Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 32: Quy luật quốc gia 10




Chuyện tình cảm… không nên đợi đến khi mất đi mới hối hận

Ân Triển hô hấp trong nháy mắt ngừng lại, dường như có chút không thể tin được.

Hắn ngửa đầu né tránh, phản ứng đầu tiên liền là lẽ nào nhóc con nãy đã thông suốt rồi, hắn nâng cằm Đường Du lên:

“Làm gì đó?”

“… Không có việc gì, đừng phiền em.”

Đường Du đẩy tay hắn ra, ngã xuống chăn giường đã được chuẩn bị tốt như có điều suy nghĩ.

Mới rồi khi ấn lên môi hắn trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hơn nữa hình ảnh rất mơ hồ, cho dù hôn thêm cái nữa cũng không có tác dụng, cho nên ký ức của mình đã tán thành từng mảnh vỡ quá nghiêm trọng, vậy phải làm sao mới có thể nhớ ra?

Ân Triển:

“…”

Ân Triển thấy nhóc con này đã thả hồn phiêu du, dường như căn bản không ý thức được bản thân mình đến tột cùng đã làm điều gì, thật là bị cậu chọc tức cười, nhào qua đè cậu xuống bắt đầu nhào nắn.

Đường Du lập tức hoàn hồn, thấy hắn đang muốn chọc lét mình, vội vùng vẫy đứng lên:

“Ca, đừng… đừng mà… Cứu mạng ưm ưm…”

Ân Triển che miệng cậu lại, nhe răng cười khì khì, gãi không nương tay.

Đường Du:

“Ưm ưm ưm… ưm ưm…”

Mọi người bên ngoài:

“…”

Tình cảnh yên lặng một cách quỷ dị, kế đó Lăng Mâu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, tuy rằng cậu ta vẫn luôn ủng hộ  hai người họ đến với nhau, nhưng Ân Triển cũng không thể cưỡng đoạt nha, cậu ta phải qua ngăn cản!

Đội trưởng đứng ở ngoài lều còn chưa rời đi:

“…”

Lăng Mâu đột ngột xốc lên lều của bọn họ, chỉ thấy Ân Triển đang đè Đường Du, mà Đường Du thì nắm lấy cổ tay của người ta, bấy giờ nghe được tiếng động, hai đều đồng thời nhìn qua, Ân Triển nhướng mày, hai gò má Đường Du ửng đỏ, trong đáy mắt phảng phất hơi nước, nằm im ở đó không ngừng thở gấp, nhìn qua cũng không có biểu hiện đau khổ.

Cậu ta im lặng một hồi, nhắc nhở họ kín đáo chút, rồi xoay người đi.

Đúng lúc này mọi người không ngăn nỗi sự tò mò ló đầu ra nhìn xung quanh tìm kiếm, kết quả là thấy người nào đó mặc quần lót tình thú có in hai chữ “Fuck me”, thong thả chui vào trong lều của đội trưởng, bọn họ lại nhìn lều bên kia giờ đã không còn tiếng động, lều hai người, quyết đoán dời ánh mắt về phía đội trưởng.

“…”

Đội trưởng biểu tình đờ đẫn, nghiêm túc nói:

“Tất cả ngủ sớm đi.”

Mọi người thức thời lui vào trong, bắt đầu suy diễn đủ kiểu, ví dụ như tại sao Lăng Mâu lại xông vào lều của Ân Triển, ba người này luôn đi cùng nhau là có quan hệ gì? Bây giờ Lăng Mâu mặc cái kia đi tìm đội trưởng lại là có chuyện gì? Ôi, quý vòng thật là loạn!

Trong cái lều nào đó, Đường Du thật cẩn thận nhìn Ân Triển, thấy ca cậu tựa hồ không có xu hướng muốn phát tác nữa, mới dám yên tâm, nhân tiện mới chậm chạp ý thức được bản thân mình vừa nãy làm gì, hỏi:

“Ca, đó là nụ hôn đầu tiên của ca à?”

Ân Triển nói:

“Không phải.”

Đường Du nói:

“Ồ.”

Ân Triển liếc nhìn cậu:

“Không phải thì có thể tùy tiện hôn hả?”

“Em không có nghĩ vậy.”

Đường Du nói:

“Hơn nữa đây là nụ hôn đầu tiên của em… Hình như cũng không phải.”

Ân Triển lập tức nhướng mày:

“Gì?”

“Em cũng không biết.”

Đường Du nói, đây chỉ là cảm giác trong lòng cậu mà thôi.

Cậu nghĩ ngợi, sáp lại gần ca cậu, thấp giọng hỏi ca cậu có biết sau khi bọn họ mang theo Địa ma thú rời đi núi Côn Lôn đã xảy ra chuyện gì không. Thật ra cậu đã muốn hỏi lâu rồi, nhưng chung quanh bọn họ luôn có người, mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, bây giờ thì có thể hởi rồi.

Ân Triển hiểu rõ:

“Ngươi chỉ nhớ rõ việc chúng ta giết Địa ma thú?”

“Hình như thế, sau đó những việc trên núi Côn Lôn em đều không nhớ, không biết mẹ em bọn họ thế nào rồi. “

Đường Du chợt giật mình hỏi:

“Đúng rồi ca có biết Tư Nam không? Y có xảy ra chuyện gì không?”

Ấn đường của Ân Triển co giật.

Hắn đương nhiên biết Tư Nam từng ở núi Côn Lôn sống một thời gian, cũng biết trong đám người lúc trước mình cứu có cả Tư Nam, bởi vì lúc sau ở Minh giới gặp nhau, Tư Nam cũng đã nhắc lại việc này… Hắn hỏi:

“Quan hệ của các ngươi rất tốt à?”

“Dạ!”

Đường Du gật mạnh:

“Tụi em luôn luôn chơi cùng nhau, Tư Nam tốt lắm đó!”

Ân Triển cười lạnh trong lòng, thấy Đường Du làm ổ trước mặt mình chờ mong đáp án, nghĩ thầm nếu như tiểu Bạch Trạch biết hắn đã làm thịt Tư Nam rồi, có phải sẽ oán trách hắn hay không? Hắn nghiêm túc trịnh trọng nói:

“Ký ức của ta cũng lung tung lắm, chờ ta nhớ ra sẽ nói cho ngươi biết.”

Đường Du hơi mất mát, lại nhanh chóng hỏi:

“Mẹ của em họ không có việc gì chứ?”

Ân Triển lặng im một chút:

“Về sau lại nói cho ngươi biết, không còn sớm, ngủ đi.”

Đường Du không khỏi hoài nghi nhìn hắn:

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không, nhưng mà ca không muốn nói?”

Ân Triển rất bình tĩnh:

“Không có, đi ngủ.”

Đường Du nghe lời hắn nằm xuống, thấy hắn cũng nằm bên cạnh, bèn len lén nhìn hắn. Ân Triển làm như không nhìn thấy ánh mắt của cậu, thờ ơ tắt đèn dự phòng. Đường Du sờ soạng tìm kiếm, duỗi móng vuốt mở đèn lên, tiếp tục im lặng nằm nhìn hắn chằm chằm.

“…”

Ân Triển nghĩ bụng nhóc con này chẳng lẽ tới thời kỳ phản nghịch rồi ư, thật sự là không dễ lừa bằng lúc ngơ ngác ngây ngốc, hắn xoay người cùng cậu đối diện, nở nụ cười hoàn mỹ:

“Làm sao hả, không muốn ngủ?”

Đường Du sắc bén phát giác ra một tia nguy hiểm, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định, đang muốn tiếp tục nhìn thì đã thấy ca cậu áp sát lại đây, vội vàng run rẩy móng vuốt giãy dụa:

“Đừng đừng đừng mà… ưm ưm ưm”

Sắc trời tối hẳn đi, sương mù quanh năm lượn lờ trong rừng Duy Độ, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng rõ ràng, lúc này không ngừng trở lạnh.

Đường Du mơ mơ màng màng cảm thấy lạnh vô thức lăn vào trong ngực ca cậu, duỗi móng vuốt ôm lấy, thỏa mãn mà ngủ. Ân Triển mở mắt ra, nhìn người bên cạnh hình dáng mơ hồ, im lặng một lúc, xoa xoa đầu của cậu, nhưng không có đẩy ra.

Một đêm yên tĩnh trôi quan, ngày hôm sau mọi người lục tục rời giường, cũng nhịn không được nhìn đội trưởng cùng Lăng Mâu, làm cho Lăng Mâu không tài nào hiểu được chuyện gì, nhưng cậu ta cũng không để tâm, đi qua tìm Đường Du cùng Ân Triển, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người, nhớ tới sau khi cậu ta đi rồi thì âm thanh cũng biến mất, không biết có tiếp tục làm hay không.

Đường Du đang gặm bánh bao, phát hiện tầm mắt của cậu ta liền nhìn theo, nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị ca cậu ấn đầu quay trở về..

Ân Triển nói:

“Đừng để ý đến cậu ta, lo ăn cơm đi.”

Đường Du không hiểu:

“Tại sao?”

Ân Triển nói:

“Bởi vì cậu ta suy diễn quá mức.”

Lăng Mâu nghe thấy thế là hiểu, cũng bắt đầu ăn cơm. Đường Du càng thêm kinh ngạc, đang định hỏi ca cậu suy diễn cái gì, lúc này lại cảm thấy hình như có người vẫn luôn nhìn cậu, không khỏi ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với anh mắt tìm tòi của tiểu Tuyết, người sau thấy thế vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác, không tiếp tục quan sát.

Cậu chớp mắt, không thèm để ý.

Mọi người nhanh chóng lên đường, trên đường đi theo đội trưởng đánh quái kiếm điểm, xung quanh khu vực gần đây cấp bậc cao nhất là Ma Diễm Lang cùng Vương Miện Xà, hai con này đều khó tìm, giống hôm qua vô tình đụng phải bầy sói là chuyện vô cùng hiếm gặp, bởi vậy đi hơn nửa ngày cũng luôn thuận lợi. Phó đoàn Từ có ý muốn cùng bọn Ân Triển thân thiết, nhân lúc dịp nghỉ ngơi liền tới tìm hắn trò chuyện, hỏi hắn sau này có tính toán gì, có muốn theo Dã đoàn nữa không.

Ân Triển nói:

“Xem tình hình.”

“Kỳ thật tôi không hiểu nổi nhóm của anh, bình thường người vào đoàn đều là muốn kiếm điểm, tại sao anh với người yêu nhỏ của anh đều không bao giờ ra tay?”

Đôi mắt hoa đào của phó đoàn Từ mang theo ý cười.

“Lẽ nào thật sự chỉ đến học hỏi kinh nghiệm?”

Ân Triển cười tủm tỉm:

“Đã nói ta là người thành thật mà, sao ngươi không tin? Còn có, Đường Đường không phải là người yêu của ta.”

Phó đoàn Từ không để ý tới hắn, ngoắc tay gọi Đường Du đang cùng Lăng Mâu luyện bắn cung ở cách đó không xa, nhìn cậu chạy đến, cười hỏi:

“Hắn nói quan hệ của hai người là người yêu, thật không thế?”

Đường Du hơi giật mình, lại cũng theo thói quen nghe lời ca cậu, nghiêm túc nói:

“Thật đó!”

Ân Triển:

“…”

Phó đoàn Từ hài lòng, ra hiệu cậu có thể đi rồi, kế đó nhìn Ân Triển, treo vẻ mặt “Tôi đoán đúng rồi”. Ân Triển cười cười, không để ý đến gã. Phó đoàn Từ nhìn hắn chăm chú:

“Thật sự không phải?”

Ân Triển nhướng mày:

“Lừa ngươi có ích gì?”

Phó đoàn Từ nổi tính nhiều chuyện, kề sát lại gần hỏi:

“Ít nhất cũng có cảm giác chứ?”

Ân Triển bày ra biểu tình hoàn mỹ, chỉ nhìn gã cười. Phó đoàn Từ luôn nghĩ mình khôn khéo, lại không cách nào nhìn rõ người này, đành chịu thua đứng dậy, đi được hai bước bỗng nhiên quay đầu lại:

“Nhắc anh một câu, nếu thực sự có cảm giác hãy theo đuổi đi, chuyện tình cảm… Không nên đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận.”

Nói rồi gã đi về phía trước, ra hiệu cho mọi người đứng dậy, thu thập rồi lại tiếp tục xuất phát.

Hành trình kế tiếp gió êm sóng lặng, vài ngày sau bọn họ đã đến nơi cuối cùng của con đường, mọi người nhìn qua, chỉ thấy ánh sáng màu vàng kim chiếu rọi xuống từ trên không trung, tạo thành một bức tường kéo dài vô tận —— trước mắt đây chính là ranh giới ngoài cùng của quy luật quốc gia.

Ân Triển nói:

“Trông giống như một tầng kết giới.”

Phó đoàn Từ nói:

“Hừm, có người suy đoán phía sau nó thật ra vẫn còn gì đó, và tương ứng với truyền tống trận ở sâu trong rừng rậm, nhưng đến nay chưa có chứng cứ xác thật, cũng có người suy đoán đây là biên giới, đi ra ngoài chính là thế giới trước kia của chúng ta.”

Ân Triển gật đầu, phát hiện trước vách tường có một đống đất, lúc này mấy tên nồng cốt đã đi đến, hắn cười hỏi:

“Lẽ nào bọn họ định đào hầm ngầm?”

“Thông minh.”

Phó đoàn Từ búng ngón tay khen ngợi,  rồi tiến lên hỗ trợ.

Trong đám người có một số cũng biết việc này, nên tò mò vây xem. Người Ngũ sắc phong thì bắt đầu phổ cập kiến thức cho bọn Ân Triển với Đường Du, nói là vài tên nồng cốt của Vận Mệnh Chi Kiếm muốn thử xem có thể đào một cái hầm ngầm rồi đi xuyên qua hay không, bởi vậy mỗi lần đi ngang qua đều phải đào thử, điều này đã thành truyền thống. Ân Triển biết ngay là như vậy, đến gần cửa động nhìn thử, phát hiện đã khá sâu.

Đường Du hỏi:

“Làm vậy được à?”

“Lỡ được thì sao?”

Người ở bên trong rất hăng hái.

“Nếu như ánh sáng không chiếu xuống sâu dưới đấy, vậy chúng ta có thể ra ngoài rồi.”

Đường Du cổ vũ nói:

“Cố lên!”

Nồng cốt nói:

“Chúng tôi sẽ cố!”

Trước biên giới có một mảnh đất trống, mọi người đang thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi, kết quả vừa mới xoay người đã nghe thấy trong động truyền đến âm thanh xì xào, ngay sau đó có người kêu to:

“Rương báu!”

Mọi người lập tức nháo nhào quay lại, ngay cả đội trưởng vẫn luôn không đặt hy vọng vào đội viên nhà mình cũng nhịn không được lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn bọn họ phấn khởi nâng một cái rương cỡ bàn tay leo ra.

Cái rương không có khóa, phó đoàn Từ cẩn thận mở ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy, mở ra đọc, chỉ thấy trên đó là một dòng chữ: Moah moah moah~~ ——by Quy luật.

Mọi người:

“…”

Sau một trận yên ắng quỷ dị, tên nồng cốt nhiệt tình lúc nãy hỏi:

“Mọi người nói xem nó là kêu chúng ta tiếp tục đào, hay là cảm thấy chúng ta ngu ngốc ngây thơ, đang cười nhạo chúng ta?”

Mọi người im lặng, Ân Triển cười tủm tỉm nói:

“Ta đoán là vế sau.”

“Đinh!”

Quy luật cho hắn 2 điểm.

Mọi người:

“…”

Nồng cốt:

“…”

Ân Triển hỏi:

“Các ngươi có cảm thấy nó rất thiếu đòn không?”

Mọi người đồng loạt nhìn hắn, muốn xem hắn bị trừ điểm, kết quả chỉ thấy ánh sáng nhạt trên người hắn lại lóe sáng, Quy luật tăng điểm cho hắn, mọi người cảm thấy vô cùng không khoa học, hỏi:

“Làm sao anh biết sẽ được thêm điểm?”

“Ta không biết.” Ân Triển cười nói:

“Dù sao giảm thì cũng chỉ giảm vài điểm, ta cũng không thể bởi vì sợ hãi mà kìm nén không nói, hơn nữa ta cảm thấy ý của nó là cho dù nó thiếu đòn đã làm sao, các ngươi cũng không đánh được nó.”

“Đinh!”

Quy luật lại cho hắn 2 điểm.

Ân Triển cười cười:

“Thấy chưa.”

Mọi người:

“…”

Nhóm nồng cốt nản lòng thoái chí, cuối cùng đành huỷ bỏ truyền thống này, sau khi nghỉ ngơi thì men theo vách tường quẹo qua góc rẽ, đi sâu vào trong, cứ như thế lại đi qua mười ngày, bọn họ đến một nơi biển hoa, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy hoa hồng lựu đỏ rực như ngọn lửa nở đầy khắp núi đồi, vô cùng diễm lệ.

Đội trưởng bảo dừng lại, ra hiệu mọi người nghỉ ngơi.

Đám người yên tĩnh, lặng im nhìn phó đoàn Từ với bốn gã nồng cốt đi vào trong biển hoa, cuối cùng dừng lại ở giữa, ngay sau đó bốn người kia lấy phó đoàn Từ làm trung tâm lần lượt chia ra đứng bất động ở bốn góc, dường như đang bảo hộ gã. Ân Triển sớm đã chú ý tới sự khác thường của mọi người, nghĩ chắc lại là một truyền thống nào đó, liền nhìn xem, dần dần híp mắt lại, trước mặt phó đoàn Từ… là một ngôi mộ.

Từ phó đoàn rũ mắt, đang nhỏ giọng thì thầm. Biển hoa khẽ dao động, kế tiếp mấy con  ma vật lao ra, nồng cốt đã sớm không cảm thấy ngạc nhiên, rút kiếm ra tiêu diệt gọn gàng, hoàn toàn không cho chúng nó kinh động đến người phía sau. Phó đoàn Từ lại nói nhỏ vài câu, rồi mới xoay người trở về, khóe miệng khẽ cười, vẫn là bộ dáng như trước đây.

Ân Triển bỗng nhiên nhớ tới gã từng nói, chuyện tình cảm, không nên đợi đến khi mất đi mới hối hận.

Hắn vô thức nhìn về phía Đường Du, thấy cậu không biết từ lúc nào cũng bước vào trong biển hoa, sợ cậu gặp chuyện ngoài ý, cũng đi qua:

“Đường Đường.”

Đường Du đang xuất thần, nghe tiếng gọi quay đầu lại, nhìn hắn đi tới, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như thật lâu trước kia, cũng có một người giống như thế xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển hoa đi tới trước mặt mình.

—— Người đó là ai vậy?

Cậu đã mất bao nhiêu ký ức?

Ân Triển thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, vươn tay nhéo mặt cậu:

“Nghĩ cái gì đó?”

“… Dạ?”

Đường Du hoàn hồn.

“Không có gì.”

Ngốc muốn chết được, Ân Triển lại nhéo tiếp:

“Đi thôi, đừng đứng ở đây.”

Đường Du nói:

“Dạ.”

Mọi người giữ yên lặng, đều ăn ý không có đi quấy rầy phó đoàn Từ, cho đến khi rời khỏi biển hoa mới trở nên náo nhiệt, đoạn đường sau đôi khi cũng gặp nguy hiểm, nhưng đều thuận lợi vượt qua, cứ như vậy lại đi hơn nửa tháng, bọn họ đến trước một khu rừng cây vàng rực rỡ.

Đội trưởng mở cuộc họp gọi bọn họ đến, trầm giọng nói:

“Hiện nay đây là nơi xa nhất mà các Dã đoàn có thể đến, thứ ở bên trong đó không thể giết được, cũng không ăn thịt người.”

Mọi người kinh ngạc:

“Là cái gì?”

Đội trưởng không đáp, nhìn đội viên nhà mình.

Nhóm nồng cốt lập tức tách ra ba người lập thành một tiểu đội, hít sâu một hơi đồng loạt chạy vào rừng cây. Mọi người vội vàng nhìn, chỉ thấy bọn họ vừa mới chạy được hơn mười bước thì từ bên trong nhảy ra mấy con Túc ma vật tựa như khỉ cao cỡ một người thường, tốc độ chúng nó nhanh như chớp, tóm lấy bọn nồng cốt, vội vã chạy ra phía ngoài rừng, rồi dùng hết sức ném, chỉ nghe phát ra mấy tiếng “Vèo —— bịch ——”.

Mọi người:

“…”

Đội trưởng nhìn đội viên nhà mình rên rỉ bò dậy, nói:

“Bất kỳ người nào đi vào rừng đều bị chúng nó bài xích, kỳ thật mảnh rừng này khoảng cách chỉ có năm trăm mét, lần trước chúng tôi triệu tập tất cả tinh anh đồng thời đi vào, cuối cùng chỉ có một người thành công đi qua, phía sau mảnh rừng này cũng giống nơi đây, một màu xanh thẫm, nhưng một người qua được cũng không có tác dụng gì, đành trở về.”

Mọi người:

“Vậy làm sao bây giờ? Không có gợi ý gì hả?”

Đội trưởng gật đầu, chỉ vào một tấm bảng không bắt mắt ven đường, nói cho bọn họ biết nhóm ma vật này thích nghe ca hát, cho nên lần này bọn họ cố ý tuyển người biết ca hát, nói rằng:

“Vừa nãy mọi người cũng thấy đó, chúng nó không ăn thịt người, yên tâm mạnh dạn tiến vào đi, ai muốn thử trước?”

Mọi người xoa tay, lúc này có mấy người đi vào, giọng nói rất hay, người ở phía ngoài còn nhịn không được võ tay khen, ai ngờ chỉ mới hát được hai câu đã bị ném. Phó đoàn Từ nói:

“Thấy chưa? Tôi đã nói phải tìm người có thể hoàn mỹ đến mức Quy luật cũng nhịn không được tăng điểm.”

“Vớ vẩn.”

Một vị nồng cốt trong đó nói:

“Tôi lăn lộn lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua có ai ca hát được cộng thêm điểm!”

“…”

Đường Du cùng Lăng Mâu trầm mặc một chút, đồng loạt nhìn về phía người nào đó.

Ân Triển cười cười, chậm rì rì bước vào:

“Để ta thử xem.”