Heart Aflame

Chương 4



Cơn bão đã ném Kristen ra xa, và nó thậm chí chẳng phải là cơn bão lớn, ít nhất là chưa. Nhưng ngay khi tàu con tàu bắt đầu lướt sóng, thì nàng cũng bắt đầu nôn ói. Thật là một thủy thủ giỏi. Nàng đã quên mất đã bị thế này vào lần ra khơi sau cùng. Cơn say sóng tồi tệ nhất, nàng không thể giữ nổi thứ gì trong bụng.

Ai đó đã nghe nàng nôn ói và mở cửa hầm chứa hàng. Sau khi nhìn thấy nàng, anh ta đóng sầm cửa lại. Nàng thậm chí không biết đó là ai, cũng không quan tâm vào lúc này vì con tàu đang nhồi sóng càng lúc càng tệ hơn.

Cho đến lúc này nàng đã quá may mắn rồi. Nàng đã cố lẽn vào phòng các em trai mình phía sau chuồng ngựa và mượn một bộ đồ của Thorall để mặc trong chuyến đi này, dù vậy nàng cũng mang theo vài bộ váy để mặc khi đến trung tâm thương mại. Chui vào đống hàng hóa là phần dễ nhất vì chỉ có một người ở lại để canh gác, và dù ngồi gần đống hàng, anh ta đã ngủ gật. Mặc kệ chiều cao của mình, Kristen nhanh chóng túm lấy cơ hội này.

Nàng đã khá thoải mái dù bên trong tối đen như mực. Đống lông thú mềm mại chất cao ngất trở thành chổ ẩn nấp và cái giường êm ái cho nàng.

Đã hai ngày trôi qua rồi. Nàng hy vọng có thêm ít nhất 1 ngày nữa trước khi bị phát hiện, nàng mang đủ thức ăn cho tới lúc đó. Nhưng không được nữa rồi. Cơn bão làm nàng bị phát hiện. Và dù chưa ai đến bắt, nhưng chắc chắn sẽ có người đến.

Với Kristen, dường như cái ngày thứ ba đó đã đến và trôi qua rồi khi cánh cửa hầm mở ra lần nữa và ánh sáng ban ngày rọi sáng khắp người nàng. Nàng cứng người chuẩn bị cho trận chiến ở chừng mực mà cơ thể yếu ớt của nàng có thể, nhưng không nhiều đâu. Nàng vẫn cảm thấy khổ sở dù cơn bão cuối cùng cũng đã qua rồi.

Selig đang đi xuống khoang hàng. Kristen nằm ở nơi nàng bị ném tới, thực chất là ngay chân anh. Ánh sáng quét vào mắt nàng, nàng không thể nhìn và đối mặt với nó. Là giọng của anh, cái giọng thô cứng với sự điên tiết.

“Em biết em đã làm gì không, Kristen?”

“Em biết,” nàng trả lời yếu ớt.

“Không, em không biết đâu!”

Nàng che mắt, cố gắng nhìn phản ứng trên mặt anh, nhưng không thể, “Làm ơn, Sleig, em không thể chịu được ánh sáng như thế.”

Anh ngồi xổm bên cạnh nàng, túm lấy một nắm áo vest lông mà nàng đang mặc cùng với cái áo tunic da, cái mà nàng dùng để che đi khuôn ngực. Mắt anh tối lại, quét vào xà cạp được nịt một cách chặt chẽ và đôi boot da cao kều. Eo nàng được thắt một đai bản rộng, một cái khóa to đùng hình chữ M.

“Ở đâu em có những thứ này?” Anh gặng hỏi về mớ quần áo.

“Chúng không phải của anh mà,” nàng đảm bảo. “Em mượn nó ở chổ Thorall, vì nó còn chưa cao hơn em và…”

“Em im ngay, Kristen !” anh cáu kỉnh chen ngang. “Em biết trông em giống cái gì không hả?”

“Giống một trong các thủy thủ của anh?”. Nàng đánh liều, cố chọc cho anh quên giận.

Nó không hiệu quả gì cả. Đôi mắt xám tối lại y như cơn bão vừa đi qua vậy. Anh nhìn như thể rất nóng lòng muốn đập cho nàng một trận và kiềm chế hết sức để không làm thế.

“Tại sao vậy, Kristen? Trước đây chưa bao giờ em làm những điều ngốc nghếch đến thế!”

“Có nhiều lý do lắm, Selig.” Nàng có thể nhìn thấy anh trai mình rõ ràng rồi vì anh cúi thấp xuống, nhưng nàng tránh nhìn vào mắt anh, thêm vào, “có một lý do là cuộc phiêu lưu này.”

“Đáng để cho cha nổi giận nhỉ?”

“Đó chỉ mới một nguyên nhân thôi. Sự thật là em muốn kết hôn, Selig, nhưng em không muốn bất cứ ai ở nhà cả. Em hy vọng sẽ gặp một người tại khu thương mại lớn đó. ”

“Cha sẽ dẫn em đi,” anh nói lạnh lùng.

“Em biết. Mẹ đã nói với em rằng bố sẽ làm thế khi anh trở về, hoặc là nếu anh không về kịp thì đợi đến mùa xuân.”

“Nhưng em quyết không đợi đến lúc đó. Chỉ vậy thôi!” anh búng tay. “Em bất chấp…”

“Đợi đã, Selig.” Còn có 1 lý do khác. Có một người… và em sẽ không nói tên, vì thế anh đừng hỏi--- nhưng anh ta cố ý buộc em cưới anh ta bằng cách …. chiếm đoạt em.”

“Dirk!” anh nổi giận.

“Em không nói đến cái tên nào hết Selig. Nhưng em không thể nói với bất cứ ai về người đàn ông này, hoặc là em sẽ không thể tự đi đâu được hay làm bất cứ gì. Cha ắt sẽ đương đầu với hắn, nhưng sẽ không giết hắn. Một cuộc nói chuyện hay một trận đánh đập… well, em không nghĩ sẽ ngăn được hắn. Em sẽ mất đi tự do của mình, vì thế em nghĩ tốt nhất là bỏ đi một thời gian, nếu em tìm được một người chồng trong lúc này, mọi thứ sẽ tốt đẹp. ”

“Thần Odin giúp tôi đi!” anh kêu lên. “Anh lẽ ra không nên mong chờ một lý do hay hơn từ một phụ nữ.”

“Anh không công bằng, Selig! Em đã nói chuyến đi này là sự kết hợp tất cả các lý do đó lại” nàng nói một cách phòng thủ.

“Anh thích nghĩ lý do làm em quyết định là cuộc phiêu lưu này hơn,bởi vì có nhiều cách để giải quyết một gã đàn ông em diễn tả và em biết rõ điều đó, Kristen. ”

“Cha sẽ không giết hắn chỉ vì hắn dám dọa em.”

“Nhưng anh sẽ làm.”

Nàng nhíu mắt nhìn anh. “Anh sẽ giết hắn chỉ vì hắn muốn em gái anh à ? Anh sẽ giết tất cả đàn ông muốn em hả? ”

“Mỗi một tên dám nghĩ đến việc chiếm đoạt em mà em không đồng ý.”

Nàng cười toe với anh, biết rằng đó là người anh trai trong anh đang nói. “Vậy thì không có vấn đề gì nữa mà. Anh là tất cả sự bảo vệ em cần khi ở những khu thương mại đấy.”

“Nếu em đến đó, mà em sẽ không đâu,” anh vặn lại. “Em sẽ về nhà.”

“Ôi không, Selig! Mọi người sẽ không bỏ qua cho em vì làm mất nhiều thời gian như thế”

“Tất cả mọi người sẽ đồng ý đưa em quay về!”

“Nhưng tại sao chứ? Nếu em đi cùng thì sẽ gây hại gì đâu? Anh chỉ đi buôn bán thôi mà.” Với cái nhìn điên tiết của anh, mắt nàng mở to với suy nghĩ hết sức đặc biệt và sáng lên sôi nổi. “Anh đi cướp biển àh ?”

Lúc này ông anh họ Hakhôngn xuất hiện nơi cửa “Cậu đã nói với nó hả, Selig? Thor! Việc đó thật là ngôc nghếch (cái ông thần Thor này đặt ở đây làm câu cảm mà em không bit dịch seo hết)” tên khổng lồ tóc vàng hoe gầm lên.

“Đồ ngốc!” Selig đứng dậy nhìn chằm vào tên nhóc đó. “ Anh mới là người nói với nó đấy. Nó chỉ đoán thôi. ”

Hakhôngn ngồi phịch xuống buồng máy bơm, nhìn chằm vào mắt Selig. “Thế thì cậu sẽ gì với nó đây? Đưa nó về nhà và nó sẽ nói với cha cậu ?”

Selig ngước nhìn lên trời. “Tôi thề đấy, Hakhôngn, anh là kẻ vẽ đường cho hưu chạy. Kẻ địch của chúng ta sẽ mừng thế nào khi bắt được anh.”

“Tôi đã nói gì vậy?”

Selig không thèm trả lời mà nhìn xuống Kristen, đang cười toét miệng. “Em sẽ không nói với cha, phải không nào? ” anh hỏi với giọng tràn đầy hy vọng nàng sẽ nghe lời anh.

“Anh nghĩ sao?”

Anh rên giọng vì câu trả lời đó, anh trút cơn giận vào Hakhôngn, đấm anh ta ngã nhào vào đống lông thú. Anh tiếp tục đòn tấn công bằng cách đâm bổ theo Hakhôngn, người trã đũa đúng kiểu Viking.

Kristen để bọn họ tiếp tục quần nhau vài phút rồi mới can thiệp bằng cái giọng đủ lớn để họ có thể nghe nàng qua những lời càu nhàu vì đau. “Nếu anh nghĩ làm em thấy có lỗi vì nhìn vào vết bằm trên mặt anh vào ngày mai, em phải làm anh thất vọng, vì em không tán thành trò thể thao của anh.”

Selig trợn tròng và ngồi xuống để gầm gừ với nàng. “Anh lẽ ra nên ném em xuống biển, Kristen. Sau đó nói với bố mẹ là em bị chết đuối, còn hơn phải thừa nhận là dẫn em theo trên tàu cướp biển. Anh nghĩ họ thích nghe em chết đuối hơn. ”

Nàng bò đến chổ anh và hôn lên gò má đang sưng lên của anh, rồi ngồi xổm lên và cười toe toét. “Nhượng bộ một cách đáng yêu, anh trai à, và nói em biết chúng ta sẽ đi đâu chứ.”

“Đó là vài điều em không cần phải biết, vì thế đừng hỏi nữa. Em sẽ ở trên tàu và tránh xa tầm nhìn đấy.”

“Selig!” nhưng anh lờ nàng đi và cố lôi thân ra khỏi buồng máy bơm. Nàng quay sang Hakhôngn, đang đứng trơ ra đó. “Anh sẽ nói cho em biết chứ?”

“Và làm cậu ta điên tiết với anh suốt chuyến đi à? Em có tình người chút đi, Kristen.”

“Oh, thật không công bằng chút nào!” nàng cũng gào lên sau lưng anh khi anh bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.