Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Chương 55




CHƯƠNG 55

Nếu giờ phút này chắn trước mặt cậu là nam nhân Huyết tộc táo bạo ngạo nghễ kia, Hà Duy sẽ chỉ kinh ngạc chứ không đến mức xúc động như hiện tại.

Nhưng… ngã xuống trước mặt là một đứa trẻ, thân thể nho nhỏ nhẹ nhàng mà mềm mại, giờ đây lại bị băng tiễn đâm xuyên ***g ngực.

Máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng lan tràn, nháy mắt thấm ướt quần áo mỏng manh, Hà Duy ôm hắn, cảm thụ dính ướt nơi bàn tay, mùi tanh trong mũi, tim cậu đập cực nhanh, chỉ cảm thấy từng làn sóng đen ập tới trước mắt.

Không được chết, Lê Viêm ngươi không thể chết như vậy được.

Không được dùng hình hài trẻ con chết trong lòng cậu vì cứu cậu!

Nghĩ đến đây, tim cậu bỗng nhói đau, đầu cũng ong lên.

Nhưng cậu lập tức buộc mình bình tĩnh, ở đây còn nguy hiểm, đâu thể rối loạn trận tuyến.

Thoáng cái, Hà Duy mở bừng mắt.

Đồng tử đen tuyền dấy lên u quang màu lam, nhờ phút tạm dừng ngắn ngủi mà cậu có cơ hội trả đòn.

Môi mấp máy niệm khẩu quyết, chớp mắt sau, Băng Thế hoa tỏa ánh sáng xanh thẳm tức khắc nở rộ, tia sáng lạnh âm u cơ hồ chiếu rọi toàn bộ lối đi chật hẹp!

Sau đó, gần như ngay khoảnh khắc hoa băng hiện thế, chỉ nhị như vật chất mang theo băng sương chí hàn cấp tốc khuếch tán, thoắt cái đã đóng băng cả lối đi.

Băng tuyết dày đặc, hàn khí bức người.

Đây là lần thứ hai Hà Duy sử dụng linh kỹ này, nhưng trình độ bây giờ đã sớm khác xa khi ấy.

Khoảnh cách giữa kỳ linh cảnh và thời kỳ đầu biến hình thật khó mà tưởng tượng, nên dù đóng băng đại địa là linh kỹ cực kỳ hao tổn linh khí, cậu vẫn có thể vững vàng phóng thích, thậm chí còn mạnh hơn trước gấp trăm lần.

Phong tồn vạn vật, khiến cả nhân thần đều e dè.

Hà Duy đứng giữa băng tuyết mênh mang, cậu khẽ cúi đầu, cẩn thận đặt Lê Viêm xuống đất, đoạn tiến nhanh lên trước.

Đối diện mấy chục mét có một Băng tộc nam tóc bạc da trắng, mắt hắn ngập tràn kinh sợ, sự ngạc nhiên trong mắt bị băng tuyết đóng băng nom càng rõ rệt.

Hà Duy chỉ liếc một cái rồi đi qua. Tuy hắn tấn công cậu, hại Lê Viêm cận kề cái chết, song Hà Duy cũng chẳng muốn giết hắn.

Dù sao cũng là bọn họ xâm nhập thánh địa Băng tộc, là họ muốn tới tìm Huyết Linh Châu, Băng tộc này cùng lắm là hộ vệ, hắn chỉ làm đúng chức trách của mình, nếu bởi vậy mà giết hắn, Hà Duy làm không được.

Hà Duy chưa đi bao xa đã đối mặt với Huyết Linh Châu, đành rằng nơi đây đã bị băng tuyết bao phủ, nhưng hạt châu vẫn tỏa hồng quang, đối lập với tuyết trắng xung quanh, trông càng thêm loá mắt.

Hà Duy chẳng hề do dự, cậu chìa tay phải ra, vừa định lấy hạt châu xuống thì đột nhiên loáng một cái, Huyết Linh Châu khẽ nhộn nhạo như mặt hồ gợn sóng.

Hà Duy hơi nhếch mi, lập tức nhận ra đây nào phải Huyết Linh Châu thật!

Hà Duy không hề chần chừ, gần như vọt ngay tới bên cạnh Lê Viêm chỉ bằng một bước xa, ôm chặt hắn vào lòng. Quả nhiên, Huyết Linh Châu kia như cục đá bị ném xuống hồ, sóng gợn mau chóng lan ra, chẳng bao lâu đã biến mất vô tung vô ảnh.

Hóa ra là ảnh phản chiếu!

Hà Duy vẫn quá khinh địch, cậu ỷ mình có thuật huyễn hình và thuật ẩn hình nên mặc sức xông xáo, mà quên mất rằng vùng đất Cực Hàn há lại là địa phương bình thường?

Mỗi Băng tộc đều ru rú trong nhà, nhưng không có nghĩa họ yếu kém, trái lại họ còn là người chịu tải Đấu Linh hệ băng trời sinh, tích lũy nhiều năm càng cóp nhặt được vô số linh kỹ tuyệt diệu, nói bọn họ toàn cao thủ cũng chẳng ngoa, nếu không thì sao Lê Viêm bị cướp mất Đấu Linh?

Hà Duy hít sâu một hơi, triệt để trấn tĩnh lại, việc đã tới nước này, hối hận cũng vô dụng, cậu chỉ có thể tỉnh táo để bình tĩnh ứng phó.

Ảnh phản chiếu Huyết Linh Châu biến mất, không gian trước mắt không ngừng sụp đổ, trong lòng Hà Duy hiểu rõ ảnh phản chiếu đâu phải chỉ có một, mà là một thể hoàn chỉnh. Khi bước lên lối đi này, kỳ thực họ đã tiến vào toàn bộ ảnh phản chiếu, Huyết Linh Châu tan biến, lối đi phía trước cũng bắt đầu vỡ vụn.

Song Hà Duy cũng không sợ hãi, họ tìm kiếm dựa trên cảm ứng giữa Lê Viêm và Huyết Linh Châu, mặc dầu bị ảnh phản chiếu vây khốn, nhưng có thể khẳng định rằng Huyết Linh Châu đang ở quanh đây, hiềm nỗi cậu nhất thời chưa thể phân biệt đây rốt cuộc là đâu.

Lối đi mất hẳn, Băng tộc đằng trước cũng vụt biến, Hà Duy với Lê Viêm rơi vào bóng tối. Cậu tụ tập linh khí, thoáng dùng thuật minh hỏa chiếu sáng bốn phía.

Tuy nói đã sáng lên, nhưng vẫn không phân rõ phương hướng, mà Hà Duy cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ sốt ruột cúi nhìn đứa bé trong lòng.

Băng sương đã tan, máu không bị đông cứng một lần nữa tuôn trào, Hà Duy nhìn lại vết thương kia mới chính thức hiểu thế nào là thấy mà xót xa

Con người là thế, đối mặt với thứ yếu ớt sẽ bất giác mềm lòng, huống hồ bé con thực sự quá nhỏ, quá yếu, quá không chịu nổi một kích.

Hà Duy không kiềm nổi hoảng sợ trong lòng, cố gắng cầm máu cho hắn, nhưng vẫn nhịn không được nghĩ đứa nhỏ này chẳng thể sống nữa, chắc chắn sẽ chết, vết thương như vầy thì đến cả người lớn cũng không qua khỏi.

Rõ ràng mới đó còn cãi nhau giận dỗi với mình, ấy mà giờ đã đứng sát bờ vực tử vong…

Hà Duy ra sức lắc đầu, không dám suy nghĩ linh tinh nữa, cậu lấy thuốc cầm máu, thuốc bổ máu, đủ loại đan dược quý hiếm trong ba lô ra cho hắn dùng hết, nhưng máu vẫn chảy, vết thương không hề có ý khép miệng.

Chỉ đụng nhẹ đã thấy máu nhuộm đỏ hai tay, mùi máu nồng nặc khuếch tán, Hà Duy lại chợt nhanh trí nghĩ tới một biện pháp.

Lê Viêm là Huyết tộc, Huyết tộc sinh tồn bằng máu.

Vậy… phải chăng nếu được bổ sung máu tươi, hắn sẽ sống sót?

Hà Duy cắt cổ tay chẳng chút lưỡng lự, máu nồng đậm tuôn ào ạt, cậu lập tức đưa tới miệng Lê Viêm, máu nhiễm đỏ cánh môi tái nhợt vì mất máu quá độ, tuy hắn nhắm chặt mắt, nhưng may mà còn biết hút.

Máu liên tục chảy vào, mất máu quá nhiều sẽ khiến đầu váng mắt hoa, nhưng Hà Duy vẫn cắn răng nặn để máu chảy nhiều thêm.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi Hà Duy sắp chống đỡ không nổi thì kỳ tích nảy sinh.

Vết thương khiến người ta nhìn mà đau lòng mau chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, máu ngừng chảy, vết thương mọc ra thịt mới. Chừng một khắc sau, Lê Tiểu Viêm bất ngờ hồi phục hoàn hảo không tổn hao gì, ngoại trừ lỗ to trên y phục, da thịt hắn vẫn bóng loáng chẳng hiện chút thương tích nào.

Hà Duy mất máu quá mức, hên là trong ba lô có cực nhiều linh đan diệu dược, phải vội vàng nuốt một viên mới không xỉu tại chỗ.

Lê Viêm được mùi hương thơm ngọt quen thuộc đánh thức, hắn cảm giác được sự tràn ngập trong miệng, dòng máu ngọt ngào khiến da đầu người ta tê dại dũng mãnh tràn vào yết hầu, chảy xuống thân thể, hắn đón lấy từng đợt ấm áp mỗi lúc một mê người. Đó là cảm thụ sung sướng có thể làm người ta quên đi hết thảy đau đớn, là cảm giác thỏa mãn lấp đầy đáy lòng, cơ hồ muốn người mê muội trong ấy.

Không… không được, cậu sẽ chết mất.

Thoáng chốc, Lê Viêm mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tái mét vì mất máu của thiếu niên, trừ đôi mắt còn sáng rỡ dị thường, các bộ phận khác đều trắng đến khó tưởng, ngay cả bờ môi hồng nhạt thường ngày cũng gần như trong suốt.

Lê Viêm ngăn chặn khát vọng trong tâm, dừng hút, rồi tinh tế liếm láp, giúp vết thương của cậu khép lại.

Giây phút thấy hắn mở mắt, trái tim Hà Duy mới hoàn toàn quay về vị trí cũ, không hề giấu giếm ý mừng trong mắt. Cho dù toàn thân đã kiệt sức, cậu vẫn gắng sức ôm chặt hắn, hận không thể hôn một phát lên khuôn mặt non tơ: “Tốt quá, ngươi không sao rồi!”

Bị đối đãi hung mãnh như vậy, Lê Tiểu Viêm ngớ ra, tiếp theo trên mặt xuất hiện màu hồng khả nghi: “Bảo rồi mà, ta chả chết được đâu.”

Hà Duy tưởng hắn đang dỗi, căn bản không để ý, ôm thân thể mềm mại ra sức cọ cọ, nhỏ nhắn gì đó thật quá tốt, vừa mềm vừa non, đáng yêu dữ thần!

Đang cọ, Hà Duy bỗng thấy trên tay nặng xuống, cậu hơi sửng sốt, kinh ngạc cúi xuống nhìn.

Bé con vốn chỉ tầm một tuổi chậm rãi trưởng thành, cánh tay mập mạp dài ra, khuôn mặt tròn vo nhọn hơn, thậm chí mái tóc ngắn màu đỏ bông xù cũng dài thêm chút.

Sao… sao lại trưởng thành rồi!

Nhìn tiểu thiếu niên khoảng mười tuổi trước mặt, Hà Duy sợ ngây người: “Đây là chuyện gì? Huyết tộc các ngươi lớn nhanh dữ vậy sao?”

Lê Tiểu Viêm nhướn mày, thoắt cái nắm cổ tay cậu, nâng lên miệng khẽ liếm: “Còn không phải nhờ máu ngươi ư.”

Hà Duy chớp mắt mấy cái: “Thì máu ta giúp chữa lành vết thương mà?”

Lê Viêm dùng răng nanh mới mọc nhẹ nhàng ma sát cổ tay cậu, nói thêm: “Máu ngươi chỉ tăng tốc độ trưởng thành của ta, vết thương sẽ tự động khôi phục.”

Hà Duy thực sự chưa từng nghe qua, tuy cậu chưa nuôi Huyết tộc bao giờ, nhưng biết Huyết tộc không có năng lực hồi phục mạnh mẽ nhường ấy.

Lê Viêm thử cắn cắn, cảm thấy có thể dễ dàng đâm thủng làn da mềm mại này mới hài lòng mà buông ra: “Khỏi nghĩ nữa, Huyết tộc bình thường không có năng lực đó, nhưng ta từ lúc sinh ra đã thế, vô luận bị thương nặng bao nhiêu, dù da thịt biến mất, xương cốt gãy nát, song chỉ cần còn một giọt máu, ta vẫn sẽ từ từ bình phục.”

Ngàn vạn không ngờ Lê Viêm lại sở hữu năng lực ẩn tàng như vậy!

Hà Duy vừa kinh hãi, vừa vô thức nhớ tới một sự kiện.

Đã hơn nửa năm trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa từng quên, bởi ký ức in dấu quá sâu.

Khi ấy cậu với Lăng Vân Dực đang ở địa cung trong thành Song Tử, chỗ đó có ba ảo cảnh, mà ảo cảnh thứ ba cũng chính là cảnh Hà Duy không lý giải được.

Ảo cảnh thứ ba là một hoang mạc xác chết, hài cốt thối rữa phủ kín mấy ngàn dặm, còn có mùi máu gay mũi khiến người ta khó thở. Tất cả đều là thi thể, chỉ có một thiếu niên nhỏ bé sống sót, cậu bé đứng chết lặng giữa tàn thi thịt thối, không khiếp đảm không sợ hãi, chỉ ngập tràn hờ hững.

Kế tiếp, hằng hà thi quỷ đứng lên, dữ tợn nhào đến, móng sắc xuyên qua cơ thể cậu bé, răng nanh cắn đứt cổ họng cậu, chớp mắt đã máu thịt lẫn lộn, lộ ra xương trắng dày đặc.

Thi quỷ lạnh nhạt vô tình, chỉ biết tranh nhau gặm cắn, hung hăng cắn xé đứa trẻ chỉ chừa lại bộ xương, máu thịt mất hết, thi quỷ cũng yên tĩnh. Nhưng chỉ chốc lát sau, bộ xương trắng lại sinh ra máu thịt, dần dần biến thành cậu bé kia.

Để rồi, thi quỷ lại tiếp tục ùa lên.

Cứ thế lặp đi lặp lại, thiếu niên bị gặm cắn không ngơi nghỉ, một lần nữa khôi phục… Quả là sự tra tấn khó lòng tưởng tượng.

Hà Duy lắc lắc đầu, cậu chỉ nghe một câu của Lê Viêm lại nhớ đến ảo cảnh ấy, thậm chí cho rằng cậu bé đó là Lê Viêm.

Nhưng mà… không có khả năng.

Lúc đó, cậu cùng Lăng Vân Dực đi qua ảo cảnh, ảo cảnh chỉ có thể biểu hiện tâm ma của hai người. Nói cách khác, phải là sự tình liên quan đến bọn họ, đâu thể đột ngột hiện ra quá khứ của Lê Viêm.

Đương nhiên, cậu cũng chẳng cách nào xác định thiếu niên có đúng là Lê Viêm không.

Hà Duy còn đang xuất thần, Lê Viêm lại cầm tay cậu: “Đi thôi, tới lúc đi đòi đồ vật của ta rồi.”

Hà Duy cúi đầu nhìn, trẻ mười tuổi đích xác có khí thế hơn em bé một tuổi nhiều, nhưng… cậu vẫn muốn cười thì biết làm sao!

Lê Viêm phát hiện cậu nín cười, ngẩng đầu uy hiếp: “Đừng ép ta hút khô ngươi ngay bây giờ!”

Hà Duy ho nhẹ, cuối cùng cũng nhịn được: “Chúng ta xuất phát thôi!”

Lê Viêm hồi phục, tâm trạng Hà Duy cũng nhẹ nhõm, tất nhiên lần này cậu chẳng dám khinh thường nữa, dọc đường luôn hết sức tập trung, cảm nhận kỹ càng khí tức quanh thân.

Đi khoảng một khắc vẫn chưa trông thấy bất kỳ ánh sáng nào, đồng thời cũng không phát giác nguy hiểm.

Hà Duy kiềm lòng chẳng đậu mà nhẹ giọng hỏi: “Cảm ứng thấy Huyết Linh Châu không?”

“Có.” Giọng Lê Viêm đã từ mềm yếu biến thành non nớt của thiếu niên, song vẫn dễ nghe cực kỳ.

Trước kia Hà Duy đâu nghĩ mình sẽ thích trẻ con, nhưng hiện giờ… a a a, muốn kết hôn với cô nương xinh đẹp quá đi, sau đó sinh một cục cưng mềm mềm!

Tốt nhất nên sinh con gái, trắng trắng mềm mềm, bảo đảm còn dễ cưng hơn!

Hà Duy ảo tưởng một trận, Lê Viêm đột nhiên kéo cậu lại gần: “Đừng nhúc nhích.”

Hà Duy bừng tỉnh, tức thì cảm giác được điểm bất thường.

Không ngờ bọn họ lại quay về điểm xuất phát!

Quanh co lòng vòng cả buổi rồi lại trở về.

“Hừm…” Hà Duy trầm ngâm, “Té ra nơi này đúng là một mê trận sao?”

Cậu đi nghiêm túc suốt cả quãng đường, luôn xác định rõ mục tiêu, suy ra không có khả năng đi lặp, quay về điểm xuất phát chứng tỏ ở đây có trận pháp không tầm thường.

Trong nhiều trận pháp, kỳ thực mê trận chưa tính là nguy hiểm nhất, nhưng nó cực kỳ phiền phức, tại nơi giấu bảo tàng lại càng được sử dụng thường xuyên, hơn nữa hiệu quả cũng tuyệt hảo.

Chả cần biết tu vi ngươi cao cỡ nào, chỉ cần lọt vào trận thì sẽ bị nhốt, mò không ra mắt trận thì đừng mong phá. Nếu đối phương cố ý giày vò ngươi đến chết, vậy sẽ giam cầm ngươi đời đời kiếp kiếp, dù tu vi cao có thể chống được đói khổ, nhưng ngươi vẫn sẽ phát điên vì cô đơn tuyệt vọng.

Hà Duy đang động não cân nhắc, Lê Viêm lại lên tiếng: “Nếu đã là mê trận thì cứ đợi thôi.”

“Hả?” Hà Duy hơi kinh ngạc.

Lê Viêm khẽ dùng sức kéo cậu, làm cậu ngã ngồi xuống đất, còn hắn đứng yên nhìn cậu từ trên cao: “Ta không rành trận pháp nên rất khó phá trận từ bên trong, nhưng chẳng sao, bị nhốt cũng tốt.”

Hà Duy hoàn toàn nghe không hiểu.

Lê Viêm đứng nguyên, hơi khom người cọ cọ lên cổ cậu, ôn hòa nói: “Ngươi đừng sợ, chỉ cần chúng ta đạt thành hôn khế, ngươi có thể sống mãi.”

Hà Duy thoáng sửng sốt, Lê Viêm nhìn thẳng vào cậu, “Ta sống ngươi sống, mà ta vĩnh viễn không chết, ngươi có thể ở mãi bên cạnh ta, không tốt ư?”

Âm điệu thiếu niên trong trẻo, nhưng chính chất giọng như vậy lại cố tình đè thấp mới góp thêm vài phần dụ hoặc khó tả. Hắn nhìn Hà Duy, đồng tử màu đỏ, nốt ruồi trong suốt, rõ ràng là dung mạo yêu dã cực điểm, song lúc này bỗng nghiêm túc lạ thường.

Hà Duy thầm giật thót, cậu thật lòng cảm nhận được tâm ý của hắn, nhưng nháy mắt lại sợ hãi.

“Này… Lê Viêm.”

“Ừ?”

“Chúng ta…” Hà Duy ngập ngừng, cố gắng thốt ra lời, “Chúng ta mới quen biết nhau chưa bao lâu.”

“Ừ, ba lần.” Lê Viêm nói như đinh đóng cột, “Lần đầu tiên ngươi chết, lần thứ hai ngươi chết, giờ là lần thứ ba, ngươi…”

Hắn chưa nói xong, lại tự dưng nheo mắt.

Hà Duy cũng nhướn mày, cuống quýt ngẩng đầu, chứng kiến không gian nứt toác từ trên xuống dưới.

Mê trận tự động giải trừ rồi!

Bóng đêm khôn cùng bắt đầu vỡ toang như mặt gương nát vụn, tia sáng len qua khe hở, đã thích ứng với bóng tối lại bất chợt gặp ánh sáng mạnh, người ta không khỏi nheo mắt.

Có điều, mới đó mà mê trận khó lòng thoát ra đã tan biến.

Mắt Hà Duy chưa kịp thích nghi với ánh sáng, chỉ khẽ híp mắt, nhưng do trong lòng luôn cảnh giác nên vẫn thấy loáng thoáng.

Có thể khẳng định đây là một cung điện to lớn, lạ cái là mọi thứ đều làm bằng băng, long lanh trong suốt mà chạm trổ phức tạp, thậm chí còn tỏa hơi lạnh nom như sương trắng.

Là một tòa Băng cung lộng lẫy tột độ, cảnh tượng mỹ lệ chỉ xuất hiện trong đồng thoại.

Hà Duy quét mắt, rốt cuộc cũng thích ứng với ánh sáng mạnh, tùy ý nhìn xuống dưới lại đột ngột thất kinh.

Phía dưới, trên sàn băng đồ sộ có hơn mười Băng tộc đang đứng.

Bọn họ mặc trường bào trắng rườm rà, tóc bạc được mão băng đặc chế nâng lên, da ai cũng trắng nõn, thân hình cao gầy, bất luận nam hay nữ đều xinh đẹp vô ngần.

Nhưng thời điểm này, Hà Duy chẳng mảy may có tâm tư thưởng thức.

Cậu… triệt để ngây đơ rồi, nói thật thì đội hình này trông hơi quen mắt, hình như lúc Lê Viêm xông vào vùng đất Cực Hàn thì đụng độ họ nhỉ? Khi ấy Lê Viêm vẫn đang thời kỳ toàn thịnh mà còn bị cướp Đấu Linh.

Giờ… cậu gà mờ, Lê Viêm vô linh, đối chọi với trận địa hung tàn cỡ này thì biết phá vây kiểu gì?

Đang kinh hồn bạt vía, màn tiếp theo lại khiến Hà Duy thảng thốt không thôi.

Những Băng tộc nhìn sơ cũng biết là người cầm quyền nhất tề khom lưng, một tay áp lên ngực, tóc bạc rủ xuống, dáng vẻ cung kính cực độ.

“Cung nghênh thánh giả trở về.”

Thánh giả? Cái quái gì thế?

Hà Duy tỏ vẻ bản thân hoàn toàn lý giải không nổi phát triển thần kỳ này, đại não kinh hãi đến đứng hình, mà Lê Viêm lại thoáng nhếch mày, ra sức nắm tay cậu.