[Harry Potter] If

Chương 25: Hắn nhớ chậu hoa nhỏ bé của hắn, chẳng biết nếu hoa có tình, liệu có nhớ hắn chăng?




Mấy ngày nay, Snape đều dạo quanh khắp đường ngang ngõ tắt không biết chán. Từ giao lộ giữa các ngõ hẻm của pháp sư cho đến ngã tư đường Muggle, từ cửa hàng cho tới công viên. Nhưng càng về sau, hắn càng chẳng biết đi đến đâu, nên đành quay trở về nhà.

Đối với việc nhà, Maya luôn thừa sức lo chu toàn tất cả mọi việc, hắn chẳng phải lo lắng điều chi. Trước đây, khả năng của nó giúp đỡ hắn nhiều biết bao, nhưng bây giờ lại khiến hắn nhàn rỗi chẳng có gì để làm.

Pháp sư mà tự mình làm việc nhà đồng nghĩa với việc chủ nhân không hài lòng với sự phục vụ của gia tình, có thể khiến cho Maya thấy xấu hổ vô cùng, thậm chí nó sẵn sàng tự sát chứ chẳng chơi.

Thế biết làm gì bây giờ? Chung quy chỉ còn lại chiếc hộp kí ức đang chờ hắn mở ra...

Hắn bèn hớp một hớp Whiskey.

Cũng vào một buổi tối như thế này, cụ Dumbledore bất chấp tuyết đầu mùa, đưa người quan trọng nhất trong đời hắn đến giao cho hắn. Khi đó hắn còn là một kẻ chịu tội, cuộc thẩm tra và phán quyết của Bộ Pháp Thuật đối với Tử Thần Thực Tử còn chưa xong xuôi, hắn phải chịu giam lỏng trong nhà chờ ngày xét xử.  Ngục Azkaban đã đầy kín người từ lâu, kẻ chịu án đặc thù như hắn chẳng cần phải vô đó ngồi chờ làm chi cho mệt.

Đứa bé sơ sinh nọ vẫn in hệt như lần đầu tiên hắn trông thấy vậy, nó đang ngủ say với nụ cười ngọt ngào trên làn môi mêm mại, đôi má hồng hào khỏe khoắn, mái tóc đen rối bù mà tinh tế, tuy nhiên, trên trán có dôi ra một vết sẹo. Đó là dấu hiệu chứng minh cho kì tích đánh bại Chúa tể Hắc Ám của nó.

Là sự trong sáng ngây thơ hắn chẳng thể nào với tới được...

Thế nên, khi vị pháp sư già cả mỉm cười nhét Harry vào lòng hắn, đồng thời tuyên bố quyền giám hộ được chuyển cho hắn, người giám hộ chính thức của nhóc, hắn gần như thấy vô cùng kinh ngạc.

Hắn chả nghĩ rằng mình là một người thích trẻ con. Có lẽ không thể nói rằng nhìn là thấy ngay điều đó, nhưng hắn tuyệt đối ghét cay ghét đắng chuyện một đứa nít ranh quẩn quanh mình hơn nửa giờ đồng hồ, càng miễn bàn đến chuyện chăm nó khôn lớn lên người!

Vì vậy, vài ngày tiếp theo đó, khi mặt trời còn chưa khuất bóng hẳn, hắn đã vừa nguyền rủa cụ Dumbledore, vừa kháng cự vừa miễn cưỡng chăm sóc Harry.

Nhưng dần dần, hắn bắt đầu cảm nhận được thú vui khi chăm nom một đứa trẻ con. Chăm bẵm nhóc, dạy dỗ nhóc, nhìn nhóc lớn lên từng ngày, đều cảm thấy trong đó sự an lành an ủi. Báo đáp ư, dù chưa có báo đáp đền ơn cũng thấy đáng giá lắm.

Tình cảm thay đổi tự bao giờ vậy?

Nụ hôn trên đầu môi kia, chỉ là một  nhát châm ngòi, dẫn cho tình cảm đích thực của hắn bùng nổ. Tình cảm là tự bao giờ tích lũy lại mà thành?

Hắn không thể biết được.

Có lẽ ngay từ thuở ban đầu tình cảm của hắn dành cho Harry đã bao hàm nhiều thứ tình cảm khác nữa, rồi bất tri bất giác, qua từng ánh nhìn chăm chú, từng cái ôm ấp, từng nụ cười mà lặng lẽ tích lũy thành. Không chỉ tình thân bằng, cố hữu, thậm chí cả tình yêu cũng có đủ cả. Ai biết đâu?

Hắn lại hớp thêm một ngụm Whiskey nữa, trong thoáng chốc nhớ tới vẻ mặt không muốn ra đi của Harry, chua xót thê lương đến vậy, ẩn trong đó, là cả sự bất an và mất mát.

Phải bao lâu nữa, ta mới có thể lại thấy được nụ cười của em?

* * *

“Chỗ này là Lều Hét ạ?” Harry đứng trước gian nhà liêu xiêu lụp xụp, bông tuyết khẽ đáp trên mặt nó, từ từ tan biến, cuối cùng đọng lại thành giọt nước buốt giá, lăn dài trên gương mặt tựa như giọt nước mắt.

“Giờ thì thoạt nhìn qua trông giống căn nhà của mụ phù thủy già hén.” Remus đứng bên cậu bé tóc đen nhìn về phía Lều Hét đầy vẻ hoài niệm. Tuyết dần dần đọng thành lớp trên áo choàng của ông.”Nhiều năm qua, nơi đây là chỗ cho chú lánh nạn...”

Chỗ lánh nạn? Nghe không giống như lời sẽ được chú Remus nói ra. Chú ấy kiên cường như vậy, sáng sủa như thế, dù cho chú Sirius ở trong ngục hơn mười năm, cũng một lần tỏ ra yếu đuổi. Nhưng, để có thể tỏ vẻ thản nhiên trước mặt người khác, có lẽ chú ấy cũng đã từng lén lút khóc thầm ở nơi đây, vì thể chất của mình, vì bản thân chẳng thể có tương lai như những con người bình thường khác.

“Vào trong xem không?” Sirius tiến về phía họ. Vừa rồi chú đi xung quanh Lều Hét xem xét hết một lượt, nhân tiện giăng kết giới bảo vệ, bảo đảm nếu có người tới gần chú sẽ biết ngay.

“Vâng...” Chú nhóc lí nhí đáp lại, sau đó đi theo bước hai người lớn.

Hai người đàn ông nắm chặt tay của đối phương. Bọn họ vì đối phương mà kiên cường, cho nên Sirius mới có thể sống kiếp ngục tù hơn mười năm mà vẫn duy trì được sự tỉnh táo cho mình; cho nên Remus mới có thể không không ngừng nỗ lực vì muốn tìm cơ hội giúp Sirius được tự do, dù rằng cơ hội là vô cùng mong manh.

Còn bản thân nó thì sao? Nó cũng nên vì Sev mà kiên cường mới phải...

“Phải rồi.” Bỗng dưng cha đỡ đầu của nó lên tiếng hỏi, một số thời điểm nào đó, trực giác của chú lại nhạy bén lạ thường, “Sao đột nhiên con lại muốn đến đây thăm quan?”

Harry dừng bước lại, suy ngẫm xem nên trả lời thế nào.

“Bởi vì... Sau khi nghe xong những chuyện hai người kể về cha con, nên con có hơi chút tò mò với nơi này á.” Nó nói nhỏ nhẹ.

Nhưng trên thực tế, thì đơn giản chỉ là vì chỗ này là chỗ gần trường học nhất mà thôi, nó bây giờ vô cùng cần hơi ấm của Snape... Mà nhìn chỗ chú ấy làm viếc, chí ít cũng thấy có chút an ủi.

“Con thật sự nghĩ như vậy sao?” Chẳng biết tự lúc nào, người đàn ông tóc hạt dẻ đã đứng bên cạnh nó, cùng nó sóng vai ngắm nhìn tòa lâu đài cổ kính khuất xa xa sau ngọn núi. Còn chú Sirius thì hình như đã bị ông đuổi đi mua đồ thì phải.

Chú nhóc chỉ khẽ mỉm cười. Nó biết, dù lấy cớ kiểu chi đi chăng nữa cũng khó mà thoát khỏi tai mắt của chú Remus cho được.

Đối phương cũng mỉm cười đáp lại.

“Chẳng phải chú đã biết câu trả lời rồi sao ạ?” Harry giơ tay ra, đón được bông tuyết bay bay giữa bầu trời. Vừa chạm đến tay nó, tuyết bèn từ từ tan thành nước, chỉ chốc lát sau giọt nước lại chậm rãi kết thành băng.

Sau chốc lát lặng im, ông hỏi thẳng thừng, “Quan hệ giữa con và anh Severus là thế nào vậy?”

Đột nhiên Harry rụt tay lại, king ngạc quay đầu nhìn.

“Con hãy trả lời thành thật cho chú biết.” Nét mặt của Remus nghiêm túc đến đáng sợ.

Từ xa có tiếng chú Sirius vọng lại, chú đang mang ca cao nóng trở về. Harry nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhẹ nói, “Con không biết.” Đó là sự thật.

Nó tiến về phía cha đỡ đầu của mình, không cho đối phương có cơ hội hỏi han gì thêm.

Nó đưa tay nhận lấy ly ca cao nóng từ tay người đàn ông tóc đen, lòng mơ màng thầm nhủ rằng, mai là có thể trông thấy Sev rồi. Có lẽ sau đó nó có thể trả lời câu hỏi của chú Remus chăng