Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng "Aishiteru"

Chương 31: Cậu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc




Sau việc xảy ra ở công viên, Lâm đã về nhà Phong ngủ lại một đêm. Lâm bây giờ đã có một ánh nhìn khác đối với Phong, thậm chí khi biết Phong luôn ăn bữa tối một mình, Lâm đã nói rằng thỉnh thoảng cô sẽ qua đây ăn với Phong ...........

.

.

.

Tại trường LUCIA SCHOOL, trên sân thượng.

- Lâm, tại sao tối đó lại bỏ về trước vậy._ Linh lên sân thượng tìm Lâm, đúng như dự đoán, Lâm đang ở đây.

-À, tại hôm đó, mình hơi mệt nên về trước thôi.

-Có sao ko vậy.

-Ko sao, Phong đưa mình về mà.

- Nếu có gì bất ổn thì phải nói với mình đấy.

-Rồi rồi, hôm đó cậu đi với Bảo vui ko?

- Ừm, cũng ko đến nỗi._ Linh cười nhẹ.

-Hì hì, cậu thích Bảo rồi phải ko_ Lâm cười

- Cậu … cậu nói gì thế_Linh bối rối đỏ mặt.

- Đúng rồi chứ còn gì nữa, mình nhìn cái là biết ngay.

-….Ừm…hình…hình như đúng là vậy_ Linh lí nhí, mặt đỏ như gấc.

-…….

-Hôm đó, khi đưa tớ về, anh ta đã ôm lấy tớ. Tớ cố thoát ra nhưng anh ta ôm tớ rất chặt, tớ có thể nghe thấy tiếng tim anh ta đập rất nhanh rồi anh ta thì thầm vào tai tớ “ Linh à, tôi thật sự… thật sự yêu em”

-… Rồi cậu nói gì.

Linh lắc đầu.

-Tớ ko nói gì hết. Bảo hình như hiểu tớ đang do dự “ em ko cần phải đồng ý ngay, tôi sẽ chờ .. chờ cái ngày em nói rằng em yêu tôi”

-….Linh, cậu lưỡng lự … là vì tớ phải ko._ Lâm nhìn qua Linh, ko cười nữa mà nghiêm túc nhìn Linh. Cô biết rằng Linh đã thích Bảo nhưng vì cô nên Linh mới ko đồng ý, với Linh nếu làm vậy là phản bội lại cô, phản bội lại tình bạn của Linh với cô.

-……_Linh ko nói gì cả, vì Lâm đã hiểu hết nhưng suy nghĩ trong lòng cô.

- Cậu ko cần phải áy náy và cảm thấy mắc nợ với tớ, tớ đã nói rồi nếu cậu hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc._ Lâm cười, khẽ cầm lấy tay Linh.

Linh vẫn im lặng, nước mắt dần dần rơi. Cô ôm chầm lấy Lâm, khóc nức nở.

-LÂm…hức…tại sao…hức…tại sao cậu cứ luôn suy nghĩ cho tớ vậy, cậu cũng nên suy nghĩ cho bản thân chứ …hức_Linh nấc lên.

Lâm lấy tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Linh

-Nói gì ngốc thế, bọn mình là bạn than mà. Cậu và mẹ là hai người mà tớ yêu thương và muốn bảo vệ nhất.

-Hức… dù cho.. hức tớ luôn mang đến cho cậu đau khổ và tuyệt vọng ư..hức…tớ …vô tư yêu người con trai mà cậu thầm yêu hức…. dù cho….

Lâm lấy tay che miệng Linh lại, ko cho Linh nói tiếp, cô cười nhẹ.

-Ở bên cậu, tớ mới là chính mình, ở bên cậu tớ mới có thể cười được….

Hức…Lâm … cậu thật sự ko hề hối hận vì đã gặp và làm bạn của tớ à?

Lâm khẽ nhắm mắt lại, nhớ về những chuyện đã qua…..

- Tớ chưa bao giờ, chưa một lần hối hận khi đã quen cậu và làm bạn với cậu cho tới lúc này.

- Hức…huhu huhu…Lâm… hức  đúng là.. đồ ngốc mà_Linh khóc ko ngừng.

-Hì, nên cậu cứ làm những gì mà cậu muốn, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu_ Lâm ôm lấy Linh, vỗ nhẹ vào đầu Linh.

-Hức…. cậu cũng phải vậy đó.

-Rồi rồi, nếu tìm được…. coi nước mắt nước mũi tèm lem kìa, xấu xí quá….

-….Cảm ơn Lâm_ Quả nhiên Lâm luôn là người hiểu rõ cô nhát, là người biết cô mong muốn điều gì nhất….



-Hì…_Lâm ko nói gì, chỉ mỉm cười, nắm tay Linh xuống cầu thang….