Hay Là Mình Yêu Nhau Nha... Chị Họ...?!

Chương 11: Chạm mặt




Sau khi Thanh Phong về, hắn bèn hỏi chuyện nó:

- Cô nhớ lúc cô bị bắt cóc không?_Nhẹ nhàng hỏi.

- Nhớ, thì sao?_Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó của hắn.

- Vậy tên bắt cô có nói tên ra không?

- Có.

- Là tên gì?

- Quên rồi.

- Quên?

- Ừ, có gì không?

- Không, vậy cô có nhớ đặc điểm gì liên quan đến người đó không?

- Không luôn.

Tuy nó nói vậy nhưng nó vẫn nhớ như in tên cũng như những đặc điểm liên quan tới người đó. Chẳng qua nó không muốn làm lớn chuyện lên, và cũng chẳng muốn nhớ tới. Nó vẫn rất sợ khi nghĩ về điều đó. Chắc có lẽ nỗi ám ảnh lúc nhỏ quá lớn nên nó chẳng thể nguôi ngoai. Trong lòng nó.. nỗi ám ảnh đó thật sự rất rất lớn, nhưng nó có thể nói với ai bây giờ... Nó vẫn cố gắng gượng, vẫn cố tỏ ra thật bình thản. Nó còn chẳng nghĩ đến việc trả thù nữa là. Nó hiền lắm..

______________Sáng hôm sau_____________________

- Đi học chung không?_Hắn.

- Nếu cho_Nó.

- Vậy chuẩn bị nhanh đi rồi đi.

- Okie, đợi tui lấy balo cái.

Ngồi sau lưng hắn, nó có cảm giác quen thuộc lắm, giống như lúc nhỏ í. Nhưng nó vẫn không biết người lúc nhỏ nó nói yêu lại là người đang trước mặt mình. Làm sao biết được chứ khi thậm chí nó còn không nhớ đến việc đó có trong quá khứ của mình nữa..

______Trước cổng trường___________

Một chiếc moto Suzuki Hayabusa màu đen - một trong những chiếc "Siêu xe". Một người con gái bước xuống, mái tóc nâu trà được buộc lên gọn gàng với gương mặt xinh làm bao chàng trai mắt hình "Trái tim" nhìn cô đắm đuối. Một người con trai với mái tóc tím nhạt, gương mặt lạnh nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú dù không cưa những vẫn làm đổ bao trái tim của những cô gái. Nó bước vào trước, hắn gọi lại:

- Đứng đây.

- Làm gì?

- Cứ đứng.

Sau một hồi thì hắn quay lại, đi ngang qua nó, nắm lấy cổ tay mà lôi đi. Nó ngạc nhiên giựt tay lại quát:

- Có khùng không dạ? Ở trường đó, tui không muốn bị bàn tán là bạn gái của "Tảng băng di động" đâu ha_Nó đá đểu hắn.

- Ờ, tui cũng có muốn bị bàn tán là bạn trai của đứa "Chân ngắn" đâu_Hắn cũng chả vừa gì đá đểu lại.

Cả hai đang "Xiên xỏ" nhau thì có một cô gái chạy tới ôm lấy hắn. Khuôn mặt đó, vóc dáng đó làm nó lại nhớ đến đêm định mệnh. Nó sựng người lại, có hơi sợ nhưng vẫn bình thản. Nó định quay đi nhưng hắn lại nếu lại. Nó vùng vẫy không chịu.

- Buông ra, tui vào lớp, anh ở đây với bạn gái đi_Nó có vẻ hơi khó chịu.

- Ơ.. Bạn gái gì chứ? Đợi tui vào chung_Hắn

- Chào. Mình là Huyền Anh. Cũng có thể nói là bạn gái anh Khôi_Huyền Anh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra trước đây làm nó giật mình.

- Ơ.. Ừ.Vậy hai người ở lại nhé, tôi vào lớp trước_Nó.

- Ừ, Bye bye_Huyền Anh nhếch mép cười_Bạn ấy biết điều nhờ_Quay sang hắn mà nói.

- Này, ăn nói gì vậy hả? Có bị điên không hả?_Hắn quát vào mặt Huyền Anh rồi bỏ đi để Huyền Anh ở lại máu dồn tận não.

Nó vẫn nhớ như in cái tên, cái vóc dáng ấy. Nhưng tại sao người con gái ấy lại như vậy? Chắc nó nghe nhầm, nhìn nhầm. Nhưng còn mùi nước hoa ấy, Huyền Anh và cô gái ấy rất giống nhau. Nó cũng suy nghĩ đơn giản: Cả hai có lẽ sử dụng giống hiệu. Nó cũng chẳng muốn nhớ nữa nên đi thẳng vào lớp. Đến được cái bàn nó là thả cho cái balo với trạng thái "Rơi tự do". Ngồi phịch xuống mệt mỏi, lấy Heatphone ra, gắn vào tai rồi úp mặt xuống bàn. Hắn chạy lại lớp nó định giải thích thì thấy nó như vậy nên bỏ đi luôn. Định bụng chiều về rồi giải thích luôn một lượt.

__________________Tua tới chiều nhie_____________________

Hắn định lại lớp nó lôi nó về thì Huyền Anh chạy lại rồi níu níu kéo kéo hắn.

- Em về nhà Oppa nha. Em muốn tham quan nhà mà Oppa đang sống_Huyền Anh.

- Không.

- Tại sao chứ?_Lại "Nước mắt cá sấu" dù biết hắn không bao giờ quy phục trước chiêu này của cô.

- Không thích.

Đột nhiên Huyền Anh chồm tới hôn lên má hắn. Hắn đờ ra.

- Khùng hả? Tự nhiên lại làm vậy?_Hắn quát lớn.

- Em với anh "Y.Ê.U" nhau mà, đâu cần phải ngại_Cô nhấn mạnh từ "Yêu" cứ như muốn ai đó nghe được.

Thì ra lúc nó mới chuẩn bị bước ra khỏi lớp Huyền Anh đã thấy nên cô giả vờ làm vậy để nó biết đường mà lui. Cô dựng lên màn kịch này. Khi nó thấy như vậy, đột nhiên tim nó nhói lên, nó không hiểu cảm giác đó là gì. Bất giác chạy vụt đi, hắn thấy thế đã định chạy theo giải thích thì bị Huyền Anh níu lại.

- Anh quen với cô ấy hả?_Huyền Anh hỏi đểu.

Hắn không thèm trả lời. Huyền Anh rất đắc ý về vở kịch của mình. Cô nhếch méch cười thầm. Khuôn mặt của cô lúc này cứ như của "Ác quỷ" ấy. Còn phần hắn, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng đưa Huyền Anh về nhà. Đến tận tối mà cô ta chẳng thèm về, còn vào phòng nó mà lục lội quậy phá. Hắn lo lắng cho nó. Đã hơn 9 giờ mà nó vẫn chưa về. Hắn đuổi gấp Huyền Anh về vì sợ khi nó về sẽ chạm mặt làm nó không vui rồi lại bỏ đi thì mệt lắm.

Bây giờ nó một mình bước đi trên con đường. Nó chẳng biết mình phải đi đâu. Mỗi bước chân nó bước nặng trĩu. Nó cứ nhớ mãi hình ảnh mà lúc chiều nó bất giác nhìn thấy. Nó òa khóc, nó đau đớn, và nó cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại như vậy? Sau một hồi nó lại đứng trước cổng nhà nó, chẳng hiểu sao nó lại về đây. Nó hoàn toàn không còn chổ nào để đi nữa cả. Vừa đẩy cổng vào thì cảnh tượng đầu tiên nó thấy là Huyền Anh và hắn. Nó bước qua một cách vô cảm. Huyền Anh thấy vậy liền tiếp tục màn kịch của mình.

- Tạm biệt anh, hôm nay em đã rất vui. Cảm ơn anh vì tất cả_Nói rồi lại nhào hôn hắn.

- Làm ơn biến gấp đi ha_Hắn bực bội.

Nó vừa bước vào phòng mình thì đã thấy một đống bừa bãi do Huyền Anh làm, nó càng bực pha chút mệt. Hắn chạy lên thấy vậy liền chạy vào dọn dẹp, miệng thì liên tục xin lỗi nó. Chắc do nó đã quá mệt nên quát vào thẳng mặt hắn.

- Thôi đi, anh đi ra khỏi phòng tui. Tui không muốn thấy mặt của anh nữa, biến đi.!_Nó bực dọc quát.

- Này, tui xin lỗi rồi mà. Đừng như vậy chứ_Giọng hắn hơi buồn.

- BIẾN NGAY ĐI_Nó lại quát.

Hắn chẳng biết làm gì nên cứ ra khỏi phòng nó. Nó đóng cửa lại rồi ngồi một góc mà khóc. Nó khóc nhiều lắm.. Hắn đứng ngoài nghe tiếng nó khóc mà như có trăm cây dao đâm vào tim hắn vậy.. Thật lòng hắn chẳng muốn như vậy đâu.. Hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với nó, muốn vỗ nó nín.. Như làm sao đây khi nó đang giận hắn..