Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 25



- Khuynh Ca, đừng chia tay được không, anh xin em...

chàng trai ôm lấy cô gái, tỏ vẻ cầu xin. cô gái tên Khuynh Ca ánh mắt đượm buồn, cô nhỏ nhẹ, lấy lực đẩy  chàng trai ra. 

- Phong, chúng ta không thể, em có hôn ước rồi, em thật sự...

-Khuynh Ca, chúng ta bỏ trốn được không? một nơi rất xa.... 

- Phong....., xin lỗi em... không thể.

gạt tay chàng trai ra, cô gái xoay người bước đi, để lại một mình chàng trai đứng đó.... ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng dáng cô gái bước đi, xa khuất.

hắn, Sở Vân Phong... một con người ấm áp giờ đây chính thức biến mất chĩ còn lại một con người sở khanh, trăng hoa lão luyện. chỉ vì quá yêu, hắn chấp nhận buông tay cô gái tên Khuynh Ca. 

Khuynh trong khuynh thành, Ca trong lời ca người cũng như tên, tên cũng như người. cô gái đó có một vẻ đẹp tuy không xinh đẹp quyến rũ, lạnh lùng gợi cảm nhưng cô có nét đẹp trưởng thành trong sáng làm ai cũng phải ngoái lại nhìn.

cô gái ấy yêu một người tên Phong, là hắn Sở Vân Phong nhưng lại có vị hôn phu từ nhỏ cũng chính là anh hai hắn Sở Thiên. hắn yêu cô gái đó nhưng cô lại có vị hôn phu là anh trai hắn, hắn nghĩ hắn nên buông tay rồi.

cười khô, hắn xoay đi theo hướng ngược lại. từ nay trở đi, hắn không còn là Sở Vân Phong ấm áp nữa, hắn giờ đây sẽ trở thành một lãng tử phong lưu, yêu nghiệt. 

ăn chơi xa đoạ là hắn

phong lưu lãng tử là hắn

yêu nghiệt sở khanh là hắn

nhưng ai mà biết được hắn vì sao mà vậy đến khi gặp cô.

trong một rừng trúc phong tình gió thổi hiu hiu mát,một  cô nhắm mắt nằm trong căn phòng vừa ma mị vừa huyền ảo làm người ta không dám đến gần. ' cạch ' cánh cửa mở ra, hắn lại gần ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng cùng vui vẻ. trên giường một cô gái có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, 3000 sợi tóc xoã ra , rơi  cả xuống giường. thân hình xinh đẹp gợi cảm làm cho người ta cảm thấy tào thân nóng rát. hắn đứng đó, ngây ngất nhìn cô. lúc này hắn Sở Vân Phong chưa bao giờ thấy một người đẹp như thế, đẹp một cách sắc xảo lạnh lùng mà quyến rũ. 

ánh mắt nhìn lên thân ảnh trên giường, cô gái như cảm nhận được gì đó, nhanh chóng mở mắt nhìn xung quanh nhà. bỗng ánh mắt dừng ở thân ảnh đứng cách đó không xa. ánh mắt chạm nhau, một con ngươi màu đỏ sẫm xinh đẹp lạnh lùng mà quyến rũ, một con ngươi ánh kim vàng óng như màu sơn lạt tô điểm cuộc sống chạm nhau. 

ánh mắt lạnh lùng của cô gái nhanh chóng biến mất bằng nụ cười dâm đãng yêu nghiệt. hắn nhanh chóng bỏ qua điểm trong mắt, nhìn cô gái thay đổi ánh mắt nhanh chóng liền hiện lên ánh mắt chán ghét.

không lâu sau đó, hắn biết mình có hôn ước với cô. hắn vừa mừng vừa khinh rẻ. ha... ha... hắn hảo hảo loại bỏ cô ta. hắn tuy chán ghét cô nhưng lúc nào cũng muốn gặp cô. có nhiều lúc hắn tự hỏi là mình bị sao vậy? nhưng trả lời hắn là tiếng gió hiu hiu thổi. cô gái đó chính là cô, Dạ Hàn Lâm Tuyết cũ. một màn kịch nho nhỏ để qua mắt người đời.

nghe tin cô vì ngắm trai mà bị đập đầu xuống đất, hắn tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác nôn nóng, lo lắng trong lòng. cô tỉnh dậy, hắn sắp xếp một vở kịch làm cho cô hiểu lầm. hắn không biết cái cảm giác này là gì nhưng hắn muốn xoá bỏ nó, xoá bỏ bốn từ tên Dạ Hàn Lâm Tuyết ra khỏi lòng mình. 

cái lúc hắn nhìn thấy cô kéo lại quần áo cho mình, anh mắt cô lạnh lùng, không còn chút gợi tình yêu nghiệt lúc đó, cô lạnh lùng hỏi hắn:

- Sở Vân Phong, anh có tư cách gì leo lên giường tôi.

hắn ngay lập tức trả lời hắn là hôn phu của cô. lúc đó hắn không nhớ rằng, giấy huỷ hôn chính hắn ép cô kí. cô khóc tim hắn đau nhưng hắn không biết làm gì chỉ trơ mắt nhìn cô khóc rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. cánh của khép lại cũng là lúc hắn tự dằn vặt mình trong đau khổ. 

hắn  biết cô nhìn thấy chứ, nhìn thấy cái cảnh hắn sắp đặt. cô bỏ đi hắn nhanh chóng bỏ tay cô ta ra khỏi người mình, phong lưu trên thương trường nhưng hắn không muốn nó có kết quả như thế này. hắn không phủ nhận hắn yêu cô, người hắn yêu là cô, người hắn yêu là Khuynh Ca. mãi mãi là Khuynh Ca.

ngồi trên giường, hắn đau khổ, hắn không biết, đau, tim hắn đau lắm, không phải hắn yêu Khuynh Ca sao nhưng ... tại sao lại đau như vậy, tự an ủi chính mình, hắn cho rằng hắn nhớ Khuynh Ca chắc vậy.

mặc lại quần áo, hắn lang thang đi tìm phòng cô nhưng....  cái quái gì vậy. cô dấu nam nhân trong nhà, dám dấu hắn. tâm can hắn lại nhói, cảm xúc không điều khiển được giờ đây không hiểu sao bộc phát. hắn không biết rằng lúc này, sợi dây nguyệt lão buộc vào tay hắn chính thức không dứt ra được...    

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.