Hậu Cung Nghi Tu Truyện

Chương 20-1



Sóng gió nho nhỏ ở hậu cung không thoát được tai mắt của Thái hậu. Hoàng hậu đưa Dư Phong đến Châu Quang điện, tuy ngoài mặt thì nói rằng mình quan tâm đứa nhỏ, muốn cùng nó thân thiết hơn một chút, nhưng những người sáng suốt đều nhìn ra chủ ý của nàng ta.

Thái hậu ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn mấy con cá vàng tung tăng trong bể nước rồi nói với Trúc Tức, “Loài vật vô ưu vô lo, chỉ biết há miệng ăn cơm, nào có như người trong hậu cung, bề ngoài thì tôn quý mà nỗi khổ trong lòng đành ngậm đắng nuốt cay.”

Trúc Tức cô cô nói, “Thái hậu khổ tận cam lai, giờ nên là lúc người hưởng phúc.”

Thái hậu nhếch môi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, “Tuy ngươi nói như vậy, nhưng nếu ai gia thật sự buông tay, phó mặc mọi thứ, không biết hậu cung này sẽ loạn thành cái dạng gì nữa.”

Lão nhân gia nàng vừa dứt lời, thị tỳ ở bên ngoài đi vào bẩm báo, Hoàng hậu đang chờ ở điện bên ngoài.

Thái hậu cầm lấy khăn Trúc Tức đưa đến, suy nghĩ trong giây lát rồi đứng dậy, “Đi thôi, lâu rồi ai gia chưa gặp Hoàng hậu.”

Chu Nhu Tắc đứng ở chính điện Di Ninh cung. Huyền Lăng hiếu thuận, so với Cam Tuyền cung của nàng, nơi này hơn phân nửa là trân bảo hiếm có trên đời. Có điều, nàng chẳng còn tinh thần để mà ngắm chúng, trong lòng nàng đang lo lắng khôn nguôi, không biết Thái hậu đột ngột gọi nàng đến là có việc gì.

Kỳ thực, Chu Nhu Tắc không cần Thái hậu hỏi đến cũng có thể đoán ra năm bảy phần là do chuyện của Dư Phong. Bây giờ nghĩ lại, hôm đó nàng hành động có hơi nóng nảy, vô tình đắc tội với Chu Nghi Tu, nhưng rồi nàng lại nghĩ, nàng là Hoàng hậu kia mà? Chu Nghi Tu chẳng qua chỉ là phi tần, lấy cái gì để oán trách nàng?

Trúc Tức cô cô đỡ Thái hậu đi ra chính điện, Nhu Tắc vội hành lễ, “Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu, Mẫu hậu thiên tuế vạn phúc.”

“Đứng lên đi.” Thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn vị Hoàng hậu xinh đẹp nhưng chẳng có một chút khí chất, trong lòng cảm thấy ức chế vô cùng, liền nói, “Ai gia nghe được Hoàng hậu gần đây không khỏe, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Nhu Tắc thấy Thái hậu không trìu mến gọi mình là “A Nhu” như thường ngày, trong lòng liền dấy lên nỗi lo lắng, nhưng rồi khi nghe lão nhân gia nàng hỏi thăm bệnh tình của mình, nàng cũng bớt đi đôi chút nghĩ ngợi rồi thưa, “Đa tạ Mẫu hậu quan tâm, nhi thần đã khỏi hẳn.”

Thái hậu “ừ” một tiếng rồi tiếp tục, “Hoàng hậu khỏe mạnh thì ai gia yên tâm, có điều, ngươi và Hoàng thượng đã qua một năm đại hôn mà vẫn chưa có tin vui.”

Nhu Tắc cúi đầu, khẽ nhếch môi đáp, “Nhi thần vô năng, đã chậm chạp việc sinh hạ long duệ cho Hoàng thượng.”

“Hoàng hậu sao lại khiêm tốn như vậy? Ai gia thấy, Hoàng thượng rất sủng ái ngươi, ngày ngày nghỉ lại Cam Tuyền cung, đứa nhỏ cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có điều, ngươi thân là Hoàng hậu, độc sủng là chuyện tối kỵ, hậu cung không thiếu người tài đức, ngươi nên khuyên nhủ Hoàng thượng đừng quá vắng vẻ những phi tần khác.”

“Mẫu hậu giáo huấn rất phải, đều là lỗi của nhi thần.”

“Ngươi là Hoàng hậu, phải có lòng bao dung. Ai gia nghe nói, ngươi sai người đưa Dư Phong đến Châu Quang điện, còn thỉnh cầu Hoàng thượng cho ngươi nuôi nấng, có việc này không?”

Nhu Tắc nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu sau mới dám nói, “Nhi thần... nhi thần rất thích Đại Hoàng tử, cho nên...”

Thái hậu nghe vậy thì thở dài, “Dư Phong là con ruột của Nghi Tu, lúc sinh phải trải qua muôn vàn khó khăn. Nàng bây giờ đã là Quý phi, so với ai gia, lẽ ra ngươi nên nhìn thấu mọi sự mới phải. Ngươi tự mà cân nhắc, đừng để tình cảm tỷ muội hai người đi vào chốn đường cùng.”

Nhu Tắc bị Thái hậu nói cho một hồi, thẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, giọng cũng chợt trở nên yếu ớt, “Nhi thần nhớ kỹ, từ nay về sau sẽ đối xử với muội muội thật tốt.”

“Ai gia không có trách, ngươi cũng đừng cả nghĩ. Ngươi thân là cháu của ai gia, ai gia sao không thương ngươi chứ? Nhưng ngươi đã là Hoàng hậu, phải biết nghĩ cho Đại Chu, nhiều con nhiều cháu mới là phúc của xã tắc. Ngươi về đi, suy nghĩ cho kỹ mấy lời của ai gia...”

Trong cuộc đời của mình, Thái hậu hận nhất nữ tử dụ dỗ, mê hoặc đế vương, độc sủng kiêu ngạo. Năm xưa, tiên hoàng Long Khánh đế vì Thư Quý phi mà phế truất Hạ Hoàng hậu, bất hòa với dưỡng mẫu là Chiêu Hiến Thái hậu, biết bao phi tần đã chịu liên lụy trong chuyện ngày đó. Giữa thế cục như vậy, Lâm phi quyết định nhẫn nại ẩn mình, từng bước đoạt lấy đế vị cho Huyền Lăng. Chu Nhu Tắc tuy rằng không đúng, nhưng dẫu sao cũng là cháu gái của lão nhân gia nàng, chịu chút dạy dỗ này là được rồi.

Chu Nhu Tắc quay về tẩm điện, nghĩ lại mấy lời hôm nay của Thái hậu, càng nghĩ càng thương tâm, chăn uyên ương bị nàng vò lấy trong nước mắt. Vì sao chứ? Nàng đến bây giờ sao vẫn chưa có con? Phải đợi đến bao lâu nàng mới hoài thai đứa con của mình...?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.