[Harry Potter Đồng Nhân] [SNARRY] Chờ Đợi Hạnh Phúc

Chương 7




Từ buổi sáng mặt trời dần dần lên cao. Sắc mặt Draco từ trắng bệch giờ đã có chút hồng hào, đôi mắt xinh đẹp chầm chậm hé mở. Hắn nằm ngửa ngốc nghếch nhìn trần nhà. Kí ức cuối cùng trước khi chìm vào bóng đêm là một đôi mắt màu xanh ngọc bích, đôi mắt sâu lại vô cùng trong sáng. Đã bao lâu rồi, hắn khát vọng được một lần nữa trông thấy đôi mắt đó đã bao lâu? Chân phải đau đớn làm hắn sực tỉnh, nhìn quanh bốn phía, đây là bệnh thất, tóm lại là vẫn bị phát hiện sao?

“Draco!” Một giọng nói vừa trong trẻo vừa thành thục cất lên. Draco sửng sốt, thân thể khẽ run. Hắn không thể tin được nhìn người trước mặt, trong miệng bật ra tiếng gọi đã không nói hai mươi năm nay: “Harry!”

Màu tóc này, màu mắt này, lại còn cả gương mặt, gương mặt đã từng vô cùng quen thuộc trong quá khứ.

Kích động đứng bật dậy, không hề để ý đến vết thương đau đớn hắn vội lao tới, ngón tay run run, chậm dãi vươn về phía người kia…thế nhưng, tay hắn xuyên qua. Rõ ràng là một người rất thực nhưng không thể chạm vào.

“Cậu…cậu…”

“Draco, nằm xuống nghỉ ngơi đi! Miệng vết thương của em nứt ra bây giờ!” Chẳng biết từ khi nào Ron đã đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn ấn lại xuống giường. Xung quanh mắt anh có quầng thâm rõ rệt cùng trong mắt tràn đầy tơ máu đều biểu hiện sự sợ hãi và hối hận của anh.

“Đúng là cậu ấy, là Harry đó!” Nhìn thấy Draco vẫn còn kinh ngạc Ron nhẹ giọng lặp lại, rồi anh ngạc nhiên khi thấy trong mắt hắn bỗng có một lớp sương trắng: “Cậu ấy đã nói hết với bọn anh rồi! Thực sự rất xin lỗi em!!”

Hét lên một tiếng, Draco nhìn Harry, hoảng loạn lùi lại một bước, gào thét: “A!! Xin lỗi! Xin lỗi!”

Ron lại càng hoảng sợ, anh ôm chặt Draco, nỗ lực làm hắn bình tĩnh lại. Harry cũng hoảng sợ không kém, anh không biết mình nên đối mặt với Draco thế nào. Thực ra, Harry không biết rằng, đối với Draco mà nói cái chết của anh là lỗi của hắn. Nếu hắn không né ra thì bùa chú đó đã bắn trúng hắn. Harry sẽ không phải chết, người chết sẽ là hắn. Thế nhưng hắn làm sao biết bùa chú đó nhắm vào hắn, hắn không biết Voldemort muốn giết mình. Bao nhiêu năm nay sự áy náy luôn luôn bám chặt lấy Draco, lại không ai ở bên hắn, chia sẻ gánh nặng cho hắn. Hắn cứ thui thủi một mình gồng gánh bao nhiêu áp lực, thân thể lại luôn bị lời nguyền tà ác hành hạ đau đớn khiến cho sức chịu đựng của hắn càng ngày càng tiến tới cực hạn.

Bị tiếng thét kinh hoàng gọi tới, khi những người khác tới nơi thì đã thấy một Draco gần như phát điên.

Hermione cầm chặt tay chồng mình, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô luôn cho rằng quyết định của mình là đúng. Nhưng bây giờ thì cô biết là mình đã sai, sai rất nghiêm trọng rồi.

Snape đau lòng nhìn Draco, đó đã từng là học sinh hắn thương yêu nhất. Vậy mà hắn cũng đã góp một phần đẩy cậu ta vào tình cảnh ngày hôm nay.

“Draco! Draco! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đi!” Ron cố gắng ngăn chặn hai tay đang khua loạn của Draco, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ vô cùng của hắn.

Nhìn đôi mắt chứa đầy tình yêu và sự dịu dàng của Ron, dần dần Draco bình tĩnh lại. Hắn nhìn anh, sau đó bỗng vội nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở. Tiếng khóc có sự bi thương, có tuyệt vọng, có cả bất lực và tình cảm bị dồn nén bao lâu nay. Tất cả, tất cả mọi cảm xúc như vỡ ra theo từng hạt nước mắt…

Trong thời gian ngắn, phòng bệnh chỉ có tiếng khóc vang vọng.

…………..

Gió nhè nhẹ thổi, cỏ cây thấm đẫm sương sớm, nhè nhẹ chiếu sáng, tươi xanh, xinh đẹp. Tại một gốc cây to bên bờ hồ có một bóng hình ngồi thu lu một góc, hai tay vòng quanh đầu gối.

Jammu bất lực mà ngồi đó, trong quá khứ ánh mặt trời đối với cậu luôn luôn ấm áp giờ đây cũng thật lạnh. Cậu ngưỡng mộ anh hùng, giống như tất cả những đứa trẻ khác, ngưỡng mộ đến gần như trầm mê. Cậu vẫn luôn cho rằng thứ mà bọn họ biểu hiện ra trước mọi người là sự thật, nhưng lúc phát hiện tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chỉ là giả dối thì những điều cậu vẫn luôn tin tưởng trước kia bỗng chốc chỉ còn là một trò cười.

Bề ngoài đẹp đẽ che dấu bên trong là sự giả dối, bi thương, khiến người ta chán ghét, khiến bản thân thất vọng.

“Jammu, bồ không sao chứ?!” Nhìn bạn thân ngồi thu lu một góc, mặt chon vào hai cánh tay, Kerim khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng lay cậu.

“Vì sao, Kerim. Vì sao giáo sư Malfoy cái gì cũng không nói, luôn muốn một mình…” Rầu rĩ nói, người trước nay luôn lạnh lùng như Jammu cũng thấy dao động. “Không nói một câu nào hết, không nói với các giáo sư khác…”

Khẽ thở dài, hướng tầm mắt ra mặt hồ rộng, trên mặt Kerim xuất hiện sự trầm ổn, cậu thu lại nụ cười hồn nhiên trước đây, đôi mắt tràn ngập khôn khéo. Cậu như biến thành một người khác, ngôn ngữ nói ra làm Jammu cũng phải kinh ngạc.

“Jammu, đây là cuộc sống a! Giáo sư Malfoy lựa chọn điều đó. Giáo sư có tự tôn của mình, mà lòng tự tôn đó không cho phép anh ấy cầu cứu, nhất là cầu cứu người đã từng vứt bỏ mình. Nếu anh ấy nói ra mọi chuyện, thì liệu những người vốn không có thiện cảm với anh ấy liệu sẽ tin sao?” Mạnh mẽ nâng đầu Jammu lên, Kerim nhìn vào đôi mắt tràn ngập mê mang, ngón tay vô thức xoa nhẹ đôi môi hồng đỏ.

Ngậm miệng không nói, Jammu hạ mi mắt. Nếu là cậu thì cậu cũng không tin tưởng. Người chưa trải qua song gió dằn vặt như cậu sẽ không hiểu người kia. Cậu không thể hiểu được thống khổ của giáo sư Malfoy, càng không biết miệng lưỡi thế gian có đôi khi không đúng sự thật.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến một màn đáng sợ như vậy, nếu không phải tự mình trải nghiệm không khí tràn ngập bi thương cậu sợ rằng không bao giờ có thể biết được giáo sư Malfoy so với bất kì ai khác còn khổ sở!

“Thôi bỏ đi! Đừng suy nghĩ nhiều quá, được không?” Trầm giọng nói, Kerim nhìn đôi mắt vẫn nhắm chặt, cậu so với bất kì ai càng không muốn thấy Jammu như thế này. Trước mặt người khác Jammu dường như rất kiên cường, nhưng bên trong thì cũng thật yếu ớt, cậu luôn coi mọi việc xảy ra xung quanh là trách nhiệm của mình, người khác không biết nhưng Jammu luôn gò ép bản thân mình. Kerim có thể hiểu được điều đó, đây cũng là lí do mà Kerim luôn một mực ở bên cạnh người này.

“Mình biết! Thế nhưng cứ nghĩ đến mình cũng là… một người đã từng coi thường giáo sư lúc trước, thật sự, thấy giận bản thân.” Ngón tay bắt được áo chùng của Kerim, nắm chặt đến phát run: “Cái cảm giác này, thật sự rất đáng ghét!”

“Thả lỏng, Jammu, thả lỏng nào. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Đây cũng không phải lỗi của cậu.”

“Vì sao? Bọn họ không phải anh hùng sao?” Có chút kích động hò hét, Jammu hoảng sợ nói: “Vì sao…Ngô! Ân!”

Đột nhiên đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp trừng thật lớn, màu lam trong suốt chỉ phản chiếu một mảng màu hồng.

Trên môi ấm áp nhắc nhở Jammu tình cảnh hiện tại của mình, quá kinh ngạc làm cậu như rơi vào trạng thái hóa đá. Khuôn mặt Kerim gần trong gang tấc làm cậu khó có thể suy nghĩ, mà vấn đề khiến cậu vừa hoảng sợ kia cũng đã biến đi đâu mất rồi!

Trên môi có cảm giác đụng chạm làm Kerim cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu biết bản thân mình có những cảm xúc khác lạ với Jammu, cậu vốn cho rằng mình chung quy vẫn là không nhịn được!

“Kerim!” Lấy lại tinh thần, Jammu đẩy Kerim ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, làm Kerim cũng cảm thấy bị tổn thương.

Nhìn thấy Jerim có chút buồn bã, môi cậu khép khép mở mở, có chút do dự. Cậu thật là cẩn thận tiến lên kéo kéo ống tay áo Kerim. Cậu không muốn thấy Kerim bị tổn thương, đây là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này.

Kerim nở nụ cười, cười đến sáng lạn, sáng lạn đến nỗi mê hoặc cả Jammu.

……………….

Vốn dĩ đã quen với bóng tối, vốn cho rằng bản thân đã chấp nhận sống trong bóng tối, vậy mà tại sao nước mắt vẫn cứ rơi? Vì sao vốn bình tĩnh lạnh lùng là vậy, giây phút nhìn thấy anh nước mắt lại không nghe lời, muốn dừng cũng dừng không được.

Sau một buổi sáng đầy phong ba, Draco dưới sự an ủi của Ron chìm vào giấc ngủ, mà anh cũng luôn túc trực bên cạnh hắn, trên mặt anh có sự tự trách rõ ràng, sự đau xót bi thương trong ánh mắt không ai có thể xóa đi.

Ngoài trừ Ron, những người khác đều đi rồi.

Biết rằng sự tồn tại của bản thân gây cho Draco rất nhiều kích thích, vì vậy, Harry tránh đi, lẳng lặng đi theo phía sau Snape. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng nhìn gương mặt thâm trầm của hắn, anh không sao cất nên lời, mâu thuẫn ngậm miệng lại.

Vẫn là hầm ngầm, vẫn là bóng tối, nhưng nhân vật thì khác.

Mặc dù thân thể giống như có thật, nhưng không thể thay đổi thực tế Harry là một linh hồn. Mà linh hồn thì không thể cùng người khác tiếp xúc, người khác cũng không chạm được vào anh.

Tất cả đều lâm vào trầm mặc.

Snape an vị trên giường của mình, dung đôi mắt vẫn luôn làm Harry say mê nhìn anh chằm chằm, tình cảm ẩn bên trong vô cùng phức tạp, phức tạp đến mức làm Harry cảm thấy đau lòng. Có bi thương, có nhung nhớ, càng nhiều hơn nữa là thống khổ. Im lặng đã từng là cách mà bọn họ bên nhau, không cần quá nhiều ngôn ngữ, sự ăn ý của hai người làm chính bọn họ cũng phải ngạc nhiên. Thế nhưng hai mươi năm xa cách Harry không muốn lại im lặng nữa, anh đi tới trước mặt Snape, dung ngón tay vô hình của mình vuốt nhẹ gương mặt hắn.

“Em rất nhớ anh! Severus.” Trong dĩ vãng đều là Snape dỗ ngọt anh, lần này đổi lại là Harry nói: “Anh nhất định không thể tưởng tượng được, lúc trước em nhìn cảnh tượng anh quay bước ra đi đau lòng đến như thế nào, rất đau!”

Giọng nói nghẹn ngào, Harry không ngừng kể lại, không dừng lại được.

Nhăm lại mi, vẫn luôn trầm mặc nhìn Harry Snape cuối cùng vươn tay, hướn về phía anh, đợi anh đáp lại.

“Harry…” Tràn ngập đau xót, hắn nhìn đôi mắt Harry đã mất tiêu cự: “Đừng nói nữa!”

“Em không biết phải làm thế nào. Suốt hai mươi năm qua chỉ có một mình em ở nơi này cô độc. Buổi tối chỉ có thể nhớ lại hơi thở của anh, đợi một ngày nào đó anh trở về. Thế nhưng, thế nhưng em sắp không chờ nổi nữa.”

“Đừng nói nữa, Harry!” Snape cao giọng hơn, biểu cảm lạnh lùng sớm đã biến mất, có chăng còn lại là sự đau đớn khi phải cách xa. “Ta đã trở về! Harry! Ta đã trở về!”

Đột nhiên, Harry trầm mặc, nhìn Snape đang ở trước mặt mình. Đôi môi run run, cuối cùng, anh nở nụ cười.

Nụ cười đẹp vô cùng, giống như nguồn nước trong sa mạc, tưới mát trái tim đã héo rũ từ lâu của Snape.

“Đúng vậy. Anh đã về.” Harry nhào tới trong lòng Snape, mặc kệ quá khứ có như thế nào, chỉ cần giờ khắc này có thể cảm nhận được sự dịu dàng yêu thương của Sev là tốt rồi. “Em đợi được anh rồi, Severus. Em đã chờ anh thật lâu!”

Hài lòng, rất hài lòng, hài lòng đến mức Snape cảm thấy tim mình đau nhói.

“Ta sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa, Harry…”

Đây là lời hứa kiên định nhất của hắn, là lời hứa hắn nguyện dùng tất thảy để thực hiện.

Tiếng đàn dương cầm du dương tràn ngập khắp phòng hiệu trưởng, phía trước cây đàn là một bóng người, áo chùng trắng tinh, gương mặt tuấn tú mang biểu tình say mê, đôi mắt tràn đầy trí tuệ khuất sau cặp kính. Ngón tay thanh mảnh của người đó lướt trên phím đàn, tấu ra hàng trăm âm điệu đẹp như mây trôi nước chảy.

“Tôi nói này Felix, cậu tại sao cứ nhất định phải chạy tới chỗ tôi để đánh đàn chứ? Phòng cậu cũng có đàn không phải sao?” Không ngừng kêu than, người ngồi sau bàn công tác mặt nhăn như khỉ, cố gắng nỗ lực tiêu diệt hàng chồng văn kiện trên bàn: “Hơn nữa đàn tới đàn lui đều là mấy bản giao hưởng của Beethoven, cậu không mệt à?”

Dừng lại những ngón tay đang lướt như bay, phó hiệu trưởng Felix nhìn cái người đang vùi đầu vào đống văn kiện, hừ lạnh một tiếng: “Tôi là tới kiểm tra anh đó! Không biết chính ai nói trước khi nghỉ hè đều đem công việc giải quyết hết, kết quả hôm nay vẫn phải nai lưng ra làm. Nếu tôi không ở đây giám thị anh chắc Hiệu trưởng của chúng ta đến sang năm cũng không giải quyết xong công việc!”

“Huống hồ tôi là một người nghèo khổ, cây đàn dương cầm này của anh lại tốt như vậy, khó có được cơ hội đàn a!”

“Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân chủ yếu đi! Cậu là một tên cuồng đàn a!” Brandon trợn mắt liếc nhìn Felix một cái rõ sắc.

“Anh hiểu là tốt rồi. Nỗ lực lên nha!” Nhẹ nhàng gõ từng phím đàn, gương mặt luôn nghiêm túc của phó hiệu trưởng bỗng xuất hiện nét trẻ con tinh nghịch: “Chờ anh đem công việc giải quyết hết thì tôi sẽ biến mất trước mặt anh.”

Lắc đầu, hiệu trưởng Brandon than thở tình cảnh bản thân.

“Cốc cốc!”

“Mời vào!” Cũng không ngẩng đầu lên khỏi bàn, Brandon đáp.

“Hiệu trưởng Rosenkrantz!” Người tới là một nam một nữ.

“Giáo sư Granger? Ngài Parker? Sao các vị lại tới đây?” Kể cả Felix cũng dừng tay, cùng với Brandon ra bàn trà tiếp khách.

“Tôi có chuyện muốn hỏi các vị.” Đôi mắt vốn tràn ngập trí tuệ giờ phút này tràn ngập tơ máu và sự tiều tụy, Pier lo lắng nhìn vợ mình, cô thở dài một hơi: “Có liên quan đến…Draco…”

…………..

Bên trong bệnh thất, Ron cứ lẳng lặng nhìn người đang mê man trên giường. Không có khổ đau, không có phiền muộn, lúc ngủ trông Draco giống như một đứa bé, vừa đơn thuần lại vui tươi.

Lúc anh nhìn thấy Draco, đáy lòng như có gì đó vỡ nát. Draco rất tiều tụy, sắc mặt tái nhợt đến mức làm anh xót đứt cả ruột.

Đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin được, hai mươi năm qua, Draco đã phải chịu đựng sự đau khổ như thế. Anh thống hận bản thân không tin tưởng, thống hận sự sợ hãi của mình, thống hận tất cả tất cả.

Cắn chặt môi dưới, Ron cố gắng ngăn không cho dòng lệ trào ra. Có đôi khi anh nghĩ, nếu đó là cái giá phải trả cho việc được trở thành anh hùng thì anh thà mình không cần.

“Xin lỗi. Draco!”

Cuối cũng nhẫn chịu không nổi, Ron cầm bàn tay tái nhợt của Draco ma sát lên mặt mình. Muốn mang lại cho hắn một chút ấm áp, từng giọt nước mắt nóng hổi cũng không kìm được tuôn rơi, một giọt lại một giọt rơi vào tay Draco.

Dường như bị động tác của Ron đánh thức, Draco rên rỉ một tiếng, mở mắt ra nhìn khắp xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Ron.

“Ron, anh đang làm gì vậy?” Tiếng nói khàn khàn cất lên. Ron lau vội nước mắt, nở một nụ cười thật tươi, cẩn cẩn dực dực đỡ Draco ngồi dậy.

“Em tỉnh rồi. Không thấy khó chịu ở đâu chứ?”

“Ron, sao em lại ở đây. Còn nữa, sao hình dáng anh lại thay đổi nhiều như vậy? Làm em thiếu chút nữa không nhận ra.” Lắc lắc đầu, Draco hy vọng Ron sẽ cho mình một đáp án.

“Draco?! Em đang nói cái gì?” Rõ ràng sửng sốt, Ron kinh ngạc nhìn Draco.

“Nói cái gì? Em hỏi anh vì sao em lại ở đây? Vì sao hình dáng của anh thay đổi nhiều như vậy? Mới có một buổi tối thôi, anh trông cứ như phải già đi cả chục tuổi ấy! Thật kì lạ!” Nhăn lại mi, gương mặt tái nhợt của hắn tràn đầy khó hiểu.

“Cái gì một buổi tối?”

“Ngày hôm qua rõ ràng trông anh trẻ lắm mà. Anh không phải mới mười bảy tuổi thôi sao?”

Cái gì!!??

.