Hậu Cung Nghi Tu Truyện

Chương 32-2




Mọi người vội vàng hành lễ với Thái hậu. Thái hậu khẽ xua tay, ánh mắt nhìn về phía Chương Di, trầm giọng hỏi, “Khanh nói... đứa nhỏ không còn nữa?”

Chương Di quỳ xuống đất rồi nói, “Y thuật của vi thần không giỏi, không thể bảo vệ long tử của Hoàng hậu.”

Thái hậu không tức giận, trong mắt có chút buồn bã như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, “Đang yên đang lành, vì sao Hoàng hậu lại sảy thai cơ chứ?”

Bất thình lình, có tiếng hét thất thanh từ trong nội thất truyền đến.

“Á!!!! Yêu quái!!!”

Thái hậu và Huyền Lăng nhất thời biến sắc mặt. Thái hậu giận dữ quát lên, “Nói mau!”

Chương Di vô cùng khẩn trương, nói một hồi cũng không nói ra ý chính, chủ yếu chỉ khoe khoang chữ nghĩa. Thái hậu bực mình vì mấy lời vô nghĩa, liền ra lệnh, “Chỉ nói chuyện chính thôi. Ai gia và Hoàng đế sẽ không trách ngươi.”

Có Thái hậu cam đoan, Chương Di mới lắp bắp trả lời, “Hồi Hoàng thượng và Thái hậu... Cái thai này của Hoàng hậu... không phải... không phải tự nhiên có được... Mà là... là... là...”

“Mà là cái gì hả?!” Thái hậu quát lớn hơn trước, mọi người cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng.

“Hoàng hậu nương nương là do dùng thuốc mạnh để thôi thúc có thai, ngoài ra còn uống thuốc lạ trong một thời gian dài, thêm vào tâm tình nóng nảy bất thường, khiến cho bản thân trúng độc, thân mình không thể chịu đựng nổi nên mới sinh ra quái thai. Ngoài ra... theo vi thần thấy... Hoàng hậu sợ là... sợ là không thể có con được nữa.”

Ánh mắt Huyền Lăng tựa như bốc lên ngọn lửa. Hắn nắm lấy vạt áo Chương Di, giận dữ hét lớn, “Ngươi nói bậy! Ngươi dám khi quân phạm thượng, trẫm bắt ngươi phải ngũ mã phanh thây!”

“Hoàng đế!” Thái hậu lớn tiếng, ý bảo Huyền Lăng ngừng lại.

Huyền Lăng lúc này mới buông tay. Chương Di thất tha thất thểu lùi xuống vài bước rồi quỳ sụp xuống, cả thân người run như cầy sấy. Hắn sợ cái mạng già này không giữ nổi nữa, liên tục dập đầu van xin, “Vi thần không dám nói bậy! Nếu như Hoàng thượng không tin, có thể gọi Thái y khác đến xem mạch cho Hoàng hậu!”

“Cút mau cho trẫm! Cút!”

Hai lần bị đả kích tâm trí nặng nề đã khiến Huyền Lăng thống khổ một phen. Đầu hắn bây giờ rối tung rối mù cả lên, hỗn độn vô cùng, không biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu.

Bà đỡ từ nội thất đi ra, trong tay ôm một cái bọc nhỏ. Thái hậu biết đó là thai nhi đã chết nên quay mặt đi không muốn nhìn. Trúc Tức cô cô ra hiệu cho bà đỡ mau đưa đi cho nhanh, nào ngờ Huyền Lăng lại chạy đến mở bọc ra xem. Bên trong cái bọc là một thân mình màu đen, tay chân đã thành hình, có dáng vẻ của đứa trẻ đã được sáu tháng. Có điều, thân mình đó nhỏ như con mèo, miệng và mũi vương đầy tơ máu, thấp thoáng trong miệng là mấy cái răng nanh nhỏ xíu. Huyền Lăng vừa liếc mắt nhìn một cái đã thấy kinh hãi.

Tất cả sự việc trên đều đã có người báo lại cho Chu Nghi Tu biết.

“Nói như vậy, Thái hậu và Hoàng thượng đều đã biết chuyện tốt mà tỷ tỷ làm rồi sao?”

Hội Xuân hớn hở, nói, “Hồi nương nương, Hoàng thượng tức giận đến mức xanh cả mặt mày. Sau khi trở về Nghi Nguyên điện, người liền nhốt mình trong thư phòng, không chịu gặp bất cứ ai.”

Chu Nghi Tu đặt bút viết một chữ “Nhu” rồi nói, “Tỷ tỷ suy tính rất nhiều, rốt cuộc lại không tính tới điểm chí mạng này, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Đáng tiếc cho Miêu thị, vô duyên vô cớ mất đi đứa nhỏ.”

“Miêu Quý nhân vẫn còn hôn mê, vẫn chưa biết được mình đã sảy thai.”

Chu Nghi Tu tiếp tục nói, “Đợi khi nàng ta tỉnh lại thì nói cho nàng ta biết. Để xem... Miêu thị đi tìm Hoàng thượng rồi, tỷ tỷ của ta sẽ thế nào đây.”

“Nương nương, Thái hậu ra lệnh cho Thái y viện, không ai được phép nói lung tung về việc Hoàng hậu lén lút dùng thuốc, chỉ có thể nói là sinh non rồi chết mà thôi. Chương Thái y đã xin cáo lão hồi hương.” Hội Xuân kể lại toàn bộ sự tình.

Chu Nghi Tu lại nói, “Chương Di muốn bo bo giữ mình đây mà, cũng phải xem ý tứ của Hoàng thượng và Thái hậu thế nào. À phải, bên chỗ tỷ tỷ sao rồi?”

“Vẫn chưa tính. Nghe nói do tổn hao nguyên khí, về sau không thể sinh được nữa. Thái hậu lệnh cho Thái y phải chữa khỏi bệnh của Hoàng hậu.”

“Không phải lời đồn đã ứng nghiệm rồi sao? Cái thai của tỷ tỷ quả thực là yêu nghiệt. Thái hậu rốt cuộc vẫn muốn nàng ta tỉnh lại. Mặc kệ đi. Hậu vị bây giờ chỉ có tiếng mà không có miếng, ta thấy tỷ tỷ cũng không ngồi lâu được đâu.” Chu Nghi Tu nói với giọng châm chọc, “Uổng công một phen khổ tâm của Đại Phu nhân.”

“Nương nương anh minh. Thái hậu đã ra lệnh xử tử bà đỡ và những người liên can rồi.”

Chu Nghi Tu dừng một chút rồi hỏi, “Mấy nha hoàn hồi môn của tỷ tỷ thì sao?”

Hội Xuân lắc đầu, “Bọn họ không bị sao cả. Tất cả còn ở trong Châu Quang điện. Lo sợ Hoàng hậu sinh lòng nghi ngờ, Thái hậu cấm họ nói sự thật là nàng ta sinh ra quái thai. Nghe nói trong miệng đứa nhỏ đó đầy những răng nanh, ai nấy đều sợ chết khiếp.”

Chu Nghi Tu nhếch môi một cái, “Thái hậu cũng một phen khổ tâm rồi. Truyền lời của bản cung, hoàng tử chết yểu, tất cả người trong Phượng Nghi cung ăn mặc đơn giản hết thảy, không được đánh phấn trang điểm, tránh để Hoàng thượng và Thái hậu phiền lòng.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Chu Nhu Tắc dần dần tỉnh lại. Nàng ta ngồi dậy, Thính Tuyết thấy vậy liền vội lấy gối qua đỡ cho chủ tử của mình rồi nói, “Nương nương, người nằm xuống đi. Thái y đã dặn người không được gắng sức.”

“Con của ta sao rồi?”

Thính Tuyết im lặng, cúi đầu.

Chu Nhu Tắc thấy tâm phúc của mình không đáp lại liền cảm thấy có điều bất ổn. Nàng ta dùng bàn tay gầy gò của mình nắm lấy bả vai của Thính Tuyết, dùng sức đến mức móng tay đâm vào cả da thịt mà gằn giọng hỏi, “Không có phải không? Đứa nhỏ không còn nữa phải không?”

Thính Tuyết gật đầu, nức nở.

Tựa như sét đánh ngang tai, Chu Nhu Tắc bàng hoàng cả người. Nàng ta gào khóc, nói, “Đứa nhỏ không còn nữa, bản cung còn gì để trông cậy vào chứ!”

“Nương nương, người đừng đau lòng! Người còn có Hoàng thượng, tốt xấu gì Hoàng thượng cũng yêu thương người mà!” Thính Tuyết nhớ đến chiếc bọc có đứa nhỏ kia khiến ai nấy đều sợ hãi, liền cảm giác không có gì tốt đẹp về sau.

Nghe được mấy lời của Thính Tuyết, Chu Nhu Tắc mới nín khóc. Nàng ta tựa như bắt được sợi dây cứu mạng liền gào lên, “Bản cung còn có Hoàng thượng. Đúng rồi, có Hoàng thượng ở đây, bản cung sẽ vĩnh viễn là Hoàng hậu... Hoàng thượng đâu? Bản cung tỉnh rồi, sao không thấy Hoàng thượng đến thăm bản cung?”