Hậu Cung Nghi Tu Truyện

Chương 21-1



Đông qua xuân về, hoa đào rực rỡ, nở rộ vào năm Càn Nguyên thứ ba.

Tháng tư xuân ý dạt dào, ấy là sinh thần của Hoàng hậu Chu Nhu Tắc. Sủng ái của Huyền Lăng đối với nàng trước sau không đổi. Hắn tặng nàng một gốc san hô, cao chừng ba mươi thước, sắc màu đỏ tươi, ban đêm ánh nến chiếu vào, khung cảnh lung linh rạng rỡ.

Chu Nghi Tu lạnh nhạt liếc nhìn, càng nghĩ càng thấy Chân Huyên ở kiếp trước rõ buồn cười, Huyền Lăng thưởng cho nàng ta cái gì, tỷ tỷ nàng đều đã dùng qua cả rồi.

Hôm nay là sinh thần của Hoàng hậu, đám phi tần ai nấy đều chuẩn bị lễ vật. Chu Nghi Tu biết từ nhỏ Chu Nhu Tắc được Đại phu nhân nuông chiều, nhãn giới của nàng ta rất cao, phàm là vàng bạc liền cảm thấy chướng mắt vì cho rằng chúng dung tục. Vì vậy, nàng gọi Tiễn Thu lấy ra một bộ vòng tay chạm ngọc dương chi thượng đẳng, coi như chút tâm ý. Quả nhiên, Chu Nhu Tắc cực kỳ yêu thích, dạ yến ban đêm liền mang theo. Làn da của Hoàng hậu vốn đã trắng mịn, đeo vào vòng tay càng có vẻ ôn nhuận ngọc ngà, thêm vào lối trang điểm “Hoa đào”, nàng ta khiến ánh mắt vị Hoàng đế càng lúc càng si mê. Chúng phi tần ngồi phía dưới hận đến đỏ mắt.

Yến hội trôi qua một hồi, mấy món ăn đều đã dâng lên. Mấy phi tử ra vẻ yểu điệu, dùng không nhiều lắm, có khi chỉ một hai gắp đã buông đũa rồi. Tình cảnh này thật đúng như câu thơ: “Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt*.”

*Nơi cửa son rượu thịt ê hề, ngoài đường cái có xương người chết rét. Đây là hai câu thơ của Đỗ Phủ, trích từ bài Năm trăm chữ vịnh nỗi lo nghĩ trên đường từ kinh đô về huyện Phụng Tiên, trong tập Trường An Khốn Đốn (746-755).

Nhu Tắc ngồi bên cạnh Huyền Lăng, nở nụ cười dịu dàng vô cùng, “Hôm nay là sinh thần của nô tì, lại được Tứ lang yêu thương như vậy. Tứ lang, hoa đào trong Ngự hoa viên nở rộ xuân về, hương thơm khiến người ta say cả lòng, nô tì có cho người làm ít “Hoa đào tô”*, mời Tứ lang và chư vị tỷ muội thưởng thức.”

“Uyển Uyển có lòng, trẫm cũng có lộc ăn.” Huyền Lăng đối với ái thê tựa như vâng mệnh.

Thính Tuyết bên người Nhu Tắc nhanh chóng bày ra mỗi bàn một đĩa. Nghi Tu nhìn qua, trông cũng tinh xảo, mùi hương hoa đào thơm ngát lay lay.

Bất thình lình, nàng nghe thấy có tiếng thở dốc. Chu Nghi Tu quay đầu nhìn lại, phát hiện Canh Tĩnh Ngôn vừa được tấn vị Thuận nghi đang ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi toát ra trên trán, thân người co cứng lại.

Cam thị ngồi gần đó thấy vậy, vội hướng Huyền Lăng nói, “Hoàng thượng, Canh Thuận nghi có lẽ là ăn không tiêu, bụng không thoải mái, hay là triệu Thái y tới xem cho nàng?”

Ninh Quý tần Miêu thị chợt chen ngang, “Canh Thuận nghi có cái miệng khéo thật, món ăn của Hoàng hậu vậy mà vẫn không hợp khẩu vị của nàng ta sao?”

Cam thị ngày thường vốn không để Miêu thị chanh chua kia vào mắt, nhịn không được liền nói, “Ăn uống cũng có lúc đau bệnh bất thường, Canh Thuận nghi không may mới bị như vậy, Quý tần cần gì phải nghĩ nhiều đến thế?”

“Ngươi...!” Miêu thị cứng họng, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa.

Huyền Lăng đang cao hứng, nghe thấy Cam Tu nghi nói vậy thì có vẻ không vui, hắn xoay qua Lý Trường rồi phân phó, “Đưa Canh Thuận nghi trở về Thọ Kỳ cung, gọi cả Thái y đến.” Lý Trường lập tức tuân mệnh. Canh thị không còn sức để tạ ơn, nàng ta nhanh chóng được cung nhân dìu đi.

Canh Tĩnh Ngôn cùng lắm chỉ như viên đá nhỏ ném xuống giữa hồ, gây ra chút gợn sóng. Một hồi sau, yến hội lại tiếp tục như cũ.

Nhu Tắc nói với Huyền Lăng, “Nô tì gần đây học được một khúc nhạc, mời Tứ lang cùng chư vị tỷ muội thưởng thức.” Nàng ta sai người mang tới vật đính ước giữa nàng ta và Hoàng thượng, tì bà Thiêu Tào. Nhu Tắc ngồi ở chính giữa, bắt đầu gảy đàn.

Chu Nghi Tu và Đoan phi ngồi đối diện khẽ liếc nhìn nhau, không nói gì. Miêu thị rõ ràng là kẻ chẳng biết an phận, xen mồm vào, “Hoàng hậu nương nương đa tài đa nghệ, nô tì không sao sánh kịp.” Giọng nói của nàng ta ẩn ẩn một tia châm chọc.

Nhu Tắc nhất thời cứng đờ người, Huyền Lăng thấy vậy liền trách mắng, “Quý tần uống say, nói năng vô lễ, còn không mau đưa nàng ta về Diên Hi cung cho tỉnh rượu?!”

“Hoàng thượng, nô tì...” Miêu thị còn chưa kịp nói thêm, cung nhân bên người đã dìu nàng ta đi.

Chu Nghi Tu, Đoan phi và Cam Tu nghi im lặng, làm như không nghe không thấy, sắc mặt bình thản như thường.

Không lâu sau, Lý Trường từ bên ngoài tiến vào. Hắn ta có vẻ rất vội, vừa đến liền thì thầm mấy câu bên tai của Hoàng thượng. Chu Nghi Tu và Đoan phi để ý thấy sắc mặt Huyền Lăng liên tục biến hóa. Ánh mắt hắn nửa sợ hãi nửa vui mừng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì rượu.

Chu Nghi Tu rất nhanh đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Đợi Chu Nhu Tắc gảy xong bản đàn, Huyền Lăng đứng dậy nói, “Sinh thần Uyển Uyển vốn đã là một ngày vui, nhưng không ngờ trẫm lại có thêm một tin vui khác nữa, đúng là song hỷ lâm môn!”

“Tứ lang nói cho nô tì biết với?” Nhu Tắc ôm đàn, trở lại bên người Huyền Lăng.

“Dĩ nhiên rồi, mọi người đều nên biết cả. Lý Trường vừa mới báo cho trẫm, Canh thị của Thọ Kỳ cung đã mang thai hơn hai tháng, ít lâu nữa trẫm lại có thêm hoàng nhi rồi!” Huyền Lăng luôn hy vọng bản thân có thêm con nối dòng, đáng tiếc, Nhu Tắc lại không như ý nguyện của hắn, bây giờ Canh thị có thai, bảo sao hắn không mừng cho được?

Quả nhiên đúng như Chu Nghi Tu suy đoán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.