Hậu Duệ Của Thần

Chương 21: Fujisagi shigeki




Tại 1 phân nhánh của hội

-Sao cậu lại ở đây?- Sakura trừng mắt nhìn Shigeki nhe nhởn ngồi khoe răng trước mặt.

-Uầy, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, tớ sẽ rất sợ hãi à nha. Tớ đến đây để thực hiện lời hứa "lấy thân báo đáp" với 1 ai đó…

Choang. Chưa để cậu ta nói hết câu, ly nước trên tay Sakura đã nhắm thẳng về phía cậu. Shigeki trợn mắt nhìn ly nước vỡ tan tành phía sau, rồi lại quay sang nhìn Sakura như đang nhìn quái vật.

-Cậu rảnh lắm hả?- Sakura đen mặt.

-Ách… Tớ không…- Shigeki mặt tái mét.

-Sako!- Búng tay một cái, Sako ở phía sau lập tức cầm điện thoại, bộ dáng sẵn sàng nhận lệnh- Gọi cho Leviathan , báo với cậu ta Asmodeus hiện tại có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, lập tức "sắp xếp" cho cậu ta 1, chút, công, việc.- Mấy chữ cuối còn được đặc biệt nhấn mạnh.

-Lu… Lucifer, cậu không thể không có tình người thế chứ.- Shigeki mặt tái mét. Bảo cái tên Leviathan đó sắp xếp công việc cho cậu, khác nào bảo cậu tự sát bằng cách chết chìm trong công việc.

-Thứ nhất, ở đây phải gọi tôi là Sakura. Thứ hai, tôi có phải con người đâu mà đòi có tình người.- Sakura khinh bỉ nhìn Shigeki 1. Hừ, cô vốn thuộc thần tộc à nha.

-Làm ơn đừng mà~~~~~~~~!!!!!!!!!- Shigeki đau khổ nhìn Sakura. Oa oa oa, tại sao cậu lại có sếp đáng sợ như vậy chứ.

Nhìn bộ dáng của cậu ta, Sakura tức giận xoa xoa mi tâm, lập tức vớ lấy cái điện thoại ném thẳng vào mặt Shigeki không chút thương tiếc.

-Nhức đầu quá! Cậu ngậm miệng lại cho tôi!!!!!

-Vậy cậu sẽ không gọi cho Leviathan nữa chứ?!- Shigeki sụt sịt nhìn cô, bộ dáng như con chó nhỏ sắp bị trừng phạt.

-Thích làm gì thì làm!- Sakura tức giận đứng dậy. Cô chẳng bao giờ chịu được cái tên chết tiệt này.

Nhìn bóng lưng Sakura khuất sau cánh cửa, Sako thở dài lắc đầu:

-Tớ cũng phục cậu thật đấy Shigeki. Trên đời này chắc chỉ có cậu làm cho Sakura nee-san tức điên lên như thế.

-Hắc hắc, tớ biết tớ vốn đặc biệt hơn người mà.- Shigeki lập tức tự sướng. Đáp lại cậu chính là ánh mắt cực kì khinh bỉ của 3 cô gái trong phòng.

-Nói thật đi, cậu đến đây làm gì?- Rin trừng mắt nhin cậu.

-Tớ nói rồi mà, tớ đến đây là để…

Chưa nói dứt câu, Sako đã đấm nát cái bàn trước mặt cậu, hung hăng trừng mắt:

-Nói thật cho tớ!!!!!!

-Được rồi, được rồi, tớ nói thật.- Shigeki khóc không ra nước mắt. Sếp đã đáng sợ, lại thêm mấy đứa bạn khủng bố như vậy, cậu thật đáng thương mà- Kể từ khi Nari lao ra kề vai chiến đấu với tớ, tớ đã trúng mũi tên tình yêu nên quyết tâm đến đây theo đuổi cậu ấy.

-…

-…

-…

Nhìn vẻ mặt của Shigeki, mắt Sako, Rin, Mira chuyển thành dấu bằng, hắc tuyến giăng đầy đầu (là cái mặt này nè ==|||). Mira quay sang Sako.

-Ai đã kí giấy phép ra viện cho cậu ta thế?

Rin còn khoa trương hơn, lập tức rút điện thoại ra gọi.

-Alo, xin hỏi đây có phải tại tâm thần không ạ? Phiền các anh tới gấp, ở đây có 1 tên tâm thần nặng đang lên cơn.

-Này, sao mấy cậu có thể đối xử với tớ như vậy chứ!!!!!!!!!!!- Shigeki tức điên. Bọn họ có đúng là bạn cậu không thế?????

-Hừ, thôi đi "ông" ơi.- Mira phất tay- Ai chẳng biết "ông" lăng nhăng có tiếng, thay bồ như thay áo. Cũng đâu phải tự nhiên mà "ông" nhận danh hiệu Asmodeus ( cái này xin mời tìm google-sensei để biết thêm thông tin chi tiết nhá =w=).

-Không phải chứ, chỉ là cái danh hiệu thôi mà.- Shigeki ai oán nhìn trời.

-Danh hiệu phản ánh tính cách đấy.

-Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cậu không dám nói với Sakura.- Rin lắc đầu, quăng cho Shigeki 1 ánh mắt coi thường- Chắc cậu sợ Sakura sẽ nổi giận khi biết mục tiêu tiếp theo của cái tên trăng hoa như cậu là Nari và lập tức tống cổ cậu về chứ gì.

Shigeki thức thời ngậm miệng. Được rồi, cậu thừa nhận là cậu đấu không lại mấy cái miệng này.

Shigeki, tên đầy đủ là Fujisagi Shigeki, đại thiếu gia của 1 gia tộc lớn rất nổi danh trong giới y dược. Bọn họ thực chất cũng là 1 phần của thần tộc, nhưng không thuộc thập đại gia tộc hay ẩn tộc mà nằm trong nhóm các gia tộc tự do trung hoà huyết thống cùng nhân loại. Bất quá, địa vị của các tộc này cũng rất cao, ít nhất là khiến thập đại gia tộc và ẩn tộc phải nhường nhin vài phần, cùng với 2 thế lực kia đứng ngang hàng. Cá nhân tộc Kozlov ngày trước cũng nằm trong nhóm này.

Còn về mấy cái biệt danh Leviathan, Asmodeus hay Lucifer kia, chỉ cần là người trong giới hắc đạo cũng đều biết tới họ. Bọn họ là thành viên của The Hell- 1 hội kín có địa vị cao ở thế giới ngầm. The Hell gồm 7 thành viên, lấy biệt danh là các ác quỷ trong kinh thánh, bao gồm:

Hội trưởng Lucifer và Satan. Lucifer phụ trách các hoạt đồng ngầm, còn các hoạt động công khai là do Satan xử lý. Mà cả 2 nhân vật này đều là sát thủ đẳng cấp cao.

Bên phía Lucifer, có hội phó Leviathan là hacker nổi tiếng và độc vương của thế giới ngầm- thư kí Asmodeus.

Về phía Satan, theo sau cậu ta là y vương- hội phóBelphegor và thư kí Beelzebub- rider có nhiều mối quan hệ nhất của giới hắc đạo.

Nhân vật thứ 7, kế toán Mammon, đồng thời là vua trộm khét tiếng, 1 người tên hà tiện chết tiệt, lúc có hứng thì sẽ phụ trách cả 2 loại công việc, nhưng lúc không hứng thì đánh chết cũng nhất định không làm.

Tất nhiên, mấy cái biệt danh này cũng từ tính cách của họ mà ra cả.

Kín đáo, độc ác, hành sự cẩn trọng và là thế lực hắc đạo thần bí nhất, vậy nên tin tức về The Hell luôn đặc biệt được hắc lộ ( báo chuyên đưa tin về Hắc đạo) săn đón.

Thôi được rồi, giờ trở lại với cái tên đang bị bắt nạt hội đồng kia đã.

Lẽ dĩ nhiên, sau khi biết được Shigeki muốn tán tính Nari, Mira đã thực hiện đúng điều mà bản thân luôn thực hiện với mấy tên theo đuổi Nari, đánh cho Shigeki lên bờ xuống ruộng. Còn Sako và Rin thì nhân từ lắm, chỉ lựa lúc cậu ta nằm bẹp thành 1 đống thì ''vô tình'' dẫm vào người cậu ta mà thôi.

Ngồi xuống bên cạnh Nari đang hôn mê, Shigeki đau xót nhìn nước da trắng nõn của mình nhuộm màu xanh tím, bi thống cầm lấy bông băng thuốc đỏ, ánh mắt nhìn về cô gái trên giường ẩn chứa nồng đậm nhu tình.

Giờ phút này, Nari vô thức chìm vào giấc mộng, trỏ về với quá khứ 10 năm trước.



-Các… các người muốn gì?- Trong vườn hoa, 1 bé gái mặc bộ kimono bẩn thỉu bị dồn vào góc tường, sợ hãi nhìn đám người trước mắt. Đứa bé ấy hiển nhiên là Nari năm 6 tuổi.

-Muốn làm gì, mày nghĩ bọn tao sẽ làm gì?- Kẻ dẫn đầu, cũng chính là anh trai cùng mẹ khác cha của cô, Toru Axaxia mở miệng đầy khinh miệt.

Người thừa kế nhà Axaia không phân biệt nam nữ, đến thế hiện tại thì gia tộc do mẹ cô làm chủ. Bất quá, Tomi Axaia lại là 1 phụ nữ trăng hoa, ngoài chồng chính thức ra, bà ta còn có rất nhiều người tình ở ngoài, và Nari chính là kết quả của 1 trong số các cuộc tình đó. Từ nhỏ, Nari đã bị mang đến nơi hẻo lánh nhất của nhà Axaxia, sống trong cực khổ và bị các anh khi dễ, vậy nên thân hình cô mới ốm yếu đến vậy. Nhớ hồi 3 tuổi, bà vú của cô mất, cô cũng từ đó mất đi khả năng sử dụng thần thuật mà mình luôn che dấu. Hừ, nếu không phải tại mấy ông anh khốn khiếp này và cha dượng gây nên thì còn là ai.

-Anh muốn gì?- Nari lạnh lẽo hỏi lại, dù mất đi sức mạnh thì cô cũng chưa có bị ngu đi đâu nha.

-Sắp tới nhà Sammon có tổ chức buổi tiệc và mời các gia tộc dưới quyền tới. Mày nghĩ bọn tao đây là muốn gì?- Hamazu Axaxia kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt hèn mọn liếc nhìn cô.

-Em không hiểu.- Nari trưng ra khuôn mặt ngây thơ, trong lòng thì đem cả 18 đời tổ tông của mấy tên này ra chửi. Mẹ nó, các anh muốn gây ấn tượng tốt với thiếu gia tiểu thư nhà Sammon thì liên quan gì đến tôi. Đằng nào bà ta cũng có cho tôi đi đâu. (T/g: *Ôm đầu* Nari, sao con lại ăn nói như vậy? ToT)

-Ha, mày quả thật ngu đần. Nếu không phải vì đây là lệnh của đương gia Sammon chắc mẹ cũng chẳng muốn thất mặt mày đâu.

-…- @#$$%^&*, vậy ra là tại cái vị đương gia gì gì đó ra lệnh.

-Bọn tao không muốn bị mày làm xấu mặt, vậy nên tốt nhất là khiến cho mày cáo bệnh.- Dứt lời, Toru liền dùng hướng Nari tát 1 cái, cái tát này mang theo thần lực, nếu bị chúng thì khẳng đinh sẽ bị thương không nhẹ.

Nari cúi đầu, nhắm chặt mắt chờ đợi. Mãi mà không thấy gì, cô mới từ từ mở mắt ra.

Đứng trước mặt cô, 1 cô bé chừng 6, 7 tuổi, mái tóc đỏ duyên dáng khẽ tung bay. Cô bé bắt lấy tay Toru, cánh môi vẽ nên 1 nụ cười:

-Không cần đợi đến khi đó, ngay bây giờ các cậu cũng chẳng còn mặt mũi gì rồi.

-Mày…- Toru gằn giọng, nhưng lập tức bị Hamazu kéo quỳ xuống đất.

- Sammon đại tiểu thư thứ tội! Là tại em ấy nói điều không tốt về đại tộc Sammon nên anh cả mới định dạy dỗ em ấy…- Xứng đáng là đứa con thông minh nhất của Tomi Axaxia, chỉ 1 câu liền vạch ra thân phận của người trước mắt, đồng thời còn đổ hết tội lên đầu Nari và ra vẻ hết lòng trung thành với nhà Sammon.

-Ồ, vậy sao?- Sakura nghiêng đầu nở nụ cười, xinh đẹp khiến cho tất cả đều ngây ngẩn- Cô bé này cứ để ta. Giờ mấy ngươi có thể đi được rồi.

-Vâng.- 2 anh em kéo theo đám người lục tục chạy trối chết. Đắc tội Sammon đại tiểu thư, bọn họ gánh không nổi.

-Bạn không sao chứ?- Chờ bọn họ đi rồi, Sakura ngồi xuống đối diện Nari, khăn tay trắng muốt lau đi vết bẩn trên người cô, đôi mắt tím ánh lên tia sáng động lòng.

-Cảm ơn… Sammon đại tiểu thư.- Nari thụ sủng nhược kinh. Lạy trời! Cái nhân vật đang lau vết bẩn cho cô là thiên tài nhà Sammon đó nha, là nhân vật tài giỏi nhất khiến cho các trưởng lão đều phải cúi mình đó!

-...- Sakura chớp chớp mắt nhìn Nari. Cô bé này không bị cô mê hoặc sao? Phải biết là trước đây, dù nam hay nữ gặp cô và Nokoru cũng đều si ngốc hết cả đó- Gọi mình là Sakura, còn bạn hẳn là Nari Axaxia nhỉ.

-Vâng.- Nari cúi đầu. Cậu đã biết còn nói làm cái gì _ _|||| .

-Thiên phú rất cao, nhưng bị hạ độc nên không thể tu luyện được.- Sakura nhàn nhạt mỉm cười, đáp lại cô là vẻ mặt kinh ngạc của Nari.

-Cậu biết?

-Ừ, tớ có biết chút y thuật.

-Cậu chữa được không?

-Có chứ, nhưng chỗ này không có đủ dược. Nếu lần tới cậu tới nhà Sammon, tôi nhất định sẽ chữa cho cậu.

-Chắc chắn, tôi chắc chắn sẽ tới!- Nari mừng rỡ bắt lấy tay Sakura, cũng chẳng quản cái gì địa vị cao thấp nữa.

-Được rồi!- Sakura mỉm cười ôn hoà, nhưng trong lòng lại giơ tay hình chữ V, cười như hồ ly. Hắc hắc, âm mưu dụ người đã thành- Đây là vòng tay của mình, cậu cầm theo nó sẽ được đăc cách.

-Cảm ơn cậu, cậu thật tốt!- Nari dù sao cũng chỉ là cừu nhỏ, ngay lập tức bị con sói Sakura lôi vô bẫy mà chẳng hay biết.

-Ừ.

Buổi chiều hôm đó, lúc lên xe trở về gia tộc, Nokoru lạnh run khi thấy nee-san của mình cứ tươi cười như hoa.

-Nee-san, chị lại mới làm hại ai rồi?

-Em đừng có nghĩ lung tung, chị vừa làm được việc thiện nên vui quá ấy mà.

- _ _||||- "Nee-san mà biết làm việc thiện thì chắc tận thế tới nơi." Nokoru thầm nghĩ- Chị gặp được Nari Axaxia chưa?

-Rồi. Cô bé rất thông minh, rất thú vị. Chị sẽ chọn Nari làm cận thân.- Sakura ưu nhã mỉm cười.

Lúc này, Nari đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Grừ, là ai đang tính kế cô vậy!!!

Sáng sớm ngày hôm sau, Toru và Hamazu lại kéo đến chỗ Nari, tiếp tục công việc bắt nạt của mình, bất quá cũng không ra tay mạnh như lần trước. Nari im lặng chịu đòn. Hừ, hiện giờ chống lại chỉ chịu thiệt, chi bằng để đến lúc cô lấy lại được sức mạnh thật sự đi. 2 tên đáng chết các ngươi hãy đợi đấy!!!

-Mày có cái gì hay mà Sammon đại tiểu thư lại để ý tới chứ!- Toru tức giận đạp mạnh lên lưng Nari, đau đến mức cô ngã lăn ra đất, cổ tay vô tình lộ ra chiếc vòng mà Sakura đã đưa.

-Làm sao mày có cái vòng này!- Toru tức giận lao tới- Mày đã ăn cắp của tiểu thư đúng không? Con nhãi ranh đánh chết.

-Đủ rồi Toru!- Hamazu vội giữ tay hắn lại, ánh mắt căm ghét nhìn về Nari. Cậu sẽ đi báo với mẹ việc này, sau đó để mẹ chừng phạt nó.

Đến chiều, Tomi vừa trở về đã lập tức kéo đến căn nhà đổ nát của Nari. Ánh mắt bà ta tràn đầy chán ghét, nhưng vẫn cố nặn ra giọng yêu quý:

-Con gái, là Sammon tiểu thư đưa con vòng này?

-Ờ.- Nari bâng quơ trả lời, đối với bà mẹ này đã sớm chán ghét đến cực điểm.

-Tốt quá! Mẹ mới mua về 1 ít quần áo đẹp, con xem thử có vừa không.

-…- "Phi! Bà ta thật không biết xấu hổ!!!!" trong lòng cô cực kì xem thường người đúng ra cô phải gọi 1 tiếng "mẹ". Thật đúng là mặt dày, suốt ngày chỉ biết chân chó nịnh hót đương gia nhà Sammon.

Cứ như vậy, vài ngày liên tục trôi qua trong bình yên. Có vẻ như 2 ông anh kia của cô đã nghe bà ta nói cái gì mà không đi tìm cô gây sự nữa, bất quá ánh mắt nhìn cô cứ như cô thiếu tiền của bọn họ không bằng.

Thoắt cái đã đến ngày tổ chức buổi tiệc kia. Theo như cô biết, đây là tiệc mừng sinh nhật 2 thiếu gia và tiểu thư nhà Sammon tròn 6 tuổi, còn là dịp chọn lựa các cận thân- những thuộc hạ thân tín của họ trong tương lai để bồi dưỡng.

Xe dừng trước cổng nhà Sammon, Nari vội vàng nhảy xuống trước. Hừ hừ, cô mới không muốn bị cái không khí trong xe đông chết đâu nha. Lại nhớ đến Sakura Sammon tốt đẹp tựa thiên thần kia, lòng cô lại mừng muốn chết. Cuối cùng cũng được trở về với sức mạng kia rồi T^T .

Cũng vì quá mức vui vẻ, Nari chẳng hề nhận ra ánh mắt âm hiểm của Toru ở đằng sau, mà đồng thời, hắn nhanh chóng dấu đi chiếc vòng đáng lẽ phải trên tay Nari.

_________________________________

Tác giả: *Lăn lăn* Sakura, làm cách nào mà con huỷ hoại Nari đáng yêu thành 1 núi băng như vậy T^T

Sakura: *Khinh bỉ nhìn* Truyện do ngươi viết còn đi hỏi ta.

Tác giả: Nhưng chính ta cũng không biết a~.

Sakura: _ _||| Ngươi đi chết luôn đi

__________________________________

Tác giả: Đùa tí thôi, đừng nóng đừng nóng -w-