Hào Môn Tuyệt Luyến: Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Chương 47: Sợ hãi xe cứu thương




Giữa đám đông cảnh sát và y tá, mẹ Vân bị bao vây. Sắc mặt suy nhược yếu ớt sau khi bị chấn kinh vẫn kiên định như cũ cẩn thận nhìn đám người xa lạ xung quanh. Dùng sức giơ nắm đấm kêu to, “Ta không muốn đi, không đi!”

Đẩy đám người ra Thi Tĩnh nắm lấy bàn tay đang vung lên của mẹ Vân, thấy người quen, mẹ Vân yên tĩnh lại, ôm chặt lấy Thi Tĩnh, run rẩy khẽ nói, “Ta không muốn đi, Thi tiểu thư đừng lên xe, đừng!”

Viên cảnh sát là một trong những người lên lầu giải cứu biết Thi Tĩnh, thấy mẹ Vân kiên trì như vậy. Không thể làm gì hơn là hướng về phía Thi Tĩnh, “Vị tiểu thư này, cô cũng nên đi kiểm tra một chút, cô lên xe trước đi!”

Cảnh sát vừa nói dứt, Thi Tĩnh chưa kịp phản ứng liền bị mẹ Vân sau lưng dùng sức kéo lại, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hoảng sợ lôi cánh tay Thi Tĩnh, một cánh tay dùng sức quơ quơ trước mặt cô. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, “Không được đi, không được đi. Đừng tới gần đây. Không được đi!” Dáng vẻ cẩn thận đó khiến người xung quanh không khỏi xúc động.

Không rảnh suy nghĩ về hành động kỳ lạ của mẹ Vân, Thi Tĩnh nắm lấy tay mẹ Vân vội vàng trấn an, “Không đi, không đi. Chúng ta không đi đâu hết!”

Dứt lời, cô xoay người nhìn nhân viên cứu hộ cùng với cảnh sát áy náy mở miệng, “Không thể kiểm tra ở nhà sao? Tôi không sao. Chỉ cần xem cho mẹ Vân là được!” Cô cũng không bị thương, chỉ là cánh tay vừa mới lành có hơi tê.

“Chúng tôi chỉ là cứu thương. Vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra cặn kẽ một chút!” Nhân viên cứu hộ quan tâm nói.

Cái này Thi Tĩnh cũng hiểu rõ, nhưng mẹ Vân sống chết không chịu lên xe cứu thương, cô cũng hết cách.

“Chúng tôi sẽ tự mình đưa bà đi, cám ơn các anh!” Cô chỉ có thể nói vậy.

“Đi đâu?” Âm thanh của Vân Dật Bạch từ trên lầu truyền đến. Theo sau lưng anh còn có Phong Linh.

Mắt Thi Tĩnh khẽ động, vội quay mặt đi.

Sự xuất hiện của anh giống như sấm vang kích động mẹ Vân bên cạnh Thi Tĩnh. Một chút lý trí, mẹ Vân chạy nhanh đến trước mặt Vân Dật Bạch ôm cánh tay anh, dùng sức kéo anh trở lại.

Trong miệng không ngừng khẽ nói, “Không nên đi, không nên đi, giấu đi. Đem Dật Thanh giấu đi. Nhất định không nên đi!” Nói xong quan sát cẩn thận xung quanh, dường như rất sợ có người tranh giành cùng bà.

Mà Vân Dật Bạch không chút giãy giụa mặc cho mẹ lôi kéo né tránh tầm mắt mọi người. Sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia khổ sở.

Lời của mẹ Vân giống như cây gậy hung hăng đập vào lòng Thi Tĩnh. Bây giờ cô rốt cuộc cũng hiểu rõ.

Tại sao mẹ Vân lại kháng cự nhân viên cứu hộ đến gần như vậy.

Tại sao mẹ Vân lại kháng cự lên xe cứu thương.

Tại sao khi nghe nhân viên cứu hộ nói để cô cùng tới bệnh viện bà lại không muốn đi. Không cho đến gần!

Đây tất cả là bởi vì, năm đó Vân Dật Thanh được xe cứu thương đưa đi ngay trước mặt mẹ Vân. Hơn nữa từ đó trở đi cũng không quay lại.

Khi ngã bệnh mặc dù mẹ Vân ý thức có lúc không tỉnh táo, nhưng sự kháng cự đối với xe cứu thương và nhân viên cứu hộ đã ăn sâu vào trong lòng bà.

Cho nên, vừa nãy mới có thể lôi kéo cô kháng cự.

Mà bây giờ, bà lôi kéo Vân Dật Bạch, nhất định lại lầm tưởng Vân Dật Bạch là Vân Dật Thanh rồi. Thấy xe cứu thương thì phải mang Dật Thanh giấu đi, lúc này mới không một đi không trở lại.

Mà Vân Dật Bạch không chút biểu lộ gì, cho thấy đây cũng không phải lần đầu tiên!

Nhìn mẹ Vân cách đó không xa cố gắng đem thân hình cao lớn của Vân Dật Bạch giấu sau ghế sa lon. Nước mắt Thi Tĩnh cứ như vậy rơi xuống từ hốc mắt. Tầm mắt mờ đi.