Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công

Chương 28: David tí hon và gôliát khổng lồ



TÔI SẼ TRẢ TIỀN

Câu chuyện cậu bé David Lofchick tí hon quả đã nói lên mọi điều tôi muốn gửi gấm trong quyển sách này.

Năm 1965, tôi được mời diễn thuyết tại khóa hội thảo ở thành phố Kansas cùng với sáu diễn giả nổi tiếng khác. Khi buổi hội thảo chấm dứt vào chiều thứ bảy, tôi chuẩn bị đi ăn tối. Vừa từ thang máy bước vào hành lang khách sạn, tôi chợt nghe tiếng Bernie Lofchick đứng bên kia hành lang, quần áo chững chạc, tươi cười hỏi lớn:

- Ông đi đâu vậy, Zig?

- Đi ăn tối, Bernie ạ.

Mắt anh bèn sáng lên:

- Tốt lắm, tôi sẽ có dịp tâm sự với ông về dự định của tôi, Zig ạ. Thôi mời ông đi ăn với tôi luôn thể, tôi sẽ trả tiền cho.

Tôi vốn chủ trương không bao giờ từ chối những bữa ăn miễn phí cả, nên đồng ý ngay. Ngồi vào bàn là chúng tôi đã thành anh em chứ không còn là bạn bè nữa. Thực vậy, tôi đã gọi anh Bernie đàng hoàng. Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu xã giao thông thường, sau đó tôi hỏi thăm xem có phải anh đến tham dự cuộc đại hội về bán hàng không thì Bernie đáp:

- Phải, và thật bõ công vì tôi đã thu thập được nhiều ý kiến rất bổ ích.

- Nhưng từ Winnipeg đến đây xa như vậy, hẳn anh phải tốn tiền xe lắm nhỉ.

- Có thể, nhưng nhờ cháu David, nên tôi cũng không phải lo gì.

- Vậy sao, thời buổi này mà có chuyện đó ư? Anh kể lại tôi nghe được không?

Được lời như cởi tấc lòng, Bernie bèn kể thao thao bất tuyệt cho tôi nghe một câu chuyện lạ lùng và hấp dẫn nhất đời:

“Khi cháu trai của chúng tôi ra đời, hai vợ chồng tôi mừng vô hạn. Quả là lúc đó, chúng tôi đã có hai cháu gái, thế là đầy đủ cả, nam nữ đề huề. Nhưng được ít ngày sau, chúng tôi bắt đầu gặp rắc rối. Đầu thằng bé lúc nào cũng nghiêng oặt về bên phải mũi rãi thì thò lò suốt ngày đêm. Bác sĩ ra sức trấn an chúng tôi là không sao cả, David rồi sẽ qua khỏi thôi, nhưng chúng tôi không sao yên lòng được. Chúng tôi đem cháu đến một bác sĩ chuyên khoa để điều trị theo lối chỉnh hình liền lạc mấy tuần lễ.

CON TRAI ÔNG BỊ CHỨNG CO CỨNG

Thấy bệnh cháu không thuyên giảm mà càng ngày càng tệ hơn, chúng tôi bèn đem cháu đến một bác sĩ chuyên môn thượng thặng người Canada. Khám cháu thật kĩ xong, ông tuyên bố: “Thằng bé bị bệnh co cứng do liệt não. Nó sẽ không bao giờ có thể đi lại, nói năng hoặc đếm được đến mười cả” rồi ông đề nghị chúng tôi gởi cháu vào một viện cho cháu “yên thân” và gia đình khỏi “bận tâm“. Nói đến đây, mắt Bernie như tóe lửa, anh bảo tôi: “Ông biết rồi đấy, ông Zig, tôi là người bán hàng chứ đâu phải khách hàng. Con tôi đâu phải đồ hàng bông. Tôi đã mường tượng thấy cháu là một cậu bé khỏe mạnh, hạnh phúc, rồi thành một người trưởng thành với cuộc sống phong phú, trọn vẹn cơ mà. Bởi đó, tôi mới hỏi bác sĩ xem còn chỗ nào chạy chữa cho cháu được không? Vị bác sĩ lạnh lùng bảo là đã cho chúng tôi lời khuyên tốt nhất rồi. Nói xong ông đứng dậy bỏ đi.”

Đến đây, Bernie nhận xét một cách thấm thía: “Vị bác sĩ chuyên môn ấy chỉ làm được mỗi một việc là thuyết phục chúng tôi tìm kiếm cho ra vị bác sĩ nào quan tâm điều trị cho cháu mà không nản lòng thối chí mà thôi.

GIẢI QUYẾT SÁNG SUỐT - KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ SÁNG SỦA

Lofchick trao chú bé David qua tay hơn 20 vị chuyên gia nữa vị nào cũng định bệnh và khuyên anh đại loại như vậy. Sau cùng nghe đồn ở Chicago có một vị bác sĩ tên Pearlstein, nổi tiếng là tay trị bệnh liệt não giỏi nhất thế giới. Bệnh nhân của ông từ khắp thế giới đổ về và phải đăng ký cả năm trước. Vì bác sĩ Pearlstein chỉ nhận điều trị qua trung gian các bác sĩ khác nên Bernie đã phải nhờ bác sĩ của gia đình mình đăng ký giùm. Vị bác sĩ này bèn gởi cho Pearlstein các kết quả xét nghiệm và xin ngày hẹn. Rủi thay, lịch làm việc của bác sĩ Pearlstein đã kín hết nên ông hẹn để tính sau. Thấy vậy, Bernie liền chủ động giải quyết. Anh tìm mọi cách để hẹn được ngày đem David đến cho bác sĩ Pearlstein khám và cuối cùng đã nói chuyện được với ông qua điện thoại. Anh cố nài nỉ bằng được để ông cho David thế chỗ những người bỏ hẹn. Quả nhiên, chỉ 11 ngày sau, David được bác sĩ Pearlstein khám bệnh. Một dấu hiệu tốt và gia đình Lofchick đã hân hoan đón nhận. Hi vọng trở lại tràn trề với họ.

Căn bệnh là tên khổng lồ, dù chưa biết rõ là gì, nhưng giờ đã gặp phải đối thủ đồng cân đồng lạng. Sau nhiều giờ khám xét tỉ mỉ, Pearlstein cũng chẩn đón y như trước: David mắc chứng co cứng do bị liệt não. Nhưng cháu vẫn còn hi vọng nếu Bernie sẵn lòng tham gia cuộc chiến đấu trường kỳ và khốc liệt này. Lofchick vốn sẵn sàng chấp thuận mọi giá, miễn con trai anh còn hi vọng nên hăm hở chấp nhận và hỏi xem phải làm những gì.

Bác sĩ Pearlstein và bác sĩ nội khoa phụ tá chỉ dẫn cho anh thật tỉ mỉ. Họ bảo anh phải bắt David làm việc thật căng và thật nhiều cho đến lúc mệt lả mới thôi, phải thúc đẩy cháu vượt qua giới hạn nhẫn nại của con người và vượt xa hơn nữa. Họ bảo thẳng hai vợ chồng anh đây sẽ là một cuộc chiến trường kỳ, gai góc và có lẽ tuyệt vọng nữa. Một khi đã khởi sự là phải tiếp tục đến cùng, vì nếu ngừng nghỉ hoặc làm không tới mức thì bệnh tình của David sẽ trầm trọng thêm và tất cả công lao trước đó sẽ hóa ra vô ích. Phải, cuộc chiến giữa chàng David tí hon và tai họa khổng lồ ấy đã thực sự mở màn.

Gia đình Lofchick cảm thấy thêm hi vọng và hi vọng đã tạo được niềm tin. Họ đi thẳng về nhà, bước chân thư thái, tấm lòng mở hội và sẵn sàng chiến đấu.

Họ mướn một bác sĩ nội khoa và một chuyên viên thể dục rồi xây một phòng thể dục nhỏ dưới tầng hầm. Từ đó, châm ngôn sống của họ là nỗ lực thể lý và bền bỉ tinh thần.

Sau ít tháng tận lực tập luyện như vậy, vài tia hi vọng nhỏ nhoi đã lóe sáng. David đã bắt đầu cử động được chút ít, nhưng để cử động được cả thân thể, thì còn phải một thời gian dài. Dù sao, cậu cũng đã tới được một cột mốc khổng lồ.

CẬU BÉ ĐÃ SẲN SÀNG

Hôm ấy, viên bác sĩ nội khoa hối hả gọi điện bảo Bernie về nhà gấp. Khi anh về tới nhà, cảnh đã dàn xong, David đang chuẩn bị cho một nỗ lực phi thường là phải cố gắng rướn mình trỗi dậy. Cậu vận dụng toàn lực để thực hiện một cố gắng mà ngay cả người lớn cũng khó mà làm nổi, huống gì một cậu bé sáu tuổi. Khi thân mình cất lên khỏi mặt giường, làn da trên thân thể nhỏ bé của cậu căng ra toàn bộ trước sức cố gắng tột độ. Mặt giường như ướt đẫm mồ hôi. Khi cậu ngồi thẳng lên được thì mắt cậu cũng như mắt mọi người hiện diện đều ướt đẫm những giọt lệ ngọt ngào, bởi đó, HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ HÀI LÒNG SONG LÀ CHIẾN THẮNG.

Câu chuyện càng thêm ly kỳ khi một đại học thuộc loại lớn nhất Hoa kỳ sau khi khám nghiệm David đã thấy cậu bé không có “cơ vận động nối liền” với phần thân bên phải nên cứ lý mà xét, thì vì không thể giữ được thăng bằng, nguyên việc đi lại được cũng là một kỳ công rồi. huống hồ gì nói đến chuyện bơi lội, trượt tuyết hoặc chạy xe đạp nữa. Đúng vậy, căn bệnh là gã Gôliát khổng lồ đang thất bại, Hơn nữa, khi chiến thắng được gã, bằng kinh nghiệm bản thân cộng với tấm gương sống động, David đã học được những bài học lớn nhất ở đời. Theo các chuyên gia y khoa thì cậu tấn tới không những một cách vững chắc mà còn ngoạn mục nữa. David thật sự là một cậu bé phi thường đã tạo được những bước tiến vĩ đại, mà thế cũng phải, vì cha mẹ đã coi cậu như một cậu bé tràn trề nhựa sống có sức khỏe dồi dào cơ mà, cho đến hôm nay thì “cậu bé tí hon” ấy đã xài tới chiếc xe đạp thứ năm dành cho những lúc trời ấm không trượt tuyết được hoặc không cần đi xe hơi. Học trượt tuyết cũng đau đớn không ít, dù chỉ một năm sau, cậu đã đứng ngon lành trên xe trượt, tay chống gậy chơi hockey được rồi. Ngày nào David cũng đi trượt. Cậu đã làm mọi sự cần thiết để lướt thắng trở ngại và đã thành công rực rỡ. Hiện cậu là cầu thủ tả biên của đội hockey địa phương. Dù đã thành công như vậy song bác sĩ vẫn nói phải cỡ hai năm tập luyện, cậu mới tập nổi người trên mặt nước được. Thực ra thì chỉ tập có hai tuần cậu đã nổi được người và trước khi mùa hè thứ nhất chấm dứt, cậu đã bơi lội ngon lành.

Mỗi ngày David tập rướn mình trỗi dậy 1.000 lần và chạy bộ 6 dặm liền. Năm lên mười một tuổi cậu bắt đầu chơi “gôn” hăng say và quyết liệt hệt như thường lệ và đã đoạt giả 90 lần.

Thật là phấn khởi khi nhìn ngắm David lớn lên và biết rằng mọi đức tính cậu đang phát triển, mọi nguyên tắc cậu đang áp dụng để thành công về mặt thể lý cũng như học thuật sẽ đưa cậu tiến rất xa trong việc khổ luyện mà cậu đã chọn lựa. Cũng thật là phấn khởi khi biết rằng mọi người đều có thể phát triển những đức tính đó, áp dụng những nguyên tắc đó để cũng thành công rực rỡ được như David vậy. Tinh thần David cũng lành mạnh chẳng khác gì thể chất. Tháng 9 năm 1969, cậu được nhận vào trường nam St. John's Raven Court, một tư thục nổi tiếng kỷ luật nhất Canada. Mới học lớp 7, nhưng David đã giải được toán lớp 8. Một cậu bé bị bác sĩ lên án sẽ không đếm nổi đến mười mà được vậy thì đâu có tệ, phải không bạn. Ngày 23 tháng 10 năm 1971, vợ chồng tôi được vinh hạnh tham dự nghi lễ trưởng thành của David. Phải chi bạn có mặt ở đó để chứng kiến cảnh David bước vào cuộc sống trưởng thành bằng những bước chân bảy dặm thì hay biết mấy. Cậu bé đã thật sự trưởng thành với đôi mắt sáng ngời, giọng nói quả quyết, bước chân vững vàng giữa đông đảo bạn bè và thân nhân từ Hoa Kỳ và Canada đổ tới. Cách ứng xử của cậu hôm đó thật vượt trội vì cậu đã dành cả cuộc đời cho cơ hội này.

Phải, gã khổng lồ Gôliát quả đã bị đẩy lui nhưng rõ ràng là chưa bị đo ván và sẽ chẳng bao giờ ta đánh gục được hắn cả. Vì thế mà David vẫn phải luyện tập căng thẳng và đều đặn suốt đời. Hễ ngưng tập vài ngày là tai họa ập đến ngay. Như bất cứ chàng trai ở lứa tuổi mười chín nào, David cũng muốn được vui chơi thoải mái với bạn bè lắm chứ. Nhưng hễ tới giờ tập luyện là cậu biết mình phải làm gì và sẽ đi thẳng tới phòng tập ngay. Dĩ nhiên, cậu không đơn độc một mình và ngoài cha mẹ, David còn có hai chị, đông đảo bạn bè và rất nhiều bà con thân thiết chí tình cũng như một bầu khí vui tươi sôi nổi nữa. Một biến cố quan trọng xảy đến với David vào tháng 2 năm 1974, khi anh được cấp phát 100.000 đô la theo hợp đồng bảo hiểm nhân mạng. Theo tôi biết, thì hợp đồng này được tháo khoán trên tiêu chuẩn, lần đầu tiên, một nạn nhân của bệnh liệt não đã có đủ tư cách hoàn tất được mọi điều lệ của hợp đồng.

THÀNH ĐẠT VỐN HAY LÂY

Bất cứ ai quen biết gia đình Lofchick đều nhận rằng mỗi người trong gia đình họ đều đóng góp một phần quan trọng vào cuộc sống của David và cùng tiến bộ với anh. Mọi người đều tài giỏi và cống hiến thật nhiều cho gia đình cũng như xã hội. Ngay như Bernie cũng phát đạt một cách kỳ diệu không kém, Bernie, con người hiểu nhiều biết rộng ấy vốn thất học. Ông chỉ học tới lớp 7 ở trường nhưng bù lại, ngày nào cũng được ở “trường đời“. Ông học ở mọi người và công việc tuyệt hảo ông đang theo đuổi đã biến ông thành người có đầu óc kinh doanh sắc sảo nhất mà tôi được biết.

Dĩ nhiên, ông là một người cần mẫn và sáng tạo trong lãnh vực thương mại cũng như gia đình. Ông làm việc suốt 7 ngày 7 đêm một tuần. Nguyên kỳ công này cũng đủ chứng tỏ niềm hăng say, chí cương quyết, lòng nhiệt tình và ước vọng cháy bỏng của ông rồi. Trong lúc mày mò kiếm, Bernie đã khám phá thấy là trong cuộc sống hạnh phúc và thành công, BẠN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC MỌI ƯỚC MƠ NẾU BIẾT GIÚP NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC ĐIỀU HỌ MUỐN. Nhờ làm ăn theo nguyên tắc này, ông đã tự tạo lập được một công ty bán dụng cụ bếp núc lớn nhất Canada.

David và những người giúp anh đã thành công mọi mặt. Toàn đội chiến đấu và toàn đội đều chiến thắng vẻ vang. Mỗi người đều giữ một vai trọng yếu trong việc đẩy lui gã Gôliát khổng lồ. Mỗi người đều có ý nghĩa trong việc cầm chân gã khổng lồ tai ác ấy.

HẾT MỌI THÀNH PHẦN

Bây giờ mời bạn đem chuyện của David áp dụng vào sơ đồ “chiếc thang dẫn tới đỉnh thành công“. Hồi nhỏ, dĩ nhiên David không thể có lòng tự tin là bước thang đầu được, Tuy nhiên, trong mắt cha mẹ, cậu vẫn là một cậu bé độc đáo, xứng đáng và thành đạt ở đời. Họ đã thấy David như hôm nay và thấy mình đủ khả năng tạo cho cậu cơ hội đó. Ngày nay, David có được lòng tự tin, có được những kết quả thì cũng là điều hoàn toàn hiển nhiên.

“Bậc” thang thứ hai là mối tương quan giữa bạn và người khác. Rõ ràng đã có rất nhiều người đóng vai trò sống còn trong sự tiến bộ và phát triển của David. Như các bác sĩ, y tá, bác sĩ chuyên khoa, giáo viên... “Máu, mồ hôi và nước mắt” trở nên dễ chịu hơn nhờ lòng nhẫn nại và tình thương lớn mạnh giữa cha mẹ, David và các nhà chuyên môn. Nếu không được ai trợ giúp - mà trợ giúp thật nhiều - tình trạng của David sẽ tuyệt vọng. May sao, cậu đã có được sự trợ giúp cần thiết và đã chiến thắng lẫy lừng. Những người giúp David cũng chiến thắng vì “người giúp kẻ khác leo lên chính là người leo cao nhất“.

Bậc thang thứ ba là tầm quan trọng của MỤC TIÊU cách xác lập và đạt tới mục tiêu đó. Câu chuyện David cho ta thấy từng nét một về việc xác lập mục tiêu này. Bernie đã xác lập mục tiêu tài chánh, công tác và cá nhân mình phù hợp với các mục tiêu của gia đình nhằm vào David. Lúc đầu, dĩ nhiên Bernie không tài nào đương nổi gánh nặng thuốc men cần thiết cho việc điều trị David, nhưng ông đã làm như các nhà vô địch vẫn làm là tùy cơ ứng biến. Giờ thì ông đang đạt được mọi mơ ước bằng cách giúp David và những người khác đạt được điều họ muốn.

Bậc thang thứ tư là thái độ tinh thần đúng đắn, bao quát mà câu chuyện David là một điển hình. Đó là cảnh gia đình David làm việc đều đặn mỗi ngày, tiến tới từng bước, tạo ra những bàn đạp để vượt qua trở ngại và tích cực chống lại tình cảnh tiêu cực của David. Họ nuôi dưỡng David bằng câu châm ngôn: “Con làm được điều đó, David ạ”. David nghe cuộn băng khích lệ, tích cực ấy suốt ngày, từ lúc mặc đồ đến lúc tập thể dục hay đi xe với cha mẹ đến trường. Ngày nào, huấn luyện viên Manitoba Syd Pukalo cũng như cha mẹ và bạn bè thân thiết của gia đình cũng bồi thêm những yếu tố tích cực khác. Cuối cùng, chế độ kiêng cữ tinh thần thích đáng đã trở thành một phần đời của David và những thói quen anh tập được đã trở nên tốt đẹp và mạnh mẽ đủ bảo đảm cho sự phát triển và tiến bộ của anh.

Bậc thang thứ năm liên quan đến sự làm việc, mà chuyện David là mẫu mực. Từ nay, mỗi lần than phiền sao ngày chỉ có 24 giờ, bạn hãy nhớ đến David. Biết bao năm trời, anh chỉ có 21 giờ 1 ngày vì phải dành ra 3 giờ chiến đấu với cơ thể bị bệnh liệt não hành hạ. Ngày nay, anh vẫn còn cần rất nhiều giờ, vì nếu không tập luyện hằng ngày, gã Gôliát khổng lồ sẽ trở lại ngay. Dĩ nhiên, David phải làm việc rất nhiều nhưng anh và cả gia đình điều hiểu rằng để được khỏe mạnh thì làm việc cật lực như vậy chính là hưởng giá chứ đâu phải là trả giá.

Câu chuyện David chính là bậc thang thứ sáu nói về khát vọng. Thành thực mà nói thì dù đã hướng dẫn hàng trăm người, chưa bao giờ tôi gặp được gia đình nào có khát vọng rõ rệt hơn gia đình Lofchick. Khát vọng cháy bỏng cầu mong cho David được sống sót của họ đã chuyển sang hành động. Họ đã tạo mọi thời cơ cho David, đã có những hành động thật bền bỉ, kiên cường mà chỉ có tình yêu sâu đậm đặc biệt mới giúp họ nén được tình cảm và lòng thương hại tự nhiên mà thôi. Những khi Bernie và Elaine, theo lời bác sĩ, xiết dây chằng thật chặt. David đã hoài công khóc lóc, van xin cha mẹ “nới lỏng chỉ một đêm thôi” biết bao lần! Vì lòng thương con sâu xa nên những người sẵn lòng cho con bất cứ thứ gì trên đời ấy đã can đảm khước từ nước mắt tội nghiệp của David. Họ chỉ chấp thuận những hành động đem lại hạnh phúc và sức khỏe cho con mà thôi.

Chuyện David là câu chuyện của nghị lực, của tính lương thiện, của lòng yêu thương và trung thành, của niềm tin và sự liêm chính. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng bảo bạn là những đức tính này ta đều có thể tập được cả. Chuyện David là lời chứng hùng hồn xác nhận điều đó. Nhìn anh, ta khó mà tìm được một sai sót. Nhiều lúc tôi đã nhủ thầm: Giả như anh David sinh ra bình thường, hẳn anh còn kỳ diệu đến mức nào nữa! và tôi như trông thấy anh, một chàng trai cao lớn, vạm vỡ, bặt thiệp, thông minh hơn nhiều.

Thế rồi một hôm, sự thật như một tấm gạch đá đổ ụp lên đầu tôi. Thật vậy, nếu David sinh ra bình thường với thật nhiều khả năng, chắc gì anh đã gặt hái được nhiều kết quả như bây giờ. Tôi tin rằng anh chỉ tăng tiến - mà còn tăng tiến nhiều nữa - nhờ chứng liệt não mà thôi. Việc gia đình Lofchick dám nhìn con trai họ như một cậu bé sẽ chiến thắng trong cuộc chạy tiếp sức với đời mới là một phép lạ kỳ diệu đặc biệt. Họ đã giúp David khởi động chuyền vào tay anh chiếc que chạy tiếp sức và David cứ việc cầm que đó chạy hoài. Phần đẹp nhất trong thiên truyện về David chưa được viết ra vì anh còn đang sống. Tôi vẫn thâm tín rằng những gì David làm trong tương lai sẽ còn vượt xa bây giờ.

Thiên truyện quá hào hùng, nhưng còn hào hùng hơn nhiều khi nghĩ rằng nó sẽ khiến hàng triệu cháu nhỏ bình thường khác được thêm phấn khởi.

Nếu David khởi đi từ một vị trí kém may mắn, với thân thể bại liệt mà còn đạt được những thành quả rực rỡ như vậy, thì những nguyên tắc và tiến trình ấy mà áp dụng cho các trẻ em khỏe mạnh thì kết quả còn rực rỡ tới đâu! Ý nghĩ đó quả khiến ta choáng váng và phấn khởi vô cùng.

Và giờ đây, thiên truyện David đã có kết quả. Một buổi tối ở Amarillo, bang Texas, trong khi kể lại chuyện này, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ ngồi hàng ghế đầu xúc động thấy rõ. Sau buổi nói chuyện, tôi đã đến gặp riêng họ, và họ đã hỏi tên vị bác sĩ ở Chicago kế tục phương pháp của bác sĩ Pearlstein, sau khi ông này qua đời. Cô con gái 15 tháng tuổi của họ cũng bị liệt não và họ mong chữa cho con mình khỏi bệnh.

Họ đem cháu bé đến Chicago và khi khám xong, vị bác sĩ nói rằng tuy triệu chứng rõ ràng như vậy nhưng con họ dứt khoát không phải bị liệt não. Cháu chỉ sinh non mà thôi, vị bác sĩ trước đã chẩn bệnh sai. Vì sinh non nên cháu có chậm chạp hơn bình thường đôi chút, nhưng vì cứ điều trị cho cháu theo kiểu liệt não nên cháu đâm ra mắc phải mọi triệu chứng của bệnh liệt não. Từ đó, họ bắt đầu chữa trị cho cháu theo kiểu bình thường và vài tuần sau, những triệu chứng liệt não đã biến mất.

Thật vậy, ta đối xử với người khác theo cách ta nhìn họ và cách đối xử đó, bất luận tốt, xấu, tích cực, hay tiêu cực sẽ tác động lên họ. Chính vì thế mà ta cần phải là những người “nhìn ra điều tốt” nơi người khác.

Đến đây, bạn đã lên tới đỉnh, đã leo qua mọi bậc, và đang đứng hiên ngang trước cánh cửa mở vào phòng tiệc cuộc đời rồi.

BẠN SẼ NÓI GÌ?

Rất có thể chúng ta sẽ gặp nhau. Nếu gặp tôi hi vọng bạn sẽ nói “Chào ông” rồi kể tôi nghe là bạn đã đọc quyển sách này. Phản ứng của bạn sẽ giúp tôi lượng định được hiệu quả của nó. Nếu bạn bảo thích cuốn sách, tôi sẽ mỉm cười. Nhưng thú thật, tôi mong bạn nói nhiều hơn thế. Nếu bạn bảo là đã tiếp thu được nhiều điều từ cuốn sách, tôi sẽ cười rạng rỡ, nhưng vẫn mong bạn nói nhiều hơn thế, nếu bạn bảo là đã tiếp thu được nhiều hơn thế. Và nếu bạn bảo mình đã làm gì và còn đang tiếp tục làm để xây dựng một cuộc sống phong phú hơn, hiệu quả hơn từ khi đọc sách thì bạn ơi, tôi thực sự sướng run lên rồi đấy.

Tôi nói vậy vì tôi đâu viết cuốn sách này để giúp bạn giải trí dù tôi đã cố viết làm sao để bạn đọc hoài không chán. Tôi cũng không viết để mở mang kiến thức dù tôi biết những điều mình viết chứa đựng một lượng kiến thức dồi dào mà CUỐN SÁCH ĐÃ ĐƯỢC VIẾT RA ĐỂ THÚC ĐẨY BẠN BẮT TAY HÀNH ĐỘNG nên bất cứ điều gì chưa được đem ra hành động, thì tôi và cả bạn nữa, cũng đều không chấp nhận được, vì BẠN LÀ NGƯỜI ĐỘC NHẤT TRÊN ĐỜI CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC TIỀM LỰC CỦA MÌNH. Trách nhiệm ấy nặng nề biết mấy!

Webster định nghĩa “thời cơ” là “lúc thuận lợi” nên bạn thật may mắn vì đây đúng là “lúc thuận lợi” nhất cho bạn. Nếu được sử dụng đúng thì những kiến thức trong sách này sẽ giúp bạn phát huy được tiềm lực để đi đến nơi bạn muốn đến, làm được điều bạn muốn làm, có được điều bạn muốn có và trở thành điều bạn muốn thành. Tôi nói như vậy mà không sợ là kẻ huyênh hoang vì tôi giống như chàng phóng viên tường thuật lại cho bạn sự khôn ngoan của một số đầu óc vĩ đại nhất mà đất nước này đã sản sinh, cũng như kinh nghiệm thực tiễn của 30 năm huấn luyện con người của tôi. Do đó, tôi có thể nói một cách khiêm tốn và xác tín rằng BẠN HIỆN NẮM TRONG TAY KIẾN THỨC VÀ CẢM HỨNG ĐỂ MỞ NHỮNG KHO TÀNG MƠ ƯỚC CHO CUỘC ĐỜI TƯƠNG LAI CỦA MÌNH.

Tôi cũng cam đoan với bạn là dù có bị đưa ra xét xử và bị bạn là chánh án kiêm bồi thẩm kết án tử hình vì tội đã nói cho bạn biết cách sống phong phú, trọn vẹn và hiệu quả hơn thì tôi cũng sẽ vẫn viết như đã viết thôi. Giá được nhìn thấy mặt bạn lúc này, tôi mong sẽ thấy mặt bạn lúc này, tôi mong sẽ thấy bạn mỉm cười, nháy mắt với mình! Đó chính là điều tôi sẽ được thấy, vì con người tượng trưng cho bạn trong bức vẽ sau, hiện đang đứng giữa phòng tiệc cuộc đời, trước những món ăn tốt lành nhất mà thế giới này có thể cống hiến. Những món đó có thật và là của bạn nếu bạn thực sự ước muốn - và xây dựng đời mình trên nền tảng lương thiện, chí khí, chân thành yêu thương, chính trực và trung thành.

KHỞI ĐẦU

Nhầm lẫn? Không đâu, bạn ạ. Đúng rồi đó, tôi biết bạn vừa tham quan chuyến đầu tiên suốt cuốn “HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG” và tôi biết phần lớn người ta cho rằng đã “kết thúc“. Nhưng bạn đâu thuộc số phần lớn đó. Bạn là bạn và giờ bạn biết rõ rằng chưa hề có và cũng sẽ không bao giờ có một “bạn” thứ hai nữa. Bạn biết rõ mình đã tạo dựng giống hình ảnh ai và cao quí tới mức nào. Biết rõ như vậy về mình cũng như về người khác, bạn sẽ không bao giờ khinh dể - mà cũng không thán phục - bất cứ ai. BẠN HIỂU RẰNG KHÔNG AI CÓ THỂ KHIẾN BẠN CẢM THẤY TỰ TI NẾU BẠN KHÔNG CHO PHÉP, và tất nhiên, bạn sẽ không bao giờ cho phép ai cả. Bạn cũng biết là BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỌI ƯỚC MƠ Ở ĐỜI NẾU BIẾT GIÚP NGƯỜI KHÁC ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU HỌ MUỐN. Bạn cũng hiểu là TÀI NĂNG CÓ THỂ ĐƯA BẠN LÊN TỚI ĐỈNH NHƯNG CHÍNH ĐỨC TÍNH MỚI GIỮ ĐƯỢC BẠN ĐỨNG VỮNG TRÊN ĐÓ, và trên đỉnh có rất nhiều chỗ đứng nhưng không có chỗ ngồi.

Nếu bạn thấy đây sẽ là lúc khởi đầu của một lối sống mới, biểu hiện rõ ràng rằng hạnh phúc không phải là khoái lạc - mà là chiến thắng. Có lẽ điều quan trọnng nhất là bạn hiểu và chấp nhận rằng tư thế khởi đầu phải được duy trì luôn luôn, bởi vì THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỂM TỚI MÀ LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH HÀO HỨNG, KHÔNG CÙNG.

Bởi vậy, khi tôi nói “Mời bạn” tham dự vào sự khởi đầu và “giã biệt” con người cũ cũng như lối sống cũ để kết thúc cuốn sách “một cách khác lạ” thì bạn hẳn cũng không ngạc nhiên vì tôi đã mở đầu nó “một cách khác lạ” rồi. Thế giới hôm nay, không thiếu người kết thúc một buổi viếng thăm hay một cuộc điện đàm bằng câu nói “Chúc bạn một ngày tốt đẹp“. Nói thế, tuy lịch sự và vui vẻ thật nhưng tôi tin cuộc đời còn cống hiến nhiều thứ khác nữa chứ không phải chỉ có “một ngày tốt đẹp” đâu. Tôi tin rằng nếu “bạn tin” vào mình, vào anh em, vào quê hương, vào công việc đang làm thì những “ngày tốt đẹp của bạn” sẽ kéo dài mãi mãi và tôi thật sự sẽ “GẶP BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG“.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại..com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Mai – Du Ca – Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.