[Harry Potter Đồng Nhân] [SNARRY] Chờ Đợi Hạnh Phúc

Chương 4




“Xin hỏi tôi có thể ngồi cùng mấy đứa được không?” Cửa toa đột nhiên bị một người mở ra, hai người một ma đồng thời kêu lên.

Người đến là một thanh niên, mái tóc bạch kim dài ngang vai được buộc gọn sau gáy, gương mặt tái nhợt lại tiều tụy. Có thể do thời gian rèn luyện ngữ điệu cao ngạo thời tuổi trẻ đã khiêm tốn rất nhiều, nhưng biểu cảm kiêu ngạo vẫn y như cũ, khuôn mặt lạnh lùng lại ẩn ẩn chút bất mãn.

Hai cậu bé kinh ngạc nhìn người mới xuất hiện dường như chỉ lớn hơn họ vài tuổi. Hình như là một giáo sư nhưng lại đi cùng các học sinh trên chuyến tàu Hogwarts thì thật quái dị.

“Draco Malfoy?!” Harry kêu lên, anh thật không ngờ mình lại gặp người quen, mà tiếng kêu của anh cũng dẫn đến hai tiếng kêu còn lớn hơn nữa của Jammu và Kerim.

Không biết bọn họ còn muốn kêu bao lâu Draco mặc kệ trực tiếp ngồi xuống, mặc dù có chút kinh ngạc vì sao lại khiếp sợ mình hắn, hắn hình như không quen biết bọn họ mà! Những người mà hắn quen biết không chết thì cũng đã rời đi, hơn nữa hắn thực sự không có cơ hội quen biết những đứa trẻ tầm tuổi này.

Đè ép huyệt thái dương đang ẩn ẩn phát đau của mình, Draco thở dài, nhìn nhìn chân phải của chính mình. Nơi đó đang phát ra từng trận từng trận đau đớn, không khỏi cảm thấy thật bất đắc dĩ, đây là báo ứng của hắn sao? Lúc trước cứu một người, lại trở thành một người phản bội lại Chủ nhân, đổi lại được chính là sự tra tấn này. Mà buồn cười ở chỗ hắn ngay cả một cơ hội giải thích cho bản thân đều không có…

“Đã lâu lắm không có vận động a…” Draco lẩm bẩm, trong giọng nói có chứa bi ai không khó nhận ra.

“Xin hỏi…” Hogwarts sẽ không có học sinh lớn tuổi như vậy, huống chi hắn còn là một trong những vị anh hùng tham gia chiến tranh năm ấy.

“Tôi là giáo sư Bùa chú mới của các trò.” Hơi hơi giãn ra hàng mi nhăn lại vì đau đớn, Draco dùng một giọng nói đều đều giải thích. “Tôi chỉ ở trong này nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ rời đi!”

Harry ngồi ngay bên cạnh Draco, nhìn hắn chật vật. Đây là lần đầu tiên Harry thấy Draco có bộ dạng như vậy. Trong ấn tượng của anh người thanh niên tóc bạch kim này luôn dùng thái độ cao ngạo che dấu chính mình. Ánh mắt anh tập trung tại chân phải hắn đang run nhè nhẹ, nhìn kỹ, trong lòng có những cảm xúc không nói được thành lời.

“Giáo sư…chân của ngài?” Jammu khôn khéo là người thứ hai sau Harry chú ý tới chân phải của Draco đang run rẩy, có chút tò mò hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là đau một chút mà thôi!” Draco cắn răng nhịn xuống một tiếng kêu lên vì đau đớn sắp tràn ra khỏi miệng, hắn cũng không hề muốn nói cho hai cậu bé tình trạng của mình “Đừng hỏi gì cả, một lát nữa ta sẽ rời đi.”

Bĩu bĩu môi, Jammu hình như đối với bộ dạng cao ngạo của Draco có chút tức giận. Ánh mắt chuyển qua Harry, cậu cũng đã đọc qua rất nhều tư liệu về chiến dịch hai mươi nắm trước. Những tài liệu về Draco Malfoy đều nói không hề rõ ràng, Draco thực chất là thuộc hạ của Voldemort, về sau không biết vì cái gì lại phản bội Chúa tể Hắc Ám, mà sau khi chiến tranh kết thúc cũng chẳng ai biết hắn đã đi đâu.

Harry lắc đầu, anh cũng không rõ.

Một thời gian sau, đau đớn trên chân phải chậm chạm giảm bớt, Draco nhẹ thở dài một hơi, hắn đứng lên, hướng hai cậu bé gật gật đầu rồi bỏ đi. Nhưng cả Kerim cũng nhìn ra được dáng đi của Draco thực quái dị, dường như có chút…khập khiễng, tuy rằng biểu hiện rất nhỏ, nhưng quan sát kỹ hẳn là có thể nhìn ra được.

Harry vuốt vuốt cằm, thâm ý nhìn bóng lưng Draco đi xa.

“Thật là một con người cao ngạo!” Jammu nheo lại mắt, lắc lắc đầu.

Phòng Hiệu trưởng Hogwarts, nơi mà vị bạch phù thủy vĩ đại nhất ma pháp giới Albus Dumbledore đã từng ở. Sau khi cụ qua đời, vị Hiệu trưởng mới cũng giữ y nguyên căn phòng này như khi cụ còn sống, cũng giống như địa vị của cụ trong lòng người dân cảu Ma pháp giới vĩnh viễn không thể suy chuyển được.

Chỉ là sau khi Dumbledore rời đi, không lâu sau khi chiến tranh kết thúc giáo sư McGonagall cũng mất. Liên tiếp mất đi Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng làm Hogwarts rơi vão hỗn loạn. Các học viện không ngừng phát sinh xung đột. Các học sinh không ngừng cãi vã, bọn họ sợ, sợ hãi bản thân chính là người tiếp theo phải chết.

Sau khi cụ Dumbledore mất, Hiệu trưởng tiếp theo do Bộ Pháp Thuật cử tới nhưng chỉ làm tình hình càng thêm tệ, Hogwarts không ngừng trượt dốc. Phải đến tận mười năm sau khi Voldemort chết vị trí Hiệu trưởng và Phó HIệu trưởng do Brandon Rosenkrantz và Felix Satran đảm nhận. Bon họ mấy năm trước cũng là những thành viên trẻ tuổi của Hội Phượng Hoàng, đối với sự ngu muội bảo thủ của Bộ Pháp Thuật luôn chán ghét vô cùng.

Hai người cũng trở thành Hiệu trương và Phó Hiệu trưởng trẻ tuổi nhất của Hogwarts trong bao nhiêu năm qua.

Brandon Rosenkrantz đảm nhiệm làm tân hiệu trưởng còn Felix Satran đảm nhiệm làm phó hiệu trưởng. So với cụ Dumbledore và phần đông các giáo sư của Hogwarts hai người có một sức sống của tuổi trẻ. Lúc ban đầu các giáo sư và học sinh đối với bọn họ có một sự nghi ngờ không hề nhỏ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mười năm Hogwarts dưới sự quản lý của bọn họ cuối cùng cũng sống lại, không hề có bóng tối chiến tranh bao trùm không khí nữa!

Brandon Rosenkrantz có tư tưởng vô cùng tân tiến, rất nhiều tư tưởng khi ấy làm cho mọi người ngạc nhiên. Trái ngược với anh, Phó hiệu trưởng Felix lại cẩn thận nghiêm cẩn, bao giờ cũng xử lí mọi sự vụ cùng kế hoạch hoàn mỹ. Cũng chỉ có sự kết hợp của hai người, giống như phượng và hoàng, mới làm cho Hogwarts lại một lần nữa khôi phục vinh quang mình từng có.

“Vì sao lại làm như vậy? Hiệu trưởng Rosenknartz?” Đẩy đẩy gọng kính màu nâu, đôi mắt sắc sảo như loài báo bị giấu bên dưới chiếc kính. Anh mặc một bộ áo chùng màu lam, trên mặt có sự hoài nghi sâu sắc. “Mời những anh hùng trong chiến tranh hai mươi năm trước trở thành giáo sư của Hogwarts? Ngài làm vậy là có ý gì?”

Người đứng trước anh nheo lại ánh mắt, bề ngoài có vẻ hào phóng tùy tiện không thể kiềm chế, nhưng trong mắt lại có sự cơ trí khiến người khác không dám nhìn thẳng. So với phó hiệu trưởng có một loại khí thế nghiêm cẩn vị hiệu trưởng này càng làm cho người ta cảm thấy áp lực.

“Felix, cậu phải nhớ kỹ. Anh hùng có đôi khí cũng không vui sướng. Chiến tranh tàn khốc tạo nên anh hùng, nhưng đồng thời cũng tước đoạt đi quyền lợi được vui sướng của họ. Đây là chúng ta nợ bọn họ, bọn họ đã hy sinh cho Ma pháp giới rất nhiều. Đừng nhìn hiện nay Ma pháp giới tuy có bề ngoài sáng lạn nhưng bên trong vẫn tồn tại những vết thương không thể chữa lành. Chấm dứt mọi tiếc nuối xưa cũ chính là sứ mệnh mà chúng ta phải hoàn thành!”

“Vì sao sau hai mươi năm mới bắt đầu!” Felix nhíu mày, đây mới là điều anh nghi hoặc nhất. “Không phải quá muộn sao?”

Brandon thần bí cười nói: “Đó là vì diễn viên chính bây giờ mới xuất hiện, chỉ có người này mới có thể giúp chúng ta đạt được mục đích.” Nói xong, hiệu trưởng đưa tay cầm lên phần tài liệu trên bàn.

Đi tới cầm lên phần tài liệu này, nghi hoặc nhìn nó.

“Jammu Smith và Kerim Kentz.” Đây chỉ là hai học sinh rất bình thường, nếu nói có gì đó đặc biệt thì chính là dung mạo của hai cậu bé thật khiến người ta phải ghen tỵ. “Hai học sinh này thì sao?”

“Cậu có bao giờ nghe một truyền thuyết của Phương đông? Truyền thuyết về Đường Tăng sang Tây Trúc lấy kinh?” Hiệu trưởng cười thần bí nhìn Felix gật đầu. “Đối với các linh hồn mà nói, hai người kia giống như Đường Tăng đối với yêu quái trong truyền thuyết vậy. Có thể chúng ta không hiểu được, nhưng trên thế giới này có rất nhiều điều kỳ thú, ngay cả pháp thuật cũng không giải thích được, tựa như chuyện ngay cả linh hồn cũng không thể nhìn thấy được linh hồn.”

“Hai người bọn họ” chỉ chỉ tay vào tập tài liệu “Jammu và Kerim có một năng lực mà bất cứ linh hồn nào cũng thèm muốn. Truyền thuyết kể lại rằng ăn một miếng thịt của Đường Tăng có thể làm cho năng lực của yêu quái tăng lên rất nhiều, trường sinh bất lão. Ở phương Tây của chúng ta xác thực cũng có người như thế, đây là chuyện ngàn năm khó gặp, gọi là “Linh hồn thánh nhân”. Đặc biệt nhất năng lực của “Linh hồn thánh nhân” phát huy tốt nhất khi họ tìm được người bạn đời của mình, khi đó năng lực phát ra sẽ hấp dẫn rất nhiều linh hồn. Tuy nhiên nếu không tìm được người đó thì năng lực này cũng là không thể xem thường.”

Phó hiệu trưởng nhíu mày “Không phải tôi không tin, thế nhưng…”

“Nếu tôi nói với cậu linh hồn của Harry Potter vẫn còn tồn tại thì sao?” Ngón tay gõ gõ mặt bàn. “Đây cũng là lí do tôi mời những vị anh hùng trước kia trở về! Lúc trước tôi luôn có thể cảm nhận được anh ấy một chút. Nhưng mà chính là tôi không nhìn thấy Harry, mà tất cả mọi linh hồn của Hogwarts cũng không nhìn thấy!”

“Anh ấy nếu đã tồn tại ở đây thì nhất định phải có một lí do nào đó! Nhưng mà chúng ta kiến thức nông cạn, không thể nhận ra lí do đó. Tôi chỉ suy đoán có thể Harry đang đợi những người thân thiết nhất của anh ấy trở về…”

Miệng mở ra nhưng lại đóng lại, một lúc sau Felix mới nói, “Vậy Draco Malfoy thì sao? Anh ta trước đây và Harry Potter là đối thủ một mất một còn! Trong trận chiến cuối cùng không phải chính Draco Malfoy đã giết chết Harry Potter sao? Đây là sự thật được cả ma pháp giới công nhận.”

“Người bao giờ cũng chỉ nhìn thấy mỗi mặt ngoài không phải sao? Felix, thế mà tôi còn tưởng cậu rất thông minh cơ!” Brandon thở dài “Là ai tận mắt chứng kiến Draco Malfoy giết chết Harry Potter? Nếu sự thật đúng là như vậy Voldemort sẽ chết sao? Nếu sự thật đúng là vậy tại sao trên người Draco lại có dấu vết nguyền rủa của Chúa tể Hắc ám?”

“Bởi vì hắn giết chết Harry Potter, sau đó lại phản bội Chúa tể Hắc ám, nên mới bị Chúa tể Hắc ám trước khi chết…”

“Felix, những suy luận này đều không có căn cứ xác thực nào cả! Cậu sẽ không cho rằng Voldemort ngu xuẩn đến mức luôn đặt kẻ sẽ phản bội mình bên người chứ?!”

“…” Không có câu trả lời, thế nhưng trên mặt Felix vẫn có chút gì đó không phục. Dù sao cũng là thanh niên, đối với lời đồn ai ai cũng tin về kẻ đã sát hại Harry Potter – vị anh hùng trong lòng mình – cũng đã quyết định tin tưởng, không còn tâm tính khách quan mà tự hỏi nữa.

“Tất cả mọi chuyện cung nên kết thúc thôi. Gần đây biểu hiện của Jammu và Kerim đều có chút quái dị, nói không chừng bọn họ đã gặp Harry rồi!”

Trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi, tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng rốt cục có thể buông xuống. Làm cho Harry không còn gì tiếc nuối rời đi là sự giúp đỡ duy nhất bọn họ có thể cho anh.

“…Đã biết.”

“Chỉ là…thật đáng tiếc. Harry không thể gặp mặt Remus Lupin lần cuối cùng…” Hiệu trưởng thở dài, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ.

Sau trận chiên cuối cùng, Remus trở về nhà, lẳng lặng tiếp tục cuộc sống một mình. Thế nhưng bị vây trong thương tích trên cơ thể và cả trong tinh thần, bị vây trong những hồi ức quá đau thương làm thân thể chú càng ngày càng…không tốt. Các bác sĩ nói chú đã chịu những thương tích quá sâu, không có cách nào chữa khỏi. Cuối cùng, chú ấy mang theo sự đau thương ấy mất đi!

Nhớ khi bọn họ đi thăm vị anh hùng này, mái tóc ông đã bạc trắng, gương mặt ái nhợt. Tuy rằng vẫn tuấn tú như cũ nhưng đã tiều tụy rất nhiều. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại kỉ niệm cũ. Giây phút người anh hùng ấy ra đi, ông lộ ra một nụ cười đẹp nhất mà hai người nhìn thấy trong đời, đôi mắt ông như tỏa ra muôn vàn tia sáng.

“Sirius…anh tới đón em sao…”

Khi ấy ngoài trời tuyết bay tán loạn, hai người dường như còn nhìn thấy trong màn tuyết bao la ấy có một bóng người, cao ngất, tuấn lãng, mái tóc màu đen theo gió bay múa, nụ cười hào sảng trên mặt vẫn như cũ không bao giờ thay đổi, đôi mắt tham thúy như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nhìn thẳng căn nhà gỗ mà bọn họ đang dừng, lẳng lặng chờ đợi.

Một trận gió lạnh thổi qua, ngoài trừ màu tóc đen bọn họ lại thấy bên cạnh xuất hiện thêm một mái tóc màu rám nắng. Hai người ở giữa trời tuyết bao la trao cho nhau ánh mắt trìu mến yêu thương, trao nhau nụ cười chỉ thuộc về người kia, sau đó bước đi giữa muôn vàn hoa tuyết, từng bước từng bước đồng hành, biến mất trước mặt bọn họ. Khi bọn họ quay lại nhìn vị anh hùng trên giường, chỉ thấy chú đã nhắm mắt, bên môi còn nở nụ cười. Hai người nhìn vị anh hùng trong chiến tranh nằm đó, hạ mũ, vái chào thật sâu!

Đó là người anh hùng của bọn họ, người anh hùng của Ma pháp giới.

Trăng sáng lung linh giữa trời, màn đêm một lần nữa bao phủ mặt đất, Hogwarts không biết đã vượt qua bao nhiêu năm.

Khác với những ngày trước luôn luôn vắng vẻ, ngày hôm nay Hogwarts đặc biệt náo nhiệt. Hôm nay chính là ngày bắt đầu năm học mới, dù cho thế nào thì Hogwrats vẫn chìm trong không khí tưng bừng vui tươi.

Trần đại sảnh đường hôm nay bầu trời đặc biệt yên bình. Từ trên cao, từng lá cờ mang biểu tượng của bốn học viện rủ xuống, dù không hề có gió vẫn nhè nhẹ tung bay. Những linh hồn của Hogwarts trong không trung bay lượng hù dọa các học sinh.

Peeves không ngừng bay qua bay lại khắp bốn dãy bàn dài, đùa các học sinh làm bọn họ tức giận liên tục!

“Khụ khụ!” Hiệu trưởng Brandon Rosenknatz đứng trên bục của anh. Toàn bộ đại sảnh đường náo nhiệt trong phút chốc im phăng phắc.

Trên mặt anh là một nụ cười tươi, có sự vui vẻ, lại có thêm chút hưng phấn.

Bây giờ nhớ lại vẫn thấy đêm hôm đó quả thật là vô cùng đáng nhớ, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, quan trọng nhất là do những người đang ngồi trên dãy bàn dành cho các giáo sư kia không ai khác mà lại là những vị anh hùng được cả Ma pháp giới ngưỡng mộ, tôn kính-những vị anh hùng của cuộc chiến hai mươi năm về trước.

“Các học sinh thân yêu của ta…” Hiệu trưởng cất tiếng, “Các trò chắc cũng đã nhìn thấy những vị giáo sư mới sẽ dạy các trò trong học kì này. Vậy giờ đây thầy xin chính thức giới thiệu với tất cả những vị anh hùng sẽ đảm nhiệm chức vị giáo sư trong năm học này…” Trong giọng nói cảu thầy Hiệu trưởng hôm nay có sự hưng phấn không hề che dấu, đôi mắt anh như ánh lên hàng ngàn tia sáng.

“Ron Weasley, từ nay về sau sẽ là giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám của các trò!” Người thanh niên ngồi ngoài cùng phía bên phải đứng lên. Anh có một mái tóc đỏ hồng rối tung, một nụ cười thật thà phúc hậu, đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt vô cùng ôn hòa làm gương mặt anh bình thường có chút mờ nhạt lại trở nên vô cùng hấp dẫn.

“Chào mọi người, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn!” Ron nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên.

Mấy học sinh kích động hét vang, tràn đầy hưng phấn và vui mừng.

“Hermione Granger – giáo sư môn Biến hình học, phía bên cạnh là phu quân của cô Pier Smith” Người phụ nữ ngồi bên cạnh Ron đứng lên, mái tóc nâu bồng bềnh màu rám nắng. Trên mặt cô hiện lên một nụ cười, không khó nhận ra sự khôn ngoan lanh lợi trong đôi mắt của cô. Gương mặt thanh tú có một chút phớt hồng khi cô nắm tay người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Các học sinh ở đây đang hết sức ngạc nhiên nhìn người đó, người đàn ông ấy có một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, thế nhưng nhìn kĩ lại cảm thấy ở con người ấy có một sự thân thiện, dường như mọi phiền não đều có thể được người ấy hóa giải vậy!

“Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn! Hy vọng chúng ta sẽ có thật nhiều chuyện thú vị trong năm học này!” Hôn những ngón tay chồng mình Hermione mỉm cười thật hạnh phúc.

“Severus Snape, giáo sư Độc Dược học!” Người đàn ông ngồi ở phía ngoài bên trái lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên, các học sinh phía dưới bỗng yên lặng hẳn, có chút bất ngờ, dù sao trông ông ấy cũng rất khác so với bức họa mà!

Sợi tóc không còn đầy dầu mỡ, sắc mặt lúc trước vàng như nến nay đã tái nhợt. Ở trong bức họa người này cao ngạo không ai bì nổi thế nhưng lúc này đây người đang đứng trước mặt bọn họ tiều tụy không chịu nổi. Hắn so với không khí tưng bừng vui tươi xung quanh dường như hoàn toàn đối lập, quanh hắn ngập tràn cảm giác bi thương. Đôi mắt màu đen trống rỗng tựa như vực sâu địa ngục không chút ánh sáng. Cho dù hắn vẫn còn sống, thế nhưng người ta luôn có cảm giác hắn đã chết từ lâu.

Sau một chút yên lặng những tiếng kêu thét lại nổi lên. Phải biết rằng dù hắn đã từng là thuộc hạ của Voldemort, một Tử Thần Thực Tử, mặc dù hắn đã giết chết vị Phù thủy vĩ đại nhất của Ma pháp giới nhưng mọi người ai ai cũng biết những gian khổ mà hắn đã trải qua. Là một gián điệp hai mang, sau cái chết của Dumbledore hắn bị người đời khinh thị, nhưng thân phận là một gián điệp không cho phép hắn mở miệng biện hộ cho chính mình. Phải đến tận khi chiến tranh kết thúc, sự thật được àm sáng tỏ hắn mới có được những thứ vốn nên thuộc về mình.

Trong bầu không khí như vỡ òa trong vui sướng, tiếng hò reo ngập trời không ai chú ý đến hai thiếu niên đang nhỏ giọng thảo luận trên dãy bàn Gryffindor kia.

“Harry! Harry! Tất cả bạn bè của anh đã quay trở về!” Từ trước tới giờ luôn bình tĩnh như Jammu lúc này cũng không khỏi kích động. Dù có trưởng thành hơn so với bạn bè nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Đối với việc được gặp trực tiếp những người anh hùng mà trước giờ mình luôn ngưỡng mộ thì không thể không vui mừng “Bây giờ anh có thể nói cho chúng em biết người anh đang đợi là ai chưa?”

Harry bay lơ lửng phía trên bàn ăn của hai người, có chút ngây ngẩn. Anh nhìn thẳng về phía người mà anh ngày nhớ đêm mong, vẫn là chiếc áo chùng đen quen thuộc, vẫn là sự cao ngạo quen thuộc. Sự rung động phát ra từ sâu trong linh hồn, điên cuồng lại không thể khống chế. Anh thật muốn cứ như vậy mà nhào vào lòng hắn, kể hết ấm ức ủy khuất tích lũy hai thập kỉ qua, muốn vòng tay ôm chặt lấy người ấy, đem người ấy sát nhập vào linh hồn của mình.

Jammu và Kerim nhìn anh chắm chú, trông Harry bây giờ thật điên cuồng, khuôn mặt có chút méo mó, cứ như đã đánh mất lí trí vậy! Nhất là Kerim cảm thụ lại càng rõ rệt, oán khí của Harry nhiều năm qua phóng thẳng tới cậu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ chân lên tới tận não, cơn ác mộng năm nào lại tái hiện, cậu không nhịn được hét lên một tiếng, sợ phát run. Jammu lại càng bị hoảng sợ, cậu ôm chặt Kerim đang không ngừng run rẩy, hai mày nhíu chặt không ngừng quát to về phía Harry, cho đến tận khi anh khôi phục lại lí trí.

“Harry! Anh bị làm sao vậy?!” Cũng may sự chú ý của mọi người đều bị tập trung ở phía trên kia, không ai chú ý đến bọn họ có biểu hiện khác thường.

Harry lấy lại tinh thần, thấy biểu tình sự hãi của hai cậu bé anh biết bản thân quá khích đã dọa đến hai đứa trẻ, thế nhưng anh vẫn không hiểu vì sao Kerim lại có phản ứng quá lớn như vậy.

“A..Xin lỗi, đã dọa đến hai em rồi!” Anh vội vàng xin lỗi hai cậu bé, Harry có chút lo lắng nhìn Kerim “Kerim, em không sao chứ??”

Không ngừng hít sâu, chầm chậm làm cho sự ớn lạnh trong cơ thể giảm xuống Kerim mới lắc lắc đầu, cậu không sao.

“Khụ, khụ… Kế tiếp chúng ta hoan nghênh… Draco Malfoy! Giáo sư Bùa chú!”

Lần này cả đại sảnh đường đều im lặng, không hề có tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay. Khung cảnh giống như tạt cả một xô nước lạnh xuống một bếp lửa đang hừng hực cháy. Bầu không khí náo nhiệt trong nháy mắt như bị đóng băng, các học sinh bên dưới đều ướng ánh mắt lên trên này, trong mắt ngoài trừ sự khinh bỉ còn kèm theo một tia bất mãn.

Draco Malfoy, một Tử Thần Thực Tử thật sự, không phải là gián điệp, hắn lúc trước còn tự nguyện xin gia nhập Tử Thần Thực Tử, tuy rằng không biết vì sao về sau lại phản bọi Chúa Tể Hắc Ám. Nhưng có một số người nói tren chiến trường chính hắn đã giết chết Harry Potter, sau đó lại giết Voldemort. Một người như vậy thì có cái gì để người ta tôn trọng.

Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt ngập tràn sự ảm đạm, biểu tình trên mặt tái nhợt thiếu sức sống cùng với sự xa lánh phát ra từ cử chỉ điệu bộ. Sự kiêu căng ngạo mạn khi xưa nay đã đổi thành sự trầm tĩnh đến chết lặng.

Khi được giới thiệu hắn không có đứng lên, cũng không hề mở miệng nói một lời nào, chỉ dung đôi mắt lạnh băng nhìn xem tất cả. Hắn giống như một người qua đường, dường như cái người tên là Draco đang bị mọi người nhìn chằm chằm kia không phải hắn. Trải qua hai mươi năm giãy dụa trong đau đớn linh hồn hắn đã sớm thoát li cái thân xác tàn tạ này rồi, tìm kiếm sự tự do và hành phúc thuộc về mình mà hắn luôn khao khát.

Những người anh hùng kia cũng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp rồi chuyển thành căm hận kia in vào lòng hắn, hắn nở một nụ cười, mang theo sự khinh miệt, cười nhạo. Chỉ là bỗng có một ánh mắt mang theo yêu thương sâu đậm bắn về phía hắn, làm cả thân thể chấn động. Hắn quay đầu nhìn về phía người kia, người mà hắn yêu, người năm ấy đã bỏ rơi hắn, người năm ấy không hề cho hắn chút lòng tin.

Kêu lên một tiếng đau xót, hắn thôi không nhìn về phía mái tóc rực hồng ấy, mái tóc mà khi xưa hhắn luôn cố tình chế nhạo khi hai người ở bên nhưng lại luôn luôn tìm kiếm trong hàng trăm người khác. Nụ cười trên môi càng thêm khinh miệt, cũng không biết là đang cười nhạo ai!

Thấy không khí vui vẻ phút chốc bị hạ xuống Hiệu trưởng cười cười, lại giới thiệu giáo sư tiếp theo.

Sau khi Lễ Phân Viện kết thúc, các học sinh nối đuôi nhau rời khỏi Đại sảnh đường. Cuối cùng chỉ còn lại Draco Malfoy và một người khác, hắn không thèm nhìn đến ánh mắt căn hận mà mấy đứa nhóc con khi đi khỏi đại sảnh đường đã ném về phía hắn. Thong thả và ưu nhã đứng lên, nhưng ngay sau đó tầm mắt hắn bị hấp dẫn bởi một bóng người.

Ron Weasley.

Đôi mày cau lại, Ron đã thu lại nụ cười thân thiện dễ gần ban nãy, từ từ tiến về phía Draco.

“Dra… Ngài Malfoy!” Có chút do dự, anh mở miệng.

“Hiện tại mới định mở miệng hỏi sao? Biết được đáp án rồi thì thế nào?” Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng có chút khàn khàn. “Anh không tin tưởng tôi! Chỉ thế mà thôi, ngài Weasley!”

“Qua hai mươi năm anh mới chịu đối mặt với tôi, muốn tôi giải thích, anh không cảm thấy đã muộn rồi sao?!” Draco khinh miệt, “Nếu đã như thế sao hai mươi năm trước lại bỏ đi? Ngay cả một chút tin tưởng cũng không cho tôi, Ron, chính anh đã cho tôi điều này đấy!”

“Anh…” Ron muốn phản bác, thế nhưng anh phát hiện mình không thể làm được.

Lúc trước sau khi Harry chết, anh biết lời đồn đại này đã xuất hiện. Thế nhưng lúc ấy lòng anh đang rối như tơ vò, không có biện pháp tự hỏi. Mọi người đều cho là như vậy, anh cũng vô ý thức tin vào lời đồn đại ấy. Cho nên anh bỏ đi, khi Draco bị thương đang an dưỡng tại trang viên, anh đã bỏ đi.

Trải qua hơn hai mươi năm lắng đọng, anh mới phát hiện ra bản thân đã làm sai rồi, sai nghiêm trọng. Anh mất đi hắn, tình yêu trong lòng so với tưởng tượng của anh càng đậm càng sâu.

Không sai, anh đã không tin tưởng Draco, đây là sự thật!

Sự chế nhạo được thay thế bằng nỗi buồn, Draco nhìn thẳng vào anh. “Anh có hiểu được những dày vò mà tôi đã phải chịu không? Hiểu được không???”

Thân thể phát run, hắn đứng lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Ron, nhịn không được sự chua xót trong lòng. Ron không hề phản bác lại lời hắn nói. Rất đau! Lòng hắn rất đau!

Ron thật sự rất muốn được ôm hắn vào lòng, chữa trị tất cả vết thương lòng của hắn. Thế nhưng anh không tìm được lí do, lúc trước chính anh đã bỏ đi, chính anh đã bỏ rơi người ấy, giờ anh biết lấy gì để ôm hắn vào lòng!

Nên làm sao đây…?

Hạ mi mắt, anh chậm dãi rời khỏi đại sảnh, phía trước mắt anh như bị che bởi lớp sương mù dày đặc, cam chịu nhắm hai mắt lại, bên tai văng vẳng tiếng nói…

“Anh không tin tưởng tôi! Chỉ thế mà thôi…”