Hệ Thống Sủng Phi

Chương 15



Rõ ràng mặt trời tỏa nắng ấm, lúc này lại thấy khí lạnh nhập thân.

Yến An Quân nhìn một lượt Chiêu Dương Cung đã không ít người, thân mình thoáng lùi lại một bước, nay Mộc Dung Cơ sóng vai với Yến An Quân đã không có người che, hoàn toàn bại lộ dưới con mắt Dung Phi.

“Mộc Dung Cơ, trong danh phận của chúng ta đều có một chữ Dung, ngươi nói… Hoàng Thượng có ý gì?” Trong mắt Dung Phi hàn quang tầng tầng lớp lớp, trên mặt lại mỉm cười. Nàng đứng lên, trên thắt lưng màu tím rủ xuống một chiếc tua cờ kim hoa, móng tay sơn đỏ khẽ vuốt khóe miệng, tự nhiên thêm vài phần kiều mị.

Bàn luận về cách phát huy ưu thế sắc đẹp bản thân, Mộc Dung Cơ kém một bậc.

“Dung Phi nương nương, chữ “Dung” này của tỳ thiếp là vị phần tổ tiên quy định, sao có thể so với phong hào của nương nương.” Mộc Dung Cơ tỏ vẻ cực kỳ khiêm tốn, thật ra lúc này cũng không cho phép nàng được kiêu căng, dù sao trong mắt người ngoài, tối qua chính nàng đã cướp Hoàng Thượng từ tay Dung Phi. Cho dù trước khi Hoàng Thượng tới nàng hoàn toàn không biết, nhưng cướp là cướp, không cần nhiều lời.

Dung Phi dẫn theo chiếc khăn lụa thêu hoa lan chậm rãi đến gần, hoa điền hình hoa hồng trên trán càng rõ ràng diễm lệ.

Nàng tiến đến bên tai Mộc Dung Cơ nhẹ giọng nói: “Mộc Dung Cơ nhìn có chút giống bản cung khi trẻ tuổi, nhất là hai hàng lông mày này, sợ là… khi Hoàng Thượng thấy ngươi sẽ nghĩ đến bản cung khi còn mười sáu.” Nói trong nói ngoài chỉ có ý Mộc Dung Cơ ngươi chỉ là thế thân của Dung Phi nàng mà thôi.

Mặt mày Dung Phi cùng Mộc Dung Cơ quả thật có vài phần giống nhau, đều là tiểu mỹ nhân, tướng mạo lại đều mảnh mai, có chỗ tương tự là bình thường.

Nếu là lúc khác, Mộc Dung Cơ sẽ không nghĩ nhiều. Vốn đã đoán trước Dung Phi làm khó, nàng cũng đã chuẩn bị đối phó, thế nhưng sau chuyện đêm qua, lời nói vừa rồi của Dung Phi khiến Mộc Dung Cơ không khỏi nghĩ nhiều.

Đêm qua… không tốt đẹp như người ta tưởng tượng.

Nam nhân phủ trên người nàng khi bãi giá đến đã có chút không yên lòng, sau đó khi đụng chạm da thịt với nàng, động tác trên giường càng tỏ vẻ bực bội vì không thể tận hứng.

Loại bực bội này bị Mộc Dung Cơ mẫn cảm phát hiện —

Hoàng Thượng, dường như thông qua nàng xây dựng bầu không khí nào đó, thậm chí còn khiến nàng làm ra một số động tác mà thân thể nàng không thể làm được.

Động tác như vậy, không thuộc độ mềm mại bình thường, nữ tử bình thường sợ là cũng không làm được. Điều này gián tiếp chứng minh, trong khi sủng hạnh nàng, Hoàng Thượng… nghĩ tới người khác!

Ánh mắt Mộc Dung Cơ tối xuống, lẽ nào nàng thật sự là thế thân của Dung Phi? Nhưng nếu Hoàng Thượng thích Dung Phi thì đêm hôm còn từ Di Cảnh Cung tới Tú Ngọc Cung của nàng làm gì?

Yến An Quân ở gần Mộc Dung Cơ, nghe hai người “khẩu chiến” mà líu lưỡi không ngừng. Nữ nhân hậu cung quả nhiên không thể khinh thường, một phong hào tùy tùy tiện tiện cũng xé ra được chuyện to như thế. Hiển nhiên điều này chứng thực một kết luận: một khi người ta muốn gây chuyện, toàn thân trên dưới của ngươi đều là sai.

“Ơ? Yến muội muội, sao ngươi lại đứng đây, mau ngồi xuống bên này đi.” Thục Phi cầm quạt trong tay, khóe mắt thoa phấn vàng kim, nhìn cỏ vẻ rất có sức sống.

Yến An Quận vội vã cúi người nói: “Thục Phi nương nương ưu ái, tỳ thiếp ngồi phía dưới là được rồi.”

“Còn gọi nương nương cái gì, tính cách của Yến muội muội rất hợp với ta, cứ gọi tỷ tỷ là được rồi, thường ngày ta có một mình rất buồn, nếu Yến muội muội có rảnh đừng quên tới Tụ Hà Cung của ta ngồi chơi.”

Trên mặt Yến An Quân đầy vẻ được quan tâm mà sợ: “Vậy tỳ thiếp sẽ thường xuyên tới làm phiền, chỉ cần Thục Phi tỷ tỷ không chê tỳ thiếp nói nhiều là được.”

“Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm.”

Một tiếng hô to rõ lanh lảnh vang lên, kèm theo đó là Thiệu Tuyên Đế mặc long bào mặt không biểu cảm đi vào Chiêu Dương Cung. Hoàng Thượng tâm tình rất tệ, gần như trong nháy mắt, trong lòng hậu phi trong Chiêu Dương Cung đều hiểu. Xem ra, Hoàng Hậu triệu tập mọi người đến nhất định sắp tuyên bố chuyện lớn, nếu không Hoàng Thượng vốn nên lâm triều sao lại tới Chiêu Dương Cung vào lúc này?

Phía sau Thiệu Tuyên Đế là Hoàng Hậu, nàng trang điểm nhẹ nhàng, phượng vũ y màu hoàng kim tăng thêm vài phần cao quý.

Thiệu Tuyên Đế liếc nhìn một vòng rất có khí thế, cuối cùng hơi dừng lại bên cạnh Mộc Dung Cơ, ánh mắt lạnh như băng hình như khẽ dao động. Hắn giật mình, vừa rồi dừng lại là nhìn về phía Yến Quý Nhân. Lúc này Yến An Quân đang duy trì động tác nhún gối với Thục Phi, vòng eo mềm mại được làn váy xếp ly màu xanh lam quấn quanh càng thêm nhỏ nhắn.

Hắn tất nhiên biết vòng eo này mềm đến đáng ngạc nhiên, yết hầu Thiệu Tuyên Đế giật giật, hạ thân căng cứng, ngón tay dưới ống tay áo càng thêm siết chặt. Hắn làm bộ điềm nhiên dời tầm mắt, ngọn lửa trong lòng lại không cách nào dập được…

Đúng là yêu tinh đáng giận.

Yến An Quân không thể nghi ngờ là nằm cũng trúng đạn.

Hoàng Hậu đi theo Thiệu Tuyên Đế cũng trưng một gương mặt lạnh, trong tay cầm một thứ gì đấy như giấy, Yến An Quân nhìn chằm chằm một lát, hình như là một bức thư.

Đám cung phi đều về vị trí, Mộc Dung Phi ngồi xuống xong gần như luôn cúi đầu, vẻ mặt e thẹn, chỉ tiếc tâm điểm quan tâm của Thiệu Tuyên Đế từ lâu đã không ở chỗ nàng. Chen chúc trong một đống phụ nữ rực rỡ muôn màu, không mau mau ngẩng mặt lên cho Hoàng Thượng nhìn quen mắt, bị quên rồi tha hồ mà khóc.

Vì vậy, Yến An Quân hơi nâng mặt, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Thượng ở ghế trên, nhìn mãi nhìn mãi đến khi nàng không khỏi ngây dại. Ngày thị tẩm ánh nến quá tối không thấy rõ ràng, giờ cuối cùng cũng có cơ hội quan sát kỹ lưỡng, cảm thấy Thiệu Tuyên Đế từ trên xuống không chỗ nào không tinh xảo, không có lấy một tỳ vết, gen của hắn rốt cuộc tổ hợp thế nào vậy?

Mắt phượng đặc trưng của hoàng thất híp lại… sau đó nhìn về phía nàng, rồi mắt phượng lại tiếp tục híp lại, đong đầy ý cười, mày hơi nhướng, hắn nháy mắt với nàng mấy cái.

Yến An Quân cảm thấy mắt mình chắc bị co giật rồi, cũng may não vẫn còn vận chuyển. Nàng lập tức đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm môi dưới, thấm ướt cánh môi mọng. Mộc Dung Cơ không thấy Yến An Quân cùng Thiệu Tuyên Đế tán tỉnh nhau, chỉ thấy nàng nhìn đĩa trái cây đối diện, liếm môi ra vẻ rất thèm khát, vì vậy Mộc Dung Cơ giữ vững hình tượng lương thiên lại không nhiễm khói lửa nhân gian của mình…

Đưa cho Yến An Quân một quả chuối.

Chuối…

Đôi mắt Thiệu Tuyên Đế chợt phóng đại. Đã thấy Yến An Quân xấu hổ ngượng ngùng nhận lấy quả chuối, ngọc thủ lả lướt bóc vỏ, mỉm cười liếm đầu quả chuối.

Đáng thương thay Thiệu Tuyên Đế… trực giác nói cho hắn lúc này nên lý trí quay đầu, nhưng thân thể hắn không cho phép. So với “tin tức táo bạo” liên quan đến hậu cung mà Hoàng Hậu sắp công bố, hắn càng muốn xem nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì… Có đôi khi, chỉ một đêm thành nỗi hận thiên cổ.

Tiểu nữ nhân cười duyên vui thích dùng đầu lưỡi vẽ hình dạng quả chuối, đầu quả chuối ra ra vào vào trong miệng nàng, không ngừng xoay quanh, nhưng chết tiệt là nàng không ăn luôn nó đi!

Nắm tay Thiệu Tuyên Đế kêu lên răng rắc, cổ họng như bị hỏa thiêu, trong đầu hắn lúc này những chuyện hỗn độn như không thể thật sự thích ai gì đấy đều bị ném sang một bên, rốt cuộc chỉ cảm thấy trên người khô nóng không chịu nổi, hận không thể tử hình tiểu nữ nhân đang vui vẻ gặm chuối nào đó ngay tại chỗ!

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng…” Hoàng Hậu bên cạnh lay lay Thiệu Tuyên Đế, hắn kiềm chế hạ thân bốc lửa, đen mặt trầm giọng nói: “Chuyện gì?”

Hoàng Hậu nghi hoặc liếc hắn một cái: “Chứng cứ vô cùng xác thực, có điều Khang Sung Nghi không chịu nhận tội, xin Hoàng Thượng xử lý.”

Thiệu Tuyên Đế không yên lòng lên tiếng, liếc nhìn về hướng vừa rồi, đã thấy Yến Quý Nhân ngồi ngay ngắn ở kia, môi cười tủm tỉm, còn quả chuối trong tay đã ăn hơn phân nửa từ bao giờ.

Trong lòng đầy tình ý, ánh mắt lại nhìn người đang quỳ phía dưới, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, vì vậy mũi hừ lạnh một cái, vung ống tay áo đứng, lạnh giọng nói: “Dám tư thông trong cung đình, Khang Sung Nghi ngươi thật to gan! Người đâu, nhốt Khang Sung Nghi vào tử lao.”

“Hoàng Thượng, thần thiếp oan uổng.” Khang Sung Nghi liên tục quỳ lạy, hy vọng Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh. Theo quy định, vị trí từ Tần trở lên có thể xưng thần thiếp, có điều Khang Sung Nghi tự xưng như thế càng khiến Thiệu Tuyên Đế tức giận. Một tội thần như Khang Sung Nghi còn dám tự xưng thần thiếp, còn nữ nhân thông minh như Yến Quý Nhân lại chỉ có thể xưng tỳ thiếp.

Khang Sung Nghi đương nhiên oan uổng.

Thứ gọi là tư thông chỉ là một cuộc hãm hại, có điều kẻ đầu têu vu khống là Hoàng Thượng, người dưới ai dám nói gì? Trong mắt Thiệu Tuyên Đế chất chứa hàn ý, Khang Sung Nghi là muội muội của Khang Quảng Lăng, nói không chừng lần này có thể câu được con cá lớn!

Yến An Quân yên lặng ăn hết quả chuối, lau ngón tay, hoàn toàn không quan tâm chuyện trên đại điện.

Khang Sung Nghi gì đấy không có nửa cọng lông quan hệ với nàng, vì vậy lần này nàng tới Chiêu Dương Cung chỉ như đi xem một vở kịch nhàm chán thôi, kết cục kịch bản cuối cùng đều là thế lực hung ác tổn thất nghiêm trọng.

Có điều cũng may lần này đi một chuyến không vô ích…

Yến An Quân nhếch môi cười, vừa rồi có coi là nàng dùng một quả chuối đùa giỡn Hoàng Thượng không nhỉ?



Sau khi ra khỏi Chiêu Dương Cung, Mộc Dung Cơ vẫn gọi Yến An Quân đi cùng.

Nàng ta như dính vào Yến An Quân, không thể dùng làm bia đỡ lại sinh một kế khác, nói là lần sau Yến An Quân đi Tụ Hà Cung của Tiếu Thục Phi thì nhất định phải gọi nàng, sau đó còn nói mình cả ngày ở trong cung vô cùng cô đơn.

Yến An Quân nghe rồi cười trong lòng, nếu nói Tiếu Thục Phi ở trong cung cô đơn buồn chán thì không sao, Mộc Dung Cơ ngươi vừa vào cung hai, ba ngày, hôm qua còn thừa sủng, hôm nay đã nói cô đơn, ai tin?!

Trở lại Tú Ngọc Cung, nhìn bóng dáng yểu điệu của Mộc Dung Cơ đi vào tẩm điện sát vách, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trong nháy mắt vào nhà cổ tay bị cầm, thân thể thì bị một sức mạnh kéo bay lên, tiếp đó là hương Long Tiên mê người bao quanh toàn thân nàng.

Lộc Nhi há miệng im lặng lui ra ngoài, cùng An công công nhìn nhau, hai người đều có chút phiền muộn, ý chỉ còn chưa hạ Hoàng Thượng đã hấp tấp chạy đến tẩm điện của cung phi chờ trước.

Bị ấn vào một vòng tay ấm áp, Yến An Quân vốn muốn giãy dụa, có điều vừa ngửi được mùi hương kia thân hình liền cứng đờ, bồn chồn hỏi: “… Là Hoàng Thượng ạ?”

Điều khiến người ta khó hiểu là… Vì sao Thiệu Tuyên Đế phải gặp nàng trong tẩm điện?

“Đốt lửa trên người trẫm rồi muốn đi? Hử?” Thiệu Tuyên Đế cắn cần cổ non mịn của nàng.

Yến An Quân ưm một tiếng: “Hoàng Thượng đừng cắn, tỳ thiếp biết sai rồi, ưm… Đau… Tỳ thiếp còn chưa thay y phục, để tỳ thiếp đi tắm đã được không?”

Hoàng Đế cắn một miếng trên cổ mềm mại chưa chịu nhả ra, chỉ vùi đầu gặm một lát mới khàn giọng nói: “Ngươi muốn đi tắm? Rất tốt…”

Ngữ khí kia khiến trong lòng Yến An Quân có chút quái dị, có điều nàng vẫn tự gọi Lộc Nhi chuẩn bị một bể nước tắm.

Nhờ hiệu quả của hơi nước mông lung, nàng có thêm điểm cũng không bị hoài nghi thành yêu quái vì vóc người thay đổi quá lớn, Yến An Quân thoát khỏi vòng tay Thiệu Tuyên Đế, cười duyên lui về phía sau, rồi xoay người đi về phía sau bình phong.

Có điều chưa chờ nàng cởi quần áo đã bị người ta ôm ngang, cùng nhau nhảy vào nước ấm.

Yến An Quân vô tội uống một ngụm nước tắm, quấn lấy Thiệu Tuyên Đế như bạch tuộc, sẵng giọng: “Hoàng Thượng vội cái gì? Không phải đợi một lúc cũng không được rồi đấy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.