay người tránh ra, y tá đó lại lên tiếng gọi Lăng Mạt Mạt: “Cô là học sinh của Tình Thâm thiếu gia, nên thường nhìn thấy Tình Thâm thiếu gia phati không?”

Lăng Mạt Mạt dừng chân, quay đầu lại gật đầu một cái.

“Thân thể của ngài ấy cũng chưa hoàn toàn hồi phục tốt, nhưng lại cố ý muốn xuất viện, ai cũng không ngăn cản được, vốn định đưa thuốc cho ngài ấy, nhưng ngài ấy lại không chịu cầm, cho nên làm phiền ngài mang về, đưa cho ngài ấy uống.” Y tá cười cười với Lăng Mạt Mạt, liền đưa cho Lăng Mạt Mạt một cái túi: “Những thuốc này uống thế nào, tôi đều viết rất cặn kẽ, ngài trở về vừa nhìn đã hiểu.”

Lăng Mạt Mạt vội vàng nhận lấy, lại nói một tiếng”Cám ơn” , liền xoay người rời đi.

Mới ra khỏi bệnh viện, điện thoại Lăng Mạt Mạt vang lên, nhìn số, là Lý Tình Thâm, vội vàng nghe, “Thầy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.