Hãy Về Bên Anh

Chương 44



“Sau này cũng vậy, ai làm phiền vợ tôi, tốt nhất nên mời luật sư trước.”

Quý Thừa chỉ để lại bóng lưng cho bên trong xe, nhìn không thấy vẻ mặt anh. Thân hình anh cao lớn, giống như cây to cứng cáp, âm thầm vươn dây leo kiên cố ra, nghiêm nghị lạnh lùng, uy quyền áp lực mạnh mẽ, chỉ bảo bọc một mình Diệp Nghi.

Các phóng viên nhất thời lặng ngắt như tờ, rồi lại không cam lòng lùi lại, rõ ràng bắt đầu giằng co. Còn biên kia, vệ sĩ đã triển khai xong hết cả, ra hiệu cho Quý Thừa rời đi. Nhưng anh vẫn đứng yên ở đó. Hơi nghiêng mặt liếc về chiếc xe đằng sau, đường nét anh tuấn càng căng thẳng hơn.

Người phụ nữ ngốc nghếch này không biết nghĩ gì nữa, thời điểm đang loạn thế này, ra ngoài chỉ dẫn theo mỗi tài xế. Cho dù trước mắt đã khống chế được tình hình, lát nữa anh rời khỏi rồi, cô còn không bị phóng viên nuốt sống sao?

Hay là dẫn cô đi cùng? Nhưng hôm qua cãi nhau đến gần rạng sáng, sáng sớm lại trở mặt với Diệp Tông, giờ trước mắt bao người, cô có thể ngoan ngoãn nghe lời anh? Quý Thừa bực bội nheo mắt, cuối cùng vẫn thấy không yên lòng, mặt mày nhăn nhó gõ cửa kính xe.

“Cô chủ!” Tài xế khẩn trương nói, “Chỉ cần cô không xuống xe, sớm muộn gì phóng viên cũng tản đi, nếu không thì chờ cảnh sát đến cũng được. Nhưng một khi cô ra ngoài, chúng ta sẽ không còn khống chế được cục diện nữa! Hiện tại đây chính là nơi đầu ngọn sóng, lại ngay ở cửa Quý thị, lát nữa cậu chủ trách tội xuống…”

Diệp Nghi làm sao không thể nghĩ đến điều này, nhưng hành động của Quý Thừa nằm ngoài dự kiến của cô. Quý Thừa bị họ Diệp chơi một vố lớn như vậy, ân đoạn nghĩa tuyệt là còn nhẹ, chứ đừng nói đến bảo vệ? Anh… đang mưu tính chuyện gì? Nhìn người đàn ông lạnh lùng bên ngoài, Diệp Nghi cảm thấy ngày càng mê muội. Còn bên kia cửa xe, sắc mặt Quý Thừa biến thành màu đen. Người phụ nữ này sao còn không mở cửa? Cô sợ anh đến tránh còn không kịp thế sao?

Khóe môi anh trễ xuống, rõ ràng là điềm báo lửa giận công tâm, tay Diệp Nghi run rẩy, trực tiếp đẩy cửa bước xuống, để lại tài xế không ngừng than thở: “Cô chủ chẳng phải đang làm khó tôi sao…”

Thấy cô đi ra, vẻ mặt âm u của Quý Thừa thả lỏng mấy phần, lại lạnh lùng như trước: “Vào trong lánh một chút, ồn ào qua đi sẽ đưa em về.”

“Ừ, cám ơn.”

Cám ơn? Còn chưa ly hôn, cô cứ như không thể đợi được mà phân rõ ranh giới với anh? Quý Thừa nghiến răng: “Đừng cám ơn.”

Diệp Nghi thấy lạ liếc anh một cái. Cô nói gì à? Người này sao lại nắng mưa thất thường?

Chưa đi được hai bước, một phóng viên to gan chỉa micro đến trước mặt Diệp Nghi: “Lúc trước chị Quý không tiếc thay hình đổi dạng xa rời quê hương, chỉ vì tránh anh Quý, hiện giờ chị xuất hiện ở Quý thị, là để chế giễu hay diễu võ dương oai? Hay căn bản có rắp tâm khác?”

Cô căn bản là đi ngang qua… Diệp Nghi oán thầm, người bên cạnh lại lôi cô ra sau lưng: “Xem ra, vị phóng viên này không xem lời nói của tôi ra gì. Lý Hằng, ghi nhớ danh tính của anh ta, liên hệ luật sư.”

Đám người ồn ào nháy mắt im bặt. Quý Thừa lạnh lẽo quét mắt một vòng, thấy không ai dám lỗ mãng nữa, mới kéo Diệp Nghi qua: “Đi thôi.”

“Chậc, con trai tôi cái gì cũng tốt, chính là bao che khuyết điểm rất lợi hại.” Lúc này, tiếng nói bén nhọn và tao nhã của mẹ anh đúng lúc nhẹ nhàng truyền tới, “Nó cũng là nhất thời nóng vội. Truyền thông săn tin bình thường thôi mà, cần gì phải làm lớn đến mức này? Tự do ngôn luận, tôi thấy anh hỏi hay lắm, không trả lời thì có vẻ như có người đang chột dạ.”

Diệp Nghi vô thức theo tiếng nói nhìn qua. Ánh nắng nhàn nhạt, mẹ anh đứng ở đó, chiếc vòng xanh biếc nơi cổ tay nhuốm thứ ánh sáng lạnh lẽo sâu kín. Sau lưng bà, Thượng Vi cắn mạnh đôi môi đỏ tươi, cười nhẹ là thế, lại giấu không được phẫn hận cùng tàn khốc nơi đáy mắt.

Đám phóng viên lại một trận xôn xao. Tin tức bà Quý và Quý Thừa bất hòa đã sớm không phải tin mới, nhưng ở trường hợp công khai ngang nhiên làm mất mặt anh, đây vẫn là lần đầu tiên. Quý thị rơi vào tình cảnh hôm nay, Quý Thừa có trách nhiệm rất lớn, bước tiếp theo có thể tự bảo vệ mình không cũng là vấn đề, hiện tại bà Quý đã lên tiếng, các phóng viên không còn e dè nữa.

“Ngay cả bà Quý cũng cho rằng anh Quý bao che khuyết điểm, chị Quý, từ chuyện ba năm trước anh Quý không thu mua lại Diệp thị, đến tranh chấp tài sản mấy ngày trước, rồi đến sóng gió lần này, mỗi lần Quý thị rơi vào nguy cơ hình như đều có liên quan đến chị. Chị dám nói, bản thân trước giờ đều vô ý không?”

Diệp Nghi hoàn toàn dừng bước. Quý Thừa giữ chặt cô: “Ăn nói bậy bạ, hoàn toàn không cần quan tâm.”

Cô nhìn về hướng hai người phụ nữ thờ ơ kia, họ có thể hận cô, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác làm khó dễ Quý Thừa? Lúc trước cô luôn cho rằng, hai người đó mới chính là người mà Quý Thừa cần, cho nên dứt khoát ra đi, họ còn gì bất mãn chứ?

Tám năm ròng nén giận, Diệp Nghi đột nhiên không muốn nhẫn nhịn nữa. Chuyện đã đến nước này, trước mặt cô và Quý Thừa chỉ có một con đường chết, nên chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Cô thoáng hoàn hồn, đối mặt trực tiếp với câu hỏi của phóng viên: “Anh đây nếu biết tôi là chị Quý, sao còn có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy?”

Trước đây cô hiếm khi công khai lộ diện, các phóng viên chỉ biết cô giới hạn trong mấy trò ném đá giấu tay của Thượng Vi. Một người vợ chính thức nhiều lần bị bạn gái của chồng công kích, không có sức chống trả, đương nhiên là cái bánh bao. Nhưng bây giờ, bánh bao lại có thể bắt đầu mạnh mẽ?

Ngay cả Quý Thừa cũng sửng sốt. Đáy mắt đen tối của anh đầy vẻ khiếp sợ, nhìn cô không chớp mắt. Diệp Nghi lại nói tiếp: “Tôi là vợ của Quý Thừa, anh ấy gặp khó khăn, đương nhiên tôi phải đứng bên cạnh anh ấy, đến thăm hỏi có gì sai sao? Quả thực, ở Quý thị hay Diệp thị thì tôi đều có cổ phần công ty, nhưng ai trong nội bộ cũng biết, bất luận bên nào, cổ phần công ty của tôi đều không có quyền biểu quyết, lại càng không tham dự kinh doanh.”

Phóng viên nọ bị câu trả lời đột ngột của cô áp chế, há miệng ra, nhưng không nói được lời nào.

Còn Diệp Nghi thì chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng của bà Quý và Thượng Vi: “Dựa vào số lượng mà nói, quyền lực của tôi ở Quý thị vượt xa ở Diệp thị. Ở Diệp thị, tôi chỉ là người thừa kế khiêm tốn nhất; nhưng ở Quý thị, tôi là bà chủ đương nhiệm, là một trong những cổ đông quan trọng nhất. Ngoại trừ Quý Thừa, người thích Quý thị nhất e rằng cũng chỉ có tôi. Ở vấn đề này mọi người có câu hỏi nào không?”

***

Trên đường đi vào tòa nhà Quý thị, ai cũng im lặng. Nhưng Diệp Nghi tinh tường cảm giác được, có sáu con mắt sắc như lưỡi dao đang đóng đinh trên người cô, như gai nhọn ở lưng. Ánh mắt đến từ Quý Thừa không cần nói, tràn đầy vẻ suy đoán cùng tìm tòi nghiên cứu. Còn hai người phụ nữ kia thì… lại càng không phải bàn, đều là oán độc không thể nghi ngờ.

Cứ như vậy lần lượt đến phòng tổng giám đốc, bà Quý đạp cửa, chỉ vào Diệp Nghi mà mắng: “Quý Thừa, anh có còn lương tâm hay không? Thượng Vi vì anh, thà rằng bồi thường tính mạng bản thân và gia đình, yêu cầu duy nhất chính là, anh cắt đứt hoàn toàn với thứ nghiệt chủng này! Quý thị rơi vào tình trạng này, đều là hai anh em thấp hèn của họ Diệp làm! Hiện tại anh đang làm cái gì vậy? Muốn làm rõ lập trường và địa vị của anh!”

Quý Thừa nắm tay Diệp Nghi, ngón tay anh lạnh băng, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Mẹ tùy tiện làm nhục vợ con, còn trông mong con đáp ứng đề nghị của hai người?”

Cái gì? Diệp Nghi nhíu mày nhìn ba người với thần thái khác nhau ở trước mặt. Thượng Vi vì Quý Thừa đánh đổi tính mạng bản thân và gia đình, còn yêu cầu Quý Thừa ly hôn?

Chỉ thấy Thượng Vi cúi đầu: “Quý Thừa, anh tin em đi, em thật lòng muốn giúp đỡ anh. Thế nhưng, em không thể không quan tâm suy nghĩ của cha em! Dù sao anh là bị Diệp Tông giở thủ đoạn mới đến nước này, Diệp Nghi có quan hệ gần với Diệp Tông như vậy, nếu anh và cô ấy còn ở bên nhau, ai dám lấy tiền ra bổ sung vào chỗ anh thiếu hụt? Ngộ nhỡ em đổ tài chính cho anh, anh lại rơi vào bẫy của họ Diệp thì phải làm sao?”

Diệp Nghi cuối cùng cũng nghe hiểu được. Lần thanh tra này, các sòng bạc Quý Thừa ủy thác quản lý gặp tổn thất lớn, khiến tài chính đứt đoạn. Đầu tư của anh ở Đại Lục đang đến giai đoạn mấu chốt, trước mắt khó có thể tiếp tục làm, nên cần tiền vốn để duy trì ngay. Lúc này, Thượng Vi tình nguyện làm người bảo lãnh cho anh, nhưng điều kiện duy nhất chính là muốn Quý Thừa ly hôn.

Diệp Nghi đột nhiên tức giận. Cơn giận này quả thực đến không có đạo lý. Quý Thừa và Diệp Tông là quan hệ Chu Du đánh Hoàng Cái*, mà em gái như cô là người khởi xướng, ly hôn là chuyện phải làm, căn bản không có lập trường để tức giận. Hơn nữa, ly hôn chẳng phải là chuyện cô muốn sao? Nhưng rất lạ là, cô lại tức nghẹn, cảm thấy chẳng vui vẻ gì.

*là một điển tích, ý là giả vờ đánh nhau, còn muốn biết điển tích thế nào thì tra google nhé, dài lắm mình không copy lại ở đây.

Cuối cùng tâm nguyện của Thượng Vi cũng được đền đáp, đúng là đáng chúc mừng. Diệp Nghi cắn chặt răng đến nỗi quai hàm sinh đau. Ai ngờ, cằm đột nhiên bị người nào đó giữ lại, dùng sức tách ra. Định thần, trước mặt là đôi mắt có chút đăm chiêu của Quý Thừa: “Diệp Nghi, em nghiến răng gì chứ?”

Cô tức giận tránh đi, nói: “Tôi thích.”

Một câu nhẹ nhàng của Quý Thừa, cô đã bị giam vào đáy mắt lợi hại của anh: “Em không vui?”

“Vui!” Cô hất tay anh đi, “Anh quên à? Ly hôn là tôi đề nghị trước, là anh khóc la không đồng ý! Hiện tại cuối cùng cũng có hi vọng, tôi vui còn không kịp!”

“Vậy em làm ồn cái gì?” Mắt Quý Thừa cong cong, giống như rất vui sướng, “Đúng vậy, ly hôn là em nói trước, giờ sao lại nổi cáu?”

“Ai nổi cáu? Tôi chỉ là thấy bất mãn!” Diệp Nghi quát, “Anh nợ bao nhiêu tiền mà vội vã bán mình cho người ta như vậy?”

Vẻ thú vị hiện lên trong mắt Quý Thừa. Anh như cười như không nói: “Hai mươi triệu, đô la Mỹ.”

“Hiện giờ anh chỉ đáng hai mươi triệu?” Diệp Nghi khinh bỉ nói, “Hồi đó anh kết hôn với tôi chính là vì nhà họ Diệp, nhà họ Diệp trị giá bao nhiêu tiền? Dù gì cũng đáng vài trăm triệu chứ? Anh là hàng tồn kho rớt giá sao? Chỉ mới vài năm, anh đã rớt xuống còn hai mươi triệu? Anh không phải là đàn ông à, cũng hạ giá nhanh như vậy?”

Lúc này đây, độ cong đôi môi của Quý Thừa vô cùng rõ ràng: “Em có ý kiến?”

Diệp Nghi hừ một tiếng: “Anh hạ giá thì trăm triệu đều đổ vào người tôi, tôi hời to, có thể có ý kiến gì?”

Cô bực bội quay đầu, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp êm tai. Ngay sau đó, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô, còn dùng sức vò mạnh: “Nhưng tôi có ý kiến. Bán cho em mấy trăm triệu kia còn chưa đòi lại được, giờ bán nữa không phải quá mệt rồi sao? Đời tôi liền bại trong tay em, em phải chịu trách nhiệm.”

“Quỷ ám anh đi! Tôi thấy anh là bị quỷ ám rồi!” Bà Quý thét to, “Hai chúng tôi sống sờ sờ đứng đây, anh xem như không thấy sao? Anh chỉ thấy mỗi đồ đê tiện đó sao?”

Mặt Quý Thừa trầm xuống: “Mẹ đối xử với vợ con như vậy, chúng ta hoàn toàn không thể nói chuyện.”

“Điên rồi, thật sự là điên rồi.” Bà Quý giận dữ đến run rẩy: “Trong vòng ba ngày không kiếm đủ hai mươi triệu, anh cho rằng anh còn có thể tiếp tục ngồi ở vị trí tổng giám đốc của Quý thị sao? Vì ả đê tiện này, không chỉ tự hủy tương lai, còn muốn hủy luôn Quý thị? Anh đừng có hối hận, anh có biết Quý thị là từ đâu mà có…”

Thân hình Quý Thừa đột nhiên cứng đờ, còn mẹ anh thì im bặt, sắc mặt trắng bệch. Diệp Nghi bỗng cảm thấy kỳ lạ, đang muốn truy đến cùng, lại nghe Quý Thừa lạnh lùng nói: “Con là giữ lại thể diện cho mẹ, mới đồng ý cuộc gặp này, mẹ thật sự lầm tưởng con cùng đường sao? Không đền đủ hai mươi triệu, con sẽ tự từ chức, không cần kẻ khác đến đuổi. Còn về phần Quý thị… rất nhiều chuyện mẹ còn rõ ràng hơn con, không cần lôi ra để mất mặt xấu hổ?”

“Anh, anh…” Bà Quý vừa nói vừa thối lui ra sau, cuối cùng va lưng vào cửa phòng, nhanh chóng vung tay bỏ đi. Thượng Vi đứng đó không biết làm sao, sắc mặt vừa hồng vừa trắng, sau lúc lâu cũng ôm mặt chạy ra ngoài.

Trong phòng trở lại yên tĩnh, đón ánh nắng, từng đợt bụi bậm từ từ bị thổi bay. Diệp Nghi bất an nhìn Quý Thừa: “Quý thị là từ đâu mà có… Lời này của mẹ anh có ý gì?”

Sườn mặt của Quý Thừa thoáng sắc bén, nhưng khi quay qua cô lại hoàn toàn dịu đi: “Chuyện quá khứ, không nhắc đến cũng được. Sao, lo lắng thay tôi?”

“Hai mươi triệu đó, là tiền mặt!” Diệp Nghi lo lắng nói, “Chỉ ba ngày, anh kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Đây là ván bài mà Diệp Tông dành riêng cho tôi.” Quý Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, “Chỉ cần tôi không đối phó họ Diệp, đổi lại chỉ đi báo thù, anh ta liền tình nguyện giúp tôi.”

“Diệp Tông?” Diệp Nghi cả kinh nói, “Giúp anh?”

“Ừm.” Quý Thừa kéo tay cô qua, “Tôi hiểu ý tứ của anh ta. Lúc trước tôi luôn muốn lợi dụng Diệp thị để báo thù, thế nhưng, nếu tôi dựa vào Diệp thị, chẳng những có thể báo thù, mà còn không cần hủy hoại mối quan hệ với em. Nhưng bất luận là tôi hay Diệp Tông, ai cũng không dám đi bước đầu tiên hợp tác. Họ Quý họ Diệp đối địch nhau hơn hai mươi năm qua, lòng tin đã sớm hủy sạch, ai lơ là phòng ngự trước, thì người đó có thể chết trước. Nhưng hiện giờ, anh ta để tôi lựa chọn.”

Diệp Nghi giống như đã ngộ ra điều gì: “Ý của anh hai là, nếu anh lựa chọn dựa vào họ Diệp, với tôi sẽ có cơ hội; ngược lại, nếu hoàn toàn đối địch với họ Diệp, thì chúng ta cắt đứt quan hệ?”

“Ừ.” Quý Thừa nắm chặt lấy tay cô, lẩm bẩm nói, “Anh muốn cược một ván xem có thể tin anh ta hay không. Nếu anh không tin Diệp Tông, sẽ mất em; nhưng lỡ như anh tin anh ta rồi, anh ta lại nuốt lời…”

“Sẽ không đâu!” Diệp Nghi vội vàng ngắt lời, “Anh Diệp Tông không phải là kẻ nói không giữ lời!”

“Đồ ngốc!” Đầu ngón tay của Quý Thừa xẹt qua mặt cô, “Trước kia có lẽ đúng, nhưng hiện tại anh ta không phải bác sĩ, mà là chủ sòng bạc. Em phải nhớ rằng, trong ván bài, ngoại trừ bản thân, đừng tin bất cứ ai.”

Diệp Nghi tiêu hóa lời này mất một lúc lâu, mới từ từ lùi về sau: “Cho nên, anh định từ chối?”

“Anh nên từ chối.” Tay Quý Thừa siết chặt, kéo mạnh cô lại, “Nhưng lần này, bất cứ giá nào anh cũng phải đánh cược một phen.”

Dưới lực quán tính, Diệp Nghi đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh. Ngơ ngác tựa vào trong chốc lát, cô khẽ hỏi: “Anh là nói… Anh định sẽ tin tưởng Diệp Tông?”

“Đúng vậy.” Quý Thừa vơ lấy gáy cô, để cô càng tiến sâu vào lòng anh, “Diệp Nghi, ở trước mặt đám phóng viên, anh nghe em nói em là vợ anh, mãi mãi sẽ đứng bên cạnh anh; ở trước mặt mẹ anh, anh thấy em ghen, em lo lắng thay anh, anh đã nghĩ, chúng ta sống chung với nhau suốt tám năm, nhưng lại càng bước càng xa nhau. Kỳ thực, chỉ cần em chủ động bước một bước về phía anh, thì tất cả khoảng cách còn lại, dù một mình anh bước, cũng muốn mau chóng đi về phía em, được không?”

Diệp Nghi không nói nên lời. Cô vùi vào cổ áo sơ mi của Quý Thừa, từng giọt nước mắt từ từ lan ra. Quý Thừa cúi đầu, tìm kiếm môi cô một cách vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận mân mê, không dám dùng sức, không đành lòng tham lam, giống như cô là bọt biển yếu ớt, hơi vô ý sẽ vỡ tan.

Rõ ràng là vợ chồng tám năm, giờ khắc này lại giống mối tình đầu của tuổi trẻ. Sau trưa ánh nắng dần ấm áp, thích hợp để sẻ chia tình yêu nồng nàn mà ngây ngô của họ. Xúc cảm mềm mại bên môi trượt lên má, cuối cùng lan đến bên tai: “Anh đi gọi điện cho Diệp Tông. Diệp Nghi, ván này, anh cược cả tính mạng của bản thân và gia đình. Chỉ cần có thể đổi lấy em ở bên cạnh, cho dù cược hết toàn bộ, anh cũng chấp nhận.”

***

Hai người thâm tình ôm nhau trong phòng, không có chỗ chứa những thứ khác, cho nên đương nhiên sẽ không chú ý đến, cách đó mấy bước, cánh cửa hơi hé ra khe hở, để cho người ngoài cửa trông thấy hết toàn bộ chuyện bên trong.

Một bước, hai bước, ba bước, Thượng Vi lảo đảo thối lui. Cô như nhìn thấy, thế giới vinh quang mà bản thân khổ sở theo đuổi hơn mười năm càng ngày càng xa, mắt lạnh, bóng tối, châm biếm lại như hồng thủy ùn ùn bủa vây. Không thể, tuyệt đối không thể!

Cô phóng ra bên ngoài nhanh như gió, mở cửa thoát hiểm, điên cuồng chạy lên tầng thượng mênh mông không người. Gió rít gào, lạnh lẽo thấu xương, cô lấy điện thoại ra, ấn mạnh số 0: “Không thể trì hoãn nữa, là ngày mốt. Ngày mốt là cuối tuần, kế hoạch phải được tiến hành. Nhớ kỹ, tôi muốn một kết cục hoàn mỹ tuyệt đối.”

Cúp máy, cô lại gọi một số khác, điềm nhiên nói: “Hai xác một mạng, ngày mốt giao hàng. Muốn bắt thế nào, tự liệu mà làm.”

***

Cách đó vài cây số, sở cảnh sát Macao. Dừng thẩm vấn, cảnh sát tạm thời đi ra ngoài. Căn phòng lớn như vậy, chỉ có Diệp Sóc nhắm mắt ngồi trên ghế. Ngoài cửa, luật sư cúp máy, trở vào phòng hỏi cung, thì thầm mấy câu với Diệp Sóc.

Diệp Sóc đột nhiên trợn mắt, trong con mắt u ám hiện chút ánh sáng: “Bắt đầu rồi? Tốt lắm. Bên chúng ta thế nào?”

“Anh vừa bị bắt, Diệp Tông liền qua đó, đi cùng tên Kỳ Yên kia, đứa bé đã bị đưa đi rồi.”

“Tốt, tốt lắm.” Diệp Sóc hài lòng nói, “Phao tin ra ngoài chưa? Hàn Thiệu Thành có biết hay không?”

“Biết rồi. Mới vừa nghe người ta nói, ông ta đã đi tìm Diệp Tông. Đúng rồi thưa anh, còn có một chuyện quan trọng. Người chúng ta phái đi Mỹ đã đưa tin về, nói…”

Tiếng của luật sư càng lúc càng nhỏ, nụ cười trên mặt Diệp Sóc lại càng lúc càng tươi: “Thật hay giả?”

“Tuy là suy đoán, nhưng nhất định đáng tin.”

“Bảo bọn nó tra cho kỹ, nhanh lên!” Diệp Sóc hưng phấn nói, “Nếu là thật, vậy thì đến trời cũng giúp tao! Ha ha, Diệp Tông, mày kết mối thù lớn như vậy với Hàn Thiệu Thành, ông ta vẫn chưa biết nhỉ? Mày cho là, giở chút mánh khóe là có thể lật đổ tao? Sẽ có ngày mày phải khóc lóc đến cầu xin tao thôi!”

Tiếng cửa mở ra, mấy vị cảnh sát đi vào: “Nghỉ ngơi đủ rồi. Anh Diệp, tiếp tục thẩm vấn.”

“Đến đây, tùy tiện hỏi đi.” Diệp Sóc phóng khoáng dang hai tay ra, “Nhưng mà, xin giúp tôi chuyển cáo đến em trai Diệp Tông yêu dấu của tôi là, hiện tại nó nắm được mỗi một chứng cứ phạm tội của tôi, nhiều nhất là ba ngày, nó phải quỳ xuống liếm sạch thay tôi. Nếu nó không sợ mất mặt, cứ việc phóng xe đến đây. Để xem rốt cục là ai xui xẻo, ha…”

Nhìn trần nhà ảm đạm, Diệp Sóc đột nhiên bật cười thành tiếng: “Đến đây, làm tao mỏi mắt mong chờ quá!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.