Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 333: Tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt (3)



“Giản Thần Hi, cô được lắm, cô điên rồi, cô thật tốt, thật là tốt! Tôi nói cho cô, hiện tại tôi đã qua, nếu như mà ta qua đó, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt có một chút một chút vết thương nào, cả đời này, cô cũng đừng mơ có thể gặp tôi nữa!”

Lục Niệm Ca nói dứt lời, hung hăng cúp điện thoại, thậm chí quên luôn việc nói xin lỗi với Trần Uyển Như, xoay người muốn đi.

Trần Uyển Như nhìn bóng lưng của Lục Niệm Ca, hơi nhíu mày, Giản Thần Hi, Lăng Mạt Mạt, người phụ nữ kia đã làm gì với cô bé đó rồi?

Nghĩ tới, thật đúng là đủ phiền toái giống như không ngừng giày vò vậy .

Trần Uyển Như giơ tay lên, cắn ngón tay một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ giật giật, cuối cùng trong mắt thoáng hiện lên tia sáng ác liệt, người phụ nữ tên là Giản Thần Hi kia, thật là đáng ghét còn chướng mắt nữa.

Chướng mắt?

Chướng mắt thì phải dọn dẹp cô ta thôi, dọn dẹp xong thì cô ta sẽ không thể xuất hiện ở trước mắt của mình được!

Trần Uyển Như cô cũng không phải là người thiện lương gì, luận về mánh khoé và tâm kế, Giản Thần Hi cô ta thật đúng là kém xa

Thật là người phụ nữ đáng thương, chọc ai không chọc, cố tình đi trêu chọc cô gái mà Lý Tình Thâm thích, muốn xóa sổ “cô gái” đó, chính là chọc tới Lý Tình Thâm, cả đời Trần Uyển Như cô luôn yêu một mình Lý Tình Thâm, cho nên phải che chở cho bảo bối đó thật tốt, mặc dù Lý Tình Thâm không cần, nhưng là Trần Uyển Như vẫn phải làm việc này.

Nghĩ tới đây, Trần Uyển Như không kiềm chế được lắc đầu một cái, cũng đừng trách cô lòng dạ độc ác, tâm không độc thì sẽ không đứng vững được, cái cô bé vừa mới ra đời đúng là làm không được việc này, cho nên chuyện xấu này, cứ để cho Trần Uyển Như cô làm đi!

*****************************************************************************

Giản Thần Hi cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt liền giương mắt, lướt qua cô một cái, giọng nói nhàn nhạt hỏi: “Giản Thần Hi, cô thật là đủ buồn cười, cô muốn gặp Lục Niệm Ca, thì có liên quan gì tới tôi chứ?”

“Sao lại không liên quan? Nếu như không phải là cô, Lục Niệm Ca sẽ chia tay với tôi sao? Lục Niệm Ca có thể không thèm gặp mặt tôi sao?” Giản Thần Hi cắn răng từng chữ một trả lời Lăng Mạt Mạt.

Lăng Mạt Mạt cười lạnh một tiếng, chuyển mắt, bộ dáng kia muốn bao nhiêu giễu cợt thì có bấy nhiêu giễu cợt.

Giản Thần Hi nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Mạt Mạt như vậy, nghĩ đến những lời lúc nãy Lục Niệm Ca nói trong điện thoại, lập tức nổi trận lôi đình, cô đi giày cao gót, cất bước đi tới trước mặt của Lăng Mạt Mạt, muốn bao nhiêu cao ngạo thì có bấy nhiêu cao ngạo, mở miệng nói: “Lăng Mạt Mạt, thu lại dáng vẻ đó của cô đi, bây giờ cô đang ở trong tay của tôi.”

“Tôi là ở trong tay cô, cô muốn đánh tôi hành hạ tôi tôi cũng không thể phản kháng chút nào, vậy cô có bản lãnh, thì tới đây đánh tôi hành hạ tôi này.” Lăng Mạt Mạt nhếch khóe môi lên, dừng một chút, nói: “Đáng tiếc, cô không dám, không phải sao? Giản Thần Hi, cô sợ Lục Niệm Ca tới đây thì cả hai người sẽ không quay lại với nhau được, cho nên, cho dù hiện tại ở trong lòng của cô đang muốn chặt tôi ra làm trăm mảnh, nhưng cũng không dám đụng đến tôi, không phải sao?”

Giọng nói của Lăng Mạt Mạt nhàn nhạt, vô cùng đơn giản đã chọt trúng điểm yếu của Giản Thần Hi.

Cô ta nói đúng.

Cô thật sự hận không thể nghiền xương của Lăng Mạt Mạt ra thành tro!

Nhưng mà đó cũng chỉ là hận ở trong lòng thôi, căn bản không dám làm như vậy!

Nhưng mà, không có một người nào người phụ nữ nguyện ý thua trận ở trước mặt của tình địch, nhất là Giản Thần Hi, cho nên, cô liền phản kích lại: “Lăng Mạt Mạt, cô cũng đừng đắc ý sớm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.