Hãy Về Bên Anh

Chương 54



Trong phòng khách to như vậy, chỉ còn Diệp Tông và Diệp Nghi âm thầm nhìn nhau. Đèn thủy tinh phát ra thứ ánh sáng vun vặt, trong màn đêm tĩnh lặng, căn phòng mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Trầm mặc hồi lâu, Diệp Nghi khó khăn nói: “Diệp Sóc hắn, hắn sao có thể… Hắn đã không còn chút nhân tính nào rồi.”

“Rất khó tưởng tượng sao? Đây là chuyện chẳng mới mẻ gì ở nhà họ Diệp.” Diệp Tông thản nhiên nói, “Em không biết là, thực ra Diệp Sóc là người giống cha nhất?”

Diệp Nghi đột nhiên ngẩn ra. Vừa rồi cô liều mạng áp chế cảm xúc, nhưng thoáng nghe đến chuyện xưa của Hạ Hân, cô đã ý thức được, thế sự quả nhiên là một vòng quay bi kịch, cứ xoay đến tận bây giờ, chuyện xưa của cô và mẹ lại tái diễn trên người Hạ Hân và Ngạn Ngạn.

“Giúp cô ấy đi anh.” Tựa như lúc xưa khẩn cầu ông trời giúp chính mình, Diệp Nghi thỉnh cầu Diệp Tông: “Anh hai, anh nhất định phải giúp cô ấy.”

“Đương nhiên phải giúp.” Diệp Tông cười thâm trầm, “Đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ Diệp Sóc, tại sao không giúp.”

Giọng điệu cay nghiệt của anh làm Diệp Nghi gật mình: “Anh hai…”

Gương mặt anh tuấn của Diệp Tông không biểu hiện gì: “Bắt giam, cưỡng bức, vơ vét tài sản, một trong số những tội trên cũng đủ để Diệp Sóc bóc vài cuốn lịch. Nếu may mắn, trong tay Hạ Hân không chừng còn có chứng cớ phạm tội khác của hắn. Lúc này đây, anh nhất định phải khiến Diệp Sóc hoàn toàn bị nốc-ao.”

Diệp Nghi không nói nên lời, mà bên môi Diệp Tông lại tràn ra chua xót: “Ở trong mắt em là trợ giúp, ở trong mắt anh lại chỉ có lợi ích. Đây cũng xem như là giết anh trai đúng không? Em gái em xem, rốt cuộc anh cũng biến thành loại người đó. Rất ra dáng con cái nhà họ Diệp.”

“Anh hai…” Cổ họng Diệp Nghi như bị thít chặt.

Cô biết, đây là kết quả Diệp Tông không muốn thấy nhất, cho nên lúc trước anh mới chọn ra khỏi họ Diệp. Nhưng gia tộc của họ như vậy, có mấy người có thể trốn thoát khỏi vận mệnh cốt nhục tương tàn? Lại có ai có thể lựa chọn? Không gian cuộc sống hữu hạn bị ích lợi vô hạn tranh đoạt, Diệp Sóc không chết, người chết chính là họ.

“Ha ha…” Diệp Tông cười nhẹ, “Người cao minh nhất vẫn là người cha đầu sỏ gây nên. Rõ ràng đã có vợ có con, lại còn tạo ra em và anh, sau đó lạnh lùng xem chúng ta tự giết lẫn nhau, người mạnh nhất còn sống sót chính là người thừa kế tài sản của ông. Lời tiên đoán của ông đều ứng nghiệm. Ông ta nói sớm muộn gì anh cũng sẽ quay về họ Diệp, nói qua một khi trở về sẽ không thể thoát thân, còn nói bất luận anh thanh cao cỡ nào, cuối cùng vẫn là nô lệ của quyền lực. Ông ta đều nói đúng hết. Nhìn tất mọi chuyện hôm nay, không biết ông ta sẽ hài lòng cỡ nào.”

“Không phải vậy!” Diệp Nghi ngăn anh nói tiếp, “Anh hai, anh không giống bọn họ! Anh đi đến bước này là bị ép buộc…”

“Ai mà không bị ép buộc? Diệp Sóc không phải sao?” Diệp Tông hỏi vặn lại, “Nếu cha mình ngay thẳng một chút, Diệp Sóc chính là con trai duy nhất của nhà họ Diệp, là người thừa kế chân chính, làm sao có sóng gió tranh đoạt này? Đứa con cả của ông ta, chỉ vì không đủ ưu tú, liền bị cha ruột của chính mình coi thường. Nên hắn tất nhiên không chịu thua kém, nhưng không phải vừa mới sinh ra đã độc ác như vậy.”

“Quả thật, mỗi người đi đến bước hôm nay, đều có đủ mọi lý do, nhưng anh hai, anh và họ hoàn toàn không giống nhau.” Diệp Nghi kéo tay Diệp Tông qua, “Bọn họ vĩnh viễn đều vì bản thân. Còn anh không phải.”

Diệp Tông nhìn cô trong chốc lát, cố ý cười nhạo: “Em cảm thấy anh là vì em? Nằm mơ đi.”

“Trong lòng anh rõ nhất.”

Diệp Tông hừ lạnh, cuối cùng sờ đầu cô: “Anh không hối hận.”

Reng Reng…

Điện thoại của Diệp Nghi đột nhiên reo lên, Diệp Tông phất tay, ý bảo lên lầu trước, nhưng khi nhìn thoáng qua lại dừng lại. Nhìn chằm chằm cái tên xuất hiện trên màn hình, giọng nói của Diệp Tông có vẻ không vui: “Quý Thừa? Hắn muốn gì?”

“Hạ Hân dù sao cũng là anh ấy giúp đỡ cứu lên.” Diệp Nghi bất đắc dĩ nói, “Để em nghe máy thử.”

“Em tự liệu mà làm.” Diệp Tông xoay người đi, chỉ để lại một câu, “Nhưng chuyện Hạ Hân ở chỗ anh, không được cho anh ta biết.”

***

Đợi Diệp Tông đi xa, Diệp Nghi bình tĩnh bắt máy: “Là em đây.”

Bên kia im lặng hồi lâu, mới nghe Quý Thừa thấp giọng nói: “Ở đồn cảnh sát về rồi à?”

Nhớ tới lời dặn của Diệp Tông, Diệp Nghi đáp: “Ừ, đưa cô gái đó đến đồn cảnh sát rồi về.”

Bên kia là không có tiếng động. Cô đợi hồi lâu, hỏi: “Không có việc gì à? Nếu không thì em…”

“Có.” Quý Thừa nhanh chóng cắt ngang, “Diệp Nghi, anh… anh có thể đến thăm con không?”

“Bây giờ à?” Diệp Nghi nhìn đồng hồ trên tường, “Giờ không còn sớm, ngày mai được không?”

“Anh chỉ đến nhìn một chút thôi.” Tiếng của Quý Thừa trầm thấp nặng nề, tràn đầy hàm ý khẩn cầu, “Nếu con ngủ rồi, anh sẽ không quấy rầy, chỉ đứng bên ngoài nhìn con chút thôi.”

Thấy cô không đáp, Quý Thừa nói tiếp: “Diệp Nghi, con mất tích cả một ngày, dù sao anh cũng là ba nó, em trải qua sợ hãi lo lâu, anh cũng không ít hơn em.”

“Phải không?” Diệp Nghi thản nhiên hỏi, “Anh cho là em giấu con đi mà, chắc chắn không sợ hãi và lo âu như em rồi.”

Đầu dây bên kia bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng biến mất. Diệp Nghi đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhàm chán. Đều đã chia tay rồi, còn so đo chuyện này làm gì? Lắc đầu, cô thỏa hiệp nói: “Thật sự muốn đến thì đến đi, chắc con chưa ngủ đâu. Nhưng anh phải nhanh lên, trễ chút nữa là con ngủ thật đó.”

“Anh đến rồi, em mở cửa đi.”

Lời còn chưa dứt, chuông cửa đã vang lên. Diệp Nghi ngẩn người. Không ngờ Quý Thừa có thể đứng ngoài cửa gọi điện cho cô?

Mở cửa, liền thấy Quý Thừa thâm trầm nhìn mình, tựa hồ có lời muốn nói. Gió đêm nhuốm chút mùi khổ sở lùa qua, màu mắt anh lại thâm sâu vài phần, trái cổ khẽ động, cuối cùng lại chẳng nói được chữ nào. Diệp Nghi nghiêng người để anh đi vào: “Con đang trên lầu, đi theo em.”

Đi được một nửa thang lầu, tay cô đột nhiên bị nắm, lại dùng lực kéo một cái. Diệp Nghi không khỏi xoay người, trọng tâm không vững, liền va vào vòm ngực của Quý Thừa. Cô đứng ở bậc thang cao hơn anh, giờ phút này đúng lúc cúi xuống vai anh. Diệp Nghi né đi, thắt lưng lại bị ôm chặt hơn: “Diệp Nghi, xin lỗi em.”

Cô đứng yên tại chỗ: “Cái gì?”

“Anh bị khiêu khích, hoài nghi em.” Từng chữ của Quý Thừa nói ra rất cố gắng, “Xin lỗi em.”

Diệp Nghi muốn đứng thẳng lên, lại bị anh chế ngự, không thể động đậy. Hơi thở của Quý Thừa phả vào cổ cô, có chút yếu ớt: “Em không tha thứ cho anh?”

Trái tim co thắt, hệt như có thứ gì đó túm lấy. Diệp Nghi hít sâu một hơi, cố gắng để tiếng nói bình thường hơn: “Có gì đâu mà tha thứ. Vốn dĩ cũng không trách được anh.”

Cơ thể Quý Thừa cứng đờ, Diệp Nghi nhân cơ hội đẩy anh ra: “Diệp Tông nói rất đúng, lòng tin không phải tự đến, mà phải giành lấy. Đang ở thời điểm nước rút, có thể nói em không có gì để anh tin tưởng, anh hoài nghi em cũng hợp lý thôi.”

Xoay người, cô bước lên hai bước, rồi lại dừng lại: “Vừa rồi anh nói là khiêu khích? Chuyện lần này, anh cũng nhìn ra là có người cố tình cản trở?”

“Xin lỗi.” Kỹ năng đàm phán dễ như trở bàn tay bình thường biến mất, trong đầu chỉ còn mỗi câu xin lỗi này, “Diệp Nghi, xin lỗi em, anh nên tin em…”

“Chuyện qua rồi, đừng nói nữa.” Diệp Nghi đưa lưng về phía anh, nhẹ nhàng nói, “Biết là ai, về sau đừng chịu thiệt nữa là tốt rồi.”

“Em vẫn quan tâm, đúng không?” Quý Thừa cố chấp hỏi, “Anh phát hiện có người gây chia rẽ, là nhờ ám chỉ của em lúc ở bờ biển. Em sợ anh lại bị người khác tính kế, cho nên mới nhắc nhở anh. Diệp Nghi, em còn quan tâm anh.”

“Đi lên đi.” Cô im lặng hồi lâu, nhưng vẫn không quay đầu, “Con sắp ngủ rồi.”

***

Cửa phòng Mạch Miêu lộ ra khe hở, đền gần, bên trong dường như có tiếng cười. Có lẽ quản gia đang kể chuyện cổ tích? Diệp Nghi gõ cửa: “Mạch Miêu, mẹ vào nhé.”

“Mẹ!” Cửa vừa mở, chỉ thấy Mạch Miêu khua cánh tay nhỏ bé, “Ba đang kể chuyện công chúa Bạch Tuyết!”

Trên chiếc giường màu hồng nhạt, Nghiêm Hàn cũng xoay người, “Nghi Nghi, lại đây…” Chưa dứt lời, nụ cười mềm mại liền ngưng ở khóe môi.

Vẻ mặt của Quý Thừa còn sượng sùng hơn cả Nghiêm Hàn gấp trăm lần. Đây vốn là những thứ nên thuộc về anh, vợ của anh, con của anh. Nhưng giờ khắc này, trong hoàn cảnh này, anh là người dư thừa duy nhất. Tựa như một nốt nhạc đột ngột lạc điệu, phát ra phá vỡ bầu không khí ấm áp yên bình.

“A, chú đẹp trai!” Mạch Miêu ngạc nhiên, vui vẻ vươn tay đến, “Chú đẹp trai cũng đến nữa!”

“Ừ.” Quý Thừa cố đè nén mọi cảm xúc, bước đến, sờ mái tóc đen mềm mại của Mạch Miêu.

“Chú đẹp trai, đây là ba con, có phải chú chưa gặp ba con không?” Mạch Miêu bắn khỏi ổ chăn, chui vào trong lòng Nghiêm Hàn, rồi cười tủm tỉm nói, “Ba con là người cha tốt nhất thế giới, ba kể chuyện cổ tích hay lắm, còn hay hơn chú đẹp trai kể nữa!”

Ánh đèn nơi đầu giường chợt ngưng trệ ở không trung. Đời này của Diệp Nghi chưa từng gặp phải tình huống nào xấu hổ thế này, còn sắc mặt của Quý Thừa đã không còn ngôn ngữ nào có thể hình dung. Anh muốn bật cười tự giễu lắm, nhưng không cách nào tác động được tới hệ thần kinh.

Đây là sự trừng phạt ông trời dành cho anh? Anh vì báo thù, coi thường hôn nhân, chà đạp tình yêu, làm tổn thương người phụ nữ anh yêu. Cho nên, con gái anh gọi anh bằng chú, còn gọi người đàn ông khác là ba. Mà anh, chỉ phải trơ mắt chứng kiến niềm hạnh phúc của hai mẹ con không liên quan gì đến anh.

Trong phòng yên lặng như tờ, ngay cả Mạch Miêu cũng phát hiện khác thường, nhỏ giọng hỏi: “Chú đẹp trai, chú không vui sao?”

Ho nhẹ một tiếng, Nghiêm Hàn đứng lên: “Chú đẹp trai cố tình đến đây để kể chuyện cho con nghe, Bạch Tuyết xinh đẹp để chú con kể nhé, ba đi ra ngoài uống nước, được không?”

“Dạ!”

Nghiêm Hàn đi tới cửa, ôn hòa nói với Diệp Nghi: “Mọi người nói chuyện đi, anh ra ngoài trước.”

“Đợi đã, em đi cùng anh. Cục cưng à, con chơi với chú chút nhé.” Diệp Nghi xoay người, xem nhẹ bóng lưng gần như đông cứng của Quý Thừa, “Nghiêm Hàn, em có chuyện nói với anh.”

***

Trở xuống phòng khách dưới lầu, Diệp Nghi ấn Nghiêm Hàn xuống sô pha, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, gối đầu vào vai anh. Nghiêm Hàn cầm tay cô: “Sao vậy?”

Diệp Nghi kể đại khái tình hình của Hạ Hân một lần: “Sáng mai đưa anh về bệnh viện, thân phận hai thằng bé đã rõ, Đường Mật có lẽ sẽ bị kích động mạnh, phỏng chừng còn ồn ào một trận. Anh vẫn nên ở bệnh viện nghỉ ngơi, đợi sóng gió qua rồi hẳn trở về đây.”

“Ừm, còn gì nữa?”

“Còn gì?”

“Em cố ý bảo anh xuống đây, nói có chuyện muốn nói với anh, chính là chuyện này?”

Tâm tư bị nhìn thấu, Diệp Nghi giấu mặt đi: “Bị anh biết rồi. Đúng là không có chuyện gì cả, chỉ là không muốn ở cùng anh ấy mà thôi.”

“Nghi Nghi, đừng tùy hứng.” Nghiêm Hàn xoay vai cô qua, “Mạch Miêu sớm muộn gì cũng phải nhận lại ba ruột của nó. Hai người đã không sống cùng nhau nữa, khó khăn lắm mới gặp mặt nhau, nên cùng bầu bạn với con, bằng không rất không công bằng với nó.”

“Biết rồi.” Cả người Diệp Nghi dựa hẳn vào Nghiêm Hàn, “Em phóng túng lần này thôi, được chưa?”

Nghiêm Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rất nhanh nhận thức trước ngực ướt đẫm. Giọng anh hơi lo lắng: “Nghi Nghi, sao vậy? Sao lại khóc?”

“Không sao… Em không sao.” Bả vai Diệp Nghi hơi run rẩy, nhỏ giọng nức nở, “Em chỉ khóc chút thôi, tốt ngay ấy mà.”

Cô cũng không biết mình bị sao nữa, thời điểm không tìm thấy con cô không khóc, lúc bị Quý Thừa hoài nghi cô không khóc, lúc té ngã suýt sẩy thai cô không khóc, lúc đề nghị ly hôn cô không khóc, cuối cùng khi ký tên cô cũng không khóc.

Quá chán nản. Tuyệt vọng tới mỗi mọi âm thanh dường như im bặt, nước mắt lại chảy không ngừng. Cô vốn tưởng rằng ly hôn là cắt đứt được, nhưng mà hiện tại, khi Quý Thừa lầm lượt xuất hiện, lần lượt giải thích, lần lượt biểu hiện sự lưu luyến, cô đột nhiên thấy đau quá.

Vì sao phải vậy? Vì sao yêu nhau không đến được với nhau, không thể ở bên nhau nhưng lại không thể hoàn toàn quên đi, sao phải vấn vương không dứt, kéo dài vô tận sự tra tấn này?

“Em không buông xuống được.” Nghiêm Hàn hiểu ra, giọng nói đầy chua chát, “Em còn yêu anh ta.”

“Sẽ buông được, nhất định sẽ.” Diệp Nghi cao giọng, như đang cố gắng thuyết phục bản thân, “Em chỉ đang hối hận, hối hận lúc trước không nên bắt đầu. Nghiêm Hàn, nếu lúc trước người em yêu là anh thì tốt biết mấy.”

Nghiêm Hàn cười hiền: “Hiện giờ em yêu anh cũng không muộn mà.”

“Em cũng muốn chứ.” Diệp Nghi buồn bã nói, “Nhưng sao có thể đối xử vậy với anh?”

“Anh chỉ ước gì em đối xử với anh như vậy.” Nghiêm Hàn vuốt tóc cô, “Nghi Nghi, anh vui lòng cam chịu.”

“Em không thể đối với anh như vậy.” Diệp Nghi lập lại một lần, lại khóc. “Nghiêm Hàn, em lại có thai.”

“Sao trùng hợp như vậy, anh nói xem sao có thể khéo như vậy? Vì sao lần nào em muốn rời khỏi anh ấy, thì sẽ xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ đây được gọi là nghiệt duyên? Đây có phải là ông trời trừng phạt em không?”

Chiếc ôm của Nghiêm Hàn bỗng dưng cứng ngắt, lại nhanh chóng siết chặt cô: “Đừng nói bậy, con cái là lễ vật trời ban.” Do dự một lát, anh hỏi, “Anh ta… biết không?”

Diệp Nghi yên lặng lắc đầu. Nghiêm Hàn im lặng, lại hỏi: “Vậy em có định nói với anh ta không?”

“Đừng hỏi em…” Diệp Nghi lại khóc nức nở, “Anh đừng hỏi được không?”

“Được, anh không hỏi.” Nghiêm Hàn dỗ dành nói, “Nghi Nghi, em đừng nghĩ nữa. Em chỉ cần biết, hễ là chỗ Quý Thừa thiếu, anh sẽ bổ khuyết toàn bộ thay anh ta, chuyện này có thể. Được không?”

Diệp Nghi khóc càng dữ dội. Nắm chặt vạt áo Nghiêm Hàn, cô nghe anh còn nói: “Thời điểm Mạch Miêu ra đời, em vẫn chưa trở về bên anh, anh có rất nhiều chuyện chưa làm được cho em. Đợi khi đứa bé này chào đời, em sẽ không vất vả như trước nữa. Nếu em bằng lòng, xem nó như con của hai chúng ta, được không?”

“Nghiêm Hàn…”

Diệp Nghi nhỏ giọng khóc lên, Nghiêm Hàn đang an ủi cô. Phòng khách trống trải được tình cảm sâu sắc không hối hận kia lấp đầy, không có chỗ cho người khác. Quý Thừa như một tượng băng đứng bất động nơi chỗ rẽ cầu thang.

Nghiêm Hàn, em lại có thai.

Nghiêm Hàn, nếu em yêu anh thì tốt biết mấy.

Nghiêm Hàn, đây là trừng phạt ông trời dành cho em sao.

Đứa con còn đó, nhưng cô lại lừa anh nói đã mất rồi. Giờ khắc này, Quý Thừa đột nhiên hiểu được cái gì gọi là xương đâm vào tim. Anh dùng hết toàn bộ sức lực, gắt gao cầm chặt tay vịn cầu thang, mới không bị trái tim rỉ máu kia làm ngã lăn xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.