Hãy Để Anh Bên Em

Chương 14




Vài hôm sau, tôi cảm thấy bản thân có lỗi. Cảm thấy bản thân thật ích kỉ và kì cục. Tôi không khó chịu với thầy nữa. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy là tôi muốn tan chảy rồi. Thực sự.... thầy rất đẹp trai.

Hôm nay có giờ của thầy, tôi ngoan ngoãn chuẩn bị bài tập đầy đủ. Đến lúc trả bài thì hào hứng giơ tay. Thầy nhìn tôi hơi bất ngờ, rồi lại cười cười

-"Bạn nữ giơ tay. Lên đây"

Tôi hí hửng cầm tập lên. Thầy lật tập xem bài, rồi gật đầu.

-"Em làm bài tốt. Mặc dù.... ra kết quả sai rất nhiều."

Cả lớp cười một cái rần. Tôi muối cả mặt, lí nhí

-"Vâng.... Em sẽ về xem làm lại thầy ạ"

Thầy nhìn tôi, rồi lại cười

-"Rồi. Trả bài nhé."

Thầy đưa tôi mảnh giấy nhỏ, kêu tôi giải lên bảng. Bảng chia làm 4 phần, 4 đứa lên giải bài. Lật mảnh giấy ra, bài này... là bài hôm qua thầy dạy ở nhà. Tôi hí hửng viết viết, may thật. Mới giải hôm qua nên tôi làm được trọn vẹn. Thầy gật đầu khen tôi giỏi, ghi ghi vào tập tôi. Chín điểm, thầy bảo do bài trong tập sai nên chỉ cho điểm chín. Không sao cả, chín là cao rồi. Tôi hí hửng cảm ơn rồi tung tăng về chỗ.

Chiều về, tôi nán lại xem bóng chuyền. Tôi thích thể thao lắm, xem mà mắt sáng rỡ

-"Em tính cúp học giờ của tôi ở nhà à?"

Tôi thật mình quay lại, thầy đứng phía sau từ bao giờ. Tôi lắc lắc đầu. Thầy cười cười rồi nói

-"Về cùng nhé. Hôm nay em không đi xe đúng không?"

Tôi gật đầu, cùng thầy đến bến bắt xe buýt. Trong lúc chờ đợi, tôi len lén nhìn thầy. Góc này... ánh nắng chiếu qua khuôn mặt thầy, đẹp trai quá đi mất. Tim tôi cứ bồi hồi. Khó lắm mới mở miệng

-"Em... Em xin lỗi... Hôm trước do em bướng.. Chúng ta... hoà nhé"

Thầy nhìn tôi, nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức khiến tôi ngượng ngập. Rồi thầy cười

-"Ừ. Tôi không chấp đứa con nít như em đâu"

Vừa lúc xe đến, thầy kéo tay tôi lên xe. Má ơi, thầy nắm tay tôi này. Tôi run, bước chân chẳng vững nổi. Bước lên xe mà vấp té. Thầy vội đỡ tôi, ân cần hỏi thăm làm tôi ngượng chín cả mặt.

Xe không còn trống ghế, chúng tôi phải đứng. Khá là khó chịu, vì tôi mặc áo dài mà, đứng nơi chật người thì ngại lắm. Tay vịn xe mà lòng chẳng yên, rồi xe phanh gấp, tôi nhào người. Nhưng tay vẫn cố nắm. Người phía sau đẩy tôi, có cảm giác bị va chạm. Bức bối khó chịu, tôi chẳng biết sao. Nhưng rồi, thầy cầm cổ tay tôi, kêu tôi thả tay ra. Thầy đưa tay tôi đến ghế cạnh

-"Vịn vào đây này"

Tim tôi vọng cái thình thịch. Thầy đứng che chắng tôi, xe có phanh gấp cũng chẳng còn cảm giác bị động chạm nữa. Người gì mà tử tế ghê. Lòng tôi nơi đó ấm lắm, ấm áp vô cùng.

Về đến nhà, tôi lên phòng thay đồ. Xong thì xuống gọt trái cây. Nghĩ lại lúc nãy, vui quá đi mất. Gọt gọt tỉa tỉa, gọt táo kiểu thỏ nhé, cắt dưa cục vuông ơi là vuông, đẹp ơi là đẹp

-"My, uống nhầm thuốc hả con?"

Tôi quay lại, là mẹ. Tôi cười cười

-"Gọt trái cây cho thầy thôi mà mẹ. Gì mà uống nhầm thuốc chứ?!"

Mẹ mình vào ngâm trái cây qua nước muối giúp

-"Ai biết. Bình thường thấy con không thích anh. Thế mà hôm nay còn gọt trái cây cho người ta cơ đấy"

Tôi vỗ mông mẹ

-"Cứ chọc con"

Bày trái cây ra dĩa, tôi bê lên nhà trước mời thầy. Thầy nhìn dĩa trái cây rồi nhìn tôi, nhẹ cảm ơn.

...

Giờ học bắt đầu, từ đầu giờ đến cuối giờ, tôi chăm chỉ học, không bỏ sót một lời thầy nói qua. Tự dưng thấy bản thân như trút được tâm sự trong lòng. Cứ thế này thì không phải gây lộn với thầy, sẽ không phải nghĩ nhiều nữa....