Hãy Tiếp Tục Gian Xảo Với Anh, Cưng À!

Chương 1




Khi mới bắt đầu, người Trần Dương theo đuổi không phải là Diệp Tâm, mà là cô gái tên Phi Phi cùng ký túc xá với Diệp Tâm. Bọn con trai khi học đại học, đều tự cho rằng bản thân đã trưởng thành, thực ra toàn làm những chuyện ấu trĩ. Ví dụ như chuyện theo đuổi Phi Phi hay là chuyện năm cậu con trai trong ký xá không ngủ được sau khi tắt đèn, bèn rủ nhau cá độ một ván.

Đinh Phi Phi có thể nói là không quá xinh đẹp, nhưng tính cách vui vẻ, phấn chấn, cho nên rất thu hút sự chú ý của các chàng trai. Ban đầu, có ba người trong ký túc xá đều nói là thích Đinh Phi Phi. Như vậy cũng quá nhiều rồi, nhưng tên còn lại liền bắt đầu nhào vô góp vui, còn kéo thêm Trần Dương vào cho đông đủ. Trần Dương nghĩ, chuyện này cũng không có gì to tát lắm, có cũng được mà không có cũng được. Nếu mọi người muốn náo nhiệt thì cậu cũng có thể tham gia cho náo nhiệt hơn, không nên làm người khác tụt hứng. Vì vậy cậu cũng đồng ý tham gia đánh cược.

Trong lòng chính Trần Dương cũng rất hiếu kỳ, không biết rung động với con gái là như thế nào. Trước đây khi còn học phổ thông, cậu chỉ lo học hành, nói với bạn học nữ đôi ba câu mà cậu cũng cảm giác như đang chịu tội nặng vậy. Đến khi lên đại học, để không phụ tuổi thanh xuân phơi phới, rực rỡ, cậu thực sự muốn bản thân cần phải tích cực tìm kiếm một cô gái như đóa hoa dưới ánh trăng hè, có thể khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Cho nên cậu nghĩ, sau chuyện đánh cược theo đuổi Đinh Phi Phi này, cậu có thể tích lũy một ít kinh nghiệm cần phải có cũng không chừng.

Dù sao cũng chưa từng yêu đương, vì thế mà lúc Trần Dương động tay động chân luôn luôn chậm hơn nửa nhịp so với bốn người kia. Chẳng hạn như, lúc cậu nghĩ đến việc mỗi ngày có thể lấy nước nóng cho Đinh Phi Phi, thì lão Đại đã làm rồi, hay là khi cậu định mua đồ ăn sáng cho Đinh Phi Phi, lão Nhị đã làm rồi, ví dụ như là cậu nghĩ hay là tặng hoa cho cô nhỉ, lúc cậu đứng dậy định đến cửa hàng bán hoa, thì lão Tam đã cầm một bó hoa hồng to chói mắt trở về.

Được rồi, cậu tự an ủi, cậu là lão Tứ mà. Nếu như dựa theo trình tự sắp xếp tuổi tác mà nói, như vậy lần này sẽ đến phiên cậu. Cậu vắt óc suy nghĩ, xem mình có thể làm được gì đây? Con gái hẳn là thích con trai quan tâm chu đáo, chi bằng mình đi hỏi lịch học của cô ấy, sau đó chiếm chỗ ngồi giúp cô ấy! Trần Dương vỗ tay tự tán thưởng sự thông minh của mình. Thế nhưng, thời khóa biểu của cô ấy phải tìm ai để hỏi đây? Trần Dương lại phải khốn khổ vò đầu bứt tóc suy nghĩ tiếp. Đang lúc cậu mặt mày ủ rũ, thì cậu thấy lão Ngũ thực sự nằm dài trên bàn chăm chú ghi chép gì đó. Cậu nghiêng người sang ghé mắt nhìn, không nhịn được kêu lớn một tiếng: Quả nhiên ông trời muốn ta chết! Lão Ngũ đang sao chép không có gì khác chính là lịch lên lớp của bạn Đinh Phi Phi!

Lúc Trần Dương ôm trái bóng rời ký túc xá, trong đầu đã nghĩ thấu một việc: Hóa ra việc theo đuổi một cô gái lại không hề phụ thuộc vào trình tự tuổi tác! Trần Dương nghĩ, lăn qua lăn lại một tuần, ngoại trừ lần tuyên bố với Đinh Phi Phi là mình muốn theo đuổi cô ấy ra, thì ngay cả một hành động thực tế cậu cũng chưa làm được nữa. Trong lòng cậu buồn bực một chút như bị nhốt trong nhà ngục. Đang đứng tập trong trong sân bóng, liền bực mình hung hăng đá bóng bay thẳng ra ngoài. Nhìn quả bóng vẽ một đường cong tuyệt hảo trên không trung, tâm tình Trần Dương trở nên vui hơn một chút. Chỉ là niềm vui này chỉ kéo dài trong vài giây rồi biến mất, Trần Dương lại lần nữa rơi vào trong nhà ngục, hơn nữa lại là nhà ngục tăm tối hơn.

Trái banh của cậu đập vào đầu người ta, là một cô gái thoạt nhìn vô cùng yếu đuối. Trần Dương chạy như bay đến bên cạnh cô gái. Cô gái đang ôm mặt ngồi xổm trên mặt đất, cảm thấy có người chạy đến, ngẩng đầu với đôi mắt ngấn lệ. Một giương mặt như hoa lê nở dưới mưa, khiến Trần Dương ngẩn ngơ đứng sựng lại. Cậu trước giờ luôn tự hỏi tại sao trong các bộ phim tình cảm của Quỳnh Giao, nhân vật nữ lúc nào cũng khóc sướt mướt mà nhân vật nam lại không cảm thấy phiền phức, trái lại còn yêu sâu sắc hơn. Bây giờ cậu có thể hiểu rồi, hóa ra cô gái với đôi mắt ngậm nước mắt long lanh lại cuốn hút, động lòng người như vậy.

Lúc cậu đỡ cô gái đứng lên, cậu cảm nhận được hóa ra cơ thể con gái lại mềm mại như thế, bèn không kiềm được tự trách bản thân: Cơ thể yếu ớt thế này, làm sao có thể chịu được cú đá mạnh từ cậu cơ chứ? Vì vậy, cậu khẩn trương hỏi thăm: “Bạn có bị thương chỗ nào không? Có đau lắm không? Nếu đau thì chúng ta đến bệnh viện đi!” Đối với một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu chỉ cao tới vai mình, Trần Dương phát hiện giọng nói ồm ồm mạnh mẽ thường ngày của chính mình lúc này thốt ra lại dịu dàng đến khó tin.

Khi cô gái ngẩng đầu lên nói rằng không sao, giọt nước mắt đọng bên khóe mắt cứ như vậy mà rất sống động trong ánh mắt của Trần Dương. Nó trào khỏi viền mắt, lăn dài trên giương mặt trắng nõn, từ từ chảy xuống dưới, cuối cùng nhỏ lên cánh tay cậu. Trần Dương kinh ngạc nhìn giọt nước mắt nằm trên cánh tay mình. Cậu cảm nhận được nó đã tạo cho cậu một cảm giác diệu kỳ: có chút mềm mại ẩm ướt, lạ thêm một chút ấm áp. Chỉ là một giọt nước mắt nho nhỏ dường như đã làm loạn nhịp tim của Trần Dương.

Cô gái khụt khịt nói với Trần Dương: “Tớ không sao, bạn đừng lo lắng. Tớ không đau lắm, chỉ một xíu thôi. Tớ biết bạn, bạn tên là Trần Dương. Nếu như khi nào tớ cảm thấy khó chịu, tớ sẽ đi tìm bạn.”

Trần Dương nhíu mày hỏi: “Bạn biết tôi? Tôi lại không biết mình lại nổi tiếng như thế, tùy tiện đập trúng một cô gái cũng biết tôi là ai.”

Cô gái bị chọc liền cười khanh khách: “Đừng quá đắc ý như vậy chứ! Phi Phi, Đinh Phi Phi là bạn cùng phòng của tớ. Bạn ngày đó đứng dưới lầu của chúng tớ, bày tỏ với Phi Phi, bốn người chúng tớ đều nằm sấp bên bệ cửa sổ thấy hết rồi.” Vệt nước mắt trên mặt cô gái vẫn chưa được hong khô, lúc này cô lại cười rạng rỡ. Khuôn mặt vừa khóc vừa cười khiến Trần Dương thầm cảm thấy khuôn mặt thanh tú trước mắt sao mà xinh đẹp, động lòng người đến thế.

Nghe thấy cô gái nhắc đến chuyện theo đuổi Đinh Phi Phi của mình, Trần Dương không khỏi nhíu mày thật chặt. Trong lòng cậu dường như không muốn cô gái biết chuyện này.

Cô gái thấy cậu nhíu mày lại cười tủm tỉm nói: “Có phải thấy các bạn cùng phòng khác của bạn đều đã biểu hiện, cho nên bạn bắt đầu sốt ruột rồi sao? Lẽ ra cậu đập trúng mặt tớ, đáng lý tớ nên báo thù cậu mới đúng. Nhưng nhìn bạn cũng dễ nhìn lại lịch sự, tớ đây không nhẫn tâm tính toán thù hận với bạn. Như vậy đi, tớ đây đã không so đo chuyện cũ với bạn, chi bằng đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, để tớ sẽ giúp bạn một tay. Tạo ra cơ hội cho bạn gần gũi với Phi Phi, thấy thế nào?”