Hậu Cung Nghi Tu Truyện

Chương 20-2



“Nương nương, Đoan phi nương nương và Cam Tu nghi đến.” Tiễn Thu kéo rèm, nghênh hai vị quý nhân vào nội điện.

Chu Nghi Tu mời cả hai ngồi xuống rồi phân phó hạ nhân, “Tiễn Thu, nhanh đi lấy trà Bích Loa xuân mang đến đây. Đoan tỷ tỷ và Cam muội muội không ngại tuyết lạnh đường xa đến thăm bản cung, lúc này đây cần sự ấm áp mới phải.”

Tiễn Thu lĩnh mệnh đi ngay. Đoan phi nhìn thấy trên bàn có mấy quyển sổ nhỏ liền nói, “Muội muội chăm chỉ thật đấy, sách gì thế?”

Nghi Tu khẽ cười, “Mọi chuyện đều bình yên vô sự, Hoàng hậu dần khỏe lại, muội muội đâm ra lười nhác, lúc rảnh rỗi đọc chút thi từ tạp văn thôi.”

“Quý phi tỷ tỷ không nề hà trước vinh nhục, chính là tấm gương cho chúng tần thiếp.” Cam thị mở miệng khen ngợi.

“Cam muội muội quá lời rồi, bản cung thực không dám nhận, chỉ là hư danh mà thôi.” Chu Nghi Tu đảo mắt nhìn qua song cửa. Một luồng gió lạnh thổi qua, mảnh tuyết trắng trên cành cây lộp độp rơi xuống.

Cam thị thấy Nhàn Quý phi nói vậy liền nhíu mày, “Nô tì nghe nói, Cam Tuyền cung bên kia vô cùng xa hoa lãng phí, trong sổ ghi lại có bảo vật trân quý đến vạn lượng vàng, nàng ta là quốc mẫu, chỉ e việc này không ổn đâu.” Sau khi nàng nhập cung, bề ngoài luôn cố gắng duy trì vẻ hiền đức, hiếu thuận, nhưng từ khi thấy Hoàng hậu ca múa trước mặt người khác, chẳng ra thể thống gì, trong lòng liền chẳng có chút tôn kính.

Nghi Tu rất thích tính tình của Cam thị, ăn ngay nói thẳng, không hề vòng vo tam quốc. Nàng cảm thấy nàng ta vô cùng thú vị, thuận miệng nói một câu, “Cam muội muội nóng nảy quá đấy. Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, vài món bảo vật đã là gì, Hoàng thượng dù có ban cho nàng ta lầu vàng cũng là lẽ đương nhiên.”

Cam thị đối với Huyền Lăng tình cảm bình bình, nghĩ lại quân thần khác biệt nên cũng không dám đưa ra ý kiến gì thêm, chỉ nói, “Nếu đã là vậy, nô tì không còn gì để nói.”

“Ta nói đùa đấy mà, muội muội đừng tưởng thật.” Chu Nghi Tu thầm than trong lòng, Cam tướng giáo dưỡng con cái quá quy củ, đáng tiếc, kiếp trước bị Huyền Lăng phế làm thứ dân, khí tiết tuổi già khó lòng giữ được.

Lò than bắn ra vài tia lửa nhỏ, đúng lúc, nhũ mẫu bế Dư Phong vào trong. Dư Phong thấy Đoan phi, giơ giơ tay ra, ý muốn nàng ôm hắn. Đoan phi cẩn thận từng chút một đón lấy hắn từ trong tay nhũ mẫu, đặt hắn ngồi trên đầu gối rồi cười với Nghi Tu, “Mấy ngày không gặp, đã lớn hơn rất nhiều rồi. Thời gian mới đó mà trôi mau quá, con người ta cũng ngày càng già đi.”

“Tỷ tỷ còn trẻ, sao lại nói như vậy chứ?” Chu Nghi Tu nhìn con rồi nói, “Sao không tìm người khác? Con đấy, chỉ biết làm nũng với Đoan mẫu phi!”

Cái miệng nhỏ nhắn của Dư Phong chợt kêu lên, “Đoan mẫu phi.” Ánh mắt hắn chợt chuyển hướng nhìn qua Cam thị, dường như suy nghĩ một lát rồi bập bẹ, “... Cam... Cam mẫu phi.”

Đứa nhỏ đang tập nói làm hai người đều cảm thấy vui. Cam thị cười tươi, “Tỷ tỷ quả có phúc khí, Đại Hoàng tử thông minh, thực khiến người ta ngưỡng mộ.”

Chu Nghi cười cười, xua xua tay rồi nói, “Tiểu hài tử này, muội đừng có khen hắn, hắn sẽ kiêu ngạo cho xem. Từ lúc biết nói cứ luôn ầm ĩ không thôi, ta thực mong hắn yên lặng một chút.”

Dư Phong dường như hiểu được lời của mẫu phi hắn, hắn liền cọ đầu vào người Đoan phi, miệng ngậm lại không dám hé răng khiến Đoan phi thấy mà mềm cả lòng, trách nhẹ Nghi Tu, “Có mẫu thân nào như muội không, làm đứa nhỏ buồn rồi này.”

Chu Nghi Tu nhếch miệng cười, cố ý lắc đầu rồi thở dài một hơi, “Tỷ tỷ mới bấy nhiêu đã mềm lòng rồi, kẻ làm mẫu phi như muội nếu không quản hắn, sau này lớn lên, hắn trở thành bá vương sẽ khiến người khác thương tâm cho xem. Dù sao đi nữa, muội cũng làm người ác rồi, tỷ tỷ đừng chiều hắn quá đấy nhé.”

“Muội muội tuy nói vậy nhưng lòng còn mềm hơn cả ta, hôm trước ta nghe được muội đến Cam Tuyền cung...”

Ánh mắt Dư Phong chợt khép lại, hai tay nắm nắm, nằm ở trong lòng Đoan phi mà ngủ. Đoan phi liền nói chuyện nhỏ đi.

Chu Nghi Tu cảm thấy khó chịu, trả lời, “Muội chịu mọi khổ cực, mười tháng hoài thai mới sinh được con. Nàng ta dựa vào đâu mà muốn đoạt lấy? Đúng là khinh người quá đáng...!”

“Nàng ta xem ra cũng là nóng vội, thân là sủng quan hậu cung, vậy mà hơn một năm không có tin vui, trong cung nhìn mãi, chỉ một mình muội là có đứa nhỏ.” Đoan phi đối với mọi việc trong hậu cung đều hiểu rõ ràng, nàng ta chê bai Chu Nhu Tắc một cách rất kín đáo, thẳng thắn nói ra điểm mấu chốt.

Cam thị vô cùng khinh thường, liền nói, “Từ xưa đến nay, trung cung đứng đầu luôn là người khoan dung độ lượng, hòa hợp cùng chúng phi tần, vì hoàng gia khai chi tán diệp, kéo dài con nối dòng. Cam Tuyền cung kia bản thân sinh không được, lại còn dày mặt đòi Hoàng thượng cho mình nuôi con của người khác vất vả sinh ra, đạo lý ở đâu chứ?”

“Cam muội muội nói năng cẩn thận, thân là phi tần, không nên tùy ý nghị luận Hoàng hậu.” Chu Nghi Tu vội lên tiếng ngăn cản, xem ra Cam thị đã bất mãn lắm rồi.

Chốn hậu cung này, đêm dài tịch mịch, sủng ái của đế vương lạnh lẽo như dòng nước, chỉ có bản thân mình có đứa nhỏ mới có thể duy trì địa vị ngày sau. Còn như không con, lại ít thánh sủng, kết cục duy nhất là chết già ở thâm cung, có danh mà cũng như không.

Chu Nghi Tu chuyển hướng nhìn sang Đoan phi rồi nói, “Dạ yến đêm đó cũng là nhờ tỷ tỷ giải vây, muội muội lấy trà kính rượu, tạ ơn tỷ tỷ.”

Đoan phi cười trừ, “Muội muội khách khí quá. Ta nhìn Dư phong lớn lên từ nhỏ, dĩ nhiên không muốn hắn trở thành mục tiêu công kích của kẻ khác.”

“Đáng tiếc, lòng người luôn không bao giờ đủ. Tỷ tỷ đã là Hoàng hậu cao quý rồi, tại sao phải cùng ta tranh giành đứa con này thì mới được chứ? Thánh sủng dồi dào như nàng, còn sợ không sinh nổi con trai trưởng hay sao?” Chu Nghi Tu nhăn mày, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

Cam thị đối với chuyện phong hậu năm đó, nguyên nhân bên trong lẫn bên ngoài đều có nghe qua, vô cùng khinh bỉ hành động hèn mọn của Chu Nhu Tắc. Nàng ta nhìn Chu Nghi Tu rồi nói, “Quý phi tỷ tỷ xin đừng buồn. Khắp hậu cung này đều biết rõ, Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu quá mức, nô tì tin tưởng Di Ninh cung sẽ không để yên.”

Chu Nghi Tu gật đầu, “Ta cũng không cầu điều gì cả, chỉ cầu Phong nhi bình an lớn lên là đủ.”

Đoan phi vỗ nhẹ lưng của Dư Phong rồi quay sang nói với Chu Nghi Tu, “Muội có con bên mình, dĩ nhiên không phải sầu lo, nhưng cần cẩn thận những kẻ ở trong bóng tối. Trong cung, đứa nhỏ có thể lớn lên bình an không nhiều, muội nghĩ lại chuyện của Tiên đế ngày trước sẽ hiểu.” Giọng nói của Đoan phi ẩn giấu sự sợ hãi, thuở nhỏ nàng lớn lên trong chốn cung đình, mọi sự sớm đã nhìn thấu.

Kiếp trước, Chu Nghi Tu một tay sát hại không ít hoàng tự, bây giờ nghĩ lại cũng thầm kinh hãi. Dư Phong tuy hiện tại khỏe mạnh, nhưng không phải khi đó ba tuổi hắn đã chết hay sao? Mặc dù đời này hắn được sinh ra không chút lo ngại cũng không thể không phòng. Muốn những ngày sau được sống yên ổn, xem ra chính mình cũng phải tính toán rất nhiều. Vì vậy, Nghi Tu vô cùng cảm kích lời nhắc nhở của Đoan phi, “Muội muội xin nghe theo lời tỷ tỷ.”

Đoan phi thường ngày ít nói, có thể thốt ra lời như vậy cũng vì nàng không có con, lại rất thương yêu Dư Phong nên mới phá lệ một lần.

Cam thị cũng có chuyện phiền lòng riêng của mình. Mẫu thân nàng bệnh liệt giường, mọi việc trong nhà đều do người thiếp hầu hạ lâu năm của Cam tướng quản lý. Nàng là đích nữ, biết được chút ít thủ đoạn tranh giành nơi hậu viện, liền nói, “Gia phụ trị gia nghiêm cẩn, nô tì từng gặp qua vài thứ xuất đệ muội, họ lúc nào cũng im hơi lặng tiếng, khiến người ta không rét mà run.”

Phượng Nghi cung nhất thời chìm trong biển lặng, ba người đều lộ rõ vẻ đăm chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.