Hay Là Mình Yêu Nhau Nha... Chị Họ...?!

Chương 8: Nỗi sợ hãi không thể kìm chế




Trong lớp 10A1 bây giờ, một cô gái với gương mặt lạnh không chút biểu cảm. Đôi mắt màu lục cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Tuy khuôn mặt lạnh đến cỡ nào thì đôi mắt cũng không thể che giấu mãi. Người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" mà, bao nhiêu buồn vui đều thể hiện rõ ở đôi mắt ấy. Chắc có lẽ nó đang nhớ đến Đăng Nam, nhớ đến những kỉ niệm mà nó và Đăng Nam từng vui vẻ bên nhau. Nước mắt ứ ra - nó kìm nén lại. Nó có như thế nào thì vẫn là một cô gái "Ngoài mạnh mẽ - trong yếu đuối" thôi. Cũng cần một bờ vai để tựa vào mỗi lúc buồn. Không ai khác chính Lan Anh là người mà hiểu nó nhất. Nên Lan Anh đã chạy lại lớp của hắn mà cầu cứu.

- Anh giúp em một chuyện được không_Lan Anh này nỉ.

- Nói, được sẽ giúp.

- Anh an ủi Vy giúp em nha. Nó hiện giờ đang suy sụp tinh thần lắm đấy.

- Ừ_Hắn chạy vào lớp lấy chiếc balo rồi chạy vù qua lớp nó_"Khác quá nhỉ"_Hắn lầm bầm.

- Đi đâu thế?_ Phong hỏi

- Trốn học, hehe.

- "Trời, nó cười hả trời? Mới thấy à"

Nó ngồi trong lớp - cứ đờ ra_Này_Hắn Gọi.

- Gì?_Nó lạnh.

- Đi theo tui, lấy balo của cô theo luôn.!

Vì nó là con gái nên chẳng thể chống cự nổi nên cứ "Ức chế" mà đi theo. Hắn nắm lấy tay nó lôi đi nhưng không quá mạnh để nó đau. Người khác nhìn vào không biết cứ sẽ nghĩ họ là tình nhân của nhau. Nhưng nó với hắn đâu biết trong một góc của lớp 11A1 có một người đang rất căm hờn nó. Đang âm mưu hãm hại nó.

- 2 bây_Một giọng chu chát vang lên.

- Gì?

- Chuẩn bị tiến hành kế hoạch. Tao sẽ cho 2 bây xem một bộ phim rất gây cấn.

- Okay.!

_______________Tại công viên__________________

- Này.! Có bị khùng không mà lôi tôi ra đây chi vậy hả?_Nó hét.

- Chơi thôi?_Hắn thì ngây thơ trả lời.

- Chở về, sắp vào học rồi đó.

- Cô mà cũng học à? Hay ngồi trong lớp "Tương tư"? *Cười lớn*

- Ơ.. Tui làm gì kệ tui. Đâu liên quan tới anh.

- Ừ, không liên quan. Cơ mà trốn hôm nay đi. Học quài mệt lắm.

....

Hắn nhìn nó, nảy ra một ý gì đó rồi lại kéo nó. Chở nó đi hết chổ này tới chỗ khác. Từ sáng đến chiều tà mới về.

_______________Buổi chiều tại nhà nó_______________

- Tui ra ngoài mua ít đồ rồi về nấu cơm.

- Ừ, cần tui chở đi không?

- Không, cảm ơn.

- Mà cô định mặt đồng phục trường luôn à? Không thay ra hả?

- Ừ, về rồi thay luôn.

Nó một mình bước trên con đường, mặt vẫn không chút sắc thái nào. Bỗng nhiên nó bị một lực rất mạnh - nhưng có lẽ không mạnh bằng nó mà bởi vì bất ngờ quá nên nó không kịp chống cự nên đã bị bịt một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê. Khi tỉnh dậy nó đã thấy mình bị trói cả tay lẫn chân - người thì không một chút sức lực. Đang loay hoay thì một tiếng nói vang lên:

- Chào em_Vẫn giọng nói chu chát ấy vang lên.

- Ai?

Giọng nói ấy bước ra_Xin giới thiệu chị là Huyền Anh, học kế lớp của em - 11A1.

- Làm gì trói tôi?

- Có vài chuyện chị muốn nói với em ấy mà.

- Vậy tại sao lại trói tôi?

- Đó là phong cách của chị_Huyền Anh nhếch mép một cách khinh bỉ.

- Vậy nói nhanh...

- Sao gấp vậy em? Hai chúng ta có cả một buổi tối mà.

- Nói nhanh đi. Tôi không rảnh đâu.

- Ok, vậy vào vấn đề. Chị muốn em tránh xa Oppa của chị ra.

- Oppa?

- À quên, tránh xa Nam Khôi của chị ra. Nếu đồng ý, chị sẽ thả em ra. Nếu không, em sẽ ở đây cho đến khi nào có người thả ra thì thôi.

- Chắc chị đã hiểu lầm gì rồi. Tôi với hắn chẳng có mối quan hệ nào cả. À nhầm, có một chút ấy chứ - quan hệ của nhỏ chị họ và thằng em họ. Vậy thôi.!

*Bốp*_Huyền Anh tát vào mặt nó không nhưng nhượng_Mày còn dám nói dối.

- Này, chị không tin thì thôi. Sao lại đánh tôi chứ hả?

- Chị xin lỗi nha nhưng hôm nay chắc em phải ngủ với chuột, gián, rắn, rít... Một đêm rồi. Cái này là tại em nha, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Bye bye.

- Này... Này.!

Nó hét càng lớn thì Huyền Anh càng đi nhanh hơn. Bây giờ nó sợ - sợ lắm. Nó khóc rồi. Khung cảnh bây giờ làm nó nhớ lại lúc nhỏ nó đã bị bắt cóc và cũng bị nhốt vào một căn phòng như vậy. Nó khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn. Bây giờ nó ước có hắn bên cạnh - giúp nó thoát ra. Ôm nó vào lòng và an ủi...