Happy Time

Chương 17: Rung động



Nó kéo hắn cho đến khi cả hai dừng lại trước bảng kết quả, dùng tay chỉ vào cái tên của mình ở đầu bảng, nó vui vẻ nói:

-Thấy chưa ?? Em hạng nhất nhá, hơn anh tận 2 điểm !!!_nó cười đến mức hai hàng lông mày cong cong lên, nét mặt vui mừng đến đáng yêu

-Đã xem, đã biết, giờ bỏ tay ra được rồi chứ ??_mặc dù bất ngờ vì "ngôi vương" của mình bị một cô nhóc lớp 11 cướp mất nhưng nó cứ cầm tay hắn như này khiến tim hắn không tự chủ mà đập loạn nhịp mất

Lúc này nó mới nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay hắn của mình, nó vội vàng buông ra, cúi thấp đầu, hai ngón trỏ chọi chọi vào nhau, đỏ mặt lí nhí xin lỗi hắn:

-Thực xin lỗi anh !!!!_là nó không cố ý nha, vì biết mình hạng nhất nên nó hơi bị "kích động" một tí thành ra không để ý mình đã nắm tay hắn lâu như vậy

Bộ dạng của nó bây giờ như một chú mèo nhỏ đang cầu xin sự tha thứ khiến tâm hắn không khỏi động lòng, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ muốn yêu thương, cưng chiều, bảo vệ nó, không cho ai làm tổn thương nó

Suy nghĩ này vừa xuất hiện khiến hắn giật mình một phen, tại sao hắn lại có thể nghĩ đến việc đó chứ, hay là hắn đã thực sự "động tâm" với nó rồi, thật sự có tình cảm "đặc biệt" với nó sao??? Gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu, hắn cười nhẹ nói:

-Không sao, cô cũng không cần làm bộ mặt đó !!!

Nghe câu này của hắn nó mới ngẩng đầu lên, vừa gãi đầu vừa nhe răng cười nhìn nói:

-Hì hì....à...mà....em hạng nhất, giờ trả điện thoại cho em được rồi chứ ???_tí nữa nó quên mình phải lấy lại điện thoại đấy

-Được rồi..._hắn lấy từ trong túi áo mình chiếc điện thoại màu trắng đưa ra trước mặt nó rồi nói tiếp:

-Trả cho cô !!!_thật sự hắn cũng chẳng muốn giữ điện thoại của nó làm gì nữa, hắn cầm cũng mang về để đấy thôi có làm gì đâu, cho nên trả nó sớm ngày nào hay ngày ấy

-Hihi, biết là anh kiểu gì cũng trả mà....cứ bị thích anh ý !!!_nó cười đến mức hai mắt híp cả lại, khuôn mặt cực kì vui vẻ

Hắn thấy nó cười như vậy cũng không nhịn được mà cười theo để lộ ra hai cái răng khểnh đến là dễ thương

Nó lại bị nụ cười của hắn làm cho đờ người ra, tim được dịp đập loạn xạ, hai má phiếm hồng

-Cô sao thế ?_sao tự dưng lại đờ người nhìn hắn như vậy, mặt hắn dính gì sao !??

Nó bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, quay mặt về hướng khác, lắp bắp vài chữ:

-Không...không...có...gì ???_lại là cảm giác đó, sao tim nó lại đập nhanh như vậy chứ ??? Vì sao lại cảm thấy vô cùng vui vẻ khi bên cạnh hắn thế này???

-Ừm...mà cô nói nốt điều kiện còn lại đi !?!_rõ ràng hắn đây đã thấy má nó có chút đỏ, nhưng nó không nói tại sao thì thôi vậy, hắn cũng không quan tâm cho lắm

-Đúng rồi ha, anh không nhắc em cũng quên mất là mình còn một điều kiện đó nha !!!_bây giờ nó mới nhận ra trí nhớ của nó dạo này kém dữ

-Ừ, nói đi, tôi hứa rồi mà !!!_Biết thế hắn không nhắc nó nữa để khỏi phải làm cái điều kiện này 😑😑😑

-Ừm..., ba vé xem TFBOYS biểu diễn ở Hồ Nam !!!_nó đang cần cái này nha, hôm nọ định đặt vé thì người ta báo hết rồi, hại nó than trời than đất mấy ngày liền, dù biết xin vé thế này là "đi cửa sau" nhưng thôi kệ vậy, có vé vào cửa là được rồi

-Ba vé ??? Nhưng đã bán hết rồi mà!!!_hắn hơi nhăn mày, lúc nào vé vừa phát hành cũng hết rất sớm, đặt trước còn khó mà có được nữa là....😧😧😧

-Đi...đi...mà, em cần mỗi cái này thôi !!!_nó nắm lấy cổ tay hắn mà lay lay, mắt long lanh nhìn hắn với vẻ cầu xin

-Rồi...rồi...khổ lắm, sẽ lấy cho cô, được chưa ??_vẻ mặt của nó khiến hắn không thể không đồng ý, để hắn về tìm xem còn sót lại cái nào không đã, chắc là vẫn còn vài cái dự phòng vì lần nào công ty cũng in thừa vé mà

-Thật sao?? Vậy anh hứa đi !!!_nói rồi, nó đưa ngón tay út của mình ra, ý muốn nói:" Chúng ta móc nghéo đi !!!"

-Tôi khác biết giữ lời, khỏi cần làm cái trò trẻ con đấy!!!_nói thật nhé, nó bao nhiêu tuổi rồi còn bày đặt móc nghéo, cũng đâu phải là hắn sẽ nuốt lời

-Hay là anh không giữ được lời hứa nên mới không dám móc nghéo với em_nó dở giọng trách móc, hai má phồng lên nói lại hắn

-Được rồi....khổ lắm cơ !!! Móc nghéo thì móc nghéo_hắn cũng đưa ngón út của mình ra móc vào ngón út của nó

Khoảnh khắc hai ngón tay chạm vào nhau, một cảm giác gì đó truyền đến tim của cả hai khiến nó và hắn vội rút tay ra. Nó lắp bắp:

-À...ừm...anh hứa rồi nhé, em đi trước !!!

Lời nói vừa dứt nó liền chạy biến đi, thoắt cái đã không thấy bóng dáng nó đâu rồi !!!

Hắn bỗng dưng đưa tay lên trái tim, lí trí tự ngăn cản không để mình có cảm giác đặc biệt với nó...

Nhưng hắn không hề biết lí trí chẳng bao giờ điều khiển được trái tim...

Nếu trái tim thực sự thích, thực sự rung động trước một người thì dù lí trí có ngăn cản thì tim vẫn một mực hướng về người đó...😍😍😍

---End Chap---

Giờ này còn ai thức không nè, thức thì xíu ngủ ngon mơ đẹp nhé 😴😴😴

Dạo này mọi người bơ truyện của mình hay sao ý, lượt xem giảm hẳn đi, ai đang theo dõi truyện thì vote với cmt đi cho mk có động lực 😆😆😆


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.