Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 16: Các cô ấy có dễ nói chuyện giống như chị đang nói chuyện với em không?




Tổ trưởng Lưu không vội đáp lại: “Chị biết cô ta sẽ không có ý tốt như thế đâu. Còn cô ta muốn làm gì thì chị cũng không biết rõ lắm. Nhưng dù sao em cũng nên cẩn thận một chút. “

“Nếu vậy, em sẽ tạm thời nói với cô ta rằng em không đi được?”

“Hôm nay em có thể lấy cớ này, nhưng ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì sao đây? Em trốn được mùng một nhưng sẽ không trốn được ngày rằm .”

Quý Tiểu Đông quay đầu lại nhìn những đồng nghiệp đang tò mò, dè dặt hỏi: “Các chị thấy em nên làm gì mới được đây?”

“Em vẫn nên nghe lời tổ trưởng Lưu, ló đầu ra cũng chết, rụt đầu lại cũng chết, thôi thì chết sớm, đầu thai sớm.”

“Ai chà, em nói linh tinh gì đấy? Tiểu Quý cũng bị em dọa đến nỗi sợ hãi kìa. Tiểu quý, ý của cô ấy là em nên dũng cảm một chút, dù sao Nữ Ma Đầu cũng không thể ăn hiếp em được đâu, đúng không?”

“Đúng vậy, hơn nữa, nếu em từ chối không đi thì vĩnh viễn em cũng không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Vậy chi bằng em cứ dũng cảm tới gặp cô ấy đi.”

Đối mặt với ánh mắt đầy yêu thương và tràn đầy khích lệ của các đồng nghiệp, Quý Tiểu Đông suy nghĩ một chút, cuối cùng cô nhỏ giọng lên tiếng: “Được rồi, em đi.”

Sau khi tan ca, Quý Tiểu Đông định đi tìm quản lý Dương, nhưng không ngờ cô ta cũng vừa từ phòng làm việc của mình bước ra, vừa đi vừa xoay xoay tóc mình và nói: “Tốt lắm, chúng ta đi thôi.”

Quý Tiểu Đông đi theo quản lý Dương bước lên xe, theo cô ta tới một nhà hàng đã đặt trước.

Sau khi ngồi xuống, trong lúc đang đợi món ăn đưa lên, quản lý Dương nở nụ cười thật tươi mà ngày thường khó có thể nhìn thấy, hỏi: “Tiểu Quý, em là dân bản xứ phải không? Em ở đây có ai là bà con thân thích hay là bạn bè thân thiết nào không?”

Quý Tiểu Đông thật thà trả lời: “Thật ra em từ nơi khác tới đây. Em không có ai là thân thích ở đây.”

“Vậy tại sao em lại đến đây? Em cũng không phải sinh viên mới ra trường mà. Vậy tại sao em lại muốn tới một nơi xa lạ như ở đây để tìm việc làm?”

“Thật ra, trước kia em có một công việc rất tốt. Em làm việc ở trường đại học chuyên ban, chế độ đãi ngộ cũng không tồi. Nhưng hiệu trưởng 36 tuổi vẫn còn độc thân, có hành vi rất là. . . . . . Vì thế, em đưa đơn xin thôi việc, không muốn làm ở đó nữa.”

“Ồ, chị hiểu rồi, một cô gái xinh đẹp lại còn độc thân, sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho những người đàn ông ham của lạ. Cho nên em nhất định phải bảo vệ chính mình thật tốt, biết không?”

“Quản lý Dương, thật ra em cũng không còn nhỏ. Nói không chừng, em còn lớn tuổi hơn chị đó.”

Quản lý Dương nhìn Quý Tiểu Đông xinh xắn, gầy yếu. Chiều cao và bản thân của cô không chỉ kém xa mà gương mặt của cô thật thơ ngây, nhìn đi nhìn lại cũng không giống là người đã từng lăn lộn trong xã hội. Cô không tin nên hỏi lại :“Sao có thể như vậy được? Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Em đã hai mươi sáu tuổi rồi. Nói chính xác là hai mươi sáu tuổi rưỡi.”

“Vậy thì chị lớn tuổi hơn em, lớn hơn nửa tuổi mà thôi.” Quản lý Dương cảm thấy thất vọng một chút, vì dù sao ai cũng muốn mình được lớn hơn người khác. Mặc dù năm sinh của cô ta là một bằng chứng thật sự không thể chối cãi, thế nhưng cô ta vẫn cố ý nói quá lên để mình lớn hơn nửa tuổi.

Vốn tâm trạng của Quý Tiểu Đông đang có chút bối rối nhưng giờ cô cũng bình tĩnh lại. Xem ra quản lý Dương chỉ muốn mời một bữa cơm để có thể hiểu thêm về đồng nghiệp mới thôi. Tâm trạng của cô không còn căng thẳng nữa, ..cô cũng lập tức bắt đầu nói chuyện gần gũi hơn: “Chị chỉ hơn em có nửa tuổi thôi, nhưng mà trong sự nghiệp đã thành công hơn nhiều so với em rồi. Bây giờ em vẫn chưa có bằng tốt nghiệp, phải bắt đầu lại từ đầu mà chị giờ đã là một quản lý cấp cao rồi.”

“Ai chà, cũng không sao mà. Về sau, em nhất định có thể làm những việc giỏi hơn chị. À, đúng rồi, em và các đồng nghiệp khác có hòa đồng không? Các cô ấy có dễ nói chuyện giống như chị đang nói chuyện với em không?”