Hãy Về Bên Anh

Chương 50-1



Diệp Nghi đặc biệt sợ bệnh viện. Bởi vì mẹ cô bệnh, trước kia cô không thể không thường xuyên ra vào chỗ này. Mỗi một lần nhập viện rồi xuất viện, thứ mang đến không phải là nghèo khó, mà chính là tuyệt vọng, đôi khi còn có nhục nhã.

Nhưng mà hiện tại, nằm trên chiếc giường trắng tinh, nhìn vách tường trắng toát, nghe tiếng dụng cụ lạnh lẽo va chạm nhau, cô trái lại vô cùng bình tĩnh. Có lẽ đây chính là cái gọi là giải thoát.

Cửa phòng lạch cạch mở ra, có tiếng bước chân quen thuộc hình như đờ đẫn rất nhiều so với dĩ vãng. Diệp Nghi không nhúc nhích, nhìn thẳng lên trần nhà: “Đến rồi à.”

Tiếng người phụ nữ trên giường khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, gần như hòa cùng một thể với chiếc gối. Quý Thừa đưa tay muốn chạm vào mặt cô, lại chậm rãi buông xuống ở nơi xa xa. Diệp Nghi không đợi được anh lên tiếng, vì thế thản nhiên hỏi: “Diệp Tông đã nói với anh rồi à?”

Anh im lặng, Diệp Nghi nghĩ Quý Thừa mặc nhận: “Nếu nội dung thỏa thuận anh không có ý kiến…”

“Xin lỗi em.” Quý Thừa đột ngột lên tiếng. Tiếng anh rất trầm rất thấp, hệt như chiếc đĩa nhạc kiểu cũ bị vỡ, thậm chí hơi run run, “Diệp Nghi, xin lỗi em, anh không biết…”

“Anh không có lỗi gì với em cả.” Diệp Nghi cắt lời anh. Cổ họng khô khốc, cô nói thật gắng sức: “Quý Thừa, vừa rồi em nằm mơ, mơ thấy diễn biến từ lúc chúng ta quen nhau đến bây giờ. Kỳ thực khi nghiền ngẫm lại, anh thực sự chưa từng có lỗi với em.”

Môi Quý Thừa hơi mấp máy, lại không nói được chữ nào. Diệp Nghi tiếp tục: “Chúng ta đã thống nhất, em cần tiền, anh muốn họ Diệp. Thứ em muốn đều đạt được, nhưng còn anh? Ba năm trước, anh vì tìm kiếm em mà không thu mua Diệp thị. Lúc này đây, lại bởi vì em, anh chọn hợp tác với họ Diệp, kết quả suýt phá sản.”

Nói đoạn, rốt cuộc cô cũng nhìn về phía Quý Thừa. Anh từ từ nhắm hai mắt lại, giữa đầu mày nhíu chặt, nghiến răng, hệt như đang ẩn nhẫn nỗi đau cực lớn. Diệp Nghi với tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh: “Anh xem, nói thế nào đều là em có lỗi với anh. Là em quá sai lầm. Anh họ Quý, em họ Diệp, hai nhà mặc dù không có thâm thù đại hận, nhưng ân oán tích tụ đã lâu, có thể chung sống hòa bình đã là không dễ dàng, nhưng em lại cưỡng cầu thứ tình cảm lớn hơn, sau lại phát hiện không chiếm được, lại dùng cách thức cực đoan để bỏ đi. Còn có Mạch Miêu, lúc nào em cũng nghĩ nó chỉ là đứa con ngoài ý muốn, anh không quan tâm đến, cho nên…”

“Không phải ngoài ý muốn.” Tiếng nói nghẹn ngào âm trầm vang lên.

Diệp Nghi sững sờ hồi lâu, hỏi: “Cái gì?”

“Không phải là đứa con ngoài ý muốn.”

Quý Thừa khụy xuống trước giường, cầm tay họ đang giao nắm tì vào trán: “Anh biết em luôn dùng thuốc tránh thai, liền tráo đổi thuốc của em. Lần cuối cùng đó, cũng không có dùng biện pháp tránh thai nào.”

“Cái gì?” Thật lâu sau, Diệp Nghi ngơ ngác hỏi, “Tại sao?”

Mỗi chữ thốt ra đều vô cùng gian nan: “Hợp đồng sắp đến hạn, anh thấy em tích cực chuẩn bị rời khỏi cuộc sống sau này của anh, anh đột nhiên ý thức được, anh không muốn em đi, nhưng mà, em lại muốn nhanh chóng rời đi. Em có Nghiêm Hàn, anh không tranh lại anh ta, chỉ có thể dùng đứa con để giữ em lại. Nhưng mặc dù đã có con, em vẫn không muốn ở lại. Diệp Nghi, em chán ghét anh đến vậy sao?”

Chán ghét? Cô sao có thể chán ghét anh? Cô chính vì quá yêu anh, mới không cách gì trơ mắt nhìn anh dây dưa không rõ với người phụ nữ khác, mới không hy vọng anh vì đứa con này mà bị vây hãm trong một cuộc hôn nhân bất hạnh.

Diệp Nghi muốn bật cười, nước mắt lại chảy ra. Không duyên phận, đúng là không duyên phận. Giữa họ vĩnh viễn bị ngăn cách bởi âm mưu gia tộc, mưu tính cùng lợi ích, cuối cùng chỉ có thể chứng kiến sai lầm ngẫu nhiên hết lần này đến lần khác.

“Cứ như vậy đi.” Cô yếu ớt cười, “Quý Thừa, chúng ta đừng né tránh nữa. Cho dù em yêu anh, anh cũng yêu em, nhưng chuyện đến nước này, không còn cách nào tiếp tục nữa. Quý thị và Diệp thị bất hòa, vay tiền Thượng thị đã thành kết cục đã định, quan hệ giữa chúng ta, cổ đông bên nào cũng không có ý giải quyết. Hơn nữa, anh đã không tin em, trói buột nhau còn phải đề phòng lẫn nhau, hà tất phải vậy chứ.”

“Anh không.” Quý Thừa gục mặt không thấy được biểu hiện. Nhưng sức lực trên tay thật lớn, gần như bóp nát tay Diệp Nghi, “Anh không hề không tin em, anh chỉ muốn…”

“Anh tin em, tại sao lại hỏi câu đó?” Diệp Nghi lắc đầu. “ ‘Chuyện vay tiền và chuyện con em có biết nội tình hay không?’ Quý Thừa, anh chính là không tin em. Nhưng em không trách anh.”

“Lúc đầu là em oán anh, nhưng cẩn thận suy nghĩ, em có tư cách gì oán trách anh? Năm đó em bỏ trốn, đây là báo ứng. Đổi lại là em, em cũng không tin.”

Tiếng Quý Thừa lí nhí: “Diệp Nghi, là anh sai rồi, anh không biết em có thai…”

“Không biết thì có lỗi gì?” Diệp Nghi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Vì sao hôm nay đặc biệt sáng: “Quý Thừa, không ai sai hết, chỉ là không thích hợp mà thôi. Vì gia tộc đối đầu, cho nên chỉ có thể mưu tính nghi ngờ vô căn cứ. Đừng miễn cưỡng nữa anh. Anh buông tha em, em cũng buông tha anh, mỗi người tự sống cuộc sống của riêng mình đi. Có tin của con thì chúng ta còn liên hệ, anh mãi mãi là ba của nó.”

***

Lúc Diệp Tông vào, Diệp Nghi vẫn giữ tư thế ngắm sao, không hề nhúc nhích. Diệp Tông đắp chăn cho cô: “Anh ta đồng ý ly hôn?”

“Ừm.”

Diệp Tông do dự một lúc mới hỏi: “Chuyện Mạch Miêu… Em nói sao với anh ta?”

Diệp Nghi đưa lưng về phía anh, hỏi lại: “Vậy anh nói thế nào với anh ấy?”

“Anh ta hỏi em bị làm sao. Anh nói, em bị kích động, sau đó rơi xuống nước còn chạy tới chạy lui, cuối cùng còn bị Thượng Vi đẩy ngã, anh ta cảm thấy thế nào?”

“Anh ấy trả lời sao?”

“Anh ta không nói gì, trực tiếp vào tìm em.” Diệp Tông dừng một chút, hỏi: “Em, anh ta không hỏi lại em chuyện Mạch Miêu à?”

Diệp Nghi quay đầu, nở cụ cười tối nghĩa mà ảm đạm: “Anh ấy không hỏi nữa, ngay cả mở miệng hỏi em một câu cũng không dám. Vợ chồng với nhau mà chúng em có thể đến mức này. Thì ra người ta nói như miếng băng mỏng, quan hệ tụi em còn mỏng manh yếu ớt hơn miếng băng đó, thật không thể kéo dài nổi nữa.”

“Kéo dài hay không là một chuyện, đứa nhỏ lại là chuyện khác.” Diệp Tông thở dài, “Anh ta không hỏi, em định sẽ không nói với anh ta đứa bé vẫn còn à?”

“Nếu em nói với anh ấy, anh ấy sẽ không ly hôn.” Diệp Nghi dời mắt, “Vậy thì có gì tốt? Họ Thượng sẽ làm loạn, cổ đông của Quý thị sẽ nhốn nháo, ngay cả chiếc ghế chủ tịch anh ấy đều có thể vứt bỏ. Nhưng anh và anh ấy thế nào? Cái gì cũng sẽ không thay đổi. Anh ấy vẫn sẽ đề phòng em, vẫn dây dưa không rõ ràng với Thượng Vi. Chuyện muốn làm thì không làm được, còn muốn cùng nhau khổ sở, để làm gì.”

“Cho nên lần này em lại gạt anh ta?”

“Chuyện tình rối rắm đến mức này, chính vì năm đó em lẩn trốn chọc anh ấy nổi giận. Một sai lầm không thể phạm đến hai lần. Bác sĩ chẳng phải đã nói đứa bé rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng không thể giữ được à? Cho nên hiện tại không cần nói, nếu không ngày nào đó thực sự mất đi, lại tăng thêm phiền não. Ly hôn trước đã, tình hình ổn định rồi em sẽ nói với anh ấy. Chờ đến khi Quý thị vượt qua được phong ba, không có dây dưa với hôn nhân và lợi ích, không chừng ngược lại có thể tĩnh tâm mà quyết định.”

Diệp Tông hồi lâu không nói gì. Diệp Nghi giương mắt: “Anh hai, ba năm trước anh từng hỏi em suy nghĩ kỹ chưa. Lần này anh không hỏi à? Hay anh cảm thấy em đã làm sai?”

“Không phải.” Diệp Tông thở dài: “Hai người đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn đến bước ly hôn. Có chút giống như ba năm trước, nhưng không quá giống. Đặc biệt là em, như đột nhiên không còn là em.”

“Có thể là em đã lớn hơn.” Diệp Nghi nhắm mắt lại, “Hiện tại em không có lòng dạ nào quản chuyện khác, em chỉ muốn biết Mạch Miêu ở đâu. Nếu để em biết là ai tổn thương nó, em nhất định, nhất định khiến người đó phải chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.