Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 16




- Mọi việc điều tra đến đâu rồi? - Mạc Kỳ Thiên vừa từ đại điện trở về đã hỏi Trương Cảnh Đức.

- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nói vẫn đang điều tra ạ. Hơn nữa... thứ cho thần vọng ngôn, lần này Thái hậu xem chừng rất tức giận, có lẽ Hoàng hậu người khó mà minh oan được cho Thiên chiêu hoa. - Trương Cảnh Đức liếc nhìn sắc mặt hắn.

- To gan! - Mạc Kỳ Thiên tức giận đập mạnh xuống văn án - Hậu cung này, rốt cuộc là của trẫm, hay là của Thái hậu?

Thấy Hoàng thượng tức giận như vậy, Trương Cảnh Đức thức thời lui ra, để lại hắn một mình trong thư phòng, trong lòng lại thầm cảm thán. Thiên chiêu hoa kia vào cung chỉ hơn ba tháng, Hoàng thượng lại đối với Diệp thị này so với các nữ nhân khác đều đặc biệt hơn hẳn. Chỉ e cái Thục phi kia cũng chưa được quan tâm bằng!

---

Ngược lại với sự tức giận của Hoàng đế, bị hại là nàng vẫn thản nhiên tại cung dùng hoa quả. Nhón một quả nho bỏ vào miệng, tay còn lại lật Kinh thi, dáng vẻ thanh thản tao nhã. Cả ngày đóng cửa không ra ngoài, nghe nói trong cung đồn không ít việc về nàng. Nào là hại Long tử đáng chết, đụng vào Thái hậu chắc chắn khó toàn mạng... Có kẻ cười trên thất bại của kẻ khác, người lại tức giận khi trông thấy thái độ của Hoàng thượng, cũng không ít nữ nhân trong lòng hả hê khi cái kia Lã hiền tần không còn Long tử. Hậu cung âu cũng là một cuộc chiến, đau đầu không kém chính trường, chết chóc cùng ai oán chẳng thua gì chiến trường. Một kẻ rơi đài, là nhiều kẻ mượn đó mà đi lên, là vô số kẻ vui vẻ hưởng thụ. Chính là, có đến Chính cung Hoàng hậu, cũng khó mà yên yên ổn ổn ngồi trên Phượng vị được.

Cái chính, không phải nữ nhân thông minh đến đâu, mà là trình độ câu dẫn Hoàng thượng có thể đến đâu. Cái đầu óc này không phải để cầm kì thi họa thông thuộc, mà là làm sao để đoán được tâm tư Hoàng đế. Cũng giống như lạc trong mê cung, kẻ nào tinh ý sẽ tìm thấy đường ra, những kẻ chỉ nhìn vẻ ngoài để suy xét, thì đời đời kiếp kiếp lạc trong cái gọi là tâm tư đế vương.

Cái mà nhiều nữ nhân sai lầm, là hậu cung này vốn chưa từng là của ai cả. Người duy nhất có quyền đổi trắng thay đen, chỉ có một - Hoàng đế!

Trong lòng thầm cảm thán, nàng nghe tiếng Trúc Mai bẩm báo:

- Chủ tử, Lã hiền tần nghe nói bình phục rất tốt, nô tì lúc đi qua Thượng cục thấy Lã hiền tần đang từ cửa cung đi ra, sắc mặt không có chút mỏi mệt.

- Âu cũng là cái phước của nàng ta. - Diệp Phương Nhã cười nhạt. Xem chừng, nàng ta giờ này là đang muốn cùng Thái hậu tìm cách ép chết nàng đây! Nhưng mà... cái mạng này của nàng, là do công sinh thành phụng dưỡng của phụ mẫu, đến chính nàng cũng không dám ngược đãi, huống hồ chỉ là người ngoài? Nàng chính là muốn xem Lã hiền tần nàng ta làm được gì!

Năm ngày trôi qua, trong cung cũng vẫn chưa ngớt người bàn tán về việc Lã hiền tần sảy thai. Thục phi tựa người trên tháp quý phi, để Y Thư bóp vai cho mình, đôi mắt nhắm hờ, nghe cung nữ bẩm báo về việc trong cung.

- Hoàng thượng có tỏ thái độ gì không? - Thanh âm nữ tử thánh thót vang lên, lại tựa như chẳng hề quan tâm

- Bẩm nương nương, Hoàng thượng không có động tĩnh gì khác. Hoàng hậu nương nương nói vẫn đang điều tra ạ.

- Điều tra? Ha. - Thục phi cười nhạt một tiếng - Nữ nhân đó tất biết rõ sự thật, chỉ là đang giằng co xem nên giúp Diệp thị để lấy lòng Hoàng thượng hay giúp Lã thị lấy lòng Thái hậu mà thôi.

- Nương nương, vậy có nghĩa là...? - Y Hòa sửng sốt.

- Thiên chiêu hoa nhìn qua cũng không phải kẻ không có đầu óc, cũng không ngu muội đến mức công khai đẩy ngã Lã hiền tần như vậy đâu. - Thục phi vuốt nhẹ móng giả - Chỉ là, xem ra số nàng ta không tốt, lại đụng phải Lã thị này rồi.

Diệp Phương Nhã, bổn cung muốn xem, ngươi làm thế nào thoát khỏi Lã thị hai kẻ đó!

---

Nàng đứng lên, thay cho mình một bộ thanh y, tự gài lên mái tóc được vấn gọn gàng một chiếc trâm bạc, hài lòng ngắm bản thân trong gương, rồi tiến ra cửa điện, mặc cho lời ngăn cản của Trúc Mai:

- Chủ tử, người giờ chưa được minh oan, ra đó chẳng phải để những nữ nhân kia khi dễ người sao?

- Thì sao chứ? Ta hôm nay trong người khó chịu, muốn ra ngoài giải tỏa một chút cũng không được sao? - nàng nhẹ đáp, tựa như thực sự chỉ muốn ra Ngự hoa viên ngắm cảnh.

Ra khỏi cung, đến Ngự hoa viên, từ xa nàng đã thấy bóng dáng một nữ tử kiêu ngạo ngồi phía trên, ánh mắt liếc về phía nàng lại có chút giật mình cùng tức giận.

Tiến lại gần, nàng khụy gối hành lễ:

- Thiên chiêu hoa thỉnh an Hiền tần nương nương.

- Đây chẳng phải là Thiên chiêu hoa sao? Ngươi đã làm bổn cung mất đi hài tử, lại còn dám ra đây? - Lã hiền tần nàng thực phục sự mặt dày trơ trẽn của Diệp thị này!

- Hoàng thượng nói là rút thẻ bài để điều tra, đâu nói đến việc cấm túc muội đâu, thưa nương nương? - Thanh âm mang theo sự giễu cợt - Nương nương có thể hay không cùng muội nói chút chuyện riêng?

- Phi, ta há lại chịu nghe lời một hồ ly tinh như ngươi? - Lã hiền tần cao giọng, nhẹ nhấp một ngụm trà.

- Chà, thì ra là nương nương lo sợ. - nàng nhẹ nói, kì thực lại cố cho nàng ta nghe thấy - Vậy muội đành lui vậy.

- Ta... được, các ngươi lui ra, bổn cung sẽ nói chuyện với ngươi. - Lã hiền tần bị nàng khích, lập tức phẩy tay đuổi người ra ngoài.

Nàng lập tức lạnh giọng:

- Nương nương, người có biết năm ngày trước người đã làm gì không?

- Ta...

- Cam tâm vì muốn hại chết ta mà bỏ đi hài tử của mình, Long tử của Hoàng thượng, nương nương người thực can đảm. - Nàng nhẹ nói, lại khiến nàng ta không rét mà run.

- Ngươi... ngươi muốn gì? - Lã hiền tần run run nói.

- Nương nương, người phải chăng là đang tìm cách giết ta bịt đầu mối? Sợ việc bại lộ sẽ khiến người bị Hoàng thượng trách phạt? - Nàng tiếp tục tiến tới, khiến nàng ta vô thức lùi ra sau.

Nhẹ rút chiếc trâm cài đầu ra, nàng mân mê, rồi đặt vào bàn tay đã lạnh toát vì sợ hãi của Lã thị, khép lại, dùng tay mình vỗ nhẹ lên đó:

- Nương nương, giờ là cơ hội tốt, người còn không mau làm đi.

Nhìn nàng ngoài miệng nói ngọt, ánh mắt lại sắc lạnh như dao, nàng ta run rẩy đáp:

- Ngươi... ngươi muốn... giết ta?

- Muội làm sao dám. - Nàng cười nhạt - Nương nương...- đột nhiên, bàn tay nàng cầm lấy bàn tay đang nắm trâm cài của Lã hiền tần đâm thẳng vào lồng ngực mình, nhìn Lã thị chết trân đứng đó, kêu lên:

- Cứu... Lã hiền tần... giết người!