Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 22: Ly biệt




Edit: Ớt Hiểm.

Mấy người Thủy Tú hết sức tò mò, vị cách cách mới này rốt cuộc là thần thánh phương nào, trước tiên là dùng thân phận cách cách chuyển vào Tịnh Tư cư, sau đó lại được các vị phúc tấn liên tục ban thưởng, thật là có thể diện.

Dọn dẹp xong hết thì trời cũng đã tối, Thủy Tú và Thủy Nguyệt hầu hạ Lăng Nhã dùng bữa tối. Ăn xong, đang ngồi nghỉ ngơi thì Tiểu Lộ Tử đi vào, xoa xoa tay rặn từng chữ: “ Cô… cô nương, người đi… đi…nghỉ ngơi… sớm… sớm… một chút, nô tài canh… canh gác… ở… ở bên ngoài, người có… có việc gì… cần cứ… cứ gọi nô tài, nô… nô tài sẽ… sẽ… đến ngay.” Tối nay là phiên trực của hắn và Thủy Nguyệt, một người canh ở ngoài sân, một người trong phòng phụ trách những nhu cầu ban đêm của Lăng Nhã.

Lúc ở Lãm Nguyệt cư thì không có đãi ngộ này, nhưng giờ sống một mình một viện thì không thể vẫn giống y như cũ. Lăng Nhã uống được một nửa chén trà hạnh nhân thì bỗng nghĩ nghĩ đến điều gì đó bèn đặt xuống, nói với Mặc Ngọc: “Đi lấy cái chăn bông cũ tới đây.” Sau đó ôn tồn nói với Tiểu Lộ Tử: “Tiểu Lộ Tử, bây giờ tuy đã vào xuân nhưng trời vẫn còn se lạnh, ban đêm có lẽ còn lạnh hơn, rất dễ bệnh. Ngươi lấy chăn này đắp đi.”

Vừa dứt lời thì Mặc Ngọc đã ôm tới một cái chăn bông dày hơi cũ, đưa cho Tiểu Lộ Tử, thấy hắn sững sờ không nhận thì nhắc: “Nặng quá, còn không mau cầm đi.”

Lúc này Tiểu Lộ Tử mới như người tỉnh mộng, ôm lấy chăn bông. Trước khi tới Tịnh Tư cư hắn cũng đã từng hầu hạ qua vài vị chủ tử, nhưng vì tật nói lắp nên bị nhiều người xem thường, hắn làm gì cũng bị la mắng, chưa có ai đối xử vui vẻ với hắn. Nhiều khi nói chậm một chút còn bị người đánh đập, trên người có không ít vết thương. Nếu không nhờ Tiểu Tràng Tử lanh lợi thường nói tốt cho hắn, có lẽ hắn đã không được điều đến đây. Yên bình trông coi Tịnh Tư cư được hai năm, không ngờ nơi này lại có chủ tử mới nhanh như vậy, tuy chỉ là một vị cách cách, nhưng chứng kiến những gì xảy ra hôm nay, hắn biết cô nương này nhất định không phải là một người bình thường. Hắn rất sợ cô nương cũng sẽ giống với các vị chủ tử trước kia, ghét tật nói lắp của hắn, ghét hắn nói chuyện không trơn tru, không đuổi hắn đi thì cũng đánh mắng, cả ngày đều phải nhìn trước ngó sau nơm nớp lo sợ, khi không cần nói thì cố gắng không mở miệng. Vốn nghĩ rằng cô nương không hề nhớ tới tên của mình, ai ngờ cô nương không những nhớ kỹ mà còn quan tâm tới hắn. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được mà rớm rớm nước mắt, lật đật quẹt mắt rồi nức nở: “Cảm… cảm ơn cô… cô nương, cảm… ơn… ơn cô… cô nương.”

Tiểu Tràng Tử và hắn đã quen biết mấy năm nên rất thên thiết. Tâm hình của hắn lúc này ra sao, Tiểu Tràng Tử hiểu rõ, hắn là người thành thật chất phác, ghét nhất là tính nịnh nọt bợ đỡ, cũng vì vậy mà nhận không ít khổ sở. Ngoại trừ Tiểu Tràng Tử ra thì chẳng có ai đối xử tốt với hắn, đây là lần đầu tiên, khó trách hắn lại kích động như thế.

Lăng Nhã đứng lên, bước trên sàn đá sáng sạch như gương, đến trước mặt Tiểu Lộ Tử, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Ta không quan tâm việc ngươi nói lắp, chỉ quan tâm ngươi có trung thành với ta hay không thôi, ngươi chỉ cần siêng năng làm việc, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Nô… nô… tài nhất định… nhất định…” Lời Lăng Nhã nói khiến cho Tiểu Lộ Tử vạn phần kích động, mà càng kích động thì càng nói không ra chữ, hắn nôn nóng tới mức đầu đổ đầy mồ hôi. Mặc Ngọc thấy vậy khó chịu quá bèn thay hắn nói: “Được rồi được rồi, ta biết ngươi nhất định sẽ trung can nghĩa đảm, đền đáp cô nương. Sau này nói chuyện cứ từ từ, không gấp gáp, nếu không ta sợ lúc ngươi đứt hơi rồi cũng chưa nói được chữ nào.”

Tiểu Lộ Tử ngượng ngùng cười cười, ôm chăn bông đi ra ngoài. Không hẹn mà gặp, ấn tượng của ba người còn lại đối với Lăng Nhã lập tức thay đổi, ban đầu, họ có ý định sẽ ngang ngạnh với vị tân chủ tử này, nhưng bây giờ ý định đó đã từ từ tan biến. Có lẽ, vị này xứng đáng với công chờ đợi của bọn họ bấy lâu nay.

“Các ngươi ra ngoài hết đi, Mặc Ngọc cũng vậy, ta muốn một mình yên tĩnh một chút.” Lăng Nhã quay lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại xoa xoa ấn đường, mệt mỏi phất phất tay. Cả ngày hôm nay nàng phải chỉnh tề ứng phó với người mà các vị phúc tấn phái đến ban thưởng, dường như không có một khắc nghỉ ngơi. Bây giờ yên tĩnh lại mới thấy toàn thân bủn rủn, nên không muốn nói nhiều.

Yên tĩnh được một lát thì lại nghe có tiếng bước chân đi vào, Lăng Nhã vẫn nhắm mắt, giọng có chút khó chịu: “Chẳng phải ta đã nói là không cần ai hầu hạ sao? Lui ra đi.”

Đợi một lát mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân đi ra, Lăng Nhã càng bực bội, là ai mà không hiểu quy củ như vậy chứ. Lăng Nhã mở mắt ra định quở trách, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh của Dận Chân, dọa nàng từ trên ghế bật dậy, lật đật đứng thẳng người nhún chân hành lễ: “Thiếp thân không biết Tứ gia tới nên có hành động vô lễ, thỉnh Tứ gia trị tội.”

“Không biết không có tội, đứng lên đi.” Giọng nói hơi lạnh lùng vang bên tai Lăng Nhã, ánh mắt nàng nhìn xuống có thể thấy để giày đen đang ở trước mặt mình.

Lăng Nhã thở phào, sai Thủy Nguyệt pha trà rồi tự mình đưa cho Dận Chân, miệng lưỡi nói đùa một chút: “Đúng là thiếp thân không biết, không biết trễ vậy rồi mà Tứ gia còn đến đây, cho nên không kịp chuẩn bị gì, chỉ có thể mời Tứ gia uống trà.”

“Ta mới từ chỗ lão Thập Tam về, nghe Cao Phúc nói Tịnh Tư cư đã dọn dẹp sạch sẽ để ngươi chuyển vào, nên muốn đến xem. Thế nào, có thích không?” Dận Chân nhấp ngụm trà, hỏi.

“Được Tứ gia hậu thưởng dĩ nhiên là thiếp thân rất thích, nhưng với thân phận của thiếp thân mà ở một mình một viện, sợ là sẽ có người dị nghị.” Lúc này cửa sổ hướng nam hơi hé ra, gió qua đó mà thổi vào, làm cho góc áo của hai người phất phơ bay về phía hai cây Hoàng ngọc lan, tựa như bướm vờn hoa.

Dận Chân phất phất tay: “Chuyện nhỏ thôi, có gì mà dị nghị, huống hồ Hoàng a mã đã nói là ta phải đối xử tử tế với ngươi, lẽ ra ta phải phong ngươi làm thứ phúc tấn, rồi danh chính ngôn thuận chuyển vào Tịnh Tư cư mới đúng. Nhưng cách đây vài ngày vừa tấn phong cho Diệp thị, giờ lại tiếp tục cũng không tốt, nên đành phải như vậy. Đợi sau này tìm cơ hội nào đó rồi tính tiếp.”

“Dạ.” Trong lời nói của Lăng Nhã mang theo chút cảm động, chỉ gặp có một lần mà Khang Hi lại nhớ nàng rất kỹ, còn cố tình giao phó cho Tứ a ca, một Hoàng đế như vậy thật đúng là hiếm có. Lăng Nhã đang suy nghĩ miên man tự dưng có bàn tay nâng cằm nàng, Dận Chân mang vẻ mặt tươi cười khó hiểu nhìn nàng hỏi: “Vậy còn ngươi thì sao, cách cách của ta, ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Tới rồi ư? Trái tim Lăng Nhã đập liên hồi, sắc mặt ửng đỏ không kiểm soát được, hai tai nóng như lửa, tiếng nói như muỗi kêu: “Thiếp thân… thiếp thân đã chuẩn bị tốt.” Nàng hận trên mặt đất chẳng có cái lỗ nào để nàng chui vào, cả đời nàng chưa từng nói những lời xấu hổ như vậy.

Bộ dáng của nàng tựa như tráng sĩ bị chặt cổ tay, khiến cho Dận Chân bật cười, buông tay ra khỏi cằm nàng, nói: “Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng tưởng thật.”

Lăng Nhã lấy hết dũng khí mới nói được câu kia, không ngờ Dận Chân lại bảo là nói đùa. Ngay lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng còn hỗn độn cảm giác thất vọng mà chính nàng cũng không rõ. Lăng Nhã quay người đi, không hề có phản ứng gì với Dận Chân.

Gương mặt tiểu nữ nhi cùng thái độ thẹn thùng kia khiến cho Dận Chân ngẩn người ra, gió thổi tung mái tóc dài của màng, mắt hắn mê man, trong thoáng chốc bản thân không phân biệt được người đang đứng trước mặt mình rốt cuộc là ai.

Nếu nàng ta là Mi nhi thì tốt quá rồi…

Trong lòng khẽ thở dài, hắn chẳng màng tới thái độ của nàng, nắm lấy cánh tay mềm yếu của nàng kéo ra ngoài sân viện, ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời luôn mênh mông rộng lớn, cho dù dùng hết thị lực cũng không thể nhìn được điểm kết thúc ở đâu.

“Ngày mai ta cùng với mấy người Thập Tam đệ tháp tùng Hoàng a mã xuất kinh Nam tuần, sẽ không ở kinh thành một thời gian, chuyện mời a mã và ngạch nương của ngươi vào phủ chắc đợi tới lúc ta trở về mới thu xếp được.” Hắn nhìn sao trời, nhàn nhạt nói.

“Thiếp thân không vội, ngược lại Tứ gia một mình bên ngoài, mọi việc phải cẩn thận một chút.” Không hiểu tại sao khi nghe Dận Chân phải đi xa, trái tim của Lăng Nhã lại run lên, có chút cảm giác không nỡ.

“Ừ.” Dận Chân gật đầu, đôi mắt vốn lạnh nhạt xuất hiện vài tia ấm áp: “Nếu ngươi có chuyện gì cần thì đến tìm Niên thị, hiện tại mọi việc trong phủ đều do nàng ta xử lý, ta thấy cũng gọn gàng ngăn nắp. Về phần đích phúc tấn, xưa nay nàng ta thân thể không khỏe, lại giành hết tâm tư để quản giáo Hoằng Huy, tinh thần không khỏi lơ là, khi rảnh rỗi ngươi chỉ cần qua thỉnh an là được rồi.”

“Thiếp thân biết rồi.” Lăng Nhã dịu dàng trả lời, hòng che đậy nội tâm đang gầm gừ trong ngực, phủ Tứ bối lặc đã do Niên thị làm chủ sao? Người này vào phủ chưa được bao lâu đã đủ ổn định vượt qua cả Lý phúc tấn vào phủ trước nàng ta rất lâu, quả thật là có năng lực. 

Dận Chân gật đầu, nói: “Khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ta cũng phải đi đây.”

“Tứ gia, ngài đợi một chút.” Lăng Nhã chợt nhớ tới chuyện gì, sau khi gọi Dận Chân thì vội vã bước vào phòng, lấy ra một phù tiết tam giác màu vàng: “Bùa hộ mệnh này là a mã nhờ người đưa tới cách đây mấy ngày, nói là đích thân thỉnh về, sẽ phù hộ người đeo được bình an. Lần này Tứ gia đi Nam tuần đường xá xa xôi, không biết ngày nào mới trở về, ngài hãy đeo bên người đi.”

Dận Chân vốn không tin mấy thứ này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lăng Nhã quá chân thành, không nỡ nói lời từ chối nên im lặng nhận bùa bình an nhét vào trong ngực, rồi hắn chợt giật mình nhớ lại, nhiều năm trước đó, cũng có một nữ nhân cười dịu dàng dùng sợi chỉ vàng xuyên qua phù tiết tam giác đeo lên cổ cho hắn.

Sau nàng, chẳng còn ai quan tâm tới hắn nữa, nếu có thì cũng chỉ là quan tâm tới thân phận tôn quý tột cùng của hắn mà thôi, chứ chẳng phải là thật lòng…