Heart Aflame

Chương 16




Royce dựa vào ghế, đợi Alden đi lượt của cậu ta, hai người đang chơi xúc sắc với nhau. Hôm nay là ngày nóng nhất của mùa hè này dù là cái bàn họ đang ngồi hướng thẳng ra cửa sổ đang mở, có gió nhẹ thổi qua và tràn vào lâu đài.

Hầu hết người của Royce thơ thẫn bên thùng rượu mật ong dù trời chỉ mới xuống bóng. Họ dành cả buổi sáng để huấn luyện kỷ thuật chiến đấu cho người hầu, nhưng cái nóng làm họ quay lại lâu đài rất sớm. Ngày này họ chỉ làm những việc cần thiết nhất thôi, không phải tất cả.

Đây là ngày đầu tiên Alden vào lâu đài từ sau khi người Viking đến. Đã hai ngày trôi qua từ khi tai nạn đó khiến cậu ta phải quay lại giường của mình. Một trong các vết thương của cậu ta đã tệ hơn so với cậu ta nghĩ và không ngừng chảy máu. Cậu ta đã bị mất máu nhiều hơn cần thiết vì để quá lâu mới gọi Eartha tới băng bó vết thương. Việc mất máu làm cậu ta yếu đi. Điều an ủi duy nhất với cậu ta là Eartha giữ kín việc này với Darrelle.

Royce không thấy gì, chỉ cảm thấy buồn cười vì vết thương hiểm trên ngực cậu ta, sau bao nhiêu ngày như thế. Anh lập tức ra lệnh làm một sợi xích khác cho Kristen, một sợi dài hơn đảm bảo đi tới bức tường gần bếp và cũng dài ở giữa hai chân nàng, chỉ cho nàng phạm vi giới hạn tới chiếc bàn dài, nơi nàng làm mọi việc ở đó.

Anh hối hận vì đã ra lệnh đó sau khi cơn giận biến mất. Anh biết nàng ghét bị cùm chân. Nàng chắc chắn phải căm ghét cái xích mới này lắm vì nó hạn chế nàng nhiều hơn mà. Từ lúc đó anh không thể nhìn nàng nữa. Anh không muốn thấy nét khổ sở hằn trên khuôn mặt xinh xắn đó, không muốn thấy nét hận thù của nàng đối với anh.

Royce không biết phải làm gì với Kristen. Anh đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà anh chưa từng đối mặt bao giờ, và cũng không có ai để chia sẽ. Anh luôn luôn có thể nói mọi thứ với Alden trước đây, nhưng không thể để Alden hay ai khác biết cô gái đó làm anh rối bời thế nào.

Vấn đề không phải là làm thế nào để tránh nó, vì nàng đã không ngừng dày vò đầu óc anh. Cả khi đi ngủ anh thậm chí không thể đẩy nàng ra khỏi đầu, vì nàng cũng đã xâm chiếm giấc mơ của anh luôn rồi. Nàng không giống bất cứ người phụ nữ nào anh biết trước đây. Anh chưa lần nào thấy nàng khóc lóc hay than thân trách phận. Chưa lần nào co rúm người sợ hãi trước mặt anh. Nàng ghét gông cùm nhưng không van xin anh bỏ nó đi như những người khác sẽ làm. Nàng không xin tha mạng, khoan dung. Nàng không van xin gì hết, thực chất là không gì khác, NGOÀI TRỪ …. CHÍNH ANH. Nàng nói nàng muốn anh.

Chúa ơi, những lời của nàng làm nát nghị lực và gần như phá hủy quyết tâm của anh như thế nào khi nàng nói ra! Anh đã bảo anh nghi ngờ nàng cố ý quyến rũ anh. Có cố ý hay không thì anh cũng bị quyến rũ mất rồi, từ cái ngày nhan sắc lạ thường được che giấu bên dưới lớp bụi bẩn của nàng bị bóc trần.

Anh chưa bao giờ cảm thấy ham muốn nhiều như người phụ nữ này khuấy động anh. Thậm chí cả Rhona, người mà anh muốn hơn bất cứ ai từng ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh. Anh chỉ cần nhìn vào nàng là mất điềm tĩnh. Máu trong người như sôi lên vậy, cơ thể thì đau nhức vì đỏi hỏi.

Nàng khiến anh vượt qua sức chịu đựng một đêm khác. Anh quay lại lâu đài để nghĩ ngơi, mà lẽ ra không nên, đừng bao giờ dừng lại để nhìn nàng, vì anh bị hút hồn, bị mê hoặc bởi những cử động chậm rải và gợi cảm nàng, ngắm đôi tay nàng đưa lên để vén lại mái tóc vàng ra phía sau, nhìn nàng duỗi người, khom lưng, ngực nàng đẫy về phía trước, càng phác họa rõ nét hơn. Nó như thể một đường nét không nhìn thấy được phơi ra để cám dổ anh vậy, vì anh di chuyển về phía nàng mà không có chút suy nghĩ tỉnh táo nào , và không gì có thể ngăn anh nếm vị của đôi môi hấp dẫn đó khi cuối cùng nàng đã ở trong tầm với của anh.

Anh muốn nghĩ nàng là một phù thủy, hoặc là một nữ tu Viking, với ma thuật đặc biệt có được từ những vị thần của nàng. Điều đó chắc sẽ giải thích được tình trạng của anh: làm thế nào mà anh vừa kinh tởm vừa ham muốn nàng cùng lúc thế kia. Nàng khuấy động những cảm xúc mà anh không biết là có tồn tại trong anh. Anh lẽ ra không nên lo lắng khi nàng khổ sở, nhưng anh đã. Chẳng việc gì đến anh nếu nàng là một cô gái điếm, nhưng anh có. Anh thậm chí trở nên bứt rứt mỗi khi nghĩ rằng nàng đã từng ngủ với nhiều người, có lẽ là mọi tên trên tàu, vậy nên anh đã cố để không nghĩ về điều đó. Nhưng giờ anh biết nàng quan tâm đến một người hơn hẳn tất cả những kẻ khác, quan tâm đủ để muốn trả thù anh ta, điều này càng làm anh giận dữ hơn.

Anh đã hỏi Thorolf Selig là ai. Nhưng cái tên Viking quỷ quyệt đó trả lời anh bằng câu hỏi khác, hỏi anh rằng Kristen đã nói anh ta là ai. Rõ ràng anh không thể lấy bất cứ thông tin nào từ bạn bè của nàng, vậy nên anh không hỏi nữa. Đúng như Kristen nói. Anh sẽ chỉ biết những gì nàng muốn anh biết, và cuối cùng nàng sẽ nói cho anh mọi thứ thôi.

“Liệu anh có muốn kết thúc trò chơi này không, Royce, nói đi. ”

“Cậu nói gì?”

“Em đã đi xong lượt của em cách đây hàng giờ rồi đấy.”

Royce chồm lên, giật những con súc xắc. “Đừng có phóng đại thế, em họ. Và tôi có vài điều cần nghĩ.”

“Anh thường chìm trong suy nghĩ quá lâu đấy. Dĩ nhiên, không ngạc nhiên lắm với tất cả những gì xảy ra trong mùa hè này. Và giờ chúng ta biêt rằng đức vua sẽ ghé qua, nhưng ngài ấy không nói khi nào.”

“Khi nào ngài đến thì đến.” Royce càu nhàu. “Việc đó chẳng phiền gì đến tôi hết.”

“Không àh? Vậy thì chắc chắn anh vẫn còn lo lắng về mấy người tù binh kia rồi,” Alden tự ngẫm. “Hay là chỉ có một tù binh thôi, kẻ ở trong tâm trí của anh ấy?”

“Cậu nói ai?”

“Ai à? Có thật không đó?” Alden cười. “Thôi nào Royce. Sao anh không nói với em cô ấy đáng yêu đến kinh ngạc như thế?”

“Nói với tôi gì đó đi, Alden. Cô ta cố giết cậu đến hai lần. Làm thế nào cậu có thể cười khi nói về cô ta?”

“Cô ấy có lý do của cô ấy, em nghĩ vậy, cho dù vậy đi nữa, thì ai lại có thể ghét người phụ nữ xinh đẹp như thế chứ?”

“Tôi có thể.”

“Anh có thể à? Tại sao? Chắc anh không đổ cho cô ấy những gì người Đan Mạch làm đó chứ? Cô ấy có phải người Đan Mạch đâu.”

“Cậu quên những người bạn của cô ta đã đến để cướp bóc và giết chóc, và sẽ để lại rác rưởi cho Wyndhurst nếu cậu không ngăn họ trong rừng.”

Một chất giọng nhỏ xíu đã chen vào cuộc tranh luận của họ. “Họ sẽ đi qua nơi này mà.”

Royce và Alden nhìn về phía Meghan, cô bé đã âm thầm đến đứng gần bàn và nhìn họ chơi cờ. Royce nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra khi Meghan cụp mắt xuống.

Anh hỏi dịu dàng, “Sao em nói vậy, bé con?”

Cô bé ngước lên, bước đến gần hơn khi thấy anh không nổi giận với nó vì đã cắt ngang họ. “Kristen nói với em thế mà. Chị ấy nói mục tiêu của họ là tu viện Jurro, và đó chỉ là một trò nghịch thôi.”

“Em nói chuyện với cô ấy khi nào thế?”

“Cái ngày mà chị ấy được mang vào lâu đài ạ.”

“Cô ấy có nói với em gì khác nữa không, Meghan?”

“Nhiều lắm. Chị ấy kể về gia đình. Chị nói cha chị thậm chí cao hơn anh cơ và cũng có tánh khí rất kinh khủng nữa.” Meghan ngừng, nhận ra những gì nó đã buột miệng nói. “Em không có ý nói…”

“Dĩ nhiên em đã,” Alden trêu cô bé với nụ cười toe toét, kéo nó vào vòng tay cậu ta. “Tất cả chúng ta đều biết cái tánh khủng khiếp của anh trai em mà.”

Royce mỉm cười để nói với cô bé anh không giận. “Em nói tiếp đi, bé con. Cô gái đó đã nói với em gì nữa nào?”

“Em sẽ không tiết lộ bí mật, phải không Meghan?” Alden tiếp tục trêu chọc. (lần này là chọc ông anh rùi hehe)

“Alden!” Royce quạt cậu ta, hết kiên nhẫn nổi.

“Oh-ho, điều làm anh bận tâm đây, phải không nào?”

Meghan làm họ ngạc nhiên với câu hỏi,”Sao anh ra lệnh xiềng chân chị ấy vào tường vậy, Royce?”

Anh đủ bực mình với Alden để trả lời với cái nhếch mép châm chọc, “Bởi vì cô ấy muốn giết em họ của chúng ta đây, và cậu ta không đủ sức để tự bảo vệ mình, thế nên anh phải làm thế vì cậu ta đó.”

Meghan loay hoay trong vòng tay cậu ta để cho cậu ta cái nhìn tròn vo.“Tại sao chị ấy muốn giết anh?”

“Tại sao àh?” cậu ta khóc lóc một cách chế giễu. “Vì anh là một gã dễ thương.”

“Vậy thì chắc chắn anh đã bị nhầm lẫn rồi,” Meghan nói.

“Không đâu, bé con, là thật đấy,” Alden thừa nhận. “Anh cho rằng là do anh đã giết người được gọi là Selig, và cô ấy nói là muốn trả thù cho anh ta.”

“Anh giết Selig sao?” Meghan há hốc. “Ôi Alden, sao anh lại là người đó? Chị ấy chắc chắn ghét anh khủng khiếp.”

Royce chồm qua bàn và kéo cằm em gái anh để cô bé nhìn vào anh. “Em biết Selig là ai hả, Meghan?” anh hỏi nhỏ nhẹ.

“Vâng ạ, chị ấy đã nói anh ấy là ai. Nhưng lại trở nên tức giận khi đề cập đến anh ấy. Đó là sau khi em nói với chị ấy Jurro đã bị phá hủy bởi người Đan Mạch lâu rồi. Chị ấy nói Selig và một nữa những người khác đã chết vì một điều vô bổ. Lúc đó chị ấy làm em sợ lắm, vì chị ấy dùng nắm tay đập rầm rầm cái bàn, rồi xô ngã nó luôn. Từ lúc đó em không có nói chuyện với chị ấy nữa, nhưng giờ em biết chị ấy bạo lực như vậy là vì đau lòng. Chị ấy rất thân thiện với em trước đó mà.”

“Phải, cô ấy là một cô gái rất thân thiện với những người hợp với cô ấy,” Royce thì thầm với bản thân, nhưng anh không quên những gì khiến anh quan tâm nhất. hehe. “Selig là ai, Meghan?”

“Alden không hỏi chị ấy sao?”

“Meghan!”

Meghan tái mặt vì anh lên giọng và trả lời ngay, “Là anh trai của chị ấy, Royce. Chị ấy nói anh ấy là anh và là bạn nữa.”

Dù đang rối rắm vì những gì cô bé tiết lộ, Royce cũng để ý sự lo lắng của cô bé và nguyền rủa bản thân vì đã gây ra điều đó. “Meghan, bé con này, anh không phải đang nổi giận với em đâu.”

“Cũng không giận dù là em nói chuyện với chị ấy chứ?”

“Không đâu, dù có vậy đi nữa.” anh đảm bảo. “Nào, giờ sao em không đi xem xem Darrelle đã tìm được kho báu gì rồi? Darrelle đã mang về vài món hàng được lấy từ tàu Viking đó. Cô ấy nói đã tìm thấy lông thú để trang trí cho váy của em và cô ấy đấy.”

Meghan vui vẻ đi qua phía bên kia của đại sảnh, nơi những người phụ nữ đang tụ tập. Royce ngồi lại bàn, nhìn vào Alden, thấy cậu ta cũng ngạc nhiên như anh vậy.

“Anh trai ư!” Royce nói một cách ngờ vực. “Làm thế nào cô ta có một người anh giữa đám người đó chứ? Điều đó có nghĩa là anh ta biết tại sao cô ta ở đây và tán thành điều đó.”

“Có lẽ chúng ta đã sai lầm khi cho rằng cô ta là một gái điếm.” Alden giả thuyết.

“Không đâu,” Royce gắt gỏng đáp. “Cô ấy thừa nhận điều đó.”

Alden nhún vai. “Vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ có phản ứng khác đối với mọi chuyện. Anh biết rõ họ là loại người nào à? Có lẽ họ thấy không có vấn đề gì với một người phụ nữ ngủ với nhiều người. Ai nói tất cả phụ nữ của họ không phải là gái điếm?”

Royce nhíu mày, vì anh nhớ lại Kristen đã nói với anh nàng không biết cô gái điếm nào khác. Nhưng anh không đề cập điều đó với Alden vì anh thấy Darelle sắp cắt ngang họ.

“Royce, anh nhìn này,” Darrelle la lên đầy hào hứng, chỉ cho anh áo đầm cô đã tìm được. “Anh có bao giờ thấy cái đầm nhung tuyệt thế này chưa? Nó chắc chắn đến từ Viễn Đông.”

Anh vô tư nhìn vào chất liệu xanh lá cây sậm màu mà cô đang cầm, cho đến khi cô giũ nó ra và giữ nó phía trước để nó phủ lên quần áo cô đang mặc. Chiếc đầm dài tay và rất sang trọng với những viên ngọc quý được kết nơi eo, hình như là được dùng làm thắt lưng. Một cái móc bằng vàng được dùng để thắt đai lưng.

“Có một cái đầm khác cùng kiểu này,” Darrelle tiếp tục huyên thuyên. “Và một đôi giày cùng tông, với ống tay áo bằng vàng và một dây chuyền bằng đá màu hổ phách. Chúng là cùng một bộ đấy. Anh sẽ tặng nó cho Corliss chứ, Royce? Chị ấy chắc sẽ rất thích món quà sang trọng này. Nếu không thì em sẽ dùng nó nhé. Nhưng kiểu gì thì những cái áo này phải được sửa lại đã. Nối thêm vào tay áo, nhưng phải có cùng loại vải, thế nên phải cắt bớt phần gấu váy. Những cái đầm này quá dài, anh xem. Em thề là những người phụ nữ Na-uy này chắc hẳn là khổng lồ rồi. Chắc phải thế mới mặc cái đầm dài như vậy.”

Royce đang nhìn chầm chầm vào cái áo lạ thường đó… có ít nhất nữa foot của nó nằm trên sàn tại chân Darrelle. “Cho người mang chúng vào phòng của anh đi, Darrelle.”

“Anh không muốn em sửa chúng sao?” cô hỏi đầy thất vọng.

“Không, chưa cần đâu.”

Lúc Darrelle bỏ đi, mắt Royce bay tới khu bếp và chiếu vào Kristen. Nàng đứng đó, đầu cúi xuống làm công việc của nàng, nhưng nàng vẫn cao hơn những phụ nữ khác ít nhất nữa foot hoặc hơn. Vóc dáng thanh nhã được bao phủ bởi cùng loại quần áo nàng được cho, mớ quần áo quá chật và bó sát người nàng, còn quá ngắn nữa.

“Anh đang nghĩ gì vậy, anh họ? ” Alden hỏi một cách ngờ vực, biết sự chú ý của Royce đi tới đâu rồi.

“Mớ quần áo đó thuộc về nàng nô lệ xinh đẹp của tôi đấy,” Royce đáp lời mà mắt không rời khỏi Kristen.

“Thôi nào, anh không thể thật sự nghĩ thế!” Alden chế giễu. “Điều đó có nghĩa là cô ấy không phải một cô gái bình thường để sở hữu trang phục sang trọng như thế. Thậm chí hoàng hậu Ealhswith cũng không có gì tuyệt đẹp như loại nhung xanh lá cây đậm đó. Và mỗi viên ngọc trên đó đều đáng giá một gia tài đấy.”

Anh liếc lại Alden, nét mặt anh không khắc nghiệt nhưng vẫn còn suy nghĩ. “Tôi cũng cho là không chắc, nhưng tôi sẽ tìm ra sự thật trước khi ngày hôm nay trôi qua.”

“Bằng cách nào vậy? Chỉ cần hỏi là y phục đó có phải của cô ấy không. Cô ấy sẽ nói là phải, dù có thật hay không, người phụ nữ nào lại không nhận mớ quần áo đẹp như thế chứ, khi mà không có ai phủ nhận lời tuyên bố đó.”

“Cứ chờ xem nhé.”

Royce nói điều này quá đáng ngại đến nỗi Alden phải bỏ chút thời gian ra mà tiếc cho cô gái Viking, thắc mắc không biết Royce sẽ dùng cách xử xự khốc liệt nào để có được sự thật.

Anh không muốn biết đâu.