Hậu Cung Nghi Tu Truyện

Chương 30-1



Thời gian thấm thoắt trôi, tất cả thành viên hoàng thất đều đi đến Thái Bình hành cung để tránh nóng. Trừ Hoàng hậu, Chu Nghi Tu, Đoan phi, Cam Tu nghi, Thang Tiệp dư và một vài phi tần có địa vị cao, Miêu thị cũng được lệnh theo hầu. Sau khi được Huyền Lăng sủng hạnh trở lại một vài lần, nàng ta đã ngoan ngoãn hơn trước.

Vì Nhàn Quý phi đi cùng với Hoàng tử và Công chúa, Huyền Lăng sai người tu sửa Nghi Phù quán, ban cho nàng làm nơi ở. Nơi đó không những thời tiết mát mẻ mà còn rất gần với Thủy Lục Nam Huân điện của Hoàng đế.

Nghi Phù quán là chỗ ở của Chân Hoàn kiếp trước khi nàng ta được Hoàng thượng sủng ái đến cực độ, cũng vì vậy mà khiến Chu Nghi Tu cảm thấy không được tự nhiên.

Nhìn thấy hồ sen lớn ở bên ngoài, Chu Nghi Tu nói với các cung nhân, “Hoa sen ngày hè có khá nhiều sâu bọ, các ngươi cẩn thận một chút, đừng để chúng chạm vào Hoàng tử và Công chúa.” Lại quay sang nhìn trong nội điện, băng lạnh được bày biện khắp phòng, tỏa ra hơi lạnh từng đợt, nàng liền nhăn mặt, “Thân thể trẻ con rất yếu, gió lạnh thế này chỉ e không chịu nổi, bảo nhũ mẫu không cần dùng nhiều băng.”

Tiễn Thu đáp, “Nương nương yên tâm. Nô tỳ sẽ đi truyền lời ngay.”

Hoàng hôn buông xuống, gió nhè nhẹ thổi. Chu Nghi Tu dẫn theo Dư Phong và Vĩnh Thái đến lương đình bên hồ Phiên Nguyệt. Vừa vặn làm sao, Cát Tường đang đỡ Đoan phi từ bên cầu Luyện đi tới.

“Tỷ tỷ đến rồi.”

“Ở trong phòng mãi cũng phiền chán, chẳng bằng ra ngoài đi dạo.” Đoan phi trang điểm vô cùng thanh nhã, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. “Bản cung thấy hai đứa nhỏ này đáng yêu quá chừng, cũng không biết nên thương ai hơn đây.”

“Đoan mẫu phi... Phong nhi tặng hoa cho mẫu phi...” Dư Phong vươn tay hái đóa hoa sen bên hồ. Nhũ mẫu nào dám để hắn liều lĩnh như vậy, liền bẻ cho hắn ngay một cành. Tiểu Hoàng tử đưa tới trước mặt Đoan phi để lấy lòng.

Đoan phi vui mừng cầm lấy, cười đến rạng rỡ.

Chu Nghi Tu cả giận, nói, “Đều tại tỷ tỷ ngày thường yêu thương Phong nhi, hôm nay hắn liền làm nũng!”

“Bản cung rất ngưỡng mộ phúc khí của muội muội...” Lời của Đoan phi tựa như đang ẩn giấu một tia đau buồn. Huyền Lăng đối với nàng ta chỉ như tỷ đệ. Nàng ta vào cung sớm nhất nhưng lại không có con nối dõi, nghĩ đến từng đêm tịch mịch cũng không biết phải vượt qua như thế nào.

Nữ nhân trong hậu cung, ai nấy đều có nỗi xót xa của riêng mình.

Cam thị tình cờ đi tới. Sau khi ba người thi lễ với nhau đâu đó xong xuôi, Cam thị liền cả giận, nói, “Năm trước chúng ta tới Thái Bình hành cung, tiết trời cũng không nóng như vậy. Bây giờ mới đi được hai bước, cả người đã ướt đẫm mồ hôi rồi.”

“Thời tiết thay đổi thất thường cũng có cái lý của nó.” Chu Nghi Tu phe phẩy cây quạt, cười nói, “Muội muội tính tình nôn nóng nên mới càng cảm thấy trời nóng.”

Cam thị nói, “Muội muội nghe được, kỳ này không chỉ có hoàng thất mà ngay cả các văn võ bá quan cũng đến, trong phạm vi hai mươi dặm đều có Vũ Lâm quân canh gác. Thế là lại thêm một cái Tử Cấm Thành!”

Đoan phi ôm Dư Phong, đáp, “Chúng ta đi đến đâu cũng có người theo sau mà, cần gì nóng nảy thế?”

Cam thị gật gật rồi nói tiếp, “Đoan tỷ tỷ này, hình như ngay cả Tấn Khang Quận chúa cũng tới rồi đấy.”

Chu Nghi Tu chợt trở nên đăm chiêu, “Tấn Khang Quận chúa?” Cái tên này vừa được thốt lên, tựa như có tiếng sấm réo vang bên tai nàng. Đó không phải là mẫu thân của Hồ Uẩn Dung – nữ nhân mà kiếp trước muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng hậu của nàng sao? Nói mới nhớ, cũng không biết tiện nhân kia có đến hay không. Nghĩ đến ngày đó bị Hồ Uẩn Dung và Chân Hoàn liên thủ hãm hại, Chu Nghi Tu liền hận đến mức không thể giết chết hai người các nàng.

Cam thị tưởng Chu Nghi Tu không biết vị Quận chúa kia, liền nói một hồi chi tiết, “Quý phi tỷ tỷ chưa nghe qua sao? Tấn Khang Quận chúa là con gái của Vũ Dương Đại Trưởng Công chúa – Cô nãi nãi* của Hoàng thượng. Hoàng thượng còn phải kêu Quận chúa một tiếng “cô” đấy.”

*Bà cô

Chu Nghi Tu giả bộ giật mình, hỏi, “Muội muội nhận ra bà ta?”

“Hôn phu của Quận chúa và gia phụ vốn là bạn cũ.” Cam thị giải thích, “Con gái của bà ta cũng tới Hành cung rồi. Không biết hai vị tỷ tỷ có nghe qua lời đồn về cô nương Hồ gia chưa?”

Chu Nghi Tu vô cùng rõ ràng nhưng lại làm bộ như không biết, “Ta xin rửa tai lắng nghe.”

“Nghe nói, tay của cô nương Hồ gia từ nhỏ không thể mở được, hình như đang đợi người hữu duyên đến giúp nàng.”

Chu Nghi Tu cùng Đoan phi nhìn nhau, nói, “Chuyện này thật là đáng ngạc nhiên.”

Ngày thứ hai, Huyền Lăng thiết yến trong Phù Lệ điện, mời tất cả thành viên hoàng thất ở Thái Bình hành cung cùng tham dự. Chu Nhu Tắc vắng mặt, nghe nói là ngã bệnh. Chu Nghi Tu nghĩ, có lẽ từ sau lần đó, Thái hậu đã nói gì với nàng ta rồi.

Thang Tĩnh Ngôn đối với cái chết của Triệu thị vô cùng thương tiếc. Dù sao cũng là người của mình, ai ngờ được lại mất sớm như vậy. Vì thế, nàng ta càng cảm thấy yêu thương Vĩnh Thái, cũng có hỏi thăm Chu Nghi Tu một hai câu.

Chu Nghi Tu hiện là người duy nhất ở hậu cung có nam nữ song toàn, vị phân lại chỉ dưới mỗi Hoàng hậu, khó tránh khỏi trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Người lên kính rượu nhiều không đếm xuể, cũng may nàng là người khéo léo, dù là chủ hay khách đều có thể ứng đối được.

Huyền Lăng xưa nay luôn hậu đãi hoàng thất. Kỳ nghỉ hè này, biểu cô Tấn Khang của hắn cố ý dẫn con gái mới tám tuổi – Hồ Uẩn Dung đi theo. Nghe nói, tay của nàng ta từ nhỏ đã nắm chặt lại, không thể mở ra. Tấn Khang Quận chúa hy vọng có thể mượn phúc khí của đế vương để giúp con gái của mình.

Huyền Lăng ngẫu nhiên nghe được lời đồn như vậy liền cảm thấy hứng thú, gọi nàng ta đến trước mặt mình. Chu Nghi Tu nhìn Hồ Uẩn Dung, hai tay nàng khẽ siết chặt lấy tay áo bằng lụa dệt những áng mây.

“Thần nữ Hồ Uẩn Dung khấu kiến bệ hạ.”

Huyền Lăng nói, “Đứng lên đi” rồi quay sang bảo Tấn Khang Quận chúa, “Cô cô dạy nữ nhi rất tốt, còn nhỏ tuổi mà đã có phong thái bình tĩnh thế này rồi.”

Tấn Khang Quận chúa vô cùng tự hào, liền đáp tạ, “Hoàng thượng quá khen. Tiểu nữ từ khi sinh ra, đã có phương sĩ bảo rằng nàng có mệnh cách phú quý vô cùng, không nữ tử nào trong thiên hạ có thể sáng bằng.”

Huyền Lăng cười, “Quả nhiên là thế.” Nói xong, hắn ra lệnh cho Hồ Uẩn Dung ngẩng đầu lên.

Hồ Uẩn Dung mới có tám tuổi mà đã xinh đẹp tuyệt trần, má hồng môi đỏ, da mịn màng trắng nõn, có thể thấy được ngày sau nhất định là một đại mỹ nhân trời sinh đẹp đẽ. Huyền Lăng đối với biểu muội này vô cùng hài lòng, “Cử chỉ rất có lễ, tốt lắm.” Hắn vẫy tay, bảo nàng ta đến bên cạnh mình rồi nói, “Trẫm nghe nói từ khi ngươi sinh ra, hai tay đã không thể mở?”

Đôi mắt sáng của Hồ Uẩn Dung mở to, một hồi sau, nàng ta gật nhẹ đầu, “Dạ phải. Mẫu thân đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng đều vô dụng.”

Huyền Lăng tự mình mở tay nàng ta ra. Không cần dùng đến chút lực nào, hai tay của Hồ Uẩn Dung đã duỗi thẳng các ngón, lộ ra một khối ngọc bích sáng lóng lánh, rực rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.