Hãy Về Bên Anh

Chương 62



“Anh hai, mau gọi người đi!” Diệp Nghi một tay túm lấy cổ áo của Diệp Tông, một tay kia mở cửa, “Hạ Hân bị chúng đẩy xuống rồi! Chúng muốn giết cô ấy!”

“Từ từ!” Diệp Tông đưa tay giữ vai cô lại.

“Anh hai!”

“Em nhìn kỹ đi!” Diệp Tông quát khẽ, “Chúng không đẩy cô ấy, mà đang kéo cô ấy!”

Diệp Nghi bỗng dưng ngừng lại, quay qua nhìn. Quả nhiên, Hạ Hân đang ghé vào bờ đê, đầu cúi xuống, cơ thể lắc lư không điểm tựa, nếu dịch chân lên một chút, cả người sẽ lao xuống, rơi xuống biển. Đằng sau người cô, mấy tên vạn vỡ đang túm chân cùng thắt lưng cô, liều mạng kéo lên.

Chỗ này không có vết chân người đến, đoàn người hãy còn đang giãy dụa không chịu bất kỳ quấy nhiễu. Cửa xe ngăn cách tiếng động, biến tình hình bên ngoài thành một vở kịch câm.

“Đây là…” Diệp Nghi vừa sợ vừa ngờ vực, nhất thời không biết làm sao, “Anh hai, Hạ Hân vừa rồi coi thường mạng sống của mình a? Người của Diệp Sóc đang cứu cô ấy? Chỉ là…”

Khi nói chuyện, bọn đàn ông bên ngoài đã kéo Hạ Hân lên, một trái một phải giữ lấy cô, kéo cô về chiếc xe ở ven đường. Hai chân Hạ Hân đạp loạn vài cái, nhanh chóng hết hơi, mặc bọn họ nhét cô vào lại trong xe.

Diệp Nghi cầm lấy tay Diệp Tông, các đốt ngón tay đau âm ỉ: “Anh hai, có cần cứu cô ấy ra không?”

“Không được.” Diệp Tông nhìn ra bên ngoài, “Để chúng đi đi.”

“Nhưng mà…”

“Hôm nay Hạ Hân cũng không phải ngẫu nhiên đến đây.” Diệp Tông càng nói càng kiên định, “Cô ấy trở về tìm Diệp Sóc, chính là chuẩn bị dùng mệnh bạc của mình để lật đổ hắn, sao có thể coi nhẹ sinh mạng được? Như em nói, đây là nơi bọn em gặp nhau, cô ấy cố tình đến đây, nhất định có dụng ý khác. Nếu hiện tại chúng ta đuổi theo, chính là khiến cố gắng của cô ấy trở nên uổng phí.”

“Nhưng cô ấy làm loạn thế này, về lại chỗ Diệp Sóc, có khi nào…”

Diệp Tông quay đầu lại, đáy mắt tối đen, “Cho nên trước hết chúng ta phải làm rõ mục đích của cô ấy đã, sau đó nhanh chóng cứu cô ấy ra.”

***

Người của Diệp Sóc rốt cục cũng đi xa, Diệp Nghi và Diệp Tông cùng lúc xuống xe, đi về phía bờ đê. Quỳ xuống bãi đá lạnh băng tìm kiếm, Diệp Nghi rùng mình: “Chính là nơi này!”

“Cái gì?”

“Chỗ này.” Diệp Nghi chỉ xuống dưới, lòng như nổi trống, “Hạ Hân vừa rồi muốn nhảy xuống từ đây, giống hệt như vị trí lần trước cô ấy nhảy xuống biển!”

“Sao em xác định được?”

“Nhìn bên kia!” Diệp Nghi nằm sấp người xuống đê, chỉ vào một vách đá gần biển, nơi cách họ rất gần, “Có thấy không, nơi này có một cái lỗ! Đê là đá đắp thành, chỗ này rớt một miếng.”

“Lỗ?”

“Ừ, lần trước lúc em chạy tới, cả người cô ấy đều rơi xuống rồi, em dùng sức nắm lấy cổ tay cô ấy, nhưng cơ bản không nắm được. Lúc ấy em nhìn thấy cái lỗ kia, bảo cô ấy lấy tay bám vào chỗ đó. Anh xem, lần này cô ấy lại ở chỗ hoàn toàn giống nhau, nhất định không phải trùng hợp.”

“Lỗ.” Diệp Tông nặng nề lặp lại, bỗng dưng ngẩng đầu, “Đến đây, mau nhìn xem bên trong cái lỗ đó có thứ gì hay không.”

Một vệ sĩ chạy đến, khom lưng cúi người vào, sờ soạng một hồi. Lúc thẳng người dậy, trong tay anh ta là một quyển sổ nhỏ màu đen. Diệp Nghi há hốc miệng, lại không phát ra tiếng. Mỗi một tế bào thần kinh đều căng thẳng đến cực hạn, sắp đứt.

Diệp Tông im lặng lật lật, mỗi tờ lật qua, trái tim của Diệp Nghi lại rung rinh một chút. Sau hồi lâu, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, sao vậy?”

Diệp Tông đóng quyển sổ lại, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, chôn vùi tất cả ánh sáng xung quanh anh: “Lập tức đến cục cảnh sát, lập tức xin họ lệnh bắt giữ! Nếu trễ… E rằng Hạ Hân không sống nổi!”

***

Tối đen, một khoảng tối đen.

Hiện tại vốn không phải mùa mưa, nhưng hôm nay, bầu trời Macao lại đầy mây đen. Ánh nắng từ vàng chuyển bạc, cuối cùng hóa thành từng đợt trắng ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm.

Loạt xoạt…

Tấm rèm nặng nề kéo lại, ngăn cách với chút ánh sáng cuối cùng. Hạ Hân ngồi hờ hững, mắt nhìn hoa văn trên tấm thảm loang lổ hoàn toàn bị phủ bởi bóng tối.

Tách.

Tàn thuốc đỏ tươi cách đó không xa được thắp sáng, tất cả giác quan theo đó mà run rẩy. Hạ Hân cắn môi, không phát ra tiếng.

“Được lắm, khá lắm, không hổ là người của Diệp Sóc tao.” Trong bóng tối, tiếng nói ác mộng kia mang theo tràng cười nhạo báng, “Hân Hân, tao còn tưởng mày vẫn là một con nhóc chưa hiểu sự đời, không ngờ, ngay cả mày cũng bắt đầu chơi tao.”

Hạ Hân bấu mạnh cánh tay, ức chế run rẩy đang cuồn trào. Nhưng mà, bên trong khoảng tĩnh mịch đưa tay lên không thấy năm ngón, chỉ có hơi thở hỗn loạn đinh tai nhức óc, cứ thế để lộ nỗi sợ hãi.

Diệp Sóc hiển nhiên cũng nghe được. Hắn hả hê cười, “Hân Hân, biết tao thích mày chỗ nào không? Tao thích tiếng của mày, mềm mại, có vẻ rất ngoan, thực ra lại bướng lắm. Mày thở nhẹ như vậy, tao đã muốn cứng rồi.”

“Tên… tên vô sỉ!”

“Đúng vậy, tao vô sỉ, không phải mày đã sớm biết rồi sao.”

Bước chân của Diệp Sóc rất nhẹ, giẫm trên mặt thảm không chút tiếng động. Trong màu đen mù mịt, tàn thuốc đỏ tươi của hắn giống như ma quỷ, cứ thế đến gần: “Mày không thích tao vô sỉ sao? Là ai hôm qua khóc lóc bảo mình sai rồi, cầu xin tao cho quay về, khăng khăng đi theo tao? Là ai ti tiện cầu xin tao một đêm?”

Làn khói cay độc phả đến, Hạ Hân bị sặc đến liên tục ho khan. Cô muốn tránh, nhưng tay chân đều bị dây thừng trói chặt, muốn động cũng không động đậy được.

“Tao nghĩ tối qua đã cho mày thỏa mãn rồi, xem ra không phải. Nếu phải vậy, làm sao dám trộm sổ sách của tao, khiêu chiến tính nhẫn nại của tao? Nhưng Hân Hân à, chia tay vặt vãnh thì thú vị lắm, nhưng đã làm loạn thì chỉ có không muốn sống nữa.”

Đầu ngón tay lạnh lẽo theo cổ áo trượt xuống, thoáng chuyển hướng, tìm được nơi mềm mại nhất, hung hăng nắn bóp. Lớp ôn hòa ngụy trang rốt cục bị xé đi, để lộ hận thù tàn độc muốn thấy máu.

“Á!” Đau đơn kịch liệt thoáng xuyên qua cơ thể, Hạ Hân hét lên.

“Xuỵt.” Chiếc lưỡi lạnh băng của Diệp Sóc mút vành tai cô, “Biết mày muốn, bây giờ cho mày liền, được không?”

Cơ thể Hạ Hân chợt nhẹ bẫng, lại phút chốc trầm xuống, tiện đà rơi mạnh xuống đất. Đầu nổ vang, lục phủ ngũ tạng đều đổi vị trí, mà trên người đột nhiên gia tăng sức nặng đè xuống khiến cô lại hét lên: “Thả ra!”

“Nên như thế.” Hơi thở âm u lạnh lẽo phả vào cổ cô, “Nhưng mà, thả thế nào? Tay chân đương nhiên không được, hay chúng ta thả đến một nơi riêng biệt nhé.”

Roẹt một tiếng, miếng vải trước ngực bị xé rách, Hạ Hân quay đầu đi, cố gắng áp chế nức nở.

“Khóc cái gì? Hôm qua chẳng phải mới làm sao? Lúc ấy mày thích như vậy, hôm nay sao lại không? Phụ nữ đúng là hay thay đổi.”

Thân hình trắng noãn bại lộ trong không khí, Diệp Sóc nhẹ nhàng đè lên: “Không muốn chết thì nói, quyển sổ ở đâu?”

Nước mắt âm thầm chảy ra, Hạ Hân nói: “Tao không biết, sổ sách của mày mất sao lại hỏi tao? Chỗ này nhiều người ra vào như vậy, tại sao nhất định là tao?”

“Tại sao hả? Ha ha ha ha…” Diệp Sóc cười to, “Hân Hân, ở trong mắt mày tao là kẻ ngu hả? Sổ sách cơ mật nhất của Diệp Sóc này đều ở trong biệt thự này, chỗ này ngoại trừ tâm phúc của tao và mày ra, không có người nào biết. Sau khi mày trở về, sổ sách liền mất, mày nói, sao lại là mày ư? Là mày chủ động quay về tìm tao, vừa rồi diễn tuồng tự sát, là diễn cho ai xem?”

“Không phải tao.” Hạ Hân cắn răng kiên trì, “Tao trở về là có mục đích, tao muốn mày trả con lại cho tao! Nhưng mày ngủ với tao một đêm xong, cũng không nghe đề cập đến chuyện con, lòng tao nguội lạnh, cho nên không muốn sống nữa!”

“Thật cảm động quá nhỉ.” Diệp Sóc tặc lưỡi cảm thán, “Lòng mẹ thương con quả thật rất vĩ đại. Nhưng sao mày biết được, tình thương của cha sẽ không vĩ đại chứ? Thằng đó theo mày thì tốt gì cho tao, tao đưa nó đến nơi tốt hơn, hiện giờ nó đang hưởng phúc, sợ là hoàn toàn không muốn quay về.”

“Người như mày sao xứng làm cha! Mày không bằng cầm thú!”

“Tao đúng là không bằng cầm thú.” Diệp Sóc cười, “Không bằng cầm thú mới xứng làm cha đó, cha tao chính là như thế, tao chỉ học ông ta thôi. Chẳng lẽ làm cha thì không được như vậy? Lợi dụng con cái của mình để đạt được lợi ích cho bản thân, dùng được đứa nào thì thích đứa đó, mấy đứa còn lại thì có thể để mặc chúng hèn hạ nhục nhã. Tao đưa Ngạn Ngạn đến chỗ Diệp Tông là muốn nó tốt thôi, có thể phát huy công dụng giúp tao, là nó may mắn đã tu mấy kiếp.”

“Diệp Sóc, mày đúng là biến thái!” Hạ Hân tuyệt vọng la, “Đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu người khác, thì có thể rửa sạch tội ác của mày sao? Cho dù cha mày là cầm thú, tại sao Diệp Tông lại chính trực như vậy, ưu tú như vậy? Anh ấy không phải con trai của cha mày sao?”

Cái tên Diệp Tông vừa thốt ra, mọi tiếng động nhất thời im bặt. Trong không khí, chỉ có tiếng tàn thuốc cháy.

“Diệp Tông, mày quen biết Diệp Tông.” Diệp Sóc nghiền ngẫm từng chữ, đột nhiên ngửa mặt cười sằng sặc, “Đúng vậy, Diệp Tông! Sao tao lại không nghĩ tới! Có thể khiến mày sống chết bán mạng, đương nhiên là người em trai hoàn hảo độc nhất vô nhị của tao rồi!”

Hạ Hân tự biết im lặng. Trong bóng tối khôn cùng, mặt cô trắng bạch gần như tỏa sáng. Cô nhắm mắt lại, cắn chặt môi, nếu không sợ phát ra tiếng. Diệp Sóc bình tĩnh nhìn gương mặt xinh đẹp này, bỗng nhiên giơ tay, dí mạnh tàn thuốc xuống.

“Á!”

Tàn thuốc đốt vào da thịt, cùng tiếng gào thét tuyệt vọng thê lương của cô, mùi khét nhẹ nhè phiêu tán. Diệp Sóc ấn một cái, thì thầm tự nói: “Tại sao? Tại sao các người đều phản bội tao? Tao mới là con trai trưởng chính thức của nhà họ Diệp, vì sao tất cả đều rơi vào tay hắn? Mày là phụ nữ của tao, sinh con cho tao, tại sao kết quả cũng là bán mạng cho hắn?”

“Bởi vì… mày.”

Giọng nói khàn khàn rốt cục cũng không thốt được nên lời, Hạ Hân dốc hết sức, mới thỉnh thỏang nói được vài chữ. Từng chữ rất thống khổ, nhưng cô đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn. Có lẽ cô sắp chết, cái chết trước mặt, cuối cùng cô không cần tiếp tục nhẫn nại nữa, cuối cùng có thể làm theo ý mình.

“Diệp Tông, tất cả mọi người đều thích Diệp Tông, là bởi vì… mày đó.”

Cả người xụi lơ đau đớn, Hạ Hân lại mỉm cười, “Diệp Tông chính trực, ưu tú, nhưng nhất định cũng có khuyết điểm… Nhưng so với mày, khuyết điểm này trở nên quá nhỏ bé không đáng kể… Bởi vì có sự đối lập của mày, mới làm anh ấy nổi bật như thần… Thứ quan trọng anh ấy có mà mày không có, là lương thiện, là lòng người… Cho nên mọi thứ của anh ấy, cả đời mày cũng đừng mong có được.”

“Mày câm miệng!”

Hai mắt của Diệp Sóc đỏ au, đỏ đến thắp sáng được gương mặt hắc ám của hắn, còn Hạ Hân thì mỉm cười.

Cô đang cười, họ đang cười, tất cả mọi người đều đang cười! Diệp Sóc ôm lấy đầu, lại không ngăn được tiếng cười bên trong. Cô đang cười nhạo cuộc sống của hắn, mẹ hắn cười hắn vô năng, cha hắn cười hắn kém cỏi, anh chị em hắn cười hắn ăn bữa nay lo bữa mai. Rốt cục hắn làm gì sai? Hắn mới chính là người danh chính ngôn thuận mà, vì sao lại biến thành trò cười của mọi người?

Hạ Hân đang cười gì? Cô chỉ là một đứa làm thuê ở đáy xã hội, vốn dĩ phải cầu xin sự ưu ái của hắn, dựa vào cái gì mà từ chối hắn, dựa vào cái gì mà khinh thường hắn, dựa vào cái gì mà chê cười hắn?! Phẫn nộ hoàn toàn nghiền nát lý trí.

Soạt…

Hắn xốc váy cô, nhấc người một cái, thô bạo xỏ xuyên qua cô, điên cuồng vận động.

Tiếng thở dốc vỡ tan, Hạ Hân như con rối vải bị tàn phá, đờ đẫn chờ đợi tất cả kết thúc. Chẳng sao cả, cô đã báo được thù. Người đã hủy hoại cả đời cô chắc chắn sẽ chết thảm hơn, hơn nữa, hắn đừng mong chạm được vào đầu ngón tay của con trai cô.

Trong nghiêng ngả vô tận, Hạ Hân bàng hoàng nghĩ, cuốn sổ kia chắc là Diệp Tông sẽ lấy được chứ? Diệp Tông và Diệp Nghi đều là người thông minh, quan trọng hơn là, họ thực sự quan tâm cô. Chỉ cần chú ý đến hành tung của cô, có thể vừa vặn tìm được sổ sách.

Đây cũng là nguyên nhân cô tình nguyện giúp họ. Thời đại này, sống ở thành phố này, có ai chú ý đến sự sống chết của một cô gái ở tầng lớp thấp nhất như cô? Diệp Nghi sẽ, cô ấy đã cứu cô.

Vướng mắc lợi ích, trên đời này, có ai sẽ tôn trọng sự lựa chọn của một con kiến? Diệp Tông sẽ, anh ấy biết rõ trong tay cô nắm chứng cứ, nhưng không hề bức ép, chỉ kiên nhẫn chờ đợi cô quyết định.

Những hành động nhỏ bé không đáng kể này, là sự tôn trọng lớn nhất mà đời này Hạ Hân nhận được. Cô nhà nghèo, xưa nay đều bị người ta giẫm đạp dưới chân, cái ngày gặp được họ cuối cùng cô cũng được sống như một con người.

Họ có thể giúp cô báo thù rửa hận, giúp cô nuôi con, Hạ Hân đã không còn gì lo lắng. Cuộc đời hèn mọn đã sớm bị tàn phá, khả năng cuối cùng cũng phát huy tác dụng, giống như đột nhiên có ý nghĩa để tồn tại. Ngay cả căn phòng tối tăm như địa ngục này, cũng có một tia sáng rọi vào.

“Hạ Hân? Hạ Hân!”

Cơ thể giống như được tấm vải mềm mại phủ lấy, một đôi tay vững vàng ôm lấy cô. Người đó thật dùng sức, nhưng cũng rất tỉ mỉ. Hoàn toàn khác hẳn sự đụng chạm của Diệp Sóc, mang cho cô cảm giác không có chút xâm hại nào, tất cả đều là sự tin cậy trấn an trầm ổn, làm cho người ta muốn cứ thể dựa dẫm vào. Xem ra, rốt cuộc cô cũng đến thiên đường rồi.

“Hạ Hân, chúng ta đi bệnh viện, hãy kiên trì!”

Cô được bế lên, đung đưa làm đầu cô đau muốn nức ra. Hạ Hân bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ cô chưa chết?

“Ai…” Cô cố gắng muốn ngẩng đầu, lại bị ánh sáng mạnh làm cho không mở mắt được.

Ngón tay thon dài lập tức bịt mắt cô lại: “Đừng nhìn, cô mới vừa đi ra khỏi bóng tối, cẩn thận chói mắt.”

“Anh, anh là…”

“Tôi là Diệp Tông.” Người đó nói, “Hạ Hân, sau này, Diệp Tông, nhà họ Diệp, nợ cô suốt đời.”

Cô nhất định đến thiên đường rồi, Hạ Hân mơ màng nghĩ.

“Cô Hạ, xin chào, tôi là Diệp Tông, Diệp Sóc là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi.”

“Cô Hạ, tôi cần sự giúp đỡ của cô, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô.”

“Cô Hạ, tôi sẽ dốc hết khả năng, cam đoan cả đời hai mẹ con cô thoải mái vô lo.”

Vì sao trước kia cô gặp anh trai của anh, mà không phải là anh? Hạ Hân run rẩy vươn tay, muốn sờ mặt anh: “Anh Diệp… tôi…”

Bóng tối kéo đến, tay cô yếu ớt buông xuống, không thể nói hết câu nói đó.

Anh Diệp, anh không nợ tôi. Tôi làm vậy là vì chính mình, là cam tâm tình nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.