Hãy Về Bên Anh

Chương 60-1



“Hả?” Diệp Nghi kinh hãi, “Hạ Hân quay về bên cạnh Diệp Sóc? Ngộ nhỡ Diệp Sóc biết được dụng ý của cô ấy… Cô ấy chán sống rồi!”

“Đã phái người thăm dò tung tích của Hạ Hân rồi.” Mặt Diệp Tông hướng về cửa phòng, giọng nói có hơi xấu hổ, “Có tin gì sẽ nói với em, em…”

Diệp Tông phất tay, mở cửa ra ngoài: “Em lo giữ thân mình cho tốt đi, đừng khiến anh bận tâm, là anh cảm tạ trời đất rồi.”

Cửa đóng rầm lại, Diệp Nghi quay đầu: “Bị nắm thóp rồi, làm sao đây?”

Quý Thừa chậm rãi đứng lên. Dưới nắng sớm, gương mặt anh có hơi tái, lại nhuốm chút sáng lóa của hạnh phúc: “Ừ… rất kích thích.”

“Hứ!” Diệp Nghi đỏ mặt, “Rõ ràng đâu có làm gì, trò chuyện nguyên đêm rồi ngủ thiếp đi thôi mà, kích thích gì chứ? Anh cần gì phải nói mập mờ như thế!”

“Đêm hôm khuya khoắt đến nhà con gái chong đèn nói chuyện nguyên đêm, sáng sớm bị anh trai phát hiện. Đối với mỗi một chàng trai mới chớm yêu mà nói, đều là thể nghiệm vô cùng kích thích.” Quý Thừa nghiêm túc, “Diệp Nghi, anh là người vô cùng ngây thơ trong sáng. Em lại nghĩ chuyện bậy bạ, chỉ có thể nói em sở hữu một nội tâm tràn trề phong phú.”

“Cái, cái gì… chàng trai ngây thơ mới chớm yêu á?” Mặt Diệp Nghi càng đỏ hơn, “Anh, anh anh ví von hay thật nhỉ! Mặt già háp rồi mà còn nói được vậy.”

“Đúng vậy, anh đã già.” Quý Thừa chậm rãi bước đến trước mặt cô, kéo mớ tóc cô, rồi xoay vòng trên đầu ngón tay, “Em ghét anh à?”

“Hả?” Diệp Nghi giật mình, có thứ cảm giác không nhìn thấu được anh.

Hơi thở quen thuộc, hình dáng quen thuộc, tiếng nói trầm thấp thuần phát hơi ngứa ngáy, có chút mờ ám, thậm chí có chút ấm ức, nghe thế nào cũng không giống cái người lúc nào cũng lãnh đạm hờ hững kia.

“Diệp Nghi, anh lớn tuổi thật, nhưng có rất nhiều chuyện anh chưa từng làm.” Ánh nắng sau lưng Quý Thừa làm không thấy rõ biểu cảm, hình như anh đang cười nhẹ, “Em để anh bổ khuyết từng chuyện từng chuyện, có được không?”

Có người chính là như vậy, rõ ràng ẩn dưới bóng râm, lại không tài nào mở được mắt. Đầu óc Diệp Nghi trở nên kém minh mẫn: “Cái… sao? Anh muốn bổ cái gì?”

“Anh muốn nghĩ đã.” Anh lại đến gần một chút, hơi thở lướt qua vành tai cô, có chút ngứa, “Anh chưa từng theo đuổi con gái, chưa từng ở dưới lầu ai đó hát ca, chưa từng nửa đêm đi ra ban công, chưa từng nghiêm túc cầu hôn ai đó, chưa từng cho ai đó một hôn lễ hoàn chỉnh, cũng chưa tận mắt nhìn thấy ai đó sinh con của anh ra. Diệp Nghi, những việc này, anh sẽ từ từ bổ khuyết từng cái.”

Diệp Nghi lạc trong mùi hương của anh, miệng há to, nhưng lại không nói được gì. Quý Thừa vuốt tóc cô: “Em để anh làm từng chuyện một, có thể chứ?”

Thực sự có thể chứ? Khoảng cách giữa họ là trăm sông nghìn núi, là gia tộc đấu tranh không ngừng, là lời bịa đặt không thể tránh khỏi, là niềm tin cứ thế mất đi… Không phải chưa từng thử qua, thế nhưng, mỗi lần nếm thử đều chuốc lấy kết thúc thất bại.

Họ tựa như hai viên đạn của khẩu súng hai nòng, một người nỗ lực, một người lùi bước, vĩnh viễn không thể đến gần. Lúc này đây, thực sự có thể chứ? Diệp Nghi không biết nên trả lời thế nào. Mỗi một việc anh nói cô đều từng khát vọng, yêu đương, kết hôn, sinh con, nhưng mà… đợi đã, sinh con ư?

Cô đưa ngón trỏ, chỉa vào Quý Thừa rồi lùi ra một đoạn: “Anh biết rồi?”

Quý Thừa sững sờ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hiểu rõ, nhưng ngoài miệng lại nói: “Biết gì?”

Diệp Nghi nheo mắt đánh giá anh: “Anh đã biết. Đây mới là nguyên nhân chân chính anh đầu đầy mồ hôi chạy đến khoa phụ sản khám gãy xương.”

Quý Thừa mím môi, im lặng. Diệp Nghi lùi về sau từng bước, nhìn anh nói: “Sao anh biết được?”

Quý Thừa nhìn cô, giọng nói có chút buồn bã: “Ngày đó anh nghe thấy em nói chuyện với Nghiêm Hàn.”

Diệp Nghi hết sức kinh hãi: “Sau đó anh chỉ im lặng bỏ về? Anh không tức giận?”

Lúc ấy Nghiêm Hàn hoài nghi anh đã nghe được, nhưng Diệp Nghi dựa vào thái độ của anh mà bác bỏ. Nếu Quý Thừa thực sự nghe thấy, sao có thể bình tĩnh như vậy? Từ chỗ Mạch Miêu có thể nhìn ra được, anh rất thích con nít.

Mạch Miêu đến nay vẫn chưa gọi anh một tiếng ba, còn cô lại che giấu sự tồn tại của đứa bé này… Chuyện như vậy, anh đã biết rồi, sau có thể nhịn được? Với hiểu biết về Quý Thừa mà nói, phản ứng bình thường nhất định sẽ nổi giận, chất vấn, sau đó bắt giam cô lại.

Nhưng anh lại không làm gì hết? Điều này thực sự rất khác thường.

“Anh có tư cách gì tức giận?” Quý Thừa cười khổ, “Anh không chỉ không bảo vệ được em, còn nghi ngờ em, thậm chí làm em ngã, suýt nữa hại chết con. Nếu em cho rằng anh không có tư cách làm cha, anh không thể cãi lại.”

“Quý Thừa, em không phải…”

“Diệp Tông nói rất đúng.” Quý Thừa cắt ngang lời cô, “Lòng tin không phải tự nhiên mà có, là giành để có. Nếu anh bắt ép em phải thừa nhận sự tồn tại của đứa bé, ép em phải quay về bên anh, chỉ có thể phá hủy chút tình cảm cuối cùng còn sót lại giữa chúng ta. Diệp Nghi, anh rất muốn có em, nhưng càng muốn em phải cam tâm tình nguyện.”

Lồng ngực hơi chua xót, Diệp Nghi nắm lấy vạt áo của Quý Thừa: “Cho nên, là anh bảo A Phỉ mang canh đến? Anh biết hành tung của em, là bởi vì sợ em gặp bất trắc?”

“Hiện tại bên ngoài loạn lắm, em chân yếu tay mềm, phải chú ý nhiều hơn.” Quý Thừa cầm tay cô, “Diệp Nghi, thứ em muốn anh sẽ cho em, người làm hại Nghiêm hàn cũng sẽ phải trả giá. Lúc này đây, anh nhất định sẽ cố gắng, em hãy chờ xem, được không?”

***

Cộp cộp cộp.

Diệp Tông gõ bút máy xuống mặt bàn, như cười như không: “Lại thất thần, nhớ ai đó?”

Mặt Diệp Nghi nóng lên, thuận miệng trả lời lấy lệ: “Hôm qua ngủ không ngon, giờ có hơi buồn ngủ…”

Cô thực muốn cắn đứt đầu lưỡi mình. Quả nhiên, Kỳ Yên mỉm cười: “Mất ngủ cả đêm à, hiểu mà hiểu mà, khiến cho những người có nhu cầu lại không được đáp ứng như chúng tôi rất hâm mộ nha.”

Diệp Nghi thật muốn nhéo gương mặt điển trai kia.

Đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, sáng sớm bị Diệp Tông bắt gặp còn chưa tính, vừa định tiễn Quý Thừa ra về, lại đụng phải Kỳ Yên đang bế Diện Diện xuống lầu ăn sáng. Nhìn thấy hai người họ đi ra từ phòng ngủ, Kỳ Yên suýt chút té ngã.

Diện Diện hết hồn, chớp chớp mắt nhìn Kỳ Yên.

Kỳ Yên thấy Diệp Nghi rầu rầu, lại nhìn qua Quý Thừa bình tĩnh, cuối cùng cười với Diện Diện: “Con trai à, muốn nghe kể chuyện xưa không? Là muốn nghe ‘ngựa ăn cỏ hồi đầu’ hay là ‘ngược luyến tình thâm vấn vương không dứt’ vậy?”

“Thực không phải như mọi người nghĩ đâu mà.” Diệp Nghi cúi đầu, “Tụi em chỉ nói chuyện con cái thôi, nói một hồi thì…”

“Dừng!” Kỳ Yên quát, “Quan hệ giữa chúng ta dù có tốt mấy thì tôi cũng không muốn nghe chi tiết!”

Diệp Nghi khóc không ra nước mắt.

“Đủ rồi.” Diệp Tông gõ mặt bàn, “Diệp Nghi là người biết chừng mực. Anh chỉ nhắc một câu, hiện giờ bất kể là họ Quý hay họ Diệp đều là thù trong giặc ngoài. Cho dù không thể liên thủ, cũng tuyệt đối không chịu nổi một chút xíu tiêu hao nội bộ. Tự em nắm rõ.”

“Em chỉ muốn nói với các anh chuyện này.” Diệp Nghi thu hồi biểu cảm, “Anh hai, anh đoán đúng rồi, kẻ thù của Quý Thừa là bà Quý và Thượng An Quốc. Lúc trước anh ấy muốn dùng chuyện thu mua Diệp gia làm ngòi, dẫn đến bà Quý và Thượng An Quốc trở mặt nhau, sau đó tiêu diệt từng người.”

Diệp Tông và Kỳ Yên liếc nhìn nhau.

Diệp Nghi nói tiếp: “Nhà họ Diệp không phải mục tiêu của anh ấy, mà chỉ là một mắc xích trong kế hoạch, hiện giờ anh ấy đã ngã bài với chúng ta rồi, cũng là muốn xây dựng niềm tin, tìm kiếm hợp tác. Giống như anh hai nói, hiện tại tất cả đều là thù trong giặc ngoài, nếu có thể liên thủ, là kết quả tốt nhất.”

“Anh ta có nói với em đó là thâm thù đại hận gì không?” Kỳ Yên hỏi, “Trừ phi biết được, nếu không làm sao xác định anh ta không thay đổi lập trường? Dù sao anh ta cũng có quan hệ huyết thống với bà Quý, chúng ta nói thế nào cũng chỉ là người ngoài.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.