Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Chương 146: Bí ẩn sau vụ tai nạn xe



Nghe được lời Vân Dật Bạch, vẻ mặt mẹ Vân vốn luôn bình tĩnh thanh nhã nhất thời hoang mang khiến người khác khó hiểu. Bà nhướng mày cười, "Cô ta? Là ai?"

"Thi Tĩnh!" Vân Dật Bạch thản nhiên nói. Đôi mắt ưng nghiêm túc đánh giá lời nói của mẹ. Giống như muốn tìm điểm khác thường trên gương mặt mẹ.

"Không phải Thi tiểu thư ở cùng với con sao? Mẹ nhớ khi hai đứa đồng ý với điều kiện của mẹ, mẹ chưa từng có ý ngăn cản hai đứa ở cùng nhau, không phải sao?" Mẹ Vân bình tĩnh nói.

"Thi Tĩnh đang ở đâu?" Giọng Vân Dật Bạch vẫn như trước.

"Sao con lại cho rằng cô ta ở chỗ mẹ chứ?" Mẹ Vân tức cười nói.

Nhìn mẹ Vân thật lâu, Vân Dật Bạch đưa mắt nhìn mẹ, nhắm mắt lại thấp giọng nói, "Con người, khi nói dối. Đứng trước câu hỏi của người khác thường chọn cách hỏi ngược lại. Mẹ, vẻ mặt của mẹ lúc này chính là như vậy đấy!"

Khi nâng tầm mắt lên lần nữa, trong ánh mắt Vân Dật Bạch chứa đầy sự thất vọng và đau lòng!

Mẹ Vân mím mím môi, "Con đang nghi ngờ mẹ sao?"

"Mẹ. Cô ấy đang ở đâu?" Vân Dật Bạch trầm giọng nói, lặp lại câu hỏi chưa có câu trả lời.

"Mẹ thật sự không hiểu con đang nói cái gì nữa!" Mẹ Vân khép mắt lại nhẹ giọng nói, "Vì một người phụ nữ không liên quan mà con nghi ngờ mẹ đẻ của mình sao?" Bà có chút khó tin nhìn Vân Dật Bạch. Người ở trước mắt bà, có còn là con trai của bà nữa không đây?

"Mẹ có đúng là mẹ của con không?" Vân Dật Bạch nhẹ nhàng hỏi lại.

Trong lòng mẹ Vân khựng lại, đau lòng đứng lên, "Dật Bạch, lời con vừa nói, khiến mẹ rất đau lòng." Dứt lời còn khóc rất thương tâm.

Nếu đổi lại là trước đây còn vì một lời xúc phạm đến mẹ mà đau lòng, nhưng, bây giờ anh lại cảm thấy rất bình tĩnh. Bình tĩnh dường như có chút khó hiểu, người trước mắt này rốt cuộc đã không còn là mẹ anh nữa rồi.

Một lúc lâu sau, Vân Dật Bạch chậm rãi đứng dậy, từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ, một đôi bàn tay lớn siết chặt lấy bả vai bà, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mẹ anh.

Anh nói từng chữ từng chữ, "Mẹ có biết, mẹ và tình nhân của mẹ đã đâm chết chính đứa con trai thứ mà mẹ yêu quý nhất, mẹ, sao mẹ vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy chứ?"

Trong phút chốc

Vẻ mặt mẹ Vân vốn luôn tao nhã bình tĩnh nhất thời trắng bệch, toàn thân bà giống như không còn chút huyết sắc, thân thể bên dưới lòng bàn tay Vân Dật Bạch lạnh lẽo không có hơi ấm, anh khiến bà bị tổn thương, hơn bất kỳ ai anh là người rõ nhất. Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh không thể để hai mạng người kia chịu tổn thương gì.

Đến khi mẹ Vân cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm của mình mới thì thào nói, "Con... làm sao con biết được? Sao con lại biết được? Ai đã nói với con? Ai đã nói với con?"

Nhắc đến vấn đề liên quan đến mình, mẹ Vân điên cuồng nắm lấy tay Vân Dật Bạch, lớn tiếng thét to, "Sao con lại biết được? Sao lại biết được? Vì sao?" Bỗng bà buông tay anh ra đưa tay ôm lấy đầu liên tục rên rỉ vì sao vì sao.

Lặng lẽ buông tay ra, Vân Dật Bạch xếp bằng hai chân ngồi xuống sàn nhà cả người nhất thời trở nên vô lực, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, "Là thật sao?" Khóe miệng anh lộ ra nụ cười như có như không.

Mọi chuyện đúng là như vậy sao? Anh vẫn không thể tin sự thực là như vậy!

Đêm đó khi Văn Thiếu Giác đem đáp án này đến trước mặt anh, cũng đêm đó là Thi Tĩnh đã dùng chính sự bao dung bất tận của mình để khiến anh dần bình tĩnh lại. Cô không hề hỏi anh lý do là gì. Hai người họ ở cùng nhau từ đầu đến cuối vẫn không ai nhắc đến chuyện này. Mà anh cũng bắt đầu lấy sự bận rộn cũng như tìm việc khác làm để trốn tránh phải ở cùng một chỗ với mẹ anh. Anh cũng không muốn chất vấn mẹ anh chuyện đấy là thật hay giả, thậm chí cả sau khi anh gặp phải chuyện không may, lúc anh và mẹ gặp nhau, anh cũng đều không hỏi qua.

Chuyện này anh chưa từng quên, nó khiến anh thấy sợ hãi. Anh sợ đáp án mà mình nghe được sẽ khiến anh khó có thể tiếp nhận. Cho nên, anh muốn trốn tránh.

Bây giờ, mọi việc đều đã được chứng thực!

Bỗng nhiên trong lúc đó, Vân Dật Bạch cất tiếng cười lớn đứng lên. Trong tiếng cười trầm mạnh tràn ngập chua xót và đau đớn. Khiến cho người khác nghe được cũng thấy đau lòng.

Mẹ Vân cũng bị hành động bất chợt của con trai dọa sợ, gương mặt dưới mái tóc hỗn loạn ngẩng lên, bà ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẫm nước của con trai cả, một lúc lâu sau cũng không nói lên lời!

Bà bước đến muốn chạm vào người anh lại bị anh hét lớn, "Đừng động vào con!"

Vân Dật Bạch lúc này, giống như một con sư tử bị thương, dù là ai cũng không thể đến gần nửa bước.

"Sao không nói cho con biết? Vì sao?" Vân Dật Bạch vung tay vơ lấy bất kỳ thứ gì trong tầm tay.

Trong khoảnh khắc, xung quanh anh loảng xoảng đầy mảnh gốm sứ vỡ. Đứng giữa những mảnh sứ vỡ, ánh mắt Vân Dật Bạch đỏ ngầu, hung tợn trừng mắt nhìn mẹ, nói từng chữ từng chữ, "Sao lại không nói cho con biết?"

Anh chưa bao giờ phản đối việc mẹ anh có suy nghĩ muốn tìm lại thời xuân xanh, vì ba anh bà đã phải một thân một mình nuôi dưỡng anh và Dật Thanh lớn được như vậy, anh cũng muốn khiến bà được hạnh phúc lúc về già, nhưng anh chưa từng nghĩ đến, mẹ anh lại ở cùng một chỗ với một thanh niên hơn hai mươi tuổi!

Trên gương mặt tao nhã ung dung tràn đầy nước mắt, hai mắt đẫm lệ bên trong chứa đầy tức giận cái gì cũng không quan tâm đến.

Mẹ Vân nức nở nói, "Mẹ... không dám! Mẹ không dám nói cho con biết khi đấy mẹ cũng ở đó! Mẹ không thể tin được, người đó là Dật Thanh! Mẹ không dám! Mẹ thật sự không dám!"

"Thế nhưng mẹ lại khiến cho người khác phải mang trên mình tội danh này, mang theo mình suốt ba năm liền!" Bỗng nhiên khi đấy như dần bình tĩnh lại, Vân Dật Bạch từ tốn nói từng chút.

Bây giờ anh mới biết, mẹ anh trở nên điên loạn không phải vì không thể tiếp nhận được việc mất đi Dật Thanh, mà là bà không thể tiếp nhận được việc bà là người đã hại chết Dật Thanh. Bà dùng việc điên loạn để quên đi sự việc ba năm kia, khiến anh hận Thi Tĩnh ba năm! Lại tiếp tục muốn mượn việc này, khiến cho Thi Tĩnh vì sở nguyện của bà mà bồi thường!

"Cô ta không sai sao? Nếu không phải vì cô ta, căn bản Dật Thanh sẽ không đến đấy!" Mẹ Vân thét lớn tiếng.

"Thế chẳng phải người chết sẽ là một người khác sao?" Vân Dật Bạch không dám tin trừng lớn mắt nhìn bà, anh chưa bao giờ nghĩ rằng, người mẹ của anh vậy mà lại có thể là người máu lạnh như vậy.

Mạnh khép mắt lại, khi mở mắt ra, Vân Dật Bạch không hề nhìn mẹ, giọng điệu có chút mất kiềm chế nói, "Giờ cô ấy đang ở đâu?"

Mẹ Vân cố gắng mở mắt muốn nhìn cho rõ đứa con trước mặt, lại như cũ có chút mơ hồ. Bà lắc đầu, "Mẹ không biết!"

Một đá đá văng mảnh gốm sứ nhỏ dưới chân, Vân Dật Bạch bước đến đứng trước mặt mẹ, "Cô ấy đang mang thai, cô ấy mang thai cháu của mẹ đấy!" Giọng điệu của anh dần trở lên lớn tiếng.

"Con yêu cô ta rồi!" Bỗng mẹ Vân bình tĩnh nói ra một câu.

Cánh tay Vân Dật Bạch đang nắm chặt lấy bả vai bà chợt buông ra, "Không có!"

"Con cũng như Dật Thanh đều yêu cô gái đó rồi!" Giọng điệu của mẹ Vân càng lúc càng do dự, "Mẹ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai trong các con được yêu cô ta. Không cho phép, không được!"

"Mẹ!" Vân Dật Bạch lớn tiếng hét, "Rốt cuộc thì mẹ muốn thế nào? Mẹ đem mọi sai lầm của bản thân đổ hết lên trên người cô ấy như vậy mẹ có thể tha thứ cho mình được hay sao? Không, mẹ vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi sự thật mẹ mới chính là một trong số những hung thủ đã hại chết Dật Thanh!"

Vân Dật Bạch cảm thấy mình thật tàn nhẫn, tàn nhẫn khi luôn nhắc cho mẹ anh nhớ về chuyện này, thế nhưng, anh không thể lấy tính mạng của bất kỳ ai khác ra để đánh cược được, nhất là khi người đó là cô!

"Mẹ là mẹ của con. Chẳng lẽ con muốn tự tay đưa mẹ lên tòa sao?" Mẹ Vân lớn tiếng quát, "Những gì mẹ phải chịu ba năm qua vẫn chưa đủ hay sao! Mẹ sống cũng đâu thoải mái, mỗi ngày mẹ đều mơ thấy Dật Thanh, mẹ nhìn thấy con như nhìn thấy Dật Thanh, mẹ không muốn gặp con, mẹ sợ nhìn thấy người có khuôn mặt như Dật Thanh sẽ khiến mẹ không kìm được mà nhớ đến Dật Thanh! Mẹ là mẹ của con mà, sao con lại không thể thông cảm cho mẹ một chút chứ? Cô gái đó là ai chứ? Sao con có thể để ý đến cô ta được?"

Người đàn bà điên dại khóc lóc om sòm này thật sự là mẹ anh sao? Là người mẹ đã nuôi dưỡng dạy dỗ anh sao?

Vội xoay người, Vân Dật Bạch không bao giờ muốn ở lại đây nữa xoay người rời khỏi nhà!

Trong khoảnh khắc, trong nhà truyền đến một tiếng thét chói tai sau đó là tiếng gào khóc. Điều đấy cũng không thể giữ được bước chân Vân Dật Bạch chạy nhanh về phía xe.

Nhanh chóng một đường trở về phòng làm việc, Vân Dật Bạch gần như đập vỡ mọi thứ trong văn phòng.

Khiến cho Bùi Lăng và Lăng Thiếu Dương nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Đáp án đã rõ ràng.

Cuối cùng vẫn là Lăng Thiếu Dương lên tiếng trước, "Dật Bạch?"

"Cút!" Vân Dật Bạch lớn tiếng quát túm lấy chiếc đèn trên bàn ném qua. Mọi người nhanh nhạy tránh qua, chiếc đèn bàn đập vào cánh cửa rơi xuống.

Người cuối cùng bước vào phòng là Văn Thiếu Giác và Tông Chính, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Văn Thiếu Giác cũng đoán được phần nào. Trái lại Tông Chính lại bước nhanh đến hỏi, "Thi Tĩnh đang ở đâu?"

Cầm tay Tông Chính đẩy ra, lại bị cậu ta giữ chặt lấy, ánh mắt Vân Dật Bạch sắc lạnh, lực đạo trên tay cũng tăng thêm vài phần. Ngay lúc đấy, hai người đàn ông cùng bắt đầu ra tay.

Lăng Thiếu Dương muốn tiến đến ngăn cản, lại bị Bùi Lăng giữ lại, "Đừng. Cậu ấy cần phát tiết!" Vào thời điểm này đánh một trận so với mọi lời nói còn có tác dụng hơn.

Qua nửa giờ đồng hồ cả văn phòng gần như bị hai người đàn ông phá tung lên. Cuối cùng kiệt sức ngã nằm ra đất, ra sức thở hổn hển.

Thấy vậy Bùi Lăng nở nụ cười, "Thật náo nhiệt."

Vân Dật Bạch gắng sức thở gấp không lên tiếng. Bây giờ anh không biết mình trông ra sao nữa.

Cô ấy đang ở đâu? Nếu không ở chỗ mẹ anh thì cô ấy có thể ở đâu được chứ?

Mạnh thở gấp nhắm mắt lại, bây giờ anh không dám tưởng tượng đến cảnh Thi Tĩnh đang phải một thân một mình chịu giày vò ở nơi nào.

Anh gắng hết sức lược bỏ trong đầu tất cả những nơi Thi Tĩnh có thể xuất hiện. Phút chốc, anh cảm thấy trên cổ có cảm giác lành lạnh. Từ từ mở mắt đưa tay sờ lên cổ.

Một tia sáng hiện lên trước mắt Vân Dật Bạch, ở trong túi áo trước ngực, nhìn kỹ, giắt trên lòng bàn tay anh là một sợi dây chuyền bạch kim, móc trên đấy là mặt dây hình chữ Y, trên mặt chữ còn khắc một ít chữ nho nhỏ.

Đây là món quà sinh nhật Dật Thanh tặng cho Thi Tĩnh, lần trước anh nhặt được rồi tiện tay giữ lấy mang theo bên người, trước giờ anh vẫn luôn đặt trong túi áo trước ngực, anh đã sớm quên mất chuyện này!

Nắm chặt chiếc dây chuyền trong lòng bàn tay, mặt dây hình chữ Y đâm sâu vào da thịt anh, Vân Dật Bạch vẻ mặt lạnh nhạt đứng dậy đi vào phòng nghỉ.

Đến khi quay trở lại, đã chỉnh trang lại như trước.

Anh sải bước đi về hướng cửa. Để lại mấy người đưa mắt nhìn nhau.

Cậu ta muốn làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.