Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 42: Buông tay



- Hàn...

Đẩy thân mình nhỏ bé đang bị anh ôm chặt kia, nước mắt cô dàn giụa làm cho anh tức giận, nhưng cô nức nở nghẹn ngào lại làm cho lý trí của anh biến mất từ từ trở vềlồng ngực cường tráng của phái nam áp xuống, đem cô vây dưới thân mình, ôm chặt cô trong lòng..  khẽ nĩ non..

Đúng vậy, giờ khắc này,  thừa nhận hắn thật nhớ nhung cô... nhờ cô rất nhiều...

- Tuyết... chị không cần bỏ em lại nữa, em không muốn một thân một mình...không cần...có được hay không?

Hắn sợ một mình trong đêm tối tỉnh lại, xung quanh đều một mảng lạnh lẽo, hắn sợ cô sẽ bỏ hắn lại lần nữa! Lại cô nhi viện lạnh lẽo đó...

Mở mắt nhìn cô, giờ đây cô đang ở trước mặt hắn, mỉm cười. Hắn siết chặt cô trong lòng, thầm nghĩ.. cô sau này sẽ được hắn bão vệ...  vĩnh viễn sẽ  biến thành sự thật nếu... chuyện đó kết thúc... hay nên kết thúc thôi...

Ngẩng đầu, bầu trời đã ngả chiều.

Dạ Hàn Lâm Tuyết lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc im lặng của 2 người..., lúc cô xoay người thì bị Tống Hàn kéo cánh tay:

Tiểu Tuyết chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được không?

Đúng là vẫn còn không đành lòng, buông tay ra.

Nhớ lại sẽ là bi thương, giống như cái gai bén nhọn đâm vào lòng đau đến mơ hồ. Vết thương kia vĩnh viễn không thể lành, mỗi lần nghĩ đến sẽ đau tận tim cang.Có một ít thứ không phải chỉ cần thời gian có thể chữa được! Đặc biệt là vết thương trong lòng. Huống chi hiện tại cô mới từ trong địa ngục bước ra ngoài, ngày mai như thế nào cũng chưa biết!

Tống Hàn nghiêng người cầm tay cô, ngữ điệu tận lực thả xuống:

Nhược Tuyết nhắm mắt lại rồi lại mở ra, anh làm sao cố chấp như vậy, nghe không hiểu lời của cô sao? Cô đều cự tuyệt rõ ràng như vậy! Nhưng lời nói sâu hơn nặng hơn cô không nói ra được

- Hàn... chuyện đó chưa thể được...?

Chuyện đó chưa kết thúc...

Hắn im lặng nhìn cô... cô nói đúng chuyện đó chưa giải quyết được... hắn nên làm gì đây.

Sợi tóc đen dính trên khuôn mặt yếu đuối bất lực, ánh mắt buồn bã khổ sở, người sắt đá cũng không chịu nổi. Hắn nhìn cô mà lòng đau như cắt ...

Giới hạn thấp nhất của hai người đã tới rồi, hắn muốn cô bỏ qua tất cả hận thù để yêu cô và để cô yêu hắn, nhưng cô không có cách nào tiếp nhận hắn, không có đường lui sao?.. không có đường lui cho cả hai sao...

cũng đúng kể cả hắn cũng muốn giết cô ta, tại cô ta mà cha mẹ anh chết, tại cô ta mà cha mẹ của cô chết .. nếu không phải cô ta thì hắn và cô sao có thể thành một đứa trẻ không cha không mẹ...

Đây là một con đường không có cách nào đi chung.

Tình trái ngang cuối cùng chỉ là nếm khổ đau!

Khoảng cách giữa hai người không thể vượt qua được...

Giữa họ đã quá xa, vĩnh viễn không gần nhau được.

Khoảng cánh này... quá xa vời với hắn... hắn quá mệt mỏi rồi... hắn muốn buông tay nhưng mà sao lại không nỡ... hắn không muốn. ..Anh nhận định trong lòng sẽ không buông tay....nhất định ... nhất định không thể buông...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.