Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Quyển 1 - Chương 14: Tiêu phòng



Lúc tôi tỉnh dậy sắc trời vẫn chưa sáng , lại thấy mình một mình ở ngự chiếc giường còn Huyền Lăng đã không thấy bóng dáng đâu, trong lòng lo lắng, lên tiếng hỏi: “Ai đang ở bên ngoài đấy?” . Có một đội cung nữ canh giữ ở ngoài điện cầm dụng cụ rửa mặt cùng quần áo nối đuôi nhau vào , người đi đầu là Phương Nhược. Trông . Liếc thấy cố nhân , tôi khá vui vẻ , không khỏi bật thốt lên gọi cô ấy: “Phương Nhược!”

Phương Nhược cũng tỏ vẻ vui mừng vô cùng, lại tuân theo quy củ, dẫn người quỳ xuống hành lễ nói : “Hoàn tiểu chủ kim an.” Tôi ra hiệu bảo cô cô đứng lên, Phương Nhược lại cười nói: ” Canh năm Hoàng Thượng phải lâm triều mà tiểu chủ lại ngủ say nên cố ý phân phó chúng nô tỳ không được kinh động tới người.”

Tôi nhớ lại tối hôm qua mệt nhọc liền cúi đầu vì xấu hổ. Phương Nhược bất giác không phát hiện , nói: “Nô tỳ hầu hạ tiểu chủ thay quần áo.” Vừa dứt lời, cô cùng Cận Tịch phụ tôi đứng dậy.

Tôi để các nàng rửa mặt chải đầu cho mình rồi hỏi Phương Nhược: “Sao lại hầu hạ trong này?”

Phương Nhược nói: “Lúc trước nô tỳ luôn luôn hầu hạ Thái Hậu tụng kinh. Hôm kia có một ngự tiền thị vệ mới được điều đến.”

“Không tồi. Thế dược mấy phẩm?”

“Nhận được ưu ái của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, nay đã chính ngũ phẩm rồi ạ

Tôi cởi một bộ kim xuyến trên tay ra đặt vào trong lòng bàn tay cô: “Vốn không nghĩ tới có dịp được hội ngộ với cô cô , ngay cả lễ vật cũng chưa chuẩn bị, tâm ý nho nhỏ này ngươi hãy nhận lấy.”

Phương Nhược quỳ xuống nói: “Nô tỳ không dám nhận.”

Tôi mỉm cười: “Giờ phút này ta cùng với cô cô bất luận chủ tớ nhưng vẫn còn tình cảm ngày xưa.”

Phương Nhược thấy tôi nói như vậy đành thôi, đứng dậy bưng một chén thuốc ngọc đến trước mặt tôi: “Đây là thuốc an thần giảm đau , trước hết tiểu chủ hãy ăn đi đã. Ăn sáng xong sẽ đến Chiêu Dương điện thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu xưa nay không thích những đốt hương , lại ghét trong cung chỉ có nữ tử son phấn, hương khí rất phàm tục. Bởi vậy, mỗi ngày cho người để trái cây tươi ở trong điện , hoặc thả vào trong nước, hoặc xếp ngay ngắn trên án kỉ ( khay đựng đồ ăn làm bằng gỗ , hoặc là cài bàn dài bình thường hoặc là tấm ván gỗ được thế chỗ bàn )

Nếu là mùa hè, mùi thơm hoa quả xuyên thấu qua màn trúc, đường hành lang đều là hương khí. Hít một hơi thật sâu sẽ cảm thấy ngọt và đặc biệt thoải mái. Nếu là mùa đông , hệ thống sưởi hơi mang theo hương thơm mà đến , cả người đều cảm thấy ấm áp. Có khác với hương vị tươi mát.

Theo quy củ, phi tần lần đầu thị tẩm thì ngày sau đó phải đại lễ 3 quỳ 9 lạy đại lễ vấn an hoàng hậu, ngồi xuống lót đệm phượng hoàng bày ra từ lâu , hoàng hậu ngồi ngay ngắn nhận lễ. Khi lễ hoàn tất, có cung nữ đỡ tôi đứng lên.

Hoàng hậu rất khiêm nhường , bảo tôi ngồi xuống với vẻ mặt ôn hoà và nói: “Làm khó muội rồi. Thân mình ôm yếu lại phải đi đại lễ như vậy, nhưng đây là quy củ tổ tông, không thể không tuân theo.”

Tôi nhẹ nhàng đáp “Vâng” và nói: ” Thần thiếp sao dám nói hai chữ ‘Làm khó”! Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, chấp chưởng lục cung, có thể ngày ngày thấy được hoàng hậu mạnh khỏe, đó đều là ân huệ của lục cung.”

Hoàng hậu nghe vậy quả nhiên vui mừng, nói: “Khó trách Hoàng Thượng thích muội , quả nhiên lời nói và hành động đều khiến người khác hài lòng.” Dứt lời, cô ta thở dài: “Xét về tài mạo của Hoàn tần muội, đáng lẽ nên được ân sủng từ lâu mới phải. Đợi cho hôm nay mới… Nhưng không sao , tuy là làm việc tốt thường gian nan nhưng cuối cùng cũng vén mây thấy trăng sáng ngời .”

Tôi theo lời đáp tạ ưn.

Hoàng hậu lại nói: “Nay phụng dưỡng thánh giá, thân mình này sẽ còn là của chính mình. Phải nghỉ ngơi cho tốt, mới có thể an ủi thiên nhan ( dung nhan thiên tử ), sinh con đẻ cái.”

“Lời nói của nương nương , thường nhất định tự tự ghi nhớ trong lòng, không dám sơ sẩy.”

Hoàng hậu vừa nói xong thì có cung nữ dâng chén trà đến , hoàng hậu nhận uống . Một cung nữ bênh cạnh Hoàng hậu lại cười nói: “Từ khi Hoàn tiểu chủ bị bệnh, hoàng hậu năm lần bảy lượt muốn tự mình đi thăm. Tiếc là không làm gì được. Thái y nói sợ sẽ bị bệnh của chủ tử ảnh hưởng đến phượng thể của nương nương nên đành phải thôi, nhưng trong lòng nương nương thường xuyên nhớ tiểu chủ.”

Tôi thấy cô ta ước chừng hai bảy, hai tám tuổi, phục sức trên người khác các cung nữ khác. Bộ dạng cô ta rất thanh tú, mồm miệng cũng nhanh nhẹn, nhất định là cung nữ được yêu thích bên người hoàng hậu. Tôi đứng dậy nói: “Tạ ơn nương nương , thần thiếp có nương nương phúc che chở mới có thể khoẻ mạnh, thật sự rất cảm kích.”

Hoàng hậu cười gật gật đầu: “Trong cung nữ tử cho tới bây giờ được sủng ái dễ nhưng đặc sủng khó ( đặc sủng ở đây chỉ được Hoàng thượng sủng ái lâu dài ). Hoàn tần phụng dưỡng Hoàng Thượng nhất định phải tận tâm hết sức, phải cẩn thận, chớ hành động trái tâm ý của Hoàng Thượng. Hậu cung tần phi ở chung không thể không tránh khỏi việc tranh giành ân sủng, gây mất hòa khi trong hậu cung.”

Tôi nghe xong. Nói lảm nhảm nửa ngày, đến khi có phi tần khác đến thỉnh an mới đứng dậy cáo lui.

Hoàng hậu xoay mặt nói với cung nữ: “Tiễn Thu, đưa Hoàn tần ra ngoài.”

Tiễn Thu dẫn ở trước ta và cười nói: “Tiểu chủ hôm nay tới thật sớm, hoàng hậu nương nương thấy tiểu chủ tuân thủ lễ nghi như vậy , người rất vui mừng.”

“Sao lại có phi tần không tới thỉnh an? Hay là hôm nay ta tới sớm hơn một chút .”

Tiễn Thu hé miệng cười: “Hoa phi nương nương xưa nay so với người khác thường đến muộn hơn một chút, đã nhiều ngày như vậy rồi ạ.”

Trong lòng tôi hơi chấn động. Vô duyên vô cớ nói với tôi chuyện này để làm gì, làm như không nghe thấy, tôi nói: “Hoa phi nương nương luôn luôn cùng hoàng hậu giải quyết lục cung, chắc là làm việc vất vả, nhất thời tới chậm cũng dễ hiểu.”

Tiễn Thu khẽ cười một tiếng, mặt mày hơi lộ ra đắc ý cùng khinh thường, “Hoàn tiểu chủ được sủng ái như vậy, chỉ sợ Hoa phi nương nương trong lòng không được thoải mái đâu. Song dù nàng ta thế nào , nhưng cũng không dám không đến.”

Tôi nhanh chóng liếc mắt một cái khiến Tiễn Thu lập tức thấp đầu, nói: “Tiểu chủ thứ tội. Nô tỳ đúng là ăn nói hồ đồ.”

Tôi hơi vừa suy nghĩ , dù sao cũng là người bên cạnh hoàng hậu , làm sao có thể để cô ta thấy sắc mặt của tôi. Nghĩ vậy, mặt tôi lập tức sáng sủa cười nói: “Tiễn Thu cô nương sao lại nói như vậy. Đây là dạy ta , ta cảm kích thật sự. Tuy ta vào cung nửa năm nhưng vẫn ở trong cung đóng cửa không ra ngoài, mọ việc còn muốn cô nương chỉ điểm nhiều hơn thì không đi sai bước.”

Tiễn Thu nghe tôi nói như vậy, bớt buồn cười nói: “Tiểu chủ nói như vậy thật đúng là giảm tuổi thọ nô tỳ.”

Đảo mắt đến ngoài cung Phượng Nghi, Tiễn Thu mới trở về. Cận Tịch đỡ lấy tay tôi và chậm rãi hướng về phía Lê cung. Tôi nói: “Cô cô thấy như thế nào?”

“Tiễn Thu là hạ nhân hầu hạ bên cạnh hoàng hậu, theo lý lời nói sẽ không vô ý như vậy.”

Tôi “Ừ” một tiếng rồi nói: “Hoàng hậu luôn luôn làm việc cẩn trọng, có vẻ không giống đã bày mưu đặt kế cho Tiễn Thu nói như vậy.”

“Hoa phi được sủng ái lâu ngày, lời nói và việc làm khó tránh khỏi có chút mất đúng mực. Cho dù hoàng hậu khoan dung, nhưng là khó có thể chắc chắn rằng hạ nhân bên cạnh không lòng mang phẫn uất nói ra câu oán hận.”

Tôi nhẹ nhàng cười : “Nhưng cũng chính là nói cho ta biết, Hoa phi có nhiều địch ý với ta, mặc cho Hoa phi như thế nào thì hoàng hậu chung quy vẫn là người là đứng đầu lục cung. Chúng ta cũng nên nghe thôi.”

Rất nhanh đi đến chỗ con đường dài, xa xa thấy Tiểu Duẫn Tử đang đợi , nhìn thấy tôi thì chạy vội về hướng này. Cận Tịch ngạc nhiên nói: “Giờ này không ở trong cung đợi mà chạy vào đây làm gì vậy?”

Sắc mặt Tiểu Duẫn Tử đầy vui mừng, đánh cái ngàn nhi: “Chúc mừng tiểu chủ.”

Cận Tịch cười nói: “Con khỉ con , chạy xa như vậy để chúc mừng tiểu chủ , về rồi không thiếu của cậu đâu.”

“Cô cô hiểu lầm tôi rồi. Nô tài là phụng ý chỉ đến thỉnh tiểu chủ tạm thời đừng hồi cung.”

Tôi kinh ngạc nói: “Vì lý do gì?”

Tiểu Duẫn Tử vẻ mặt thần bí nói: “Tiểu chủ đừng hỏi, thỉnh tiểu chủ hướng lên trên lâm uyển đi dạo đã sẽ về cung ngay.”

Thượng lâm uyển có nhiều ý cảnh Giang Nam tú lệ tươi mát, cây thông yên tĩnh , hoa kiều diễm, ở giữa vài lầu các xinh xắn lung linh , tường hồng ngói vànvafbuji rậm lúc ẩn lúc hiện.. Hai bờ sông có hàng cây nghênh đón , hoa dại quấn đầy thân cây cổ thụ ,

Sắc trời còn sớm, Thượng Lâm uyển cũng không có người. Thời tiết tháng 3, thượng lâm trổ bông rất nhiều , gió trong lành cùng hương thơm hoa nngojtquaans lấy nhau, trong người khát khao. Lẳng lặng đi tới , hình như đêm qua hiện lên rõ ràng. Đứng trong Thượng Lâm uyển xa xa thấy góc mái cong ngọc lưu ly sáng vàng của Nghi Nguyên điện . Ánh sáng bình minh sáng đến chói mắt, mới dần dần có cảm giác chân thật, cảm thấy đêm qua việc là thật rõ ràng, không phải là tình cảnh trong mộng.

Đang mải mê suy nghĩ, thình lình có người chạy ra trước mặt tôi quỳ xuống, cung kính nói: “Tham kiến Hoàn tần tiểu chủ, tiểu chủ kim an.” Giọng nói thật sự rất quen, nhưng hắn cúi đầu quỳ nên tôi nhất thời nghĩ không ra là ai.

Ra lệnh hắn đứng lên thì nhận ra đó là Khang Lộc Hải. Tiểu Duẫn Tử thấy hắn, trên mặt không khỏi xem thường. Tôi giả bộ không biết, lập tức cười nói: “Khang công công! Sớm thế này sao không đi theo Lệ quý tần?”

“Lệ nương nương cùng Tào Dung Hoa đang đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nô tài biết tiểu chủ hồi cung nhất định phải đi qua thượng lâm uyển nên đặc biệt chờ hầu ở đây.”

“À?” Tôi ngạc nhiên nói: “Chủ tử nhà ngươi có chuyện gì mà nhất định muốn ngươi gửi lời đến ?”

Khang Lộc Hải cười xu nịnh , đè thấp giọng nói: “Không phải chuyện Lệ chủ tử , là nô tài có việc riêng muốn cầu tiểu chủ.”

Tôi nhìn hắn liếc mắt một cái: “Ngươi nói đi.”

Khang Lộc Hải nhìn thấy bên cạnh ta có Cận Tịch cùng Tiểu Duẫn Tử thì xoa xoa tay do dự một lát, cuối cùng nhịn không được đành nói: “Trước tiên nô tài chúc mừng tiểu chủ . Nô tài nghe nói tiểu chủ tấn phong tước tần, muốn đến thỉnh an chúc chủ tử mà bận nhiều việc , Hoàng Thượng lại hạ ý chỉ không được quấy rầy tiểu chủ tĩnh dưỡng. Nô tài trông trắng ngóng sao mỏi cổ nhất định phải hỏi sức khỏe tiểu chủ mới yên tâm…”

Tôi nghe hắn dài dòng, không nhẫn nại được liền cắt ngang lời hắn: “Ngươi muốn nói chuyện gì ?”

Khang Lộc Hải nghe tôi hỏi trực tiếp, do dự, tươi cười nịnh nọt nói: “Tiểu chủ tấn phong tước tần, trong cung lúc đầu khó có đủ người, tay chân bên ngoài điều vào sợ là cũng không đủ nhanh nhẹn. Nô tài ngày đêm nhớ tiểu chủ, lại nghĩ nô tài đã từng hầu hạ qua tiểu chủ, so với người từ bên ngoài đến thì nô tài đã biết cách hầu hạ tiểu chủ như thế nào. Nếu tiểu chủ không chê nô tài thô kệch, chỉ cần nói một riếng, nô tài nguyện ý phụng dưỡng tiểu chủ, muôn lần chết không chối từ.”

Lời hắn nói thật là ghê tởm, đến cả Cận Tịch cũng không khỏi nhíu mi khinh thường.

Tôi nói: “Ý nghĩ này tiểu chủ nhà ngươi cũng biết?”

“Điều này…”

“Hiện nay chủ tử của ngươi là Lệ quý tần, nếu ý nghĩ này bị chủ tử của nhà ngươi biết chỉ sợ tỷ tỷ sẽ mất hứng. Huống chi ta đâu có thể nào tùy tiện mở miệng xin Lệ quý tần thuộc hạ bên cạnh tỷ tỷ chứ?”

Khang Lộc Hải tiến lên nói: “Tiểu chủ yên tâm. Nay tiểu chủ ân đức cao sâu, chỉ cần người nói một câu thì ai dám chống đối người đâu? Chỉ cần tiểu chủ tác thành câu nói đầu tiên.”

Trong lòng tôi quả muốn cười lạnh . Đúng là chẳng biết xấu hổ, nịnh nọt, nhưng đó mới chính là con người của Khang Lộc Hải này.

Một giọng nữ lạnh lùng ở sau người vang lên, giống như chiếc phao rơi vào vòng xoáy lũ : “Khó trách bản cung vào Chiêu Dương điện lại không thấy ngươi hầu hạ, hóa ra là gặp chủ cũ!”

Tôi nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn thấy một dung sắc diễm lệ, vóc người đẫy đà, không phải Lệ quý tần thì là ai chứ ? Người bên cạnh Lệ quý tần là Tào Dung Hoa, so sánh với Lệ quý tần thì Tào Dung Hoa tuy thanh tú cao lớn , nhưng thua vài phần nhan sắc. Không chút hoang mang, tôi hạ lễ thỉnh an. Cung nữ dìu Lệ quý tần đứng dậy,cười nhạt không nói, Tào Dung Hoa lại đỡ tôi đứng lên.

Lệ quý tần một câu cũng không nói, mắt liếc Khang Lộc Hải một cái. Khang Lộc Hải sợ cô ta, nhanh như chớp đã tiến lên quỳ xuống.

Lệ quý tần hướng phía tôi nói: “Nghe nói Hoàng Thượng ra lệnh không ít nô tài đến trong cung Hoàn tần, vậy mà sao Hoàn tần còn chưa đủ hạ nhân để sai khiến sao? Thế mà lại còn nhắm trúng tên nô tài không còn dùng được này bên người bản cung.”

Tôi mỉm cười, không kiêu ngạo, nói: “Quý tần tỷ tỷ nói sai rồi. Khang Lộc Hải nguyên là nô tài trong cung của muội , nhận được đặc ân của quý tần tỷ tỷ mới đem hắn triệu đến hầu hạ. Hắn đã là nô tài của Quý tần tỷ tỷ, muội muội đâu thể tùy tiện coi thường đạo lý. Muội muội tuy rằng còn ít tuổi nhưng chắn chắn không gây ra sai lầm như vậy.”

Lệ quý tần hừ lạnh một tiếng: “Muội muội thật biết quy củ, khó trách Hoàng Thượng sủng muội như vậy, chưa thị tẩm đã tấn phong tước hiệu cho muội, tỷ tỷ đương nhiên là theo không kịp.”

“Quý tần tỷ tỷ nói như vậy, muội muội làm sao dám nhận. Chỉ là Hoàng Thượng thấy muội muội trước đó vài ngày bị bệnh nặng nên mới thương xót muội muội thôi. Chứ trong lòng Hoàng Thượng đương nhiên là coi trọng Quý tần tỷ tỷ còn hơn muội muội gấp trăm lần.”

Lệ quý tần thấy tôi nói như vậy thì sắc mặt đã nguôi giận. Quay sang không nói hai lời, giáng xuống cái tát khiến một bên mặt Khang Lộc Hải nhất thời sưng lên. Cung nữ của cô ta thấy vậy khuyên nhủ: “Chủ tử cẩn thận đau tay.”, lại vừa trừng mắt liếc Khang Lộc Hải một cái: “Nô tài hồ đồ, mới sáng sớm đã chọc giận nương nương! Còn không tự mình vả vào miệng!” Khang Lộc Hải sợ tới mức một câu cũng không dám biện hộ, liền tự vả mặt mình. Cung nữ kia tuổi không lớn, đương nhiên vị trí cũng không ở trên Khang Lộc Hải là mấy mà dám nói mau lẹ , thần sắc nghiêm nghị như vậy, có thể thấy được Khang Lộc Hải ở bên Lệ quý tần cũng không được đối đãi tốt đẹp gì.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn, cho dù lòng có thương hại đến mấy cũng sẽ không bố thí cho hắn. Thế sự thay đổi liên tục, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải xử sự như thế.

Lệ quý tần làm việc có phần giống Hoa phi, đó là tính tình càng thô bạo hấp tấp không suy nghĩ, giận giữ biểu hiện trên mặt, nửa phần cũng không nhẫn nại , động thủ giáo huấn nô tài cũng là việc thường có. Tào Dung Hoa thì thông minh hơn, ngay cả lông mi cũng không nhíu, khuyên bảo: “Lệ tỷ tỷ vì một cẩu nô tài mà tức giận làm cái gì. Đừng giận mà hại sức khỏe !”

Lệ quý tần nói: ” Hắn chỉ một lòng muốn trèo cao, thay đổi thất thường! Thái giám đúng là kẻ không biết nguồn cội, một chút trung thành cũng không có, một phần ân cũ cũng không nhớ kỹ! Chẳng lẽ là bản cung bạc đãi hắn sao?”

Tào Dung Hoa nghe cô ta nói thô tục, không khỏi hơi nhíu đôi mi thanh tú, nhưng cũng không nói tiếp, chỉ lấy khăn tay lau môi che giấu.

Lệ quý tần nghỉ một chút, oán hận nói: ” Càng ngày nô tài đó càng không đem bản cung để vào mắt, chân ngoài dài hơn chân trong. Làm như bản cung là đã chết sao? Nhưng mà ghen tị cũng không được gì đâu. Hắn không ngẫm lại năm đó cầu xin bản cung đem hắn từ trong hoạt tử nhân mộ ra? Nay lại học thói ăn cây táo rào cây lê!”

Nói rất rõ ràng, giống như mắng thẳng trước mặt tôi vậy. Không khí có vài phần xấu hổ, Tào Dung Hoa nghe không vừa tai, kéo kéo tay áo Lệ quý tần, nhẹ nhàng nói: “Lệ tỷ tỷ.”

Lệ quý tần co rụt lại tay áo, trợn mắt nhìn tôi : “Bản cung giáo huấn nô tài, thật khiến Hoàn tần chê cười.”

Khi nói chuyện Khang Lộc Hải đã vả vào miệng bốn mươi năm cái. Trước mặt Lệ mặt quý tần, hắn một phần cũng không dám thủ hạ lưu tình, dùng toàn bộ khí lực, da mặt sưng phù lên, hai gò má cằm đều thấy máu chảy đầm đìa. Tôi thấy hắn thật sự nghiêm túc , cảm thấy cũng không đành lòng.

Trên mặt vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt, tôi nhìn Lệ quý tần kia nói: “Đã là nô tài của quý tần tỷ tỷ , tỷ tỷ cứ giáo huấn hắn , cho dù là muốn đánh muốn giết cũng được. Chỉ là muội muội suy nghĩ hộ quý tần tỷ tỷ. Thượng Lâm Uyển này rất đông người nhiều chuyện, việc giáo huấn nô tài ở đây khó tránh khỏi bị đồn đãi. Nếu tỷ tỷ thật sự cảm thấy nô tài này đáng giận thì mang về cung răn dạy. Tỷ tỷ cảm thấy sao?”

Lệ quý tần mới vừa rồi bỏ qua, mắt khẽ liếc một cái Khang Lộc Hải nói: “Thôi.” Dứt lời hướng tôi hơi hơi vuốt cằm, đoàn người nghênh ngang mà đi.

Khang Lộc Hải thấy nàng ta đã đi xa, chạy tới trước mặt tôi , cúi đầu hổ thẹn nói : “Tạ ơn tiểu chủ cứu mạng.”

Tôi cũng không nhìn hắn : “Ngươi thật thông minh.”

Khang Lộc Hải phủ trên mặt đất : “Tiểu chủ đừng nói vậy, Lệ chủ tử sao lại dễ dàng buông tha nô tài được.”

Cận Tịch đỡ lấy tay tôi, tôi bước đi cũng không quay đầu lại mà nói: “Lệ quý tần đồng ý tha cho ngươi . Hãy tự giải quyết cho tốt.”

“Tiểu chủ…” Tôi dừng lại cước bộ, có tiếng gió ở bên tai xẹt qua, chỉ nghe hắn nói: “Tiểu chủ cũng nên bảo trọng, tiểu chủ mới được ân sủng nên … Bọn họ rất bất mãn với người , sợ là…”

Khang Lộc Hải do dự mà không hề nói tiếp, tôi chậm rãi đi trước, nhẹ giọng nói: ” Ta có thể tự cầu bản thân yên ổn là chuyện tốt nhất .”

Tiểu Duẫn Tử thấy ta đi trước, thần sắc lù lù bất động, do dự một lát thử thăm dò nói: “Lệ quý tần kia nói thật sự là…”

Khóe miệng hiện lên một đạo đường cong: “Ý vậy là sao? Ta còn thật sự là thích cá tính Lệ quý tần.” Tiểu Duẫn Tử thấy tôi ăn nói kỳ quái, không khỏi ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong cung từ trước tranh đấu gay gắt liên tiếp, thế nào lại có một ngày có yên tĩnh quá? Chỉ nhìn người là biết ngay họ là dạng tình địch gì? Tính tình Lệ quý tần như vậy, nửa điểm tâm tư cũng không thể che giấu, nhưng cô ta miệng lưỡi cực nhanh . Ngược lại, ném đá sau lưng mới thực đáng sợ.

Âm thầm cắn răng một cái, đêm qua mới nhận sủng, chẳng lẽ hôm nay sẽ phải chuẩn bị nghênh đón các âm mưu ? Lệ quý tần thôi thì chẳng sao, nhưng ai chẳng biết phía sau Lệ quý tần là Hoa phi. Trong cung sống sót qua một ngày là hạnh phúc lắm rồi , cho dù tôn quý như hoàng hậu, sợ là cũng có vài phần thiệt thòi cùng phiền não. Huống chi tôi chỉ là một tần thiếp nho nhỏ, nhẫn nại thôi.

Đường Lê cung có một người đang quỳ, mặt mày đều là giấu không được sắc mặt vui mừng. Mắt thấy Hoàng Quy Toàn có ở đó, trong lòng âm thầm buồn bực. Mới đến đình viện , tự dưng thấy Đường Lê cung khác với ngày trước .

Trên khuôn mặt nhăn của Hoàng Quy Toàn tràn đầy nét cười, giọng điệu cũng đặc biệt cao hơn mọi ngày : “Chúc mừng tiểu chủ nhận được tiêu phòng [1] , đây chính là vinh sủng cao nhất, vinh sủng cao nhất ạ.” Dứt lời liền dẫn tôi vào Oánh Tâm đường , quả nhiên bên trong rực rỡ hẳn lên , vách tường giống như mới quét lại một tầng , hương khí hết sức dịu dàng.

Hoàng Quy Toàn nói: “Sáng sớm hôm nay Hoàng Thượng đã có ý chỉ , bọn nô tài lập tức làm gấp cho xong , mong rằng tiểu chủ vừa lòng.”

Cận Tịch cũng cười: “Tiêu phòng là quy tắc khi đại hôn mới có. Ngoài hoàng hậu ra thì phi tử bình thường không thể có được vinh hạnh này đâu. Nhận được ân sủng ngoại lệ này chỉ có tiền triều Thư quý phi và Hoa phi, tiểu chủ là người thứ ba trong cung này.”

Tiêu phòng là vinh hạnh tôn quý nhất trong cung. Lấy tiêu cùng bùn bôi lên vách tường , mong muốn ấm áp, hương thơm, sinh nhiều con cái , có câu “Tiêu liêu chi thực , phiền diễn doanh sinh.”

chú thích : (Hồ kia núc níu xum xuê,

Hái tiêu chốc lát con đàn cháu đông.)

Nghĩ đến đây, mặt không khỏi đỏ lên. Nhiều con, Huyền Lăng , chàng là muốn tôi sinh con cho chàng !

Hoàng Quy Toàn dẫn tôi đi vào tẩm điện: “Thỉnh tiểu chủ nhìn kỹ trên giường.”

Chỉ thấy hàng loạt rèm che đổi thành lụa tơ tằm màu hồng trái cây anh đào , chăn uyên ương hồng kim tuyến . Tôi biết đây là phi tần thừa sủng mới được , ngoài điều này ra nhìn không tiếp không có gì khác thường. Nghi hoặc tiến lên gần giường , nhấc chăn ra thấy có nhiều đồng tiền cùng nhãn, táo đỏ, hạt sen, đậu phụng , hoa quả khô. Trong lòng ấm áp, chàng đem lời nói của tôi để trong lòng. Trong mắt đột nhiên ấm áp lên, lệ tuôn trào . Sợ người khác nhìn thấy , tôi lặng lẽ xoay người lau nước mắt nói: “Đây là…”

“Hoàng Thượng nghe nói hôn lễ dân gian có tập tục ‘Rải giường’[2] , cố ý dặn dò nô tài làm theo như vậy.”

Thấy tôi nhẹ nhàng sờ cằm, Cận Tịch nói: “Tiểu chủ cũng mệt mỏi rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Lưu Chu, Hoán Bích ở lại hầu hạ tiểu chủ nghỉ ngơi.” Vì thế dẫn mọi người đi ra ngoài.

Lưu Chu cao hứng chỉ biết dắt tay của tôi nói một từ “Được rồi”. Hoán Bích ánh mắt sáng rực: “Tình hình này là Hoàng Thượng đã đem tiểu chủ để ở trong lòng. Khổ sở hơn nửa năm, chúng ta làm nô tỳ cũng có thể yên tâm.”

Toàn bộ mọi thứ tốt đẹp đến quá nhanh, tốt hơn dự liệu của tôi nhiều nên nhất thời khó có thể thích ứng, như đám mây mờ mịt trong năm dặm. Vô số nỗi lòng mãnh liệt trong đầu, xúc động nói: “Hoàng Thượng đối xử với ta tốt như vậy, ta cũng không dám nghĩ tới.”

Cho tới bây giờ ở trong cung khó có được sủng ái, đắc sủng càng khó, ai ngờ điều làm cho Huyền Lăng hậu đãi như thế lại là dung mạo của tôi, thông minh khiến chàng cảm thấy mới mẻ ? Có lẽ phải, lại có lẽ cũng không phải. Mệt mỏi rã rời, lệnh cho Lưu Chu Hoán Bích đem những thứ“Tát trướng” cất đi , rồi mới đi ngủ.

—————————————-

Chú thích: [1] Tiêu Phòng : cung hoàng hậu nhà Hán ở, vách có trát bột hồ tiêu để cho thơm và ấm áp; sau được dùng để chỉ phòng ngủ của vợ vua chúa thời phong kiến “Oán chi những khách tiêu phòng, Mà xui phận bạc nằm trong má đào.” (CO) Đồng nghĩa: cung quế, phòng tiêu [2] tát trướng : Là một tập tục cưới hỏi ở cổ đại , phổ biến ở người Hán. Trên giường rải nhiều lương thực khô như : đậu phụng , lạc , hạt dẻ , … với mong ước sớm sinh quý tử , nhiều con nhiều phúc. Ở Hàn quốc cũng có tập tục tương tự như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.