Harry Potter: The Girl Who Lived

Chương 25: Nhà ga Chín - Ba - phần - tư




Laura đứng trước sân ga số chín, một tay cầm vé tàu hỏa, một tay ôm White - con mèo mà cô mới mua. Tất nhiên, sau khi được đặt cho cái tên này, cô đều bị cả White và Draco khinh bỉ một lượt. Xuất xứ của cái tên White không hề sâu xa hay có bất kỳ ý nghĩa hay ho nào, nó được đặt một phần là do khả năng đặt tên của Laura quá kém do đó dựa vào bộ lông trắng của con mèo tội nghiệp nó cứ thế mà ra đời.

Vé chiếc tàu hỏa trong tay cô và Draco đều giống nhau, được trang trí bằng những hoa văn màu vàng, nổi trên biểu tượng của Hogwarts là dòng chữ: Nhà ga 9 3/4. Phía trên, góc bên phải của tấm vé có ghi thời điểm xuất phát và "Từ Luân Đôn đến Hogwarts".

Đồ dùng của Laura và Draco đã được chuẩn bị từ hôm qua, khi ai đó lại hứng thú lôi cô đọc sách mới mua đến tận khuya. Mặc dù hành lí của hai người khá nặng nhưng chúng đã sớm được Narcissa và Lucius dùng phép "Thu nhỏ" từ tối qua, vì vậy, dù rất tiếc không được thấy cảnh chật vật bê đồ của Draco, Laura cũng hạnh phúc vì không phải khổ sở mang vác như đa số các học sinh.

Khác với những đứa trẻ cùng tuổi, những quý tộc nhỏ như Draco thường được học phép thuật từ rất sớm. Dù sao, thành tích ở trường cũng là một phương diện ganh đua trong giới thượng lưu, việc con của gia đình Malfoy danh giá mà học hành chẳng ra sao là chính một việc không thể chấp nhận được, vì vậy từ nhỏ đến giờ Draco được Lucius dạy dỗ vô cùng khắt khe. Nhưng ít ra, nó cũng có tác dụng, vì nếu không, khi đến Hogwarts hai người bọn họ sẽ chẳng thể nào giải được thần chú thu nhỏ và hiện tại sẽ phải mang theo một đống hành lí to cồng kềnh.

Laura có chút hồi hộp nhìn ngó xung quanh nhà ga của Luân Đôn. Vì cô nàng sử dụng "Độn Thổ" cùng gia đình Malfoy nên đến đặc biệt sớm, từ lúc 10 giờ, mặc dù tư vị so với sử dụng bột Floo còn kinh khủng hơn cả ngàn lần đối với người bị say tàu xe nặng như cô.

Hôm nay, Laura không được Snape đưa đi. Tối qua, cô đã gặp lại ngài ấy, tất nhiên, vẫn như mọi khi, một phần do lượng công việc đáng ghét của cụ Dumbledore giao cho ngài, một phần vì ngài ấy tin tưởng vào khả năng của cô. Nhớ đến đây, khóe miệng của Laura có chút cong cong, đôi khi, yêu thương không phải là luôn ở bên chăm sóc và giúp đỡ, cách ngài ấy yêu quý người khác vẫn luôn đặc biệt như vậy. Không phải là không quan tâm, mà là tín niệm. 

Cô hơi liếc nhìn vào lọ dược phía trong túi áo, lọ dược mà cô vẫn luôn uống để tránh bạo động. Giáo sư Snape đưa nó cho cô hôm qua, lần này, có chút đặc biệt, màu thuốc không như trước còn là màu tím mà đổi sang màu hoa diên vĩ, xanh đậm như phía cuối chân trời. 

Cô không định nói chuyện này với bà Narcissa và ông Lucius, dù sao tối qua, giáo sư Snape không đưa lọ thuốc cho cô trước mặt hai người. Còn về phần Draco, cả năm học này cùng trường với cậu ta, khả năng cậu ta không biết gần như là không thể, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

Laura hơi bất ngờ bị Draco kéo tay, cô nhanh chóng đuổi kịp theo cậu ta, bởi tốc độ của Draco cũng không thể gọi là chạy, giống với đi bộ nhưng nhanh hơn một chút. Draco vẫn nắm cổ tay cô, hai người đi thẳng về phía hàng rào trông có vẻ chắc chắn giữa sân ga số 9 và số 10. 

Khi khoảng cách giữa cô và hàng rào chỉ còn lại hai bước chân, Laura nhắm chặt hai mắt lại, mặc dù biết rõ sẽ vượt qua một cách đơn giản, nhưng trong đầu cô nàng không thể nào xóa đi hình ảnh một con ngốc tóc đỏ đâm đầu vào hàng rào và ngã xuống đất.

Xuyên qua hàng rào, quang cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay thay đổi, con White đứng dưới chân Laura duỗi người, dùng đôi mắt màu xanh của mình nhìn về phía đoàn tàu.

Trước mắt là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ "Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ". Laura ngoái nhìn lại phía sau thì thấy bà Narcissa, ông Lucius vừa bước qua và một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.

***

Laura dịu dàng nhìn một gia đình quý tộc có tiếng - Malfoy như bao gia đình phù thủy bình thường khác, ân cần dặn dò, nhắc nhở đứa con của mình. Bà Narcissa cúi người vừa tầm với Draco, đầy yêu thương hôn lên trán cậu ta nụ hôn chân thành nhất của một người mẹ, còn Lucius thì cầm cây gậy chạm đầu rắn đứng bên cạnh, trong mắt ngài thấp thoáng niềm tự hào mờ nhạt.

Đột nhiên, Narcissa bất ngờ quay đầu về phía Laura, hôn lên má cô nàng một cái khiến cho cô thập phần kinh ngạc, hai má cô nàng nhanh chóng đỏ ửng lên. 

"Laura, học hành chăm chỉ nhé!" Narcissa xoa đầu cô, nói.

"Vâng!" Cô nàng có phần ngốc nghếch nghiêm túc đứng thẳng, như một người lính nhận nhiệm vụ từ cấp trên, kiên định thực thi mệnh lệnh. Bà Narcissa bật cười. Bàn tay bà dịu dàng, chậm rãi vuốt mái tóc màu đỏ đậm của cô, chỉnh trang lại quần áo phẳng phiu.

Tất nhiên, khi hai người phụ nữ đang quan tâm săn sóc lẫn nhau, thì chỉ còn lại Draco đứng bên cạnh Lucius, cậu ta cũng nghiêm túc đứng (nhưng trông không ngốc :3) Ngài Lucius nhìn vợ mình đang chăm sóc cho Laura, ánh mắt bớt đi phần nào lạnh lùng, nói với Draco lại cũng giống như nhắc nhở với chính bản thân mình:

"Nếu như một người đàn ông không thể nào bảo vệ được những thứ quan trọng nhất đối với bản thân mình thì dù cho hắn ta có thành công đến đâu, địa vị cao đến mức nào thì cũng chỉ có thể là một kẻ thất bại."

"Tất nhiên, và xin ngài hãy tin tưởng, thứ quan trọng của bản thân, người nhà Malfoy cũng sẽ hết sức bảo vệ." Bóng dáng Draco có phần giống Lucius, đồng thời cũng nhìn cùng phía với ông, cũng giống như đáp trả, lại cũng như tự khẳng định một điều hiển nhiên. 

Cuối cùng, để không phải chen lấn với những phù thủy khác, Draco cùng Laura quyết định lên tàu sớm. Cô vội vàng đuổi theo, con White dưới chân bất mãn kêu hai tiếng "Meo, meo". Laura nhìn nó, bất đắc dĩ cúi xuống, bế con mèo lười biếng vẫn luôn khinh bỉ mình vào lòng, hoàn toàn không phát hiện Draco bên cạnh lặng lẽ khó chịu.

***

Vì Draco và Laura lên tàu sớm nên các toa và phòng vẫn còn trống không, cậu chọn một căn phòng ở đầu toa khá sạch sẽ, mang theo cô nàng vào phòng. 

"Uống thuốc chưa?" Cậu ta hỏi.

"Hình như chưa?!" Laura lè lưỡi đáp. Hầu như ngày nào cậu ta cũng hỏi câu này, hệt một chiếc đồng hồ báo thức do Muggle sáng chế. Và khi câu trả lời của cô như hiện tại, kiểu gì cậu ta cũng bắt cô phải uống hết lọ thuốc đắng ngắt của ngài Snape. Vì vậy, Laura vô cùng tự giác lấy lọ thuốc trong áo, uống một mạch hết sạch.

Mùi vị không tệ lắm, đúng hơn là vị tốt hơn hẳn những lọ thuốc trước kia. Nhưng ngay khi những giọt thuốc cuối cùng chui xuống cổ họng, cơ thể cô đột nhiên đau đớn khó tả. Cảm giác cháy bỏng lan tỏa từ bụng lên tất cả các bộ phận trên cơ thể cô làm đầu óc Laura choáng váng. Cô thở hổn hển dựa đầu vào vai Draco đang lo lắng ngồi bên cạnh mình.

Khuôn mặt và hai mắt cô trở nên nóng rát, mái tóc vốn chỉ dài đến ngang lưng lại tiếp tục mọc thêm, màu đỏ tóc sậm lại rồi trở nên đen nhánh. Cuối cùng, khi Laura mở hai mắt ra, đôi mắt vốn dĩ màu xanh lá lại chuyển sang màu xám xanh, làn da của người châu Âu lại biến thành làn da của người châu Á, may mắn rằng, kích thước cơ thể của cô nàng vẫn còn như cũ.

Laura hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác nhìn sang Draco bên cạnh chờ cậu ta giải thích theo thói quen, dù sao, từ trước đến giờ cậu ta luôn đặc biệt quan tâm đến phép thuật.

Tất nhiên, đáp lại ánh mắt ngập tràn dấu hỏi chấm của cô vẫn luôn là một cái trừng mắt của cậu ta. 

"Do lọ thuốc." Cụt lủn đáp.

Lúc này, khả năng hoạt động não của Laura cũng trở về bình thường. Cô nàng hoàn toàn chắc chắn rằng một phút ngu ngơ kia là do bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc chứ không phải do cô phản ứng chậm. 

Cô cũng lờ mờ hiểu nguyên nhân hình dạng mình trở nên như thế này, hiện tại, Hogwarts chưa hẳn đã an toàn với người có nhiều bí mật như cô. Suýt quên mất, giáo sư Quirrell - kẻ hai mặt, đồng thời là thuộc hạ của Voldemort vẫn ở đây. Mong rằng lát nữa gặp lại Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle cũng không làm bọn họ quá mức kinh ngạc, Laura vuốt ve White nghĩ.

***

Suy nghĩ đen tối cuả tác giả-chan:

Tại sao tóc Lẩu nhà ta màu đen? Vì tóc Dra màu bạc, hai màu đen trắng đối lập nhau như âm dương vậy, thật sự rất kích thích. Vì sao mắt Lẩu nhà ta màu xám xanh? Vì mắt Draco cũng màu xám xanh chứ sao? :3