Hãy Về Bên Anh

Chương 59-2



Đứng bên ngoài phòng ngủ của Diệp Nghi, Quý Thừa hơi nhếch mày: “Em mời tôi vào trong?”

Diệp Nghi cũng hiểu vậy không ổn, nhưng lời cô sắp nói lại không muốn để bất cứ người nào nghe được, chỉ có nơi này mới đủ an toàn. Cô hơi bực dọc: “Rốt cuộc anh có vào hay không?”

Quý Thừa một bước đã đi vào, không quên nhìn cô dò xét.

Bất chấp đóng cửa, Diệp Nghi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Chuyện cho con cổ phần công ty, em đã nghiêm túc suy nghĩ. Nếu anh đã cho, nên thêm một điều kiện trao quyền đi. Trước khi Mạch Miêu trưởng thành, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sẽ do anh thay thế sử dụng. Chuyện này em sẽ không nói với bất cứ ai, bao gồm cả Diệp Tông. Vậy thì, cho dù có chuyển cổ phần công ty, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền khống chế của anh.”

Quý Thừa nhìn chằm chằm biểu hiện của cô. Thật lâu sau, khóe môi anh xuất hiện độ cong, màu mắt lại tối hơn mấy phần: “Nói cả buổi, lại vẫn là chuyện muốn vạch rõ ranh giới với anh. Nếu không thêm điều kiện trao quyền như em nói, cổ phần công ty này sẽ do em quản lý thay. Em không muốn qua lại với Quý thị, cho nên khẩn cấp phủi sạch quan hệ?”

“Tâm lý của anh sao lại u ám như thế? Em đây là muốn tốt cho anh! Để em nắm giữ cổ phần đó thì có gì tốt cho anh chứ? Lỡ như ngày nào đó Quý thị và Diệp thị lại đối đầu nhau, em đứng ở góc độ của Diệp thị mà bỏ phiếu, người chịu rủi ro chẳng phải anh sao?”

Lồng ngực Quý Thừa rung động, trong mắt lại không có ý cười. Anh đột nhiên bước lên, nhốt Diệp Nghi giữa anh và cửa phòng: “Anh đang có ý muốn bù đắp, em lại không nhận ra à? Em thông minh như vậy, anh không tin em không nhận ra.”

Diệp Nghi nhíu mày: “Bù đắp cái gì?”

“Anh đã từng dùng sự nghi ngờ của mình làm tổn thương em, cho nên anh muốn để em hoàn toàn tin anh.” Quý Thừa bình tĩnh nhìn cô, “Đây là sự lựa chọn của anh, em đối với số cổ phần này, muốn làm gì cũng được, anh tự mình gánh vác hậu quả. Diệp Nghi, anh không dám có yêu cầu cao xa là được em tha thứ, nhưng nếu có thể có được chút sự khoan hồng của em, vậy cũng tốt. Còn đề nghị của em, chính là ngay cả chút tha thứ cũng từ chối cho anh?”

Diệp Nghi giật mình, hỏi: “Tại sao?”

“Tại sao anh đã nói rồi, em còn muốn biết cái gì?”

“Hiện tại Quý thị thù trong giặc ngoài, anh lại ở thời điểm này nhượng quyền khống chế, là liều mạng với rủi ro. Em đã nói từ lâu, anh không có lỗi gì với em. Em quả thực đã nói dối anh, anh không tin em cũng là hợp lý. Vấn đề của chúng ta là ở chỗ mâu thuẫn gia tộc. Anh và em đều không có sai, chỉ không có sức để đấu tranh với lợi ích của gia tộc mà thôi. Anh hà tất vì vậy mà đặt cược mạng sống của chính mình chứ?”

“Bởi vì anh vẫn muốn đấu tranh một lần. Bởi vì anh luôn vọng tưởng, em có thể cho anh cơ hội lần nữa.” Quý Thừa cụp mắt, hàng mi dày che khuất biểu cảm, bóng anh đổ dài xuống sàn, “Lúc đánh cược bị thua thì mới có thể vứt bỏ. Anh tin em sẽ không hại anh, cũng chính là tin tưởng bản thân sẽ không thua. Như vậy, còn có cái giá nào đáng để nói đến?”

Trái tim đang đập mạnh của Diệp Nghi đột nhiên lỗi nhịp. Đây là anh đang cho cô thấy suy nghĩ muốn hợp lại? Chắn ngang họ là thù hận của hai gia tộc, lúc trước tách ra, chính bởi vì không còn đường nào để đi. Mà hiện giờ, anh lại đang có ý định cứu vãn? Hơn nữa vì cứu vãn, anh tình nguyện cược thành bại của việc báo thù? Trong lòng anh, báo thù không phải luôn xếp ở vị trí đầu tiên hay sao?

“Diệp Nghi, không có em, trong nhà rất lạnh lẽo.” Quý Thừa hơi cúi người, trái tim anh áp vào tai cô, còn cằm thì tì lên đầu cô, “Có một đêm, anh đột nhiên thức giấc, suýt nữa gọi A Phỉ bật hệ thống sưởi lên. Nhưng rõ ràng nhiệt độ căn phòng là hơn hai mươi độ. Lúc này anh mới ý thức được, chính bởi vì không có em cạnh anh. Nếu có thể giống hiện giờ, mới là tốt nhất.”

Anh khẽ thở dài, nói tiếp: “Lúc bắt đầu, anh làm tất cả đều bởi vì hận, sau lại vì bảo vệ em. Hiện tại em đi rồi, anh đột nhiên không biết bản thân phải làm gì. Vì em, em đã không còn là của anh nữa. Cho nên bản thân anh, anh cũng không cần. Em không ở bên, anh sống thế nào hình như đều không sao cả.”

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có hơi thở cùng tiếng tim đập của họ. Thời gian làm ban đêm hơi lưu luyến, khiến người ta cứ thế đắm chìm vào.

“Quý Thừa.” Diệp Nghi gọi, “Anh là đang nghiêm túc?”

“Ừ.”

“Vậy em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Em hỏi đi.”

Diệp Nghi lặng lẽ hít sâu vào, “Hung thủ thực sự tập kích Nghiêm Hàn, hiện giờ anh có thể nói cho em biết không?”

Thịch, thịch, thịch… Thứ rung động không biết là thời gian hay là mạch đập. Diệp Nghi bình tĩnh chờ đợi. Nếu muốn có tương lại, họ còn rất nhiều chuyện cần phải thẳng thắn với nhau.

“Thượng An Quốc hoặc mẹ anh.” Ngay lúc Diệp Nghi nghĩ họ phải mãi mãi im lặng, Quý Thừa lặng lẽ lên tiếng, “Bọn họ cũng là người sát hại mẹ ruột của anh, phân chia tài sản của bà, còn ngụy tạo thân phận của anh.”

Anh vùi mặt vào vai của Diệp Nghi, nói: “Bà ấy hận mẹ anh, cho nên giết chết mẹ anh, đoạt anh làm của riêng, để anh gọi bà ta là mẹ hơn hai mươi năm. Diệp Nghi, em từng nói em không xứng với anh. Thực ra, anh cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi.”

***

Đêm nay dường như đặc biệt dài hơn. Lúc Diệp Nghi thức giấc toàn thân đều đau nhức. Cô cựa mình, lập tức bị ai đó xoa đầu: “Thức rồi?”

Ngẩng đầu, hơi thở Quý Thừa nhẹ nhàng mơn trớn trán cô: “Sớm vậy.”

Diệp Nghi rứt ra khỏi lòng anh. Nhìn quanh bốn phía, cô bóp bả vai mỏi nhừ: “Hôm qua chúng ta cứ như vậy mà ngủ à?”

Quả nhiên già rồi, nói xong chuyện lại có thể ngủ thiếp đi, nhưng lại là ngủ ngồi bên chân giường. Cô đứng lên, chống eo nhìn xuống Quý Thừa: “Anh không đứng dậy à?”

Quý Thừa không biết làm sao: “Chân tê quá, không đứng được.”

Mặt Diệp Nghi đỏ lừ. Cô lại có thể dựa vào lòng anh suốt đêm, khó trách bây giờ anh không tài nào động đậy được. Anh lúc này trông khá thê thảm. Quần áo lúc nào cũng thẳng thớm giờ nhăn nhúm, dưới mắt cũng đầy quầng thâm.

Cô áy náy ngồi xổm xuống: “Anh vẫn ổn chứ?”

Anh cười cười: “Ổn mà.”

“Quý Thừa.” Diệp Nghi cắn môi, “Có một chuyện…”

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Diệp Nghi hoảng hốt: “Ai vậy?”

“Em gái, em thức chưa?”

“An… anh hai.” Diệp Nghi liếc nhìn Quý Thừa, đầu lưỡi bắt đầu quéo lại, “Dậy, dậy rồi, lập tức xuống ăn sáng!”

“Thay đồ xong chưa?”

“Dạ rồi, xong rồi, a chưa! Vẫn chưa…”

“Anh vào nhé.”

“Đừng!”

Theo tiếng hét của cô, Diệp Tông đúng lúc đẩy cửa đi vào: “Em gái, Hạ Hân cô ấy…”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Diệp Tông dừng lại trên người Quý Thừa đang chống giường đứng lên. Chân Quý Thừa vẫn còn chưa hết tê, động tác đứng lên vô cùng gượng gạo, không xong liền ngồi phịch xuống giường, xong lại cố gắng đứng lên. Nhìn qua giống như mới từ trên giường bước xuống.

Bước chân Diệp Tông cứng đờ, biểu hiện trong mắt từ khiếp sợ chuyển thành suy đoán, càng lúc càng kỳ lạ.

“Anh hai, anh hai…” trong đầu Diệp Nghi chợt hiện lên cảnh tưởng Quý Thừa bị Diệp Tông túm áo đánh đấm, nhất thời chảy mồ hôi lạnh, “Không phải như anh nghĩ đâu! Anh bình tĩnh! Tuyệt đối đừng kích động…”

Diệp Tông suy đoán đến mức hồ đồ, ngón trỏ chỉ thẳng vào người cô, hồi lâu cũng chưa nói được gì. Diệp Nghi vội vàng ngắt lời: “Vừa rồi anh nói Hạ Hân làm sao?”

Diệp Tông nhắm mắt nhéo vùng giữa lông mày: “Gần đây Hạ Hân có nói gì với em không?”

“Không có, sao vậy?”

“Không thấy cô ấy đâu nữa.” Diệp Tông xoay người, có vẻ không muốn nhìn cô thêm nữa, “Để lại lá thư, xin chúng ta chăm sóc con cô ấy, rồi đợi tin tức của cô ấy. Anh hoài nghi cô ấy đi tìm Diệp Sóc rồi.”

“Cái gì?” Diệp Nghi kinh hãi, “Hạ Hân sợ Diệp Sóc như vậy, tìm Diệp Sóc… định làm gì?”

“Lần trước anh có nói với cô ấy, thu thập càng nhiều tội chứng của Diệp Sóc, thì thời gian hắn biến mất sẽ càng dài. Anh nghĩ, cô ấy có thể vì muốn đánh gục Diệp Sóc hoàn toàn, mà chủ động quay về bên cạnh hắn để thu thập chứng cứ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.