Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 27: Mộ Lam Sắc đến rồi...?




- Triệt, Thiên, Hi... ba người đi đâu vậy, làm em kiếm mãi. 

một giọng nói trong trẻo, ngây ngô vang lên cắt đứt suy nghĩ của những người đứng nhìn nhau chọi mắt. bọn hắn quay lại nhìn theo hướng của giọng nói đó. Lăng Triệt bước lên vòng tay ra, ôm lấy eo nhỏ của cô ta

- Sắc Sắc, em đừng chạy nữa, té bây giờ. 

ánh mắt hắn hiện lên vẻ ôn nhu còn đâu ánh mắt lạnh lùng nhìn cô khi nãy nữa. quay ra hai người Tôn Khắc Hi và tên cau mày chán ghét nhìn cô cười khẩy khiêu khích. trong lòng Tôn Khắc Hi trong lúc này không biết tại sao lại không muốn nhìn mặt cô ta. giờ hắn mới biết, cô nói đúng nếu ngày hôm đó hắn nghe lời cô thì đâu xảy ra chuyện như thế này. nhìn cô ta thật là buồn nôn. gượng cười, hắn cười nhẹ chào cô.

- chào em, Mộ Lam Sắc.

Bạch Kình Thiên nhìn cô khó hiểu cùng chán ghét, nhưng nhìn thấy cô và Lăng Triệt như vậy vẫn không dấu nổi sự ghen tỵ, cười tươi rói, hắn nhìn cô ta, giựt mạnh khỏi người Lăng Triệt bá đạo ôm cô ta:

- Sắc nhi, em hư lắm dám ôm hắn trước mặt anh.

cô ta thấy vậy trong lòng hả hê, nhưng ngoài mặt thì ngượng ngùng đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nói:

- Thiên.... em là bạn gái của ..Triệt... anh đừng như vậy, Triệt không thích....

hắn nhìn về phía Lăng Triệt, ánh mắt không khỏi giấy lên một tia ghen tỵ.

- CÁC NGƯỜI XONG CHƯA...!

giọng nói lạnh lùng, không tư vị yêu thương vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. cô nhìn hai người bọn hắn, lòng dâng lên nỗi chán ghét.

- xong rồi thì cút khỏi nhà tôi ngay, nhà tôi không phải nơi các người đóng phim tình cảm tay ba lãng mạn. Cút hết cho tôi...

cô quét qua bao nhiêu người bọn hắn, lạnh lùng chuẩn bị xoay người vào trong thì Sở Vân Phong lên tiếng gọi:

- Tuyết nhi.....

- Sở Vân Phong, anh với tôi không còn quan hệ đừng gọi như vậy, nghe buồn nôn lắm...

cô nhìn hắn lạnh lùng, ánh mắt không còn yêu thương. lòng hắn đau nhói, ráng lấy lý do để lòng bớt đau. ' hắn nhớ Khuynh Ca thôi, tim ơi mày không đau, ...không đau'

cô lúc này nhìn hắn nhìn qua bên cạnh hắn là nơi người con trai ôn nhu nhìn cô. tư vị không biết làm sao để nói, ấm áp lạ thường. nhìn qua bên cạnh người con trai đó, là hắn Lăng Triệt, hắn là người cô gặp đầu tiên khi xuyên đến đây, hắn là người cho cô cảm giác ỷ lại, hắn là người cho cô cảm giác muốn tựa vào khi xuyên đến. nhưng chính hắn lại cho cô cảm giác chán ghét, bởi vì ánh mắt hắn... trước đây, chắc hắn hận cô nữ phụ này lắm. 

đối diện hắn là cô gái Sắc Sắc trong miệng Lăng Triệt và tên Bạch Kình Thiên. chắc cô ta là Mộ Lam Sắc. ha ha... nữ chủ Mộ Lam Sắc xuất hiện rồi. cô nhìn cô ta, cô ta nhìn cô. ánh mắt cô ta có hả hê, có ghen tỵ, có ác độc, ....?!

chuyện gì đang xảy ra vậy? bà tác giả chết tiệt, bà dám nói cái gì nữ chủ thuần khiết, cái gì nữ chủ  trong sáng làm nhiều người yêu, cái gì.... mẹ nó, vậy cái ánh mắt độc ác tôi nhìn được là gì?

chắng lẽ là ảo giác, ... đâu có, làm một sát thủ, nhìn sâu vào con người người ta là một điều dễ dàng đối với cô, làm gì có cái gì mà ảo giác. hừ,.... con mẹ nó, bà tác giả bà giám chơi với tôi, khi nào tôi mà về được là tôi thiến bà, bạo cúc hoa nhà bà...