Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 52




Ngoài đồng cỏ mọc lan ra,

Mịt mù sương lộ đậm đà rớt rơi.

Đẹp thay bỗng có một người,

Mắt trong mày đẹp xinh tươi dịu dàng

Tình cờ anh gặp được em

Thật là thích hợp mơ màng bấy lâu

trái tim tôi mất nhịp.....

kể từ ngày ấy...

.... alô...

cô ngồi giữa bàn học ở nhà... nghe điện thoại của bản thân...

- Nhã Kỳ.... không được đâu, thứ 2 tớ phải đi học rồi....

-....... ( đầu dây bên kia nói gì đó)

- ừm...

đi chơi,... mặt cô lạnh lùng nói...

- sorry nhé... mình không rảnh...

đầu dây bên kia thấy thế liền nói...

- nè.... Hạ Tiểu Hi... bạn bè của nhau mà lúc nào đi chơi cậu cũng từ chối thế...? cái tính ngang ngạnh của cậu làm tớ bực mình đó nha...

với lại.... chừng nào cậu mới chui ra khỏi căn nhà đó thế....

tuy cậu bị đình chỉ nhưng ít nhất cậu phải...ra ngoài chơi với tụi tớ một chút chứ...

cô vừa nghe máy, vừa làm bài tập... nhưng suy nghĩ  của cô lại ở một nơi nào đó. liếc nhìn điện thoại...

- ừ...

Trương Nhã Kì nghe giọng của cô buồn buồn cảm thấy mình thất thố vội gọi 

lại hỏi cô...

- Tiểu Hi... xin lỗi...

*tút...* 

chưa để Nhã Kì nói xong cô liền cúp máy... ném điện thoại lên bàn, đẩy ghế đứng lên... cô thở dài 

- đúng vậy... người sai là mình mà....

...  ánh mặt trời của ngày hè chói chang...

tôi không thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa...

... nhưng ngay cả khi tôi đang bên vực thẳm,... 

tôi cũng chẳng buồn quan tâm...

bước trên con đường quen thuộc của khu phố, cô đi ngang qua mấy người hàng xóm...

- con chào 2 bác...

2 người đàn bà đã đứng tuổi ngũ tuần quay lại nhìn cô, mìm cười giả tạo nói

- chào, con....

lúc cô đi ngang qua, 2 người đó xúm lại thì thầm to nhỏ:

- ủa... đó không phải là Hạ Tử Hi sao... lâu rồi tôi không gặp con bé...

- hừm... con bé bị đồn ấy hả...

- ừ.... nó bị nhà trường đình chỉ tạm thời, nhưng,,, hình như mới chỉ giữa tuần thôi mà... làm sao nó có thể tới trường khi không mặc đồng phục chứ...

tuy cô ở xa họ một quãng khá xa nhưng cũng đủ để nghe hai người nói cái gì... lạnh lùng liếc họ một cái, ánh mắt cô dời đi...

- dù sao hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường mà, nghỉ có sao đâu...

thầm nghĩ, mái tóc cô lại tung bay trong gió, đi đến nơi đó. ngồi chờ xe buýt tới, cô ôm chặt 2 cánh tay mình...

- mịa nó, đi quên mặc áo ấm,... lạnh... lạnh...quá...

giọng loa thông báo vang lên cũng là lúc một người con trai bước đến sau lưng cô...

* chuyến xe 115 đã đến, các quý khách mau đứng ra chờ xe đến...*

a... chuyến 116 khi nào mới đến vậy...

chàng trai ở sau lưng cô cùng lúc nghe thông báo liền chạy lên...

- chờ...chờ đã...

* soạt* a.... oái...

lúc chàng trai ấy chạy qua chỗ cô ngồi, vô tình mái tóc cô bay, vướng vào khuy balô của hắn..

*tệ quá, đúng là hậu đậu mà...* ánh mắt cô nhìn những sợi tóc đang rối lên của mình, nhìn bàn tay đẹp đẽ của ai đó đang cố gắng gỡ nó ra.

- a... rối hết rồi... tôi xin lỗi...

giọng cô lạnh lùng nghe người đang nói giọng trầm ấm kia... nhưng tâm trạng đâu mà nghe chứ, tóc cô thì mắc vô khuy balô của hắn, còn cô thì lạnh đến tái tê mặt mày. lại giọng nói trầm ấm ấy vang lên:

- xin lỗi... cô không sao chứ...

- tay anh... bỏ ra đi...

lạnh lùng nói với hắn... cô móc trong cặp mình cái léo..

* roẹt...roẹt...*

những sợi tóc gắn vào khuy Balô của hắn được đứt ra... hắn giật mình với việc cô làm..

- ơ... cô có biết mình đang làm gì không vậy....?

ánh mắt lạnh lùng, mái tóc dài tung bay trong gió, cô lạnh lùng liếc hắn nói...

- xin lỗi anh...

ánh mắt đó, giọng nói đó... tại sao lại ưu thương đến vậy, nhịp tim của anh.... trái tim anh bị chính cô đánh cắp... nhìn cô mãi đi xa...

cô lúc này đang lang thang đến chỗ điểm hẹn của Nhã Kì nói,... a... giật mình cô nhìn những người có mặt ở điểm hẹn..

- chào....

- ừm...

lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, cô lướt qua bọn hắn...

- Nhã Kì, cậu kêu tớ đến goukon à...

- ừm... đến chơi với bọn mình cho vui... ha...ha...

đi cùng cô bạn thân của mình còn có ba chàng trai sinh viên năm nhất cùng một cô gái năm 3 cuối cấp...