Hãy Đi Cùng Tớ

Chương 22: Trở về




Sáng sớm Min điện thoại nói chuyện với Vuy

Min: Tớ quyết định rồi hôm nay tớ sẽ cầu hôn Hope, tụi mình về Seoul cũng 2 tháng rồi, cậu và Kook đến nha.

Vuy: Được đấy, vậy lát nữa tớ và Kook đến.

Min: Đi ngay bây giờ đi

Vuy: Ừ, nôn thế

Vuy tắt máy gọi Kook dậy nói cho Kook nghe rồi lái xe đến tòa nhà. Mới tờ mờ sáng mà sao bên ngoài ầm ầm không chịu được. Hope mang bộ mặt tức giận ra ngoài như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào phá giấc ngủ của cô. Mọi người ở tòa nhà xúm nhau đứng ở trước tòa nhà, ai cũng ngẩng đầu nhìn lên sân thượng. Hope chạy ra nhìn theo xong vô cùng hoang mang

" Ôi trời.. Min anh làm dì trên đó vậy?"

Hope cố gắng hét thật lớn để Min nghe thấy, vừa lúc đó Vuy và Kook chạy đến, thấy Min ở trên đó Vuy chau mày nhìn Min như muốn nói. Cậu làm dì vậy, cầu hôn cái kiểu dì vây nè. Thấy VuyKook đã đến Min cầm một cái loa hét lớn lên

" JUNG SEOK HOPE. ANH YÊU EM. EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH NHA. JUNG SEOK HOPE.. PARK JIMIN NÀY RẤT RẤT YÊU EM."

Nghe xong lời cầu hôn này ai ai cũng há mồm ngac nhiên vì cứ tưởng Min có ý đinh tự tử nên mọi người thay nhau gọi cảnh sát ai ngờ đâu đó là chiến thuật cầu hôn của anh chàng này.

Ú..ú..ú.. tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi 2 chiếc xe cơ động đậu trước cổng tòa nha... Vuy hết cả hồn nói với Kook

" Min điên thật rồi, gọi cả cảnh sát đến."

Min cũng không ngờ rằng cảnh sát lại đến. Khi cảnh sát vào ngừoi dân ở đó thay nhau xin lỗi vò đã báo cáo nhầm thông tin, thật ra nha này cầu hôn bạn gái chứ không phải tự tử.. Cảnh sát ngha xong ai cũng mở tròn đôi mắt lắc đầu bó tay. Nhưng đến thì cũng đến rồi ở lại góp vui một chút cũng không sao.. vậy là lần cầu hôn này của Min khá đặc biệt vì nó có mặt của cảnh sát thay vì người làm chứng. Kook đã quay hết lại toàn bộ, Kook đẩy Hope tiến về phía trước, Hope đứng giữa đám đông. Mọi người hò réo thú vị. MẶt Hope đỏ bừng

" PARK JIMIN. ANH XUỐNG ĐI EM YÊU ANH"

Những tiếng la hét càng thêm sôi động. Min xuống cả bọn vào nhà đám đông củng giải tán. Chơi xong VuyKook về nhà, Kook mở đoạn phim lên cho Mon và Jin xem, hai người lớn ngồi ở nhà coi qua máy mà cười muốn rụng hàm chắc chứng kiến cười cũng chết.

1 năm sau

Suga và Hye Ji về nước. Mọi người tụ tập ở nhà Mon ăn mừng hai đầu bếp trở về. Gần xong tiệc Suga hắn giọng nói

" Dạ cháu muốn thông báo sau khi các em tốt nghiệp cháu và Hye Ji sẽ kết hôn ạ."

Vẫn là Hope nhanh miệng

" Thấy chưa lửa gần rơm không cháy mới lạ"

Min chau mày nhìn Hope hạ giọng " EM lanh quá rồi"

Mon nói " Thế thì chúc mừng hai cháu, cưới xong định làm dì đây hai đầu bếp *nổi tiếng*"

Jin đánh nhẹ lên vai Mon

" Ông sao quan trọng lắm thế, chưa gì mà.."

Mon đanh mặt nhướn mày cải lại Jin

" Ô hay,,, chứ cưới về mà không có việc làm thì cạp đất mà ăn à."

Mắt Jin đỏ ngầu lườm Mon đáng sợ, cảnh báo việc không hay sẽ đến với Mon

Suga chửa cháy

" Chú Mon nói đúng đó ạ, chúng cháu sẽ mở một nhà hàng ở Ý."

" Và định cư ở đó luôn ạ" Hye Ji tiếp lời

Jin hỏi " Vậy khi nào khải trương?"

" Nhà hàng đang tiến hành xây dựng. Dự định là hoàn thành vào tháng 3 năm sau và sẽ khai trương vào đầu mùa thu ạ"

Mọi người nâng ly chúc mừng. Tuy Suga đã về nhưng Kook vẫn ăn nằm ở nhà Vuy ( Ý mà nói vậy thì mang tiếng cho Kook quá mà Kook có về Vuy cũng không cho về, Vuy bắt cóc Kook ở bên này luôn rồi)

Kook được Jin yêu quý và Mon cũng vậy, ông đối xử với Kook như con ruột của mình. Tình cảm gia đình rất hạnh phúc.