Hãy Để Em Đi

Chương 1: Hoàn cảnh sống




Bầu trời đêm đen mịt mù.

Chiếc xe ô tô lao đi như một con mãnh thú, nó chênh vênh như một người say rượu có thể ngã ập xuống bất kỳ lúc nào.

- Con gái, mau ra khỏi đây, ba mẹ sẽ che chở cho con!- Giọng một người phụ nữ trong xe như hét lên

- Ba mẹ, Huhu, con sợ..!!- Bé gái 5 tuổi hoảng loạn, mếu máo khóc. Trong mắt cô bé không còn gì ngoài sự sợ hãi và lo lắng tột cùng

- Đừng lo lắng, con gái. Dù thế nào thì bố mẹ vẫn luôn bên con- Người đàn ông trong xe thoáng cười, vội hôn lên trán đứa con gái bảo bối.- Tạm biệt con gái cưng của bố mẹ - Ông bất ngờ đẩy cô bé ra khỏi xe.

- Á...... cứu con!!!!.

Ầm. Ầm. Chiếc xe bốc cháy hừng hực giữa không gian.

- Bố!!!!!!!! Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!-Tiếng thét trẻ thơ vang lên giữa vùng núi, vang vọng trong không gian....................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đừng mà!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đã 13 năm sau cái chết của ba mẹ, cô vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Hôm đó là sinh nhật của cô, đáng lẽ ba mẹ sẽ cùng cô, ba người sẽ đi chơi vui vẻ. Nhưng tai nạn năm ấy đã cướp đi hai người quan trọng nhất đời cô. Sinh nhật cô và cũng là ngày mất của ba mẹ cô. Do đó, cô rất ghét, cực kỳ ghét sinh nhật của mình, nó làm cô nhớ tới chuyện đau thương trước đó.

Và hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô.

Cô tên là Thiên Nhi Ánh Nguyệt- mẹ cô từng bảo tên cô tựa như một vầng trăng sáng dịu hiền, là ánh sáng mà ông trời mang đến cho ba mẹ cô. Nhưng cô không nghĩ như vậy, vì ngày bố mẹ cô mất, cũng là một ngày trăng tròn vành vạch..............................

Là một đứa trẻ mồ côi, cô sống với bà ngoại hiện đã trên 70 của mình. Bà rất hiền từ, nhân hậu, đặc biệt rất yêu thương đứa cháu nhỏ là cô, hai người sống ở ngoại ô thành phố Lăng Châu. Cô đang theo học tại trường Maria, trường nữ sinh đào tạo học sinh từ tiểu học cho đến đại học. Sở dĩ, cô được học tại trường này là do cô hiệu trưởng của trường - và là người thành lập trường là bạn thân của mẹ cô nên mới đặc cách cho cô theo học mà không cần đóng học phí.

- Nguyệt nhi, mau ra ăn sáng rồi đi học con- Bà cô nói vọng từ bếp ra

- Vâng ạ! Cháu xuống ngay đây.

Cô nở nụ cười trên môi, chào bà buổi sáng.

- Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng, bà trắng như mây.... - Cô ngân nga vài câu hát trẻ con nịnh nọt bà.

- Thôi đi cô, sau này cô lấy chồng, còn nhớ gì tới bà già này nữa, bày đặt "cháu yêu bà", gớm!!!!! - Cốc đầu đứa cháu gái, bà mắng yêu.

- Con không lấy chồng đâu, con ở mãi với bà thôi!!!!!!!!- Cô nũng nịu lên tiếng

- Cô không đi, bà cũng tống cổ cô ra khỏi nhà thôi!!!

- Hì hì, bà dữ quá!!

Thế là bữa ăn sáng trôi qua bởi tiếng cười nói của hai bà cháu. Dọn dẹp xong xuôi, cô chạy lên phòng thay đồ rồi đi học.