Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Quyển 2 - Chương 14: Bệnh dịch



Thái hậu, hoàng hậu cùng toàn thể các phi tần đều dâng hương cầu nguyện nhưng trời vẫn không rủ lòng thương. Thái y viện chữa trị cũng như muối bỏ biển, không cứu được ngay, người lây bệnh dịch ngày càng nhiều, bệnh nhân bị chết cũng ngày càng nhiều. Huyền Lăng cả ngày lo lắng nên càng ngày càng gầy đi.

Hương liệu quý báu để đốt trong Đường Lê cung không còn xuất hiện nữa, thay vào đó nơi nào cũng tràn ngập hương lá ngải cùng thảo dược, trước cửa cung Vĩnh Hạng còn vẩy rượu trắng, ngay cả dấm chua cũng bị đặt ở các góc khu nấu nướng xua đuổi bệnh dịch.

Nhưng không may, Tồn Cúc đường của Mi Trang cũng bị bệnh dịch đáng sợ đó đe doạ.

Khi tôi chạy tới Vân Chiêu điện của Phùng thục nghi, cô ấy đang rất lo lắng, kéo tôi ngồi xuống và kể : “Hôm qua muội ấy vẫn còn ổn, sáng nay nghe Phương Nhược báo rằng muội ấy ăn gì cũng toàn nôn ra hết, người bắt đầu sốt cao, đến giờ ngọ đã bắt đầu nói mê sảng.”

Tôi khiếp sợ hỏi: “Thái y đâu? Sao không đi mời thái y?”

Phùng thục nghi lắc đầu nói: “Trầm thường tại bị cấm túc nên chịu đủ lạnh nhạt. Giờ lại nhiễm bệnh dịch thì làm gì có thái y dám đến chữa trị? Ta đã sai người đi mời ba bốn lần, thế nhưng không ai tới đây, muội bảo ta phải làm sao?”

Phương Nhược gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, giọng nói nghe như muốn khóc : “Nô tỳ đã cố hết sức, vốn định đi cầu hoàng thượng nhưng bọn họ nói hoàng thượng có việc, chẳng ai thấy người. Còn thái hậu, hoàng hậu cùng vài vị nương nương đều ở điện cầu phúc, chẳng có ai để quyết định.”

Khi nghe xong, tôi quay đầu đi về phía Tồn Cúc đường, Phùng thục nghi thấy thế thì hoảng hồn, vội vàng níu tôi lại: “Muội điên rồi, bây giờ muội mà vào thì nguy hiểm lắm, bệnh dịch rất dễ bị lây!”

Tôi nói: “Mặc kệ tình hình như thế nào cũng phải xem rồi tính.” Nói xong dùng sức để tránh, cuối cùng Phùng thục nghi kiêng kị bệnh dịch lợi hại, cũng không dám níu lấy tôi nữa.

Tôi xông vào mà cũng chẳng có người ra đón. Đi đến cửa, Phương Nhược sống chết không cho tôi đi vào, chỉ cho phép tôi đứng ở cửa sổ nhìn vào. Cô khóc nói: “My Trang tiểu chủ đã bị như vậy rồi, tiểu chủ cần phải giữ gìn bản thân cho tốt, nếu không ngay cả người cũng gặp chuyện thì My Trang tiểu chủ cũng không còn ai nói lời công đạo dùm nữa.”

Lòng tôi chấn động, ậm ừ: “Được, ta chỉ xem một lát.”

Bên trong tối om, chỉ có một cái chậu than nhè nhẹ tuôn ra hơi nóng. Năm đó vào đông, tỷ ấy đã đến thăm tôi, năm nay cũng là đến phiên tôi làm việc này vì tỷ ấy. Tỷ ấy đang nhắm mắt, bám nhiều bụi trần, bộ dáng mệt hỏi bơ phờ, chỉ thấy bóng người đằng sau tấm màn kia cực kỳ gầy yếu, không còn tư thái đẫy đà của ngày xưa nữa. Hình như Mi Trang ngủ không ngon, ho khan mãi không thôi.

Tôi đau lòng không đành nhìn tiếp nên vội vàng xoay người đi ra ngoài, không quên nói thêm một câu: “Làm phiền cô cô chiếu cố Mi Trang, ta đi cầu ý chỉ của hoàng thượng.”

Nhưng mà tôi cũng không gặp được Huyền Lăng, chờ cả nửa ngày cũng chỉ thấy Lý Trường bước ra, vẻ mặt hắn đau khổ, cố cười nói: “Tiểu chủ, xin ngài đừng trách móc, bệnh dịch đã truyền đến dân gian, hoàng thượng gấp đến độ không được nghỉ ngơi, hiện người đang cùng các đại thần thương nghị ở trong các. Thật sự không rảnh tiếp kiến tiểu chủ.”

Tôi lại hỏi: “Bao giờ hoàng thượng mới có thể gặp ta?”

Lý Trường đáp: “Việc này nô tài cũng không rõ. Việc nước việc dân là chuyện lớn, nô tài cũng không dám phỏng đoán.”

Tôi không gặp được Huyền Lăng, giờ có đi cầu hoàng hậu cũng phải đợi Huyền Lăng đồng ý, như vậy cũng chẳng giải quyết được việc gì. Tôi sầu não quay đầu bước đi, tay Lưu Chu vội vàng đưa tay đỡ lấy tôi. Đến khi thấy bốn bề là tường, không có bóng người bước đến, tôi mới rơi lệ, lo sợ không yên. Mi Trang, Mi Trang, muội không thể cứu được tỷ tỷ rồi! Chẳng lẽ tỷ phải chết oan ở Tồn Cúc đường sao?

Trong lúc cảm thấy bất lực, tôi lại nghe có tiếng bước chân đang dần dần tới gần nên vội lau đi nước mắt trên mặt, chậm rãi bước đi như mọi khi.

Tiếng bước chân kia ngày càng tới gần, đột nhiên ai đó quỳ xuống phía sau tôi, trầm giọng nói: “Vi thần Ôn Thực Sơ thỉnh an tiệp dư tiểu chủ.”

Tôi cũng không nói hắn đứng lên, cười lạnh nói: “Dạo này muốn gặp đại nhân thật khó. Hôm nay lại không biết ngọn gió nào đã đưa đại nhân tới đây.”

Hắn cúi đầu thưa: “Tiểu chủ nói như vậy, vi thần thật sự không dám nhận. Nhưng vô luận phát sinh chuyện gì, mong tiểu chủ bỏ qua.”

Tôi ngẩng mặt lên, gió đầu xuân có vẻ lạnh, đem đến hương thảo dược hỗn loạn, thổi từng đợt lạnh trên gương mặt. Tôi nhẹ giọng nói: “Ôn đại nhân, là ta thương tâm nên hồ đồ, ngươi đừng trách móc. Đứng lên trước đi.”

Ôn Thực Sơ ngẩng đầu, khẩn thiết nói: “Vi thần không dám.”

Tôi quay đầu lại, hỏi: “Có phải Ôn đại nhân còn bận rộn chuyện bệnh dịch nên không thể phân thân được có phải không?”

“Dạ.”

Tôi yên lặng một chút, nói: “Nếu ta cầu Ôn đại nhân một việc, Ôn đại nhân có thể giúp ta không? Ta có thể trước nói, chuyện này làm được đương nhiên sẽ có công, nhưng nếu bị ai phát hiện thì sẽ thành tội lớn, liên lụy đến tiền đồ thậm chí là tánh mạng của đại nhân. Nhưng nếu không làm chỉ sợ là lòng ta vĩnh viễn bất an. Đại nhân có thể chính mình lựa chọn có giúp ta hay không.”

“Như vậy xin hỏi tiệp dư tiểu chủ, nếu vi thần nguyện ý làm, tiểu chủ có thể an tâm một ít hay không?”

Tôi gật đầu: “Nếu ngươi chịu giúp ta, đương nhiên ta có thể an tâm một ít, thành hay không thành là do ý trời, nhưng mạng người không thể làm ngơ.”

Hắn không cần nghĩ ngợi, đáp: “Được. Để tiểu chủ an tâm, vi thần cố gắng làm. Xin tiểu chủ cứ dặn dò.”

Tôi cúi đầu nói: “Trầm thường tại trong Tồn Cúc đường nhiễm bệnh dịch, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Ta nhờ ngươi đi cứu tỷ ấy , vì tỷ ấy là cung tần bị cấm túc…”

Hắn gật đầu một cái, thản nhiên nói: “Bất luận là ai, chỉ cần tiểu chủ dặn dò là vi thần đều sẽ làm hết sức.” Nói xong khom người cáo lui, tôi nhìn hắn đi xa vài bước, rốt cục vẫn là nhịn không được, nói: “Cả ngươi cũng phải cẩn thận.”

Hắn dừng bước, quay đầu nhìn, trong mắt hiện lên thần sắc ngạc nhiên cùng cảm động, thật lâu không nói gì. Tôi sợ hắn hiểu lầm, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, nói: “Đại nhân đi thong thả.”

Mi Trang bị lây bệnh dịch, thị vệ canh gác cùng cung nữ sợ tránh không kịp nên đều tìm lý do lười nhác, thủ vệ cũng càng trở nên lơi lỏng. Phương Nhược cứ tới đêm lại vụng trộm an bài cho Ôn Thực Sơ vào chữa bệnh.

Nhưng mà Ôn Thực Sơ chỉ có thể lén lút đến khám chữa cho Mi Trang nhưng dược vật không được đầy đủ, ẩm thực lại không tốt nên bệnh tình của Mi Trang vẫn không khởi sắc. Đang đúng lúc tôi vạn phần lo lắng, Tiểu Duẫn Tử đêm khuya dẫn theo người đến báo, mang tin tức tốt tới cho tôi.

Tôi đến cầu kiến Huyền Lăng vào ban đêm. Cánh cửa sơn son điền Kim Môn đang đóng chặt ngự thư phòng bật mở, tiếng kêu thật dài kia khiến cho tôi căng thẳng… Việc này mà bất thành thì Mi Trang khó lòng sống sót.

Đang muốn hạ lễ, Huyền Lăng giữ chặt lấy tôi mà hỏi: “Chuyện gì? Sao lại vội vã muốn gặp trẫm như vậy?”

Tôi trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua bốn phía, Huyền Lăng biết ý, ra lệnh cho cung nhân: “Các ngươi không cần ở trong này hầu hạ, trẫm cùng tiệp dư nói chuyện một lát.”

Lý Trường lập tức dẫn theo cung nhân ra ngoài, Huyền Lăng tiếp lời: “Nàng nói đi.”

Tôi vỗ tay hai cái. Trong giây lát, Tiểu Duẫn Tử đã dẫn theo một người từ bên ngoài vào. Người này mặt đầy sương, búi tóc tán loạn, vẻ mặt luống cuống, quần áo dính toàn là bụi đất, lúc quỳ cả người phát run.

Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: “Trước mặt hoàng thượng, còn không ngẩng đầu sao?!” Huyền Lăng khó hiểu nhìn tôi liếc mắt, tôi chỉ không nói lời nào. Người nọ giật mình run lên, rốt cục cũng chậm rãi ngẩng đầu, không phải Lưu Bổn thì là ai!

Huyền Lăng thấy là hắn thì không khỏi sửng sốt, trong giây lát, ánh mắt đông lạnh, lạnh như băng nói: “Sao lại là ngươi?”

Lưu Bổn sợ tới mức lập tức cúi xuống không dám nhiều lời.

Tôi nhìn lại Huyền Lăng, chậm rãi giải thích: “Thần thiếp vốn không tin Trầm thường tại sẽ vì tranh sủng mà giả có thai, cho nên âm thầm sai người truy tra tung tích của Lưu Bổn, cuối cùng cũng không uổng công, bắt được hắn tại biên giới Vĩnh Châu trở lại kinh thành.” Tôi lẳng lặng nói :“Ngày đó Phục Linh đã bị đánh chết. Lưu Bổn an thai cho Trầm thường tại lâu ngày, sự thật thế nào trong lòng hắn biết rõ hơn ai hết.”

Huyền Lăng lặng im nhất thưởng, lạnh lẽo nói với Lưu Bổn: “Trẫm sẽ không đối nghiêm hình bức cung với ngươi, nhưng hôm nay ngươi mà để trẫm biết được có nửa lời không thật, trẫm còn khiến cho ngươi đau khổ hơn cả chết.”

Thân mình Lưu Bổn rõ ràng run lên, cả người lạnh run không thôi.

Tôi bỗng nhiên dịu dàng cười, nói với Lưu Bổn: “Lưu đại nhân có thể không nói gì. Nhưng nếu hiện giờ không nói, ta sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi cung. Thiết nghĩ ngươi còn chưa ra khỏi kinh thành thì đầu đã lìa khỏi cổ rồi.”

Đầu Lưu Bổn nhễ nhại mồ hôi, ánh đuốc trong điện thông minh lấp lánh tỏa sáng. Tôi theo phản xạ lấy khăn tay che lại mũi. Nghe nói lúc Lưu Bổn bị phát hiện, hắn đã trà trộn trong đám ăn mày để tránh bị đuổi giết, có thể tưởng tượng ra hắn đã chật vật thế nào. Nay hắn đầm đìa mồ hôi ngồi đó, người phát ra mùi ghê mũi khó ngửi.

Tôi thật sự nhịn không được, tùy tay thêm đốt thêm hương liệu đốt ở lư hương, vừa rồi mới cảm thấy quá nhiều.

Lưu Bổn run rẩy đáp: “Trầm dung hoa thật sự không có thai.”

Huyền Lăng không kiên nhẫn: “Điều này trẫm biết.”

Hắn liều mạng dập đầu hai lần, thưa: “Kỳ thật chính Trầm thường tại cũng không biết là mình không mang thai.” Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt hằn lên tia máu đỏ: “Lúc thần an thai cho tiểu chủ, đúng là không có nguyệt sự, lại hay choáng váng và nôn mửa, nhưng không phải do hỉ mạch, mà là do dùng thuốc. Nhưng trước khi thần bắt mạch cho tiểu chủ đã phụng mệnh bất kể tiểu chủ bị gì đều phải hồi bẩm là hỉ mạch.”

Trong mắt Huyền Lăng đầy ý lạnh, ngưng giọng hỏi: “Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai?!”

Lưu Bổn do dự mãi, ấp a ấp úng không dám nói lời nào. Tôi cười lạnh hai tiếng, nói: “Cô ta đã muốn giết ngươi mà ngươi còn muốn giấu diếm hộ nàng ta bao lâu?”

Lưu Bổn hoảng loạn không chịu nổi, rốt cục phun ra hai chữ: “Hoa phi.”

Sắc mặt của Huyền Lăng đại biến, ánh mắt ngưng trệ bất động, nhìn chằm chằm Lưu Bổn nói: “Nếu ngươi mà có nửa câu giả dối…”

Lưu Bổn liều mạng dập đầu nói:“Thần không dám, thần không dám. Vi thần tự biết mình có tội. Ngày đó Hoa phi nương nương tặng thần ngân lượng và ra lệnh cho thần rời khỏi kinh thành, còn nói là ở ngoài thành sẽ có người tiếp ứng. Nào ngờ lại có người đuổi giết vi thần, ép vi thần như chó mất nhà vậy.”

Tôi cùng với Huyền Lăng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt chàng xám lại, đôi mắt giống như hai ngọn lửa u ám tức giận. Tôi biết chàng rất giận dữ liền nhẹ nhàng vung tay lên mệnh cho Tiểu Duẫn Tử lôi Lưu Bổn ra ngoài, tiếp đó lại bưng chén trà đến trước mặt Huyền Lăng, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng bớt giận.”

Huyền lăng nói: “Lời của Lưu Bổn có chỗ nào không thể xác thực không?”

Tôi ngân nga nói: “Hoàng Thượng nghĩ lại xem, kỳ thật chuyện của Trầm thường tại hồi đó có nhiều điểm rất đáng ngờ, chính là không có chứng cớ thôi. Hiện tại nghĩ lại, nếu Trầm thường tại mấy ngày trước đó thật sự đến kỳ, vậy những y phục dính máu đó sao không sớm vứt đi, mà lại chờ đến lúc hoàng thượng, hoàng hậu cùng chư phi ở đó mới vứt? Trầm thượng tài cũng từng nhắc tới việc Giang thái y có kê một phương thuốc để giúp cho việc có thai, vì sao lúc muốn tìm lại không thấy. Nếu thật sự là không có, tự dưng Trầm thường tại lại nhắc đến chẳng phải là ngu xuẩn lắm sao?” Tôi nói một hơi dài, nói xong mới cảm thấy mình có chút bức xúc liền tận lực hạ giọng: “E là hoàng thượng không tin, kỳ thật thần thiếp đã đọc qua phương thuốc đó, không có điểm gì không thích hợp cả.”

Giọng nói chàng lộ ra đầy hàn ý: “Hoa phi… Được lắm! Phương thuốc có thể chứng minh Trầm thường tại trong sạch kia chắc đã bị trộm mất, e là cung nữ tên Phục Linh kia cũng không thoát khỏi can hệ.” Chàng chậm rãi nhỏ giọng, lộ ra một chút hối hận: “Ngày đó, trẫm nhất thời tức giận xử tử nó, nếu là thẩm tra kỹ càng chỉ sợ cũng không đến nay ngày.”

Tôi thấp giọng nói: “Hoàng thượng dự tính làm sao bây giờ?”

Chàng không nói tiếp, chỉ thán: “Là trẫm oan uổng Trầm thị… Thả nàng ra, phục hồi lại địa vị của nàng.”

Tôi thê lương nói: “Chỉ sợ hiện giờ thả không được.”

Chàng kinh sợ hỏi: “Chẳng lẽ nàng…”

Tôi lắc đầu: “Mi tỷ tỷ không có tự sát. Nhưng là sau khi bị cấm túc, ưu tư quá độ nên thân mình gầy yếu, không may còn bị lây bệnh dịch, nay còn không biết bộ dạng ra sao nữa.” Nói xong lời cuối cùng, tôi đã nhịn không được mà bi thương ý nức nở không thôi.

Chàng sửng sốt một lát: “Trẫm chỉ là cấm chừng, nàng ấy nghĩ không thông quá rồi.”

Tôi khóc nói: “Hoàng thượng cấm túc, giáng tội cho Mi tỷ tỷ cũng không phải là trừng phạt lớn, nhưng mà trong cung người nào chả không phải nhìn sắc mặt hoàng thượng mà làm việc. Một khi hoàng thượng đã không thích tỷ tỷ, đám nô tài càng chà đạp tỷ ấy.”

Chàng hơi hơi hít một ngụm khí lạnh, nói: “Trẫm tức khắc truyền thái y đi khám cho Trầm dung hoa, dung hoa phải sống sót.”

Tôi giữ chặt ống tay áo của Huyền Lăng mà nói: “Thỉnh hoàng thượng thứ cho thần thiếp vì tội thất kính. Thần thiếp thấy Trầm dung hoa bệnh nặng nên đã lén đi cầu một vị thái y tới cứu chữa.”

Huyền Lăng quay đầu nhìn tôi hỏi: “Vậy sao?”

Tôi gật đầu,“Thỉnh goàng thượng giáng tội cho thần thiếp.”

Chàng đỡ tôi đứng lên: “Nếu không phải nàng liều chết làm việc này, chỉ sợ trẫm đã có lỗi với Trầm dung hoa.”

Tôi rơi lệ cúi đầu: “Không liên quan đến hoàng thượng, là kẻ gian giả dối, che mất tuệ nhãn của hoàng thượng.” Lòng tôi thực ra còn hờn giận chuyện Huyền Lăng ngày đó thịnh nộ, nhưng mà chàng là quân vương, tôi làm sao có thể giáp mặt chỉ trích chàng.

Chàng bị hai chữ “gian nhân” đả động, nổi giận nói: “Hoa phi dám lường gạt trẫm như vậy, thật không thể nhịn được.” Chàng đi tới trước cửa nói với Lý Trường đang đứng ngoài điện: “Đi thái y viện truyền chỉ, ban chết cho Giang Mục Dương cùng Giang Mục Y. Còn Hoa phi cũng có trách nhiệm trong chuyện này… giáng xuống làm tần, tước phong hào.” Nhưng mà lo nghĩ, sửa lại: “Chậm đã… tước phong hào, giáng xuống làm quý tần.”

Lý Trường chấn động, tưởng mình nghe lầm. Việc tước phong hào đối với hậu phi mà nói là nhục nhã lớn nhất, còn hơn là bị giáng phong vị. Lý Trường không hiểu được lý do vì sao Huyền Lăng lại tức giận như vậy, nhưng không dám lộ ra thần sắc kinh hoàng, đành phải lấy ánh mắt vụng trộm dò xét tôi, không dám dịch bước.

Tôi nguyên nghe được Hoa phi bị giáng xuống làm tần, tước phong hào, mà giờ lại thành quý tần nên không tránh khỏi tức giận. Nghĩ lại thấy chiến sự ở Tây Nam quan trọng hơn đành nhượng bộ. Lại nghe Huyền Lăng nói: “Đi tới Sướng An cung trước, nói trẫm phục hồi phân vị dung hoa cho Trầm thị, chữa bệnh cho nàng ấy thật tốt quan trọng hơn.”

Lý Trường phụng mệnh, đem theo vài tiểu nội giam đi truyền chỉ.

Đến khi không còn anh, ánh mắt Huyền Lăng lưu lại mấy vòng trên mặt tôi, cơ hồ là chần chờ hỏi: “Huyên Huyên, Lưu Bổn không phải do nàng cố ý an bài chứ?”

Tôi nhất thời chưa hiểu, “Dạ?” một tiếng, nhìn chàng hỏi: “Cái gì?”

Chàng cũng không nói thêm gì đi nữa, chỉ cười trừ: “Không có gì?”

Tôi đột nhiên hiểu được, cả người chấn động, định thần một chút rồi cười lạnh, nhìn thẳng vào mặt chàng: “Hoàng thượng tưởng thần thiếp sai Lưu Bổn vu hãm Hoa phi nương nương?” Lòng tôi phẫn nộ, khẩu khí không khỏi đông cứng: “Trong mắt hoàng thượng, thần thiếp vì tranh sủng mà không tiếc vu hãm phi tử của người sao? Thần thiếp không dám, cũng không muốn thế. Nếu là thần thiếp sai Lưu Bổn vu hãm Hoa phi để cứu viện Trầm dung hoa thì đã làm từ lâu, thật sự không cần đợi tới tận bây giờ, khi tính mạng Trầm dung hoa đang bị đe doạ.” Tôi quỳ gối nói: “Nếu hoàng thượng không tin thần thiếp, Lý công công chắc cũng chưa đi xa, hoàng thượng vẫn có thể thu hồi ý chỉ.”

Sắc mặt chàng vì lời nói của tôi mà lời nói cấp tốc chuyển biến, động dung nói: “Huyên Huyên, là trẫm đa nghi. Trẫm nếu không tin nàng thì đâu không có trừng phạt Hoa phi.”

Tôi thốt lên nói: “Nếu hoàng thượng tin thần thiếp, vừa rồi sẽ không hỏi câu đó.”

Sắc mặt chàng trầm xuống, thấp giọng quát: “Huyên Huyên!”

Tôi bị doạ, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy ánh mắt chàng có hàn ý. Tôi thống khổ cười, như thể khóe miệng chua xót khiến cho cười không nổi, quay đầu đi chỗ khác chậm rãi quỳ xuống nói: “Thần thiếp lỡ lời…”

Ngữ khí của chàng hơi hơi bị kiềm hãm: “Nàng biết là tốt rồi, đứng lên đã.” Nói xong lấy tay đỡ tôi.

Tôi theo bản năng, đưa tay vào trong tay áo và chỉ cung kính nói: “Tạ hoàng thượng.”

Chàng vừa vươn tay ra, trong nháy mắt đã cứng ngắc, thở dài gần như không tiếng động: “Mộ Dung quý tần hầu hạ trẫm đã lâu, lúc nào cũng săn sóc tỉ mỉ. Xưa nay tuy có chút ương ngạnh, nhưng hôm nay, trẫm… thật sự thất vọng.”

Tôi im lặng cúi đầu một lúc mới lên tiếng: “Thần thiếp hiểu được.”

Chàng chẳng nói lời nào, ngẩng đầu xa xa nhìn bầu trời không. Bởi vì đầu xuân, ban đêm vẫn rét lạnh nên chàng thở ra luồng khí trắng, nhạt như không có gì.

Quyên hồng đèn cung đình ở trong gió nhẹ nhàng lay động, đạm mạc yên tĩnh, khiến cả người chàng cũng lạnh nên rốt cục đã nói: “Ngoài trời lạnh, theo trẫm vào đi.”

Tôi trầm mặc đi theo sau chàng, đang muốn đến tây thất thư phòng. Bỗng nhiên có tiếng nữ nhân vang dội kinh động màn đêm tĩnh lặng. Thanh âm khí thế mười phần mà kiêu căng uy nghiêm như vậy, chỉ có thể là Hoa phi.

Tôi cùng với Huyền Lăng nhanh chóng nhìn nhau, đáy mắt chàng cho thấy sự rất ngoài ý muốn cùng phiền chán. Đối với tôi, đây cũng là việc ngoài ý muốn. Lý Trường không thể đến chỗ Mộ Dung Thế Lan truyền chỉ nhanh như vậy, nhưng sao cô ta đã tới sớm như vậy, chẳng lẽ là Lưu Bổn đã để bại lộ điều gì. Tôi hồ nghi, thấy Lý Trường chạy chậm tiến vào, báo: “Hồi bẩm hoàng thượng, Hoa… Mộ Dung quý tần yêu cầu diện thánh.”

Huyền Lăng không muốn nhiều lời, chỉ hỏi: “Sao lại thế này?”

Lý Trường cúi đầu nói: “Nô tài mới đến Sướng An cung tuyên ý chỉ, còn chưa có tới thái y viện thì đã thấy Mộ Dung quý tần dẫn theo hai vị thái y Giang Mục Dương cùng Giang Mục Y tới đây, yêu cầu diện thánh.” Hắn chần chờ một lát: “Mộ Dung quý tần tựa hồ có việc gấp.”

Huyền Lăng nói: “Ngươi chưa có nói với cô ta ý chỉ của trẫm?”

Lý Trường nói: “Chưa có. Mộ Dung quý tần tới vội vàng, nô tài không kịp đáp lời.”

Huyền Lăng liếc mắt nhìn tôi một cái, nói với Lý Trường: “Nếu chưa nói thì đừng có gọi quý tần, quý tần. Ngươi dẫn bọn họ tới đây.”

Lý Trường khom người bước đi, rất mau đã dẫn bọn họ tiến vào. Hoa phi như chưa biết chuyện gì, sắc mặt vui mừng, nhưng tôi thấy sắc mặt vui mừng kia vô cùng quỷ dị.

Huyền Lăng bảo bọn họ đứng dậy, lật xem tấu chương như trước, cũng không ngẩng đầu lên, thần sắc đạm mạc nói: “Vội vã muốn gặp trẫm như vậy có chuyện gì?”

Hoa phi cũng không để ý tới sự lãnh đạm của Huyền Lăng, kích động nói: “Chúc mừng hoàng thượng. Thần thiếp nghe nói hai vị thái y Giang Mục Dương và Giang Mục Y đã nghiên cứu chế tạo ra thuộc chữ khỏi bệnh dịch, cho nên cố ý mang hai vị thái y qua đây tâu với hoàng thượng.”

Huyền Lăng vừa nghe xong đã vui mừng quá đỗi, đột nhiên đứng lên, ném đi tấu chương trong tay lên bàn và hỏi: “Thật sao?!”

Hoa phi tươi cười, ánh mắt chúc quang chiếu rọi xuống diễm động lòng người, cười dài nói: “Đúng vậy. Nhưng thần thiếp không thông thạo y học, mời thái y nói cho hoàng thượng nghe.”

Giang Mục Y bước ra khỏi hàng nói: “Phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa lục, sáu tà khí theo miệng mũi nhập vào. Tà khí “chưa đến tới”,“tới mà không tới”,“tới mà không đi”,“tới mà quá mức” sinh ra dịch khí, xâm nhập vào khoang ngực và phổi, tướng xung tương khắc với ngũ tạng phế phủ thành ra bệnh dịch.”

Thấy hắn nói dài dòng, Huyền Lăng mất kiên nhẫn, xua tay nói: “Đừng nói chuyện sách vở, nói ngắn gọn thôi.”

Giang Mục Dương nghe Giang Mục Y nói đâm ra lo lắng, thay hắn tâu: “Bệnh dịch đa phần là do ăn uống không sạch sẽ gây nên, khiến cho tỳ, vị, ruột bị tổn hại. Thần đã tra cứu một phương thuốc trong y thư cổ, điều chế ra một phương thuốc, gọi là bệnh dịch cứu cấp hoàn. Lấy lá quảng hoắc hương, hương nhu, đàn hương, cây mộc hương, trầm hương, đinh hương, bạch chỉ, hậu phác, cây đu đủ, phục linh, hồng đại kích, sơn từ cô, cam thảo, lục thần khúc, băng phiến, bộ hà, hùng hoàng, thiên kim tử sương chế thành. Tính ôn khử thấp, ôn can bổ thận, điều dưỡng nguyên khí.”

Huyền Lăng “Ồ” một tiếng, chậm rãi suy tư nói: “Phương thuốc đó các vị thái y ở thái y viện xem qua cảm thấy có được không?”

Giang Mục Dương nói: “Dạ. Đã muốn cho vài nội giam bị bệnh thử qua, quả thật hữu hiệu.”

Trên mặt Huyền Lăng chậm rãi hiện lên sắc mặt vui mừng, liên tục vỗ tay hoan nghênh nói: “Được! Được!”

Trong lúc nói chuyện, Hoa phi thấp giọng “ai u” một câu, thân mình tựa như lung lay sắp đổ. Tôi đứng phía sau cô ta, định giơ tay đỡ lấy. Hoa phi thấy là tôi, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, khẽ đẩy ra tay của tôi, tự hành lễ nói: “Thần thiếp thất nghi…”

Cung nhân bên cạnh Hoa phi mời cô ta ngồi xuống nhưng Hoa phi vẫn không chịu. Huyền Lăng hỏi: “Nàng thấy không thoải mái sao?”

Giang Mục Y chớp lấy thời cơ tâu lên: “Nương nương nghe nói vi thần nói trong sách cổ có lẽ có phương thuốc trị liệu bệnh dịch nên đã mấy ngày không ngủ để tra tìm. Có lẽ vì vậy mà thân mình không khoẻ.”

Sắc mặt Hoa phi lúc này trắng bệch, quanh mắt là một quầng thâm, quả nhiên là không có nghỉ ngơi. Huyền Lăng nghe vậy hơi cảm động, tiến tới đỡ lấy Hoa phi ấn cô ta ngồi xuống: “Ái phi vất vả rồi.”

Hoa phi níu lấy ống tay áo của Huyền Lăng, trong đôi mắt đẹp ẩn ánh lệ: “Thần thiếp tự biết mình ngu dốt, không hầu hạ nổi hoàng thượng, chỉ biết làm hoàng thượng giận.” Giọng nói của cô ta trầm xuống, mềm mại thập phần động lòng người: “Cho nên đành phải nghĩ hết cách để hy vọng giải ưu phiền cho hoàng thượng.”

Cô ta nhẹ nhàng lấy khăn tay chà lau giọt lệ nơi khoé mắt, toàn không để ý còn có hai vị thái y ở đó. Huyền Lăng nhìn không giống bộ dáng, gọi vài nội giam đến nói: “Đi theo Giang thái y đi, trước hết đem thuốc cho Thẩm dung hoa ở Tồn Cúc đường, sau đó mới phát cho cung nhân bị bệnh dịch.”

Giang Mục Dương cùng Giang Mục Y trong lúc tình cảnh vốn là xấu hổ vô cùng, nghe nói những lời này quả thực như được đại xá, vội vàng lui ra.

Hoa phi ngẩn ra hỏi: “Thẩm dung hoa?”

Huyền Lăng lạnh nhạt đáp: “Phải. Trẫm đã hạ chỉ phục vị phân cho Thẩm thị, chuyện trước kia là trẫm hiểu lầm nàng ấy.”

Thần sắc ngạc nhiên trên mặc Hoa phi thoáng chốc đã biến mất. Cô ta hạ thấp người, nói: “Thẩm muội muội đã chịu uất ức, hoàng thượng nên bồi thường cho muội ấy cho tốt.” Nói xong cười với tôi: “Cũng chúc mừng Chân tiệp dư. Tỷ muội rốt cục có thể yên tâm rồi.”

Tôi thản nhiên mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô ta giống như vô thần hai tròng mắt: “Đa tạ Hoa phi nương nương quan tâm.”

Hoa phi liếc mắt nhìn tôi một cái, hạ thấp giọng một cách uyển chuyển quyến rũ: “Thần thiếp không dám cầu xin hoàng thượng tha thứ tội thần thiếp ngày xưa lỗ mãng, nhưng xin hoàng thượng đừng vì giận thần thiếp mà ảnh hưởng long thể. Thần thiếp thân phận hèn mọn, không quan trọng. Nhưng hoàng thượng còn quan hệ Tây Nam chiến sự, càng quan hệ thiên hạ vạn dân.”

Huyền Lăng giận dữ nói: “Được rồi. Chuyện hôm nay là nàng có công lớn, nếu phương thuốc này có thể chữa khỏi bệnh dịch thì chính là phúc lớn của thiên hạ. Trẫm không phải người thưởng phạt không rõ ràng.” Hoa phi nghe vậy càng khóc to hơn, gần như nằm trong lòng Huyền Lăng. Huyền Lăng cũng thấp giọng an ủi cô ta.

Tôi không thể tin được trước mặt mọi người, Hoa phi thịnh thế như vậy mà lại có thể uyển mị như thế. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng xấu hổ, mắt thấy Huyền Lăng cùng Hoa phi thân thiết như vậy, trong lòng đau xót, quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn tiếp.

Tôi yên lặng thi lễ rồi cáo lui không tiếng động. Huyền Lăng thấy tôi ra ngoài, môi vừa động đậy nhưng rốt cục cũng nói thêm gì nữa mà chỉ ôm lấy Hoa phi, ôn nhu an ủi cô ta. Tôi bước đi không tiếng động trên tấm thảm mềm mại, nhẹ nhàng hướng tới cửa điện. Bên ngoài, Lý Trường gấp đến độ chà hai tay với nhau, thấy tôi đi ra giống như gặp được cứu tinh, vội hỏi :“Tiểu chủ… Chỉ ý muốn xử trí hai vị Giang thái y cùng Hoa phi của hoàng thượng có cần nô tài truyền đi nữa không?” Lại thấy sắc mặt tôi không tốt, hắn nhỏ giọng nói: “Chuyện này đáng lẽ nô tài nên hỏi hoàng thượng, nhưng trong tình cảnh này…” Hắn nhìn về phía tây thất: “… xin tiểu chủ thương xót nô tài một chút.”

Tôi thấp giọng nói: “Tình hình là ngươi không cần đi một chuyến rồi. Nếu còn đi nữa, e chỉ là chỉ ý giả thôi.”

Trong lòng tôi, cơn buồn bất chợt xông tới, phiền não không chịu nổi, để Lưu Chu đỡ lấy tay mà bước ra ngoài. Gió đêm vù vù thổi bên tai khiến cho khuyên tai thuỷ phí lưu tô trên vành tai rung lên, châu ngọc sáng chói phát ra tiếng động thanh thúy dễ nghe. Trong nháy mắt, tôi tựa như chỉ nghe thấy tiếng kêu như vậy mà không muốn nghe thấy động tĩnh chung quanh.

Quả thật chàng chưa bao giờ sai, chàng phải băn khoăn đến đại lợi của thiên hạ. Nhưng cho dù biết là như thế, tôi vẫn bất mãn đối với chàng như cũ, cứ thuận theo với khuôn mặt trầm mặc như vậy.

※※※※※

Hôm sau, Huyền Lăng đến thăm chỉ nói với tôi một câu: “Trẫm phải lấy đại cục làm trọng.”

Tay tôi thủ đang cầm một bát tổ yến, nhẹ nhàng quấy nói:“Vâng . Thần thiếp hiểu được.”

Tôi thấy hai mắt chàng quầng thâm thì trong lòng âm thầm cười lạnh. Nghe nói tối hôm qua Hoa phi ngủ lại ở tại Nghi Nguyên điện, nghĩ đến chắc chàng cũng không ngủ được ngon.

Trong hậu cung, tiền đồ cùng ân sủng của nữ nhân là ở trên giường gối nam nhân, mà đại cục của nam nhân cũng là như vậy. Lưu luyến tới mấy cũng sẽ có thể tan thành mây khói. Có lẽ tôi không biết có nên nói như vậy hay không, không nói gì nữa.

Quả nhiên Huyền Lăng vừa ngáp vài cái. Cuối cùng, chính chàng cũng không biết xấu hổ, nói: “Nàng yên tâm. Trước mắt trẫm đang dùng người nên không có cách nào khác. Chuyện của Thẩm dung hoa trẫm không có quên, cũng không dễ dàng buông tha.”

Tôi thản nhiên mỉm cười nói: “Long thể hoàng thượng an khang là quan trọng, thần thiếp không có gì phải lo lắng.”

Vài ngày sau, Huyền Lăng không đặt chân tới Đường Lê cung của tôi nữa. Thuần nhi bước theo tôi đang thong thả dạo bước trong Thượng Lâm ngắm hạnh hoa mới nở. Những bông hoa đã nở thi nhau đua sắc, rặng mây đỏ sáng lạn, chung quanh hành lang vũ đình các giai ẩn ẩn một mảnh đồng sắc. Tôi mặc y phục như trước đây, xiêm y màu xanh mặc dù hợp với mùa xuân nhưng xem ra lại không hợp với màu hồng nhạt này.

Thuần nhi bĩu môi nói: “Hoàng thượng đã nhiều ngày không tới, chắc đã quên tỷ tỷ với muội rồi.” Thuần nhi hái được một đóa hạnh hoa, cười với tôi: “Phải không?”

Tôi lấy tay chỉ vào mặt muội ấy, cười: “Quên ta cũng sẽ không quên được muội muội nha, đứa bé lanh lợi.”

Thuần nhi rốt cuộc đem đế cắm hoa ở tại tấn điện, đi từng bước liền đá lấy những bông hoa đã rơi kia, nhẹ nhàng cười nói: “Hoàng thượng không đến cũng tốt, đến đây làm gì cũng phải theo quy củ, thật không có ý nghĩa.”

Tôi che miệng muội ấy lại: “Muội lại nói linh tinh. Lời này nói ra cẩn thận bị ai nghe thấy là muội mắc tội khi quân đó.”

Thuần nhi nhìn loạn xung quanh, nhìn một lúc không thấy ai khác thì vỗ ngực cười nói: “Tỷ tỷ làm ta sợ hết hồn. Chúng ta đi thăm Đỗ lương viện đi, bụng nàng ta hiện tại có chút to lên rồi.”

Tôi gật gật đầu, cùng muội ấy bước đi.

Lúc đó gió to, khiến hoa rụng khắp nơi, loạn như mưa hồng. Hoa rơi xuống tay áo váy, cũng dừng nơi đầu vai trên xiêm y tôi.

Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời kia đầy hạnh hoa, âm nhủ thầm trong bụng rằng xuân đã lại đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.