Hãy Về Bên Anh

Chương 48-2



Sóng điện thoại xào xạc, ồn ào huyên náo như chợ rau, lại mông lung tĩnh lặng như màn đêm: “Quý Thừa, con… không thấy con đâu nữa!”

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Thượng Vi mắt nhìn màn hình tắt ngúm, chậm rãi nở nụ cười. Dậm thêm chút phấn lên mặt, cô lại cầm điện thoại lên. Bên kia nhanh chóng chuyển được, Thượng Vi lộ ra nụ cười vừa hiểm độc vừa ôn hòa: “Diệp đại thiếu, ra ngoài chưa?”

“Nhờ phúc của cô em.” Diệp Sóc cười ngả ngớn, “Xem ra mọi thứ đều thuận lợi nhỉ?”

“Đương nhiên.”

“Cô em đúng là có bản lĩnh, không chỉ thăm dò được tin tức tài khoản ngân hàng của Diệp Tông, còn làm cái gì mà nâng cấp hệ thống ngân hàng, đúng lúc ngăn chặn hắn chuyển khoản cho Quý Thừa. Nếu không phải cô, hai mươi triệu kia đã rơi vào túi của Quý Thừa, sao có thể nằm trong tay tôi được. Người anh này cũng thật hối hận, không quen biết cô em sớm một chút.”

“Diệp đại thiếu quá khen.” Thượng Vi nhíu mày chán ghét, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười đó, “Nếu anh không kịp thời tìm ra nhược điểm của Diệp Tông, tôi ngăn không để anh ta chuyển khoản thì có ích lợi gì? Ngăn được một ngày, không ngăn được cả đời. Cũng là động tác của anh mau lẹ, trước khi tôi không khống chế được việc chuyển khoản, đã uy hiếp thành công. Nhưng tôi thực sự có hơi tò mò, rốt cục hắn bị anh nắm nhược điểm gì?”

“Cái này thì không thể nói với cô em được.” Diệp Sóc kéo dài giọng nói, “Nửa đời sau tôi có được sống yên thân không đều dựa vào nó. Nếu cô muốn biết thì cũng được thôi, chỉ cần làm người nhà của tôi thì…”

“Đủ rồi.” Thượng Vi hơi cúi mặt, “Bớt nói nhảm đi. Tôi gọi đến chỉ để báo một tiếng với anh, hợp tác kết thúc. Anh cầm hai mươi triệu kia, Quý Thừa sẽ lập tức đến cầu xin tôi, chúng ta đều được như ý nguyện. Từ nay về sau đường ai nấy đi. Tôi, không quen anh.”

“Chậc chậc chậc, trở mặt nhanh ghê nhỉ.” Diệp Sóc tiếc rẻ nói, “Được thôi, biết rồi. Ai da, cũng đừng quên, cô em vẫn còn nợ tôi một thứ nhé.”

“Biết rồi.” Thượng Vi sốt ruột nói, “Không phải là đứa bé sao, đang ở trong tay tôi, tối nay tôi sẽ đưa qua chỗ anh. Anh gấp gáp gì, tôi còn có thể giữ lại nó à? Khoảng thời gian này nó phiền chết tôi, ước gì mau chóng trả về cho anh.”

“Không phải là sợ cô mau quên sao, cô nhớ là được rồi.” Diệp Sóc dừng một chút, lại hỏi, “Còn con bé kia? Cô định xử lý thế nào?”

“Anh nói xem?” Thượng Vi hơi cười cười, “Chuyện đến vay tiền, quan hệ họ Diệp và họ Quý đã đến bờ vực thẳm rồi. Nếu con bé đó lại mất tích… Nói về chuyện chơi trò mất tích, Diệp Nghi kia từng có vết rồi. Sống không thấy người chết không thấy xác, Quý Thừa nhất định cho rằng Diệp Nghi bổn cũ soạn lại, giấu con bé đi. Cho nên, chỉ cần không tìm ra đứa bé, họ đối đầu nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Mà muốn vĩnh viễn tìm không ra… Diệp Sóc anh nói xem, dùng phương pháp nào là tốt nhất?”

Hồi lâu Diệp Sóc mới nói: “Thượng Vi, cô đúng là độc ác. Không ngờ, phụ nữ mà ác lên còn đáng sợ hơn cả đàn ông.”

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ai bảo bọn họ ép tôi.” Thượng Vi cười nhẹ, “Sao nào, nghĩ đến đó là cháu gái của anh thì đau lòng à.”

“*** ! Thứ mà con điếm đẻ ra, chết sớm chừng nào tốt chừng nấy.”

“Vậy mới sáng suốt chứ.” Thượng Vi hừ lạnh, “Đúng rồi, rốt cuộc thằng bé anh để ở chỗ tôi là ai? Họ Diệp tại sao lại tìm nó? Đứa thay thế anh đưa đến họ Diệp từ đâu mà có?”

Diệp Sóc dừng một chút, hằn hộc nói: “Chuyện không liên quan đến cô thì hỏi ít chút đi!” Nói xong liền cắt bụp điện thoại.

Ném điện thoại đi, Thượng Vi nhìn vào gương vỗ vỗ mặt, lầm bẩm, “Phải tái tái nhợt nhạt chút mới giống.” Dậm thêm chút phấn, cô vừa cười vừa nói, “Quý Thừa, tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng phải ở cùng một chỗ.”

***

“Sao lại vậy?” Quý Thừa nắm chặt khuỷu tay Diệp Nghi kéo lên, hai tròng mắt đen ngòm tích nước, “Sao em lại ướt đến vậy? Con đâu?”

“Lúc thuyền quay đầu liền lật.” Diệp Nghi mặt trắng bệch chỉ ra sau, “Ngay tại kia, tụi em rơi xuống nước, mấy đứa nhỏ sợ quá, em liền nhờ mấy người đi trên bờ kéo chúng lên trước. Kết quả, đến lúc em lên đến bờ, chẳng thấy một ai hết! Con cũng không thấy đâu!”

Quý Thừa nhìn thoáng qua con hẻm nhỏ cô chỉ: “Bên đó đều đang thi công, sao em lại đến đó?”

“Người lái thuyền nói người quá nhiều nên cần phải rẽ nhánh, em cũng không biết đúng như vậy không, chỉ bảo anh ta quay đầu lại, sau đó thuyền liền lật.” Diệp Nghi càng nói càng lạnh, thậm chí bắt đầu run rẩy, “Không đúng, bên đó vốn chẳng có ai, trước khi lật thuyền đột nhiên lại xuất hiện vài người đi ngang, còn chủ động giúp em kéo mấy đứa nhỏ… Chẳng lẽ, chẳng lẽ…”

“Đừng hoảng hốt!” Quý Thừa nắm tay cô, “Không thấy con bao lâu rồi, báo cảnh sát chưa?”

“Khoảng năm phút.” Diệp Nghi tận lực duy trì trấn định, nhưng cơn rét lạnh cùng nỗi sợ hãi vẫn làm đầu lưỡi cô líu lại: “Điện thoại của em bị rớt xuống nước… Đa số cửa hàng bên trong lại không mở cửa, cũng không vào được, em tìm được một cửa hàng duy nhất có mở cửa, người ở đó thì cái gì cũng không biết, sau đó em chạy ra đây tìm anh…”

Quý Thừa đột nhiên cứng đờ: “Em không báo án?”

Diệp Nghi không kịp chú ý vẻ mặt anh, chỉ vừa lắc đầu vừa nói năng lộn xộn: “Những người đó, những người đó nhất định là có chuẩn bị mà đến… Quý Thừa, gần đây anh có đắc tội với người nào không? Có biết có thể là ai hay không? Nếu là bắt cóc có chủ đích, báo cảnh sát có khi nào làm tổn thương con hay không?”

Nước mắt cứ như vỡ đê mà rơi xuống, theo động tác lắc đầu bay ra, mỗi một giọt đều thấm đẫm thương tâm. Quý Thừa đang đấm vào lòng của chính mình, bi thương như vậy sẽ không là giả vờ, anh sao lại có thể vì mấy lời nói của Thượng Vi mà hoài nghi cô được?

Anh vơ lấy thắt lưng của Diệp Nghi, cho cô sức lực để gắng gượng: “Trước tiên đừng nghĩ lung tung nữa, bây giờ vẫn chưa xác định đã xảy ra chuyện gì. Anh sẽ lập tức điều hết mọi người của phòng an ninh đến, bảo họ tìm mỗi một tấc đất, đồng thời báo cảnh sát, yêu cầu phong tỏa tất cả các lối ra. Giờ chúng ta đến phòng an ninh tra băng ghi hình, mới không thấy thời gian ngắn, nhất định sẽ kịp.”

“Ừ, anh mau lên!” Diệp Nghi đẩy anh một cái, đồng thời lùi về sau, “Em cũng đi…”

Tim Quý Thừa thót một chút, một phen giữ chặt lấy cô: “Em muốn đi đâu?”

“Em đi tìm Diệp Tông.” Diệp Nghi vội vàng gỡ tay anh ra, “Người mang con đi không phải nhắm vào anh, thì là nhắm vào họ Diệp. Phải nói với Diệp Tông, để anh ấy cũng phái người đi tìm! Không chừng anh ấy còn có thể nhờ đến các manh mối khác!”

“Không được, em không thể đi!”

Tuy rằng không ngừng nói với bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung, nhưng lời nói của Thượng Vi cứ như hồn ma quanh quẩn trong đầu anh. Nghe thấy Diệp Nghi muốn đi, mọi nghi ngờ Quý Thừa tích tụ từ trưa đến giờ, bất an càng lúc càng lớn, rốt cục bùng nổ. Anh có thể tin tưởng Diệp Nghi, thậm chí có thể tin Diệp Tông, nhưng điều kiện tiên quyết chính là, cô tuyệt đối không thể rời khỏi anh!

Quý Thừa túm chặt lấy cô: “Đừng đi, để anh gọi cho anh ấy!”

“Sao rồi, gọi không được à?” Diệp Nghi gấp đến độ dậm chân.

Quý Thừa lắc đầu: “Vẫn bận máy, Triệu Dương cũng vậy.”

“Chắc chắn anh ấy đang bận, không được, vẫn để em qua đó một chuyến!” Nói xong, Diệp Nghi xoay người bỏ chạy.

“Không được đi!” Dưới tình thế cấp bách, Quý Thừa một tay đè cô vào vách tường của một cửa hàng ở ven đường, “Diệp Nghi, ở cạnh anh, thế nào cũng đừng đi!”

“Em không sao! Anh không cần lo cho em!” Cô giãy dụa nói, “Nếu anh sợ em gặp chuyện gì, vậy anh đi được không? Em ở đây chờ bảo an, được không?”

Cô càng kiên định, càng giãy dụa, vẻ mặt Quý Thừa lại càng u ám: “Không được, anh bảo tài xế đi, em đứng bên cạnh anh!”

“Tài xế làm sao nói rõ ràng được?” Diệp Nghi nhìn thẳng anh, “Quý Thừa, sao anh lại vậy chứ?!”

Thấy anh bình tĩnh không lên tiếng, Diệp Nghi đẩy mạnh anh ra, quát lên: “Quý Thừa! Đó cũng là con anh! Hiện giờ nó mất tích, tìm không thấy! Anh mắc bệnh gì vậy? Anh cản em làm gì, anh thả ra!”

Môi Quý Thừa khẽ nhếch. Anh biết lời này không nên nói, nhưng dưới tình huống trí mạng liên tiếp phát sinh, hơn nữa tất cả mọi điểm đáng ngờ đều chỉ hướng đến một đáp án rất tồi tệ kia. Anh kiệt lực nhẫn nhịn, nhưng dưới áp lực nặng nề của chuyện vay tiền và đứa con, cô còn kiên quyết muốn đi! Niềm tin được tình yêu chống đỡ rốt cục cũng không chịu nổi gánh nặng ấy.

Lời nói khó có thể vãn hồi cứ thế tuôn ra khỏi miệng: “Hai mươi triệu Diệp Tông hứa cho anh mượn kia, lúc mười giờ hôm nay đã gửi toàn bộ cho Diệp Sóc. Đến giờ anh vẫn chưa liên lạc được với anh ta.”

Diệp Nghi nhất thời im lặng, sau lúc lâu mới nói: “Cái gì?”

Tròng mắt sắc bén của Quý Thừa gắt gao khóa chặt cô: “Anh ta làm như vậy, là muốn bức ép Quý thị đến đường cùng. Diệp Tông đã cầm tiền đi rồi, có phải còn muốn lấy luôn con anh đi không?” Giọng anh ngày càng thấp, “Diệp Nghi, em có biết nội tình hay không?”

“Cái gì…” Tay Diệp Nghi đặt trên ngực Quý Thừa từ từ chảy xuống, “Quý Thừa, anh có ý gì?”

“Bội ước cho mượn tiền, đưa con anh đi, để anh phá sản, gia đình anh tan nát. Đây không phải vì trả thù những thương tổn anh đối với họ Diệp, đối với Diệp Tông, mà rắp tâm làm?” Quý Thừa gian nan nói, “Diệp Nghi, chuyện này, có liên quan đến em không?”

Một giây, hai giây, Diệp Nghi giống như đã chết, không có lên tiếng.

Quý Thừa đột nhiên hối hận: “Diệp Nghi…”

Bốp!

Diệp Nghi dùng hết sức lực đánh ra một cái tát. Mặt Quý Thừa hoàn toàn lệch sang một bên, ẩn trong bóng râm, nhìn không ra biểu tình. Diệp Nghi vài lần mở miệng, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ ra sức đẩy anh ra.

Lúc này đây, Quý Thừa không ngăn cản. Anh trơ mắt nhìn cô lùi về sau, rồi lại lùi về sau, cách anh ngày càng xa. Đột nhiên, Diệp Nghi xoay người ôm bụng, giống như đang nhẫn nhịn nỗi đau quá lớn. Quý Thừa cuống quít muốn tiến lên, lại bị ánh mắt quyết tuyệt của cô ngăn lại.

Một bước, hai bước, Diệp Nghi ôm bụng lùi đi, từng chữ nói: “Quý Thừa, anh đã nghĩ thế, vậy chờ đến khi con trở về, chúng ta ly hôn.”

Nói xong, cô bỗng xoay người lại, lảo đảo vụt chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.