Hệ Thống Sủng Phi

Chương 75



Yến An Quân yếu ớt lui đến góc giường, Thiệu Tuyên Đế cởi áo ngồi xuống bên giường, hắn nở nụ cười mỉm vươn tay ra giữa không trung, tỏ vẻ vô hại, “Phu nhân, lại đây.”

Nếu không thấy được cái lều kia thì đôi mắt phượng hơi khép của Thiệu Tuyên Đế lúc này rất có sức mê hoặc. Có điều hiện giờ… Yến An Quân làm sao có thể mắc mưu?

“…”

“Bảo Nhi ~~” Thiệu Tuyên Đế chậm rì rì dựa lại gần, cầm cái chân nhỏ như bạch ngọc của nàng, thân thể hơi động liền bắt được nàng. Cảm giác hơi thở nóng bỏng của hắn hà lên phía sau tai, thân mình Yến An Quân đang thời kỳ mẫn cảm, toàn thân mềm nhũn liền ngã vào lòng hắn.

“Trẫm không chạm vào nàng.” Thiệu Tuyên Đế kìm chế dục vọng, cái lều cọ vào giữa hai chân nàng. Yến An Quân khép chặt hai chân, chỉ cảm thấy thứ kia của hắn không ngừng tăng lên về kích cỡ, nhất thời trong đầu trống rỗng, ngay cả quần áo trên người bị cởi hết từ lúc nào cũng không biết.

Thiệu Tuyên Đế rên một tiếng đau đớn, cảm thấy gần đây luôn tự mình chuốc lấy khổ.

Biết rõ mình không chịu nổi Bảo Nhi mê hoặc còn cố tình sát lại muốn ngừng mà không được, mắt thấy mỹ nhân trong lòng hai gò má ửng hồng, Thiệu Tuyên Đế xoa nhẹ cái bụng nhỏ của nàng, cúi đầu hôn lên. Bởi vì không cách quần áo nên loại ma xát trực tiếp này khiến nàng ngứa ngáy trong lòng, không khỏi ngâm ra tiếng.

“Con trai ngoan.” Thiệu Tuyên Đế nhẹ giọng nỉ non.

An Đức Lễ cùng Lộc Nhi ở ngoài nghe được tiếng động trong phòng đồng thời nhìn nhau, Hoàng Thượng cùng Bảo Phi nương nương thế là… Nhưng Bảo Phi nương nương có thai chưa tới ba tháng, hay là Hoàng Thượng nhất thời động tình, không kìm nén được?

An Đức Lễ hoảng đến toát mồ hôi, nhỏ giọng hỏi: “Có phải trong phòng đang làm chuyện đó không?” Thật ra hắn cũng không thật sự muốn hỏi, chủ yếu vì chuyện này rất nghiêm trọng, hắn có điểm hoang mang lo sợ nên muốn tìm người có cùng quan điểm với mình mà thôi.

Lộc Nhi đỏ mặt gật gật đầu.

An Đức Lễ hít sâu một hơi, thong thả đi lại trước cửa phòng, đi qua đi lại, đi qua đi lại…

Nếu thật sự vì vậy mà xảy ra chuyện, sau này hối hận không phải Hoàng Thượng còn ai? Nhất là theo trình độ Hoàng Thượng sủng ái Bảo Phi nương nương, chỉ sợ gặp chuyện không may rồi, người bị vạ lây trước… chính là đám nô tài bọn họ.

Không được, vì cái mạng nhỏ, cũng vì lấy đại cục làm trọng, không thể để Hoàng Thượng vì hưởng thụ nhất thời mà làm hoàng tự trong bụng Bảo Phi nương nương bị thương!

An Đức Lễ nắm chặt tay, ánh mắt sáng hơn cả sao trên trời.

Lộc Nhi vẻ mặt khó lường nhìn hắn, luôn cảm thấy hôm nay An công công có điểm không bình thường, giống như trong nháy mắt hiểu ra cái gì, lại giống như… trên phương diện tinh thần, có chút nóng nảy bất định?

Trong phòng, Thiệu Tuyên Đế liếm hôn đôi môi anh đào của Yến An Quân, gậy chống lều đặt giữa hai chân nàng nhưng không đi tới mảy may, chỉ không ngừng to lớn mỗi khi hai người càng thêm thân mật, Yến An Quân thở gấp, tiếng kêu như mèo con. Thiệu Tuyên Đế ôm lấy thân thể nàng, lòng nghĩ tiếng kêu của Bảo Nhi càng ngày càng dễ nghe.

Trong mắt trong tai trong lòng chỉ toàn là nàng.

Thiệu Tuyên Đế đè Yến An Quân xuống, thân thể cong lên đang định chạy nước rút giữa hai chân nàng, chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ xuất phát thì ngoài cửa vang lên tiếng quát thật lớn rung cả bụi trên trần xuống…

“Hoàng Thượng à!”

Thân thể Thiệu Tuyên Đế cứng đờ, gầm lên một tiếng, cảm thấy dòng nhiệt trong cơ thể trực tiếp phun ra gần như không còn! Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng…

An Đức Lễ cẩn thận từng li từng tí dính sát tai trên cửa nghe tiếng động bên trong, trong lòng đã sợ đến không xong, không biết Hoàng Thượng sẽ trách phạt hắn thế nào, hắn lo sợ bất an.

“An-Đức-Lễ!” Thiệu Tuyên Đế nghiến răng nghiến lợi, “Tốt nhất cho trẫm một lời giải thích!”

“Chuyện đó… Hoàng Thượng, vừa rồi có con ong mật bay vào, nô tài sợ nó quấy nhiễu Hoàng Thượng nên lên tiếng nhắc nhở.” Hai bên lông mày của An Đức Lễ dựng thẳng lên, sợ hãi rụt rè nằm úp sấp trước cửa nói: “Hoàng Thượng, ngài có nhìn thấy nó không?”

“… Trẫm không thấy!” Thiệu Tuyên Đế xoay người nằm sang mép giường, hiện giờ hắn hận không thể lập tức ra ngoài bóp chết tên nô tài kia, thật sự là… Tức chết hắn!

Ong mật?! Mùa này cũng có ong mật?! Đang mùa đông đấy! Sống bao nhiêu năm rồi mà ngay cả nói dối cũng không biết, Thiệu Tuyên Đế tức giận không nhẹ, nếu không tại tiếng kêu kia làm gì có chuyện hắn phóng ra sớm như thế, khiến mình nghẹn chết?!

Ánh mắt Yến Anh Quân mở ra một cái khe, nhìn thoáng qua hạ thân Thiệu Tuyên Đế, thấy gậy chống lều đã ỉu xìu xuống, phía trên còn có mấy giọt nước trong suốt, Yến An Quân phì cười, Thiệu Tuyên Đế kéo nàng nằm lên người mình: “Bé cưng, còn dám cười trẫm?”

“Thần thiếp sai rồi.” Yến An Quân chớp chớp mắt, lại không nhịn được ý cười, nàng vuốt ngực hắn nói: “Hẳn là An công công nhìn nhầm rồi, Hoàng Thượng cũng đừng giận hắn.”

“Nói dễ nghe.” Thiệu Tuyên Đế mặt không đổi sắc ôm người vào lòng, đắp kín chăn cho nàng, “Trẫm coi như gục ngã trong tay nàng, đắp chăn cho kín, cẩn thận cảm lạnh.”

Yến An Quân gật gật đầu, nhớ tới chuyện vừa rồi lại cười một trận.

“… Được rồi, đừng cười nữa, cẩn thận đau bụng.” Thiệu Tuyên Đế day day thái dương, không biết làm thế nào đành vỗ nhẹ sau lưng nàng dỗ dành.



Trong Triêu Dương Cung, cái bát bị người ném “choang” trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh không đồng đều, hôm nay Hoàng Hậu nương nương thấy không khỏe, suốt đêm truyền Thái Y, không ngờ lại nhận được kết quả này!

Hoàng Hậu mở to hai mắt, không thể tin hỏi: “Ngươi nói bản cung đang mang trong bụng… rất có thể là tử thai?”

Thái Y khom người, ánh mắt nhìn mặt đất: “Có khả năng rất lớn là tử thai, bởi vì mạch của nương nương đã không hiện lên sự tồn tại của thai nhi.” Khi bắt mạch cho Hoàng Hậu hắn cũng hoảng sợ, không ngờ trong cung thật sự có tử thai, hơn nữa còn là Hoàng Hậu có tử thai, điều này không thể không khiến hắn sợ hãi.

Phải biết rằng chuyện về hoàng tự là chuyện rất trọng đại, chỉ cần hơi vô ý sẽ bị cuốn vào, lúc này hắn chỉ có thể kinh sợ, hy vọng Hoàng Hậu đừng khó xử hắn.

“Không thể nào! Một tháng trước bản cung còn có thể cảm nhận được đứa bé đang cử động, giờ ngươi lại nói đứa bé này là tử thai, ngươi bảo bản cung làm sao tin được?”

Hoàng Hậu vỗ về cái bụng hơi nổi lên, vô thức lui về sau một bước ngã ngồi lên ghế mềm, “Bản cung không tin!”

“Có lẽ thần học nghệ không tinh, nương nương có thể tìm Thái Y khác đến hỏi chẩn.” Vị Thái Y này quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh.

Hoàng Hậu oán hận nhìn hắn một lúc lâu, “Nhất định là ngươi học nghệ không tin, bản cung tạm thời tha cho ngươi một mạng, sau khi trở về đừng có nói luyên thuyên, đã hiểu chưa?”

Thái Y liên tục dập đầu: “Vâng, vâng, hạ quan học nghệ không tinh, hạ quan không biết gì hết.”

“Nếu để lộ tin tức, ngươi biết mình sẽ có kết cục thế nào.” Hoàng Hậu vung tay áo, Thái Y lảo đảo lui ra ngoài, rõ ràng là đêm vắng lạnh lẽo, trăng tròn lẳng lặng phía xa, hắn lại không hề cảm nhận được nửa điểm bình tĩnh, ngược lại trên người còn toát mồ hôi, bị gió lạnh thổi qua gần như muốn kết thành băng.

Thái Y thở ra một hơi, may mắn mình biết xem thời cơ chạy trốn nhanh, nếu không hôm nay có khả năng bỏ mạng tại Triêu Dương Cung. Vốn hắn còn tưởng Hoàng Hậu là người lương thiện, có điều hôm nay thấy nàng như muốn giấu diếm tin tức tử thai không cho người ngoài biết, xem ra cũng là người có tâm tư, một tử thai… có ích lợi gì?

“A, Tô Thái Y… Đã trễ thế này còn tiến cung xem bệnh cho vị nào vậy?” Một thống lĩnh thị vệ coi như quen biết Tô Thái Y, tới gần bắt chuyện.

“Không, không đi đâu hết, xem bệnh cho một vị Tần có chút nguy kịch, giờ đang định quay về. Đêm nay ta còn có việc, lần sau gặp nói chuyện nhé.” Tô Thái Y vội vàng vẫy tay, xoay người liền đi.

Thống lĩnh thị vệ kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn, nhàm chán huýt sáo lại tiếp tục tuần tra ban đêm.

“Không ngờ bản cung đi nhiều bước như vậy vẫn thua một chiêu…” Trong Triêu Dương Cung, Hoàng Hậu nhắm mắt lại không muốn nghĩ gì nữa, nàng run run đặt tay lên bụng, trong đó không còn nửa điểm động tĩnh.

“Rõ ràng khi được ba tháng bản cung còn cảm nhận được một chút máy thai, vì sao giờ đã thành tử thai? Không phải có người động tay chân với bản cung đấy chứ?”

“Nương nương, theo nô tỳ thấy, nhất định là phương thuốc lúc trước có vấn đề.” Quế ma ma bên cạnh Hoàng Hậu nói nhỏ: “Nương nương được phương thuốc kia… là ả điếm nào nói cho ngài?”

Ánh mắt Hoàng Hậu chợt lóe lên: “Là Kim Chi…”

“Không thể nào, Kim Chi là nha hoàn của hồi môn của bản cung, không thể nào lại hại bản cung.” Nhiều năm qua Hoàng Hậu đã quen với sự tồn tại của Kim Chi, nay bảo Kim Chi có thể phản bội nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là tuyệt đối không thể!

“Nương nương, lòng người sẽ thay đổi, vào trong cung rồi ai biết trong lòng đám nô tỳ này nghĩ thế nào? Nữ nhân trẻ tuổi, người nào không muốn bay lên cành làm phượng hoàng?” Quế ma ma hừ lạnh một tiếng.

Hoàng Hậu im lặng một lát, vẻ mặt có chút dao động, cuối cùng lắc đầu: “Bản cung vẫn không tin, Kim Chi không có lý do hại bản cung, nếu bản cung không còn đứa trẻ này nàng cũng không chiếm được cái gì tốt.”

“Nương nương quá coi thường nữ nhân, nương nương ngẫm lại xem, đứa bé của ngài không còn Vạn Tuế gia sẽ tới thăm ngài, đến lúc đó Kim Chi có thể tiếp cận Hoàng Thượng, tùy tiện một đêm là có thể lên làm tần phi, còn không tốt hơn làm cung nữ à?” Quế ma ma điểm ngón tay phân tích.

“…Thật không?” Vẻ mặt Hoàng Hậu hoảng hốt, lúc này lại nghĩ tới “tử thai” trong bụng, trong mắt bắn ra tia lạnh. Phương thuốc có vấn đề hay không không quan trọng, nếu hiện giờ nàng sống không tốt thì không thể để đám nữ nhân hậu cung kia sống yên thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.