Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em (To Die For)

Chương 19



Tôi không thấy tia sáng cuộc sống của mình lóe lên trước mắt nữa. Tôi đang quá bận rộn để chiến đấu với cái bánh lái và hét lên "Cứt thật!" để bứt ra khỏi tình trạng hiện tại của mình.

Tôi phí hoài vài giây quý báu để đạp phanh một cách vô vọng, cầu nguyện nó sẽ đột nhiên hoạt động lại bằng một cách phi thường nào đó. Nhưng vô ích. Chỉ ngay trước khi tôi vượt qua biển báo Stop, bằng nỗ lực cuối cùng, tôi giậm mạnh bàn phanh khẩn cấp khiến chiếc xe của tôi quay mòng mòng, lốp xe rít lên và bốc khói khi tôi bắn mạnh vào giao lộ. Thắt lưng an toàn của tôi nghiến chặt, kéo tôi đập mạnh vào ghế ngồi của mình. Tôi cố gắng kiểm soát vòng quay nhưng một chiếc xe tiến đến, bánh xe của nó rít lên khi nó cố dừng lại, xô mạnh vào thanh chắn sau bên phải xe tôi và thêm vào xung lực. Cảm giác giống như đang chơi vòng quay ngựa gỗ với tốc độ cao. Trong chưa đến một giây, tôi đối mặt với cả một luồng giao thông, một chiếc xe bán tải đa năng màu đỏ lao thẳng vào xe tôi; rồi một cú xóc mạnh khi xe tôi va vào thanh chắn bê tông phân luồng và chồm qua nó, rồi giật lại trước khi xoay ngang vượt qua bãi cỏ và nhập vào một tuyến giao thông hai làn khác. Tôi kinh hãi liếc sang phải và, nhìn qua cửa phía ghế hành khách, tôi thấy khuôn mặt một người phụ nữ đang đóng băng vì sợ hãi và dường như thời gian cũng đóng băng lại, một thoáng trước cú va chạm. Một đợt sóng xung kích lớn dội mạnh vào cơ thể tôi và một màu đen bao trùm tất cả.

Bóng tối chỉ kéo dài vài giây. Tôi mở mắt ra và hấp háy, sững sờ nhận ra mình vẫn còn sống, nhưng dường như tôi không thể cử động được, mà dù cho tôi có thể đi chăng nữa, tôi quá sợ hãi để xem mình bị thương ở những đâu. Tôi không thể nghe thấy gì; như thể chỉ có mình tôi trên thế gian vậy. Tầm nhìn của tôi nhoè nhoẹt và mặt tôi tê dại, nhưng cùng lúc đó tôi thấy đau. "Ái," tôi nói lớn trong sự im lặng lạ lùng và cùng với âm thanh đó mọi thứ thình lình trở lại rõ nét.

Tin tốt là: túi khí đã hoạt động. Tin xấu là: nó đã cần phải hoạt động. Tôi nhìn quanh mình và gần như gào tướng lên. Chiếc xe nhỏ bé đẹp đẽ của tôi trông như một mớ kim loại xoắn vào nhau. Tôi vẫn sống nhưng xe của tôi thì không.

Ôi, lạy Chúa tôi, Wyatt. Anh ở ngay sau tôi; anh nhìn thấy hết mọi việc. Anh hẳn phải nghĩ là tôi đã chết rồi. Tôi dò dẫm đai an toàn bằng tay phải và tháo nó ra, nhưng khi tôi cố mở cửa, nó chẳng hề động đậy và tôi không thể huých người vào nó bởi tay đau của tôi ở phía đó. Rồi tôi nhận ra kính chắn gió đã bị vỡ nên tôi gắng lôi mình ra ngoài từ phía sau tay lái - giống như là chơi Twister vậy - và rón rén trườn qua cái khoảng không của kính chắn gió, cẩn thận với mảnh thuỷ tinh vỡ và chui ra mui xe ngay khi Wyatt túm được tôi.

"Blair," anh nói giọng khàn khàn, với lấy tôi nhưng anh đột nhiên đóng băng lại với hai cánh tay giơ ra, như thể anh sợ chạm vào người tôi. Khuôn mặt anh trắng bệnh như tờ giấy. "Em không sao chứ? Có bị gãy cái gì không?"

"Em không nghĩ vậy." Giọng tôi mỏng và run run yếu ớt, mũi tôi thì chảy nước. Tôi xấu hổ chùi mạnh rồi nhìn thấy một vết bẩn màu đỏ ở tay và thêm vào giọt nước màu đỏ chạy ra từ mũi tôi. "Ối, em bị chảy máu. Lại vậy rồi."

"Anh biết." Anh dịu dàng nâng tôi khỏi mui xe và mang tôi ra giữa bãi cỏ, luồn lách qua một mớ xe cộ lộn xộn. Hai chiều giao thông đã hoàn toàn ngưng lại. Hơi nước bốc lên từ cái mui xe nhàu nát của chiếc xe đã va chạm với xe tôi, và những người lái xe mô tô khác đang giúp đỡ người phụ nữ bên trong. Ở phía bên kia đường bốn làn, hai hay ba chiếc xe chết máy ở góc cua nhưng hình như nặng lắm cũng chỉ bị móp chắn bùn thôi.

Wyatt đặt tôi xuống bãi cỏ và dúi cái khăn tay vào tay tôi. "Nếu em không sao thì anh sẽ đi xem người lái xe kia thế nào." Tôi gật đầu và xua xua tay, ra dấu anh nên xem anh có thể giúp gì. "Em chắc chứ?" anh hỏi và tôi lại gật đầu. Anh chạm nhẹ vào tay tôi rồi bước đi, nói chuyện điện thoại, và tôi nằm ngửa trên bãi cỏ, khăn tay ấn vào mũi để ngăn không cho máu chảy. Tôi nhớ ra tôi bị đập vào mặt khá mạnh; chắc là do túi khí bật ra. Giữ được mạng sống thì chảy máu mũi cũng đáng.

Mọt người đàn ông mặc com lê đi đến và ngồi xổm xuống cạnh tôi ở tư thế có thể chắn ánh mặt trời khỏi mặt tôi. "Cô không sao chứ?" anh hỏi tử tế.

"Tôi kĩ vậy," tôi nói giọng mũi, kẹp chặt hai lỗ mũi lại.

"Cô cứ nằm yên đó, đừng cố ngồi dậy đề phòng cô bị thương nặng hơn cô tưởng và vẫn chưa cảm nhận được điều đó. Mũi cô có bị gãy không?"

"Tôi không kĩ vậy." Tôi đau, toàn bộ khuôn mặt tôi bị đau. Nhưng mũi tôi không bị đau hơn những chỗ khác và tóm lại, tôi nghĩ rằng nó chỉ bị chảy máu thôi.

Những thành viên tốt bụng của hội Samaritan (hội bác ái) đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ bằng đủ mọi thứ: những chai nước, khăn ướt trẻ em, thậm chí là khăn ướt thấm cồn từ bộ đồ sơ cứu của ai đó để giúp rửa sạch những vết rách, lau sạch máu để bạn có thể nói được thực sự vết rách đó tồi tệ đến đâu; một túi đá cấp cứu; băng dán vết thương và gạc; những chiếc điện thoại di động và sự cảm thông. Có bảy người bị thương nhẹ, trong đó có tôi, nhưng người lái chiếc xe đâm ngang tôi thì bị thương rất nặng khiến người ta không thể mang cô ra khỏi xe. Tôi nghe tiếng Wyatt nói, giọng anh bình tĩnh và đầy quyền lực nhưng tôi không thể nghe được anh đang nói gì.

Phản ứng tác động lên tôi làm tôi run rẩy. Tôi từ từ ngồi dậy và nhìn mớ hỗn độn xung quanh, nhìn vào những người bị chảy máu ngồi quanh tôi và tôi muốn khóc. Tôi đã làm điều này ư? Đây là tai nạn, tôi biết là thế nhưng mà... tôi vẫn là nguyên nhân. Chiếc xe của tôi. Tôi. Cảm giác tội lỗi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi đã giữ cho xe mình luôn ở trạng thái tốt, nhưng có phải tôi đã bỏ qua việc bảo dưỡng quan trọng nào đó không? Không chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo rằng phanh xe tôi đã sắp hỏng?

Còi báo động hú lên từ xa và tôi nhận ra mới chỉ có vài phút trôi qua. Thời gian nhích đi quá chậm, như thể tôi đã nằm trên bãi cỏ này ít nhất nửa tiếng rồi. Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện điên cuồng cho người phụ nữ đâm vào xe tôi không bị sao. Cảm thấy yếu ớt và hơi hoa mắt, tôi nằm xuống và nhìn chằm chằm lên bầu trời trong xanh.

Đột nhiên tôi cảm thấy ngờ ngợ và nhận ra quang cảnh này tương tự với chiều chủ nhật như thế nào, chỉ là khi đó tôi nằm trên nền bãi đỗ xe ấm áp thay vì nằm trên bãi cỏ xanh thơm phức mà thôi. Nhưng tiếng còi báo động đang hú lên và một bầy cảnh sát đang tiến đến thì giống hệt như lúc này. Có lẽ mất nhiều thời gian hơn là tôi tưởng; cảnh sát đã đến đây từ bao giờ?

Một lính cứu thương đi xuống, quỳ xuống cạnh tôi, tôi không biết anh ta. Tôi muốn Keisha, người đã cho tôi ăn bánh. "Xem chúng ta có gì ở đây nào," anh ta nói nhưng anh hướng đến cánh tay trái của tôi. Chắc chắn anh ta nghĩ vết băng bó là băng cho một vết rách mới.

"Tôi không sao," tôi nói. "Vết khâu đó là của một cuộc tiểu phẫu."

"Thế tất cả máu này là từ đâu ra?" Anh ta bắt mạch rồi lôi ra cái đèn pin nhỏ soi hai mắt tôi.

"Mũi tôi. Túi khí làm mũi tôi chảy máu."

"Nghĩ đến những gì đã có thể xảy ra thì đúng là phải cầu Chúa phù hộ cho mấy cái túi khí" Anh ta nói. "Cô có thắt thắt đai an toàn không?"

Tôi gật đầu, rồi sau đó anh ta kiểm tra xem tôi có bị thương bởi đai an toàn không và quấn dải quấn quanh tay phải tôi để kiểm tra huyết áp. Đoán xem chuyện gì? Không sao cả. Vì nhìn chung tôi không sao cả nên anh ta chuyển qua những người khác.

Trong khi đó, một bác sĩ cứu thương khác làm việc với người phụ nữ trong xe, trấn an cô. Wyatt quay trở lại vào ngồi xổm xuống cạnh tôi. "Điều gì xảy ra vậy?" anh hỏi nhẹ nhàng. "Anh ở ngay phía sau em và anh không thấy gì bất thường cả, nhưng đột nhiên em bắt đầu quay mòng mòng." Trông anh vẫn tái nhợt và dữ tợn nhưng tôi lại hoa mắt nên tôi không chắc lắm.

"Em đạp phanh để dừng lại ở biển báo Stop, bàn đạp bẹp dí xuống sàn xe nhưng chẳng có tác dụng gì. Vì thế em ấn phanh khẩn cấp và đấy là lý do em bắt đầu quay mòng mòng."

Anh liếc nhìn xe chiếc xe của tôi đang đậu ở làn phía xa xa, hai bánh trước của nó chồm lên lề đường. Tôi theo hướng nhìn của anh, nhìn chằm chằm vào cái đống đổ nát và rùng mình. Tôi đã bị đâm rất mạnh, đến mức cái khung xe bị bóp méo thành hình chữ U, và bên phía ghế hành khách thì không còn dấu vết gì nữa. Không nghi ngờ tại sao kính chắn gió lại bị vỡ vụn. Nếu không nhờ có đai an toàn thì có lẽ tôi cũng như cái kính chắn gió rồi.

"Gần đây em có gặp phiền toái gì với phanh xe của em không?"

Tôi lắc đầu. "Không. Và em vẫn đưa nó đi bảo dưỡng đều đặn mà."

"Người cảnh sát tuần tra đã lái xe đưa về chỗ của em cũng không báo cáo vấn đề gì về nó cả. Cứ đến bệnh viện và kiểm tra..."

"Em không sao. Thật đấy. Các thông số sức khoẻ của em vẫn bình thường, và ngoài việc bị cái túi khí đập vào mặt thì em không nghĩ những chỗ khác bị làm sao cả."

Anh xoa xoa ngón cái lên xương gò má tôi, chạm vào chúng hết sức nhẹ nhàng. "Được rồi. Anh có nên gọi mẹ em đến đưa em về không? Anh muốn em không phải ở một mình, ít nhất là trong vài giờ tới."

"Sau khi xe của em bị mang đi đã. Em không muốn mẹ trông thấy cái xe, nó sẽ khiến mẹ gặp ác mộng. Em biết anh cần đăng ký xe và thẻ bảo hiểm của em." Tôi buồn rầu nói, vẫn nhìn chằm chằm vào cái mớ kim loại hỗn độn đó. "Nếu anh có thể tìm thấy ngăn chứa đồ linh tinh trong xe thì chúng ở cái ngăn đó. Và túi của em cũng trong đó nốt."

Anh chạm khẽ vào vai tôi rồi đứng lên và băng qua hai làn đường đến chiếc xe. Anh nhìn vào qua cửa sổ, đi vòng sang phía bên kia xe và quay lại, rồi làm điều gì đó kỳ quặc: anh nằm ngửa xuống lề đường, chui đầu và vai xuống gầm xe phía sau bánh trước. Tôi nhăn mặt nghĩ đến những mảnh thuỷ tinh chắc chắn đang nằm trên mặt đường và hi vọng anh không bị đứt tay. Anh đang tìm gì vậy nhỉ?

Anh trượt ra khỏi gầm xe nhưng không quay lại với tôi. Thay vì thế anh đi đến một người sĩ quan mặc đồng phục và nói gì đó với anh ta, người sĩ quan tiến đến xe của tôi và anh ta cũng chui vào gầm xe đúng như cách Wyatt đã làm. Tôi nhìn thấy Wyatt lại nói vào di động của anh lần nữa.

Một đoàn đội cứu nạn bắt đầu tiến đến, để kéo những chiếc xe bị phá huỷ đi. Một chiếc xe cấp cứu cũng đến và các bác sĩ bắt đầu quá trình di chuyển nhẹ nhàng người phụ nữ ra khỏi xe. Một người giữ túi truyền cho cô. Khuôn mặt cô đầy máu và họ đeo cái vòng cố định cổ cho cô. Tôi thì thầm một lời cầu nguyện khác.

Một thanh chắn hình xương cá được đặt ở trên phố và cảnh sát ở hai phía đang hướng dẫn xe cộ đi đường vòng. Đội cứu nạn vẫn đứng ỳ ở đó nhưng chẳng có chiếc xe nào được chuyển đi cả. Thêm nhiều xe cảnh sát nữa, lái đến hiện trường tại nạn. Đó là những chiếc xe không gắn phù hiệu cảnh sát, và tôi ngạc nhiên nhìn thấy hai người bạn thân MacInnes và Forester. Các Thám tử thì có việc gì ở hiện trường tai nạn nhỉ?

Họ nói chuyện với Wyatt và viên cảnh sát ở đang ở dưới gầm xe của tôi. MacInnes cũng nằm ngửa ra và chui vào gầm xe của tôi. Có chuyện gì với nó thế? Tại sao mọi người lại nhìn dưới gầm xe vậy? Anh chui ra và nói gì đó với Wyatt; Wyatt nói gì đó với viên cảnh sát và trước khi tôi biết được điều đó, viên cảnh sát đến và giúp tôi đứng dậy, sau đó đưa tôi lên chiếc xe tuần tra.

Lạy Chúa lòng lành, tôi đang bị bắt giữ.

Nhưng anh ta lại thảy tôi vào ghế trước; động cơ xe vẫn chạy và điều hoà không khí đang bật, tôi chỉnh cửa thông gió phả thẳng vào mặt tôi. Tôi không chỉnh cái gương bên cạnh để xem trông tôi ra sao. Toàn bộ khuôn mặt tôi có lẽ là màu tím và đen, nhưng tôi không muốn biết.

Ban đầu, luồng gió thật tuyệt nhưng sau một phút, sự lạnh giá vọt ra phả vào da tôi. Tôi đóng cửa thông gió lại nhưng nó chẳng giúp gì nhiều, tôi ôm tay mình.

Tôi không biết tôi ngồi đó bao lâu, lạnh gần chết. Thông thường tôi sẽ chỉnh điều hoà nhưng chẳng hiểu sao tôi không có sự chủ động cần thiết để sờ mó vào xe của một tay cảnh sát. Tôi có thể, nếu là xe của Wyatt, nhưng không phải là với một cái xe tuần tra. Hoặc có lẽ chỉ là tôi quá mụ mẫm nên không hành động gì cả.

Một lúc sau Wyatt đi đến và mở cửa. "Em sao rồi?"

"Tốt đẹp cả." Ngoại trừ việc người tôi đang cứng dần lại và cảm giác nói chung là như bị đánh bằng dùi cui. "Có điều em lạnh."

Anh cởi áo khoác và vươn người vào trong xe, bọc cái áo quanh người tôi. Thớ vải vẫn lưu giữ sự ấm áp từ cơ thể anh và khiến làn da lạnh giá của tôi cảm thấy thật sung sướng. Tôi ôm chặt áo khoác quanh mình và mở to mặt nhìn chằm chằm vào anh. "Em bị bắt à?"

"Tất nhiên là không." Anh nói, khum tay ôm lấy mặt tôi và lướt ngón tay cái quanh môi tôi. Anh cứ chạm vào tôi như thể để đoan chắc với bản thân rằng tôi vẫn còn nguyên vẹn một khối vậy. Anh gập thân hình lực lưỡng của mình thành chữ V qua cửa xe. "Em có đủ sức đến đồn cảnh sát và cho bọn anh lấy lời khai không?"

"Anh có chắc là em không bị bắt không đấy?" Tôi nói giọng cảnh giác.

"Chắc chắn."

"Vậy sao em lại phải đến đồn cảnh sát? Có phải người phụ nữ đó chết rồi không? Em sẽ phải chịu trách nhiệm về tai nạn giao thông gây chết người chứ?" Sự kinh hoàng đang tăng lên gặm nhấm tôi và tôi cảm thấy môi mình run run.

"Không, em yêu, bình tĩnh nào. Người phụ nữ đó không sao. Cô ấy vẫn tỉnh táo và đang nói chuyện với bác sĩ. Có thể cô ấy bị thương ở cổ nên họ di chuyển cô ấy đi rất cẩn thận."

"Tất cả là lỗi của em." Tôi khổ sở nói, cố đấu tranh để không khóc.

Anh lắc đầu. "Em không có lỗi, trừ phi là em tự cắt dây phanh của mình," anh nói với giọng hà khắc.

Dwayne Bailey đã được bảo lãnh nhưng hắn đã bị triệu tập lại và chất vấn. Tôi không được phép dính líu đến buổi chất vấn đó, nhưng có thể đó là điều tốt bởi vì ngay sau đó tôi sẽ tự khiến mình lo lắng. Dây phanh của tôi bị cắt. Xe tôi bị phá hoại có chủ tâm. Tôi có thể đã bị giết, những người khác chẳng dính gì đến việc chứng kiến án mạng của Nicole cũng có thể đã bị giết. Tôi giận dữ. Wyatt sẽ không để cho tôi đến chỗ nào gần Bailey cả.

Giờ thì tôi biết tại sao Wyatt lại để một viên cảnh sát tuần tra tống tôi vào xe anh ta rồi: để bảo vệ tôi. Tôi đã bị phơi mặt ra hoàn toàn, ngồi đó, ngay giữa bãi cỏ, trong trường hợp ai đó - cụ thể là Dwayne Bailey - muốn bắn tôi phát nữa. Tôi không thể nghĩ ra tại sao hắn ta làm vậy hoặc tại sao hắn lại phá hoại xe của tôi, khi hắn đã thú tội rồi và chẳng có lý do gì để cần phải giết tôi cả - chưa từng có lý do nào hết, nhưng hắn không biết điều đó. Ừm, có lẽ giờ thì hắn biết rồi, mặc dù tôi nghi ngờ chuyện cảnh sát nói cho hắn biết, rằng dù thế nào thì tôi cũng chẳng nhận diện được hắn.

Tôi rửa ráy ở nhà vệ sinh nữ, dùng khăn giấy để cọ sạch vết máu khô khỏi mặt và tóc mình hết mức có thể. Tôi không biết làm thế nào mà máu mũi lại dây ra tóc tôi được, nhưng mà nó ở đó. Tai tôi dính máu, phía sau tai, trên cổ tôi, trên tay tôi - và một cái áo lót khác đã bị phá huỷ, chết tiệt thật! Thậm chí cả chân tôi cũng bị dính máu.

Có một vết cắt nhỏ dọc theo thành giữa hai lỗ mũi tôi, cả hai bên xương gò má của tôi đỏ ửng và sưng tướng lên. Tôi ngờ rằng sáng mai tôi sẽ có hai con mắt thâm sì. Tôi cũng ngờ rằng tôi sẽ có thêm rất nhiều cơn nhức nhối và đau đớn khiến tôi chẳng còn quan tâm đến một mắt bị thâm hay hai mắt bị thâm nữa.

Wyatt chưa tìm thấy túi của tôi nên tôi chẳng có điện thoại. Cái túi đó phải ở trong xe... ở đâu đó... và chiếc xe thì đang ở khu cảnh sát, được bảo vệ phía sau hàng rào chắn. Đội khám nghiệm đã xem xét kỹ lưỡng chiếc xe của tôi ở hiện trường, ít nhất là bên ngoài, để đội cứu nạn có thể kéo nó đi mà không phá huỷ chứng cớ. Họ cũng làm hết sức có thể để kiểm tra bên trong và Wyatt nói rằng rồi họ sẽ tìm thấy túi của tôi thôi. Tôi chẳng cần gì ngoài ví và cuốn séc của mình. Sẽ rất phiền nhiễu nếu phải làm lại toàn bộ thẻ tín dụng, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm và tất cả những thứ khác, vì thế tôi hi vọng họ sẽ tìm thấy nó.

Tôi chưa gọi cho mẹ vì việc phải nói với bà rằng có ai đó đã cố giết chết tôi - một lần nữa - là điều tồi tệ hơn nhiều so với việc nói với mẹ tôi bị tai nạn.

Các cảnh sát mang đến cho tôi đồ ăn uống. Tôi đoán rằng họ đã nghe câu chuyện bánh quy hôm chủ nhật nên họ nghĩ tôi cần đồ ăn thức uống. Một người phụ nữ, trông nghiêm nghị và tháo vát trong bộ đồng phục màu xanh nước biển với mái tóc được tết chặt, mang đến cho tôi một túi bỏng ngô và xin lỗi bởi vì cô không có đồ gì ngọt để cho tôi. Tôi uống cà phê. Tôi uống Coke trắng. Tôi được cho kẹo cao su và bánh quy bơ. Khoai tây chiên. Đậu phộng. Tôi chén đậu phộng và bỏng ngô rồi từ chối những thứ còn lại vì bụng tôi căng phồng lên rồi. Tuy nhiên, họ không cho tôi một thứ mà tôi đang chờ đợi. Chúa tha tội cho con, nhưng những chiếc bánh rán đâu nhỉ??? Đây là đồn cảnh sát nên tôi chả thể gào toáng lên được. Mọi người đều biết cảnh sát ăn bánh rán. Dĩ nhiên là thế, xem ra thì giờ đang là giờ ăn trưa, có lẽ bánh rán đã hết lâu rồi.

Sĩ quan Adam, người phụ trách chính khám nghiệm hiện trường tai nạn, ôn lại chi tiết thứ tự các sự kiện theo thời gian cùng tôi. Anh nhờ tôi vẽ các biểu đồ. Anh vẽ các biểu đò. Tôi thấy chán và cũng ngồi vẽ, mấy cái mặt cười.

Tất nhiên là họ làm thế để tôi không ăn không ngồi rồi. Tôi biết điều đó. Có lẽ đó là yêu cầu của Wyatt để tôi không bị kích động mà xía vào việc chất vấn Dwayne Bailey, cứ như là tôi sẽ làm thế không bằng. Thật không thể tin được, tôi biết khi nào không nên nói leo chứ. Tuy nhiên, rõ ràng là Wyatt nghi ngại.

Khoảng 2h, Wyatt đến đón tôi. "Anh sẽ đưa em về nhà để tắm rửa và thay đồ, rồi anh sẽ đưa em đến nhà mẹ em luôn. Thật tốt là túi đồ của em chưa bị dỡ ra bởi vì em sẽ quay lại nhà anh với anh."

"Tại sao?" tôi hỏi khi tôi đứng dậy. Tôi đang ngồi trong ghế của anh, bên bàn của anh, lên danh sách mọi thứ tôi cần làm. Wyatt hơi nhíu mày khi anh nhìn cái danh sách và quay ngược nó lại để anh có thể đọc được. Lông mày anh giãn ra khi anh nhận ra cái danh sách đó không nói về anh.

"Bailey thề là hắn không chạm vào xe em," anh nói. "Hắn nói rằng hắn thậm chí còn chẳng biết em ở chỗ nào và hắn có chứng cứ ngoại phạm từ đêm thứ năm. MacInnes và Forester đang đi kiểm tra, nhưng để cho an toàn, chúng ta sẽ quay lại Kế hoạch A, nghĩa là giấu em đi."

"Bailey ở đây phải không? Hắn bị bắt chứ?"

Wyatt lắc đầu. "Hắn bị tạm giữ nhưng không bị bắt. Bọn anh có thể giữ hắn một vài hôm mà chưa cần có lời buộc tội chính thức."

"Được, nếu hắn ở đây rồi thì em còn phải ẩn náu khỏi ai nữa?"

Anh tỉnh táo nhìn tôi. "Bailey là nghi phạm rõ ràng nhất - nếu như phanh xe bị phá hỏng từ trước ngày hôm qua và nếu như hắn không kể cho bọn anh nghe về chiếc xe, vì như thế bọn anh sẽ hình dung ra rằng hắn là kẻ đã bắn em vào hôm chủ nhật và việc phá chiếc xe là một nỗ lực khác để giết em mà thôi. Mặt khác, nếu chứng cứ ngoại phạm của hắn là đúng thì chúng ta sẽ phải xem xét việc có ai đó khác đang cố giết em và lợi dụng cơ hội này khi hắn có động cơ làm thế. Chúng ta đã nói chuyện này vào cái đêm cô Goodwin bị sát hại nhưng chúng ta cần phải nói lại lần nữa - em có xung đột với bất kỳ ai không?"

"Anh," Tôi nói, chỉ ra điều hiển nhiên.

"Ngoài anh ra."

"Không. Anh tin hay không thì tuỳ, em không dính líu đến những xung đột nhiều lắm. Anh là ngoại lệ."

"Anh may mắn quá đấy," anh lầm bầm.

"Này. Có bao nhiêu người xung đột với anh trong vài tháng qua, ngoài em ra?" Tôi hỏi giọng phẫn nộ.

Anh xoa xoa mặt mình. "Câu hỏi khá đấy. Được thôi, vậy thì tiện đây, anh sẽ nói chuyện với chồng cũ của em."

"Jason? Tại sao?"

"Anh thấy hơi kỳ quặc vì anh ta gọi cho em như thế, sau năm năm không liên lạc tí nào. Anh không tin đó là sự ngẫu nhiên."

"Nhưng sao Jason lại cố giết em chứ? Có vẻ như anh ta chẳng được lợi gì từ chính sách bảo hiểm em có hoặc em biết được gì đó mà anh ta không muốn..." Tôi ngừng lại, bởi vì tôi biết những thứ về Jason có thể làm hại đến sự nghiệp chính trị của anh ta - và tôi có bức ảnh để chứng minh điều đó. Dù là anh ta không biết tôi có nó nhưng tôi cũng không phải người duy nhất biết rằng anh ta là cái loại bịp bợm đáng khinh.

Đôi mắt Wyatt trở nên cứng rắn, cái nhìn sâu sắc của cảnh sát. "Cái gì?" anh nói "Em biết cái gì?"

"Không thể là việc em biết anh ta cắm sừng em." Tôi nói. "Nó thật vô lý. Có một điều là em chưa từng nói gì trong năm năm qua nên tại sao anh ta lại đột nhiên lo lắng về điều đó nhỉ? Và em không phải là người duy nhất biết, nên khử em chẳng phải là điều hoàn hảo gì."

"Ai biết nữa?"

"Mẹ. Siana và Jenni. Bố biết Jason đã lừa dối; rốt cuộc mẹ nói cho bố biết nhưng bố em không biết chính xác chuyện gì. Những người phụ nữ anh ta đã lừa dối hiển nhiên là biết. Có thể là gia đình anh ta nữa. Và việc công chúng biết anh ta đã cắm sừng người vợ đầu, từ năm năm trước và với một người nào đó không phải người vợ hiện tại, không có vẻ gì là sẽ phá vỡ tan tành sự nghiệp chính trị của anh ta cả. Làm mẻ thì có nhưng phá vỡ tan tành thì không." Giờ đây, nếu như công chúng biết rằng anh ta đã bị bắt gặp tán tỉnh người em vợ mười bảy tuổi thì điều đó sẽ phá vỡ tan tành sự nghiệp của anh ta, bởi vì nó sẽ xếp anh ta vào loại đồi truỵ.

"OK. Được rồi. Còn gì không?"

"Em không nghĩ ra được gì khác." Như tôi nói rồi đấy, Jason không biết tôi đã copy là những bức ảnh đó nên tôi an toàn trong việc này. "Dù sao đi chăng nữa thì Jason cũng không phải kẻ hung dữ."

"Anh nghĩ em đã bảo anh ta doạ biến cái xe của em thành phế liệu mà. Với anh, điều này rõ ràng là giống nhau."

"Nhưng đó là năm năm trước. Và anh ta đã doạ sẽ biến xe em thành phế liệu nếu em công khai việc anh ta cắm sừng em. Lúc đó anh ta đang chạy đua vào chính quyền bang nên dứt khoát điều đó sẽ hại đến anh ta. Và công bằng mà nói, anh ta chỉ nói vậy khi em doạ sẽ công khai việc đó nếu anh ta không cho em những gì em muốn trong việc dàn xếp li dị."

Wyatt ngửa đầu ra sau và nghiên cứu cái trần nhà. "Sao điều đó không làm anh bất ngờ nhỉ?"

"Bởi vì anh là người đàn ông thông minh," Tôi nói và vỗ mông anh.

"Được rồi, nếu như em không nghĩ đó là chồng cũ của em - nhưng dù sao anh cũng vẫn kiểm tra anh ta đấy - thì em có ý tưởng nào khác không?"

Tôi lắc đầu. "Dwayne Bailey là người duy nhất mà em nghĩ được."

"Tiếp nào, Blair. Nghĩ tiếp đi."

"Em đang nghĩ!" Tôi điên tiết nói.

Anh cũng điên tiết. Anh chống nạnh và nhìn xuống tôi. "Vậy thì nghĩ kỹ hơn đi. Em là cổ động viên cơ mà, sẽ phải có hàng trăm người muốn giết em đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.