Hãy Về Bên Anh

Chương 55



Giờ này khắc này, phản ứng bản năng của Quý Thừa là lao xuống lầu, túm người phụ nữa đó lên, hỏi cô tại sao nói dối, sau đó kéo cô lên tòa án tái kết hôn. Nhưng lý trí kịp thời ngăn anh lại, Diệp Nghi đã ra đi hai lần rồi, đã bị anh ép quay về một lần, quan hệ của họ càng lúc càng tràn ngập nguy cơ.

Chính là bởi vì bức ép một lần lại một lần, niềm tin cứ thế cạn đi một chút, anh và cô càng lúc càng đi đến bờ vực không thể vãn hồi. Nếu hiện tại đi xuống, chỉ biết lại lần nữa lặp lại luân hồi. Cho nên anh cố gắng tự trấn tĩnh, cho đến khi miễn cưỡng cử động được chân, mới đi xuống lầu.

Trong phòng khách, Diệp Nghi nhìn thấy anh, đứng phắt dậy: “Anh xuống đây lúc nào vậy?”

“Vừa mới.” Quý Thừa làm như không có gì, nói. Nhìn thấy mắt cô sưng đỏ, anh khống chế quặn thắt trong lòng, chau mày hỏi, “Có chuyện gì, sao lại khóc?”

“Không có gì.” Cô trầm tĩnh lại, thản nhiên đáp, “Nhắc lại chút chuyện trước kia, có chút không vui.”

“Còn bây giờ?” Quý Thừa nhìn thẳng cô, hỏi.

Mùi hương thuộc về anh quá mãnh liệt, cho dù liều mạng đè nén, tận sâu trong lòng vẫn không khỏi đau đớn. Diệp Nghi lung lay một chút. Nhưng giây tiếp theo, phần eo liền được một sức mạnh ấm áp chống đỡ. Ngẩng đầu, Nghiêm Hàn cười với cô.

Nghiêm Hàn chưa nói gì, chỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng khều eo cô, cô bỗng dưng bình tĩnh lại, nở nụ cười thẳng thắn thành khẩn: “Hiện tại em tốt lắm.”

Động tác của cô và Nghiêm Hàn không thoát khỏi ánh mắt của Quý Thừa. Môi mím lại thành một đường thẳng, cuối cùng anh áp chế xoay người: “Anh đi đây, mai lại đến thăm con.”

Cửa nhẹ nhàng khép lại, Nghiêm Hàn nhíu mày hỏi: “Em nói xem, anh ta có nghe thấy những gì nãy giờ chúng ta nói không?”

“Không đâu.” Diệp Nghi khẳng định nói, “Quý Thừa là người có dục vọng khống chế mãnh liệt mà em từng gặp, nếu anh ấy nghe thấy em lừa anh ấy, sao có thể bình tĩnh như vậy.”

***

Quý Thừa vừa vào nhà, A Phỉ đã cảm nhận thấy sai sai chỗ nào. Chỉ thấy anh vội vàng đi lên lầu, sau đó, trong thư phòng liền truyền đến một loạt tiếng loảng xoảng rầm rầm. A Phỉ vội vàng chạy lên: “Cậu, cậu đây là…” Nói còn chưa dứt, chị ngây ngẩn cả người.

Quý Thừa mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, một chút dơ dáy cũng có thể khiến anh nhíu mày. Nhưng mà giờ phút này, giá sách ở trên tường trống trơn, sách vở hỗn loạn đầy đất. Còn Quý Thừa nửa quỳ trên sàn, đang bới giấy tờ ném ra xa.

Xong rồi, trong lòng A Phỉ ca thán. Cậu chủ bị vợ bỏ, nên hoàn toàn phát điên rồi.

Quý Thừa vạch lung tung mớ giấy tờ bệnh cạnh mình, khóe mắt đúng lúc bắt gặp A Phỉ đang đứng như trời trồng, anh hỏi: “Đồ của Diệp Nghi chị cất ở đâu?”

A Phỉ sững sờ: “Đồ gì của cô chủ?”

“Chính là đồ lúc trước tôi bảo chị cất đó.”

A Phỉ suy nghĩ hồi lâu mới có phản ứng: “À, cậu đang nói mấy giấy tờ năm đó cô mang thai à…”

“Đúng, tìm mau.”

Một gói giấy màu hồng nhạt nằm trong ngăn tủ, bị nhét ở ngay chính giữa. Căn phòng tối mờ, màu sắc của nó nổi bật, rồi bất giác ấm áp. A Phỉ nhìn gói giấy hồi lầu, nước mắt suýt chảy ra: “Cậu à, đều đã trôi qua lâu như vậy, tội gì cậu phải…”

Quý Thừa mở gói giấy, lôi những thứ bên trong ra. Sách dạy con, sổ khám thai định kỳ, hình siêu âm… Thời gian lâu, trang giấy bạc màu, còn hơi ố vàng. Động tác anh rất cẩn thận, giống như sợ làm hư.

A Phỉ chua xót, dường như nhìn thấy lại cảnh tượng của mấy năm về trước.

Chị còn nhớ rất rõ cái ngày biến cố xảy đến. Sáng sớm, Diệp Nghi ra ngoài, mọi hôm có chị đi cùng, ngày đó lại bị từ chối: “A Phỉ, em muốn uống canh xương chị hầm, em về sẽ uống ngay.” Diệp Nghi trước khi ra ngoài nói, “Nghiêm Hàn đang ở bệnh viện chờ em, chị đừng lo lắng.”

Khi đó, quan hệ của Diệp Nghi và Quý Thừa rất lạnh nhạt, thường xuyên mất ngủ, gặp ác mộng, thậm chí nửa đêm bật khóc tỉnh dậy. Tâm trạng tồi tệ, đương nhiên ăn uống cũng kém hơn, thường thường ăn gì là nôn nấy, người gầy nhom. Khó khăn lắm mới muốn ăn gì đó, A Phỉ liên tục đáp: “Dạ, cô chủ, tôi lập tức đi nấu ngay! Cô nhất định phải chú ý an toàn nha!”

“Ừm.” Diệp Nghi cười với chị, trước khi đi còn ôm chị một cái.

Gần đây Diệp Nghi cũng hơi bất thường như thế, A Phỉ còn cho là phản ứng lúc mang thai, nên không để tâm. Nhưng mà, canh còn chưa nấu xong, tin dữ đã truyền đến: Diệp Nghi bị bắt cóc.

Thời điểm Quý Thừa gấp gáp trở về, A Phỉ không bình tĩnh được, ngược lại càng sợ hãi. Chị chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Quý Thừa. Quý Thừa luôn điềm đạm, cho dù có người ngoài hành tinh xuất hiện, mắt anh cũng chẳng thèm liếc nhìn.

Ngày ấy, anh vẫn không có biểu hiện gì, nhưng đáy mắt đen tối kia, A Phỉ nhìn thấy một loại xúc cảm mang tên ‘sợ hãi’. Màn đêm buông xuống, hài cốt của Diệp Nghi được tìm thấy trong hiện trường vụ nổ, A Phỉ tận mắt thấy, người đàn ông vững chãi kia đã cố gắng mấy lần, cũng không thành công đứng lên khỏi chiếc ghế.

Quý Thừa ngồi trong thư phòng suốt ba ngày, ngoại trừ đi đến hiện trường, thì không đi bất cứ đâu nữa. A Phỉ nhịn không được bật khóc: “Cậu ơi, đi nghỉ đi, cô chỉ mất tích thôi, nếu cậu suy sụp, cô trở về không biết sẽ đau lòng cỡ nào.”

“Cô ấy sẽ không đau lòng đâu.” Tà dương ngoài cửa sổ đỏ như máu, quanh thân Quý Thừa nhuốm tầng ánh sáng đỏ hồng, ánh ra nỗi tuyệt vọng gần như tàn nhẫn kia, “Tôi ép cô ấy ở lại, đây là trừng phạt cô ấy dành cho tôi.”

A Phỉ không hiểu anh nói gì, chỉ lẩm bẩm theo bản năng: “Không đâu, cô nói, phải về uống canh tôi nấu, cô nhất định sẽ về, cô không thể chết được…”

“Cô ấy không chết.” Tiếng Quý Thừa nghèn nghẹn không rõ, “Nhưng cô ấy sẽ không về đâu.”

Nói xong, anh khẽ cầm thứ đặt trên bàn lên: “Là lỗi của tôi, là tôi hại chết con tôi.” Ngón tay thon dài đột nhiên run rẩy, “A Phỉ, là tôi đánh đố cô ấy. Tôi cá là có con, cô ấy sẽ không thể rời khỏi tôi. Cô ấy đang chứng minh cho tôi thấy, bất luận thế nào cô ấy cũng sẽ rời khỏi tôi. Chỉ cần có thể rời khỏi tôi, cô ấy không tiếc trả giá đắt, bao gồm giết chính mình, bao gồm giết con tôi.”

A Phỉ nhìn thứ anh đang cầm trên tay: “Cậu, đây là… siêu âm của cô? Không phải cậu đã nói, tất cả kết quả siêu âm không cần đưa cho cậu xem sao? Cái này ở đâu ra vậy?”

Quý Thừa không đáp. A Phỉ cúi đầu, lại phát hiện cảnh tượng khiếp sợ hơn. Quý Thừa trước giờ ưa sạch sẽ, trên bàn lúc này lại loạn như tiệm tạp hóa. Chị run run nhìn qua, nào là kết quả siêu âm, sách dạy con, sổ tay hướng dẫn lúc thai kỳ, cuối cùng nhìn thấy một chồng báo cáo theo dõi thai kỳ.

Báo cáo đều là bản phô tô, trang giấy hơi nhăn, rõ ràng là do lật xem nhiều lần. A Phỉ khiếp sợ nói: “Cậu chủ, thứ này đều là cậu hỏi bác sĩ đúng không? Cậu quan tâm cô và đứa bé như vậy, tại sao phải gạt cô?”

Quý Thừa cúi đầu, nhìn không thấy vẻ mặt. Nhưng lưng anh xưa nay đều thẳng tắp giờ hơi cong, giống như đang thừa nhận thống khổ khó diễn tả được. A Phỉ không khỏi hỏi lại: “Cậu, buổi tối cô ngủ không yên, luôn cảm thấy có người vào phòng cô, có phải là cậu không?”

Anh không nói lời nào, A Phỉ la lên thất thanh: “Cậu chủ, ngày nào tôi cũng mười hai giờ ngủ năm giờ dậy, nhưng không nhìn thấy cậu! Cậu là nửa đêm lặng lẽ trở về, thăm cô một chút, rạng sáng lại lặng lẽ ra đi sao? Cậu đây là… Tại sao?”

Lời còn chưa dứt, vạt áo của chị đã bị túm lấy. A Phỉ hết hồn, Quý Thừa vẫn cúi thấp đầu, tiếng nói khàn khàn khó nghe: “Đừng nói nữa. A Phỉ, xin chị đó, đừng nói nữa.”

Nếu không phải chính tai nghe thấy, A Phỉ tuyệt đối không tin, đây gần như là lời cầu xin phát ra từ miệng của Quý Thừa. Cho đến khi Quý Thừa loạng choạng đi xa, chị còn ngơ ngác đứng tại chỗ, nghe anh nói: “Giúp tôi cất hết những thứ có liên quan đến cô ấy, được không? Tôi sợ thấy chúng sẽ không chống đỡ nổi. A Phỉ, chị làm ơn.”

***

Cách ba năm, ký ức tăm tối ấy lại ùa đến, A Phỉ nơm nớp lo sợ: “Cậu chủ, không lẽ cậu lại, lại tái phát à?”

Quý Thừa quái lạ nhìn chị: “Lúc ấy bác sĩ nói sức khỏe cô ấy yếu, có rất nhiều điểm cần phải đặc biệt chú ý, còn có sách dạy nấu ăn để điều hòa dưỡng thai, ở trong này à?”

“Da, ở đó.” A Phỉ đang ngơ ngác liền đáp, “Đều ở đó.”

Quý Thừa xác nhận lại một lần, chỉ nghiêm túc nói: “Mỗi ngày làm một món, đưa qua cho cô ấy. Không được nói là tôi bảo chị làm, cũng không được nói là sách dạy nấu ăn gì đó, chỉ cần nói là chị nhớ cô ấy, cô ấy lại thích uống canh chị nấu, cho nên chế ra nhiều món để cô ấy nếm thử, đã nhớ chứ?”

“… Nhớ rồi.” A Phỉ không hiểu ra sao, “Chỉ là cậu à…”

“Tìm thêm mấy người đắc lực trong nhà, đi theo cô ấy xa xa, đừng để cô ấy phát hiện.” Quý Thừa lại nói, “Bên cạnh cô ấy có người của Diệp Tông, bình thường không vấn đề gì, nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ xuất hiện tình huống khẩn cấp, người bảo vệ không đủ.”

Quý Thừa vừa đi qua đi lại trong phòng, vừa lẩm nhẩm: “Còn gì nữa? Đúng rồi, liên hệ với người ở bệnh viện, nơi đó người quen của Diệp Tông nhiều lắm, sao có thể né anh ta để lấy báo cáo ra được?”

Càng nghe, miệng A Phỉ càng há to: “Cậu, cô… cô lại có?”

Quý Thừa trừng mắt nhìn chị: “Cô ấy không muốn để tôi biết. Nói lung tung tôi sẽ chuyển chị đến châu Phi.”

A Phỉ đột nhiên che miệng, liều mạng lắc đầu, lại khó hiểu: “Vậy cậu không đón cô về à?”

Cơ thể Quý Thừa cứng nhắc, A Phỉ nói: “Cậu chủ, lúc trước cô sinh nở cậu không ở bên cạnh, sau đó đã nuối tiếc bao nhiêu, lần này chẳng lẽ lại…”

“Đương nhiên không được!” Quý Thừa nói chắc nịch, “Nhưng dùng biện pháp mạnh không được, lần này… e rằng cần dùng trí.”

***

Ngày hôm sau, Diệp Nghi thức dậy hơi muộn. Đêm qua khóc một hồi, cả người có chút mệt mỏi, mắt cũng sưng húp không nhìn thấy rõ ràng. Cô nhớ Diệp Tông từng cho cô thuốc mỡ tiêu sưng, vì thế đi thẳng đến thư phòng anh, muốn thử vận may.

Kết quả, cửa vừa hé mở, có người liền vỗ lưng cô. Quay đầu, Đường Mật tò mò hỏi: “Diệp Tông cũng gọi cậu đến à? Anh ta cố tình gọi mình đến, còn không cho mang theo Diện Diện, có chuyện gì à?”

Diệp Nghi đột nhiên hiểu được, Đường Mật vẫn chưa biết chuyện con mình bị đánh tráo. Trời ạ, nếu cô đột nhiên phát hiện, đứa bé mấy ngày nay mình thương yêu chiều chuộng lại là con của Diệp Sóc, có chịu nổi cú sốc hay không?

Nghĩ vậy, Diệp Nghi vịn vai Đường Mật, nghiêm mặt nói: “Đường Mật, gần đây rất nhiều chuyện xảy ra, rất loạn, vì vội vã nên khó tránh khỏi sai sót, lát nữa bất luận nghe được gì, cậu cần phải bình tĩnh trước đã…”

Nói còn chưa xong, một cơn gió nhẹ thổi qua, khe hở cánh cửa rộng ra một chút.

Trong phòng, tiếng của Diệp Tông từ từ truyền đến: “Kỳ Yên, anh bình tĩnh đã. Thân phận của Diện Diện và Ngạn Ngạn tráo đổi là chuyện nhỏ, hiện tại chuyện quan trọng hơn hết là bệnh của Diện Diện. Theo suy đoán của tôi, thằng bé mắc chứng tự kỷ. Nó bị Diệp Sóc giam giữ nhiều năm, nhất định từng trải qua nhiều chuyện tồi tệ, bị chấn thương tâm lý. Tôi lập tức liên hệ bác sĩ giúp anh, nhưng chữa trị chứng bệnh này, mấu chốt chính là sự quan tâm yêu thương của ba mẹ. Mà tình trạng trước mắt của anh và Đường Mật…”

Trong phòng âm u. Diệp Nghi lo lắng quay đầu, chỉ thấy Đường Mật nhìn chăm chăm cửa phòng bằng ánh mắt kinh ngạc như gặp ma. Qua khe hở, có tiếng bước chân truyền đến, hình như là có ai đó được người khác ôm vào lòng.

Thật lâu sau, hai cô nghe thấy Kỳ Yên thấp giọng nói: “Diện Diện, xin lỗi con. Có phải con rất hận ba không, ba thật có lỗi với con…”

Bên cạnh Diệp Nghi, Đường Mật mặt cắt không còn hột máu. Cô đứng tại chỗ hai giây, sau đó như đại bác, xông thẳng vào cửa thư phòng của Diệp Tông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.