Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

Chương 15



“Anh mất trí rồi”, Victoria hét lên và nhảy khỏi giường với tốc độ đáng kinh ngạc.

Anh bước chậm rãi đầy đe dọa về phía cô. “Nếu anh không điên, thì giờ cũng sắp điên đến tức chết rồi.”

Câu nói không giúp cô bớt lo thêm tí nào. Cô lui lại, thấp thỏm nhận ra mình đã gần sát với tường. Hình như việc trốn thoát không khả thi nữa.

“Anh đã đề cập mình thích được em gọi là chồng thế nào chưa?”, anh hỏi bằng chất giọng vờ lười nhác.

Victoria biết cái giọng đó. Đồng nghĩa với anh đang điên tiết và giữ tất cả những cáu giận của mình trong người. Nếu cô bình tĩnh hơn và đầu óc ở trạng thái minh mẫn hơn, cô chắc chắn sẽ ngậm miệng lại và không làm gì để khiêu khích cơn tức của anh. Nhưng cô đã quá mệt mỏi vì lo âu cho sự sống chết lẫn trinh tiết của bản thân rồi, nên cô quát lại: “Đấy là lần cuối cùng anh được nghe câu đó”.

“Thế thì tiếc thật đấy.”

“Robert”, cô nói với chất giọng hy vọng đang ở mức dịu dàng. “Anh hoàn toàn có quyền để nổi giận…”

Anh bật cười. Bật cười! Victoria không thấy thú vị chút nào.

“Nổi giận không thể mô tả hết đâu”, anh nói, “Để anh kể em nghe chuyện này”.

“Đừng bông đùa nữa.”

Anh lờ cô đi. “Anh đang ngủ trên giường, tận hưởng một giấc mơ đặc biệt sống động… Có em ở đó.”

Má Victoria như phải bỏng.

Anh cười khô khốc. “Anh tin mình đã chạm tay lên mái tóc em, và môi em… Hừm, anh biết mô tả thế nào đây?”

“Robert, đủ rồi đấy!” Victoria bắt đầu run rẩy. Robert không phải kiểu người làm xấu mặt phụ nữ bằng giọng điệu như thế. Anh hẳn phải vượt xa, vượt xa nỗi tức giận mà cô tưởng tượng.

“Giờ thì anh ở đâu nhỉ?” Anh mơ màng. “À, phải. Giấc mơ của anh. Tưởng tượng xem, em nghĩ đi, nỗi thất vọng của anh ra sao khi anh bị đánh thức từ một giấc mơ đáng yêu như vậy vì những tiếng thét.” Anh nhoài người lên trước, đôi mắt anh híp lại đầy thịnh nộ. “Những tiếng thét của em.”

Victoria không nghĩ ra được gì để nói. Ừm, đấy cũng không hẳn là toàn bộ sự thật. Cô đã cân nhắc đến cả trăm điều, nhưng một nửa trong số chúng không được thích hợp để nói cho lắm, và nửa còn lại mà nói ra thì hẳn sẽ vô cùng nguy hiểm với cô.

“Anh chưa bao giờ mặc quần với tốc độ như thế, em có biết không?”

“Tôi đảm bảo đấy là minh chứng cho một tài năng hữu ích”, cô ứng biến.

“Dằm đâm vào chân anh”, anh thêm vào. “Mấy cái sàn này không thiết kế để đi chân đất.”

Cô cố gắng mỉm cười, nhưng phát hiện lòng can đảm của bản thân đúng là ngây ngô đến đáng buồn. “Tôi sẽ rất vui lòng nếu được xem vết thương của anh.”

Nhanh đến chóng mặt, đôi tay anh đặt lên vai cô. “Anh không đi bộ, Victoria. Anh chạy, chạy như muốn cứu lấy đời anh. Nhưng không phải vậy.” Anh cúi xuống, đôi mắt anh rực lên giận dữ. “Cuộc đời em mới là thứ anh điên cuồng muốn cứu.”

Cổ họng cô giần giật với cái nuốt khan bồn chồn. Anh muốn cô nói gì đây? Cuối cùng cô mở miệng và ngập ngừng nói: “Cảm ơn anh?”. Đó giống câu hỏi hơn là một lời khẳng định.

Anh đột ngột buông cô ra và quay đi, rõ ràng đang phẫn nộ với phản ứng của cô. “Vì Chúa”, anh lẩm bẩm.

Victoria vật lộn với cảm giác nghèn nghẹn trong vòm họng. Sao cuộc đời cô lại xuống dốc đến mức này? Cô đang cận kề với những giọt nước mắt một cách đáng báo động, nhưng cô cự tuyệt khóc trước mặt người đàn ông này. Anh đã làm tim cô tan vỡ hai lần, quấy rầy cô suốt một tuần, và giờ thì anh lại bắt cóc cô. Chắc chắn cô được phép giữ lại cho mình một chút tự trọng. “Tôi muốn trở lại giường ngủ của mình”, cô lí nhí nói.

Anh không buồn quay lại khi đáp lời, “Anh đã bảo sẽ không cho phép em trở lại cái khu ổ chuột đó ở Luân Đôn.”

“Ý tôi là căn phòng kế bên.”

Im lặng bao trùm. “Anh muốn em ở đây”, cuối cùng anh lên tiếng.

“Ở đây?” cô rít.

“Anh tin mình đã nói hai lần rồi.”

Cô quyết định thử cách khác và khẩn cầu ý thức kiêu hãnh trong sâu thẳm của anh. “Robert, tôi biết anh không phải kiểu người ép buộc phụ nữ.”

“Không phải vậy”, anh cau có giễu cợt. “Anh không tin em chịu ở yên một chỗ.”

Victoria nuốt xuống câu trả đũa châm chích chực phun ra trên môi. “Tôi hứa sẽ không cố gắng chạy trốn lần nào nữa trong đêm nay. Tôi xin gửi anh lời thề trang nghiêm nhất của tôi.”

“Thứ lỗi cho anh nhé, nếu anh không mấy tin tưởng lời thề của em.”

Buốt nhói, Victotia nhớ lại lúc cô khịt mũi khinh bỉ với câu nói anh chưa bao giờ nuốt lời hứa với cô. Quả là khó chịu phi thường khi nếm phải vị thuốc đắng của chính mình. Cô nhăn mặt. “Lúc trước tôi không hề hứa sẽ không cố gắng chạy trốn. Giờ thì tôi đã hứa rồi đấy thôi.”

Anh quay lại trừng đôi mắt hoài nghi về phía cô. “Em, phu nhân của anh ạ, đáng lẽ nên trở thành một nhà chính trị mới đúng.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Chỉ là em sở hữu một khả năng dùng từ phi thường để có thể lắt léo sự thật.”

Victoria bật cười. Cô không sao ngăn nổi. “Và chính xác thì sự thật ấy là gì?”

Anh tiến lên trước đầy chủ tâm. “Em cần anh.”

“Ôi, làm ơn đi.”

“Rõ ràng là đúng. Em cần anh như bất cứ một người phụ nữ nào cần một người đàn ông.”

“Đừng nói gì thêm nữa, Robert. Tôi không thích phải trở nên hung tợn đâu.”

Anh cười khùng khục trước lời chế nhạo của cô. “Tình yêu, tình bạn, cảm xúc. Em cần hết thảy. Sao em lại cho rằng mình quá khốn khổ khi còn làm gia sư? Đó là vì em cô đơn.”

“Tôi có thể nuôi chó. Một con spaniel[1] cũng là người bạn tốt hơn anh.”

[1] Giống chó lông mượt, tai to cụp thõng xuống.

Anh lại bật cười. “Cứ nhìn cái cách em tự nhận anh là chồng em nhanh thế nào trong đêm nay xem. Em có thể bịa ra một cái tên nào đó, nhưng không, em đã chọn anh.”

“Tôi đang lợi dụng anh”, cô quát. “Lợi dụng anh cùng tên anh để tự bảo vệ bản thân. Có thế thôi!”

“À, nhưng thế vẫn chưa đủ, phải vậy không, em yêu?”

Victoria đặc biệt không thích cái cách anh gọi cô là “em yêu”.

“Em cũng cần một người đàn ông. Hai gã kia không tin em cho đến khi anh xuất hiện.”

“Cảm ơn anh rất nhiều”, cô nghiến răng, không được tử tế cho lắm. “Vì tài năng giải cứu tôi khỏi những tình huống bất tiện như thế.”

Anh cười tự đắc. “À, phải rồi, anh hữu ích hơn bao giờ hết.”

“Trong những tình huống bất tiện do anh gây ra”, cô bắn trả.

“Thật sao?”, anh hỏi, giọng đầy mỉa mai. “Hóa ra anh đã trèo khỏi giường - trong giấc ngủ của anh, không hơn - lôi em khỏi phòng, đẩy em xuống cầu thang và rồi bỏ em lại trước quán trọ để rồi bị hai thằng say rượu kinh tởm gạ gẫm à.”

Cô bặm môi nghiêm túc. “Robert, lối cư xử của anh không thích đáng một chút nào.”

“À, cô gia sư của chúng ta đã quay lại rồi.”

“Anh đã bắt cóc tôi!” Cô gần như ré lên, hoàn toàn mất kiểm soát với cơn giận dữ. “Anh đã bắt cóc tôi! Nếu anh để tôi yên, như tôi lặp đi lặp lại bao lần với anh, tôi đã được yên ổn trên chính cái giường của tôi rồi.”

Anh tiến lên trước và tóm lấy vai cô. “Yên ổn ư?”, anh lặp lại. “Trong khu dân cư đó? Anh nghĩ hơi mâu thuẫn rồi đấy.”

“À, phải rồi, và anh đã cao thượng tự nhận về mình trách nhiệm giải cứu tôi khỏi sự ngu ngốc của chính tôi còn gì.”

“Phải có người làm việc đó.”

Tay cô vung lên tát anh, nhưng anh dễ dàng tóm lấy cổ tay cô. Victoria giằng khỏi tay anh. “Làm sao anh dám” cô thét. “Làm sao anh dám ra vẻ hạ cố với tôi? Anh nói anh yêu tôi, nhưng anh đối xử với tôi như một đứa trẻ. Anh…”

Anh cắt ngang lời cô bằng cách bịt tay lên miệng cô. “Em sẽ nói những điều mà sau này phải hối tiếc.”

Cô dẫm lên chân anh. Thật mạnh. Anh lại đang cố gắng nói cô cần những gì, và cô ghét anh vì điều đó.

“Đủ rồi!”, anh quát. “Anh đã kiên nhẫn hết sức với em! Người ta phải phong anh làm một vị thánh chết tiệt rồi mới đúng!” Trước khi Victoria có cơ hội chống đối cách dùng “chết tiệt” và ”thánh” của anh trong cùng một câu, Robert đã bế cô lên và dễ dàng ném cô lên giường.

Miệng Victoria há hốc. Rồi cô bắt đầu bò khỏi tấm đệm. Dẫu vậy Robert tóm lấy cổ chân cô, và giữ thật chặt. “Thả tôi ra”, cô nghiến răng, dùng hai tay túm chặt lấy phần cuối giường và cố gắng kéo mình khỏi vòng kìm kẹp của anh. Cô không thành công. “Robert, nếu anh không thả cổ chân tôi ra…”

Tên thô lỗ ấy thực sự còn tâm trạng mà phá lên cười. “Thì em sẽ làm gì, hả Victoria? Nói xem.”

Sôi lên sùng sục vì thất vọng và giận dữ, Victoria ngừng lôi kéo, thay vào đó, cô dùng bàn chân còn lại đạp một cú ra trò vào ngực anh. Robert càu nhàu vì đau và thả chân cô ra, nhưng trước khi cô có thể bò xuống khỏi giường, anh đã đè lên cô, cả sức nặng của anh ghim cô xuống tấm đệm.

Trông anh vô cùng thịnh nộ.

“Robert”, cô bắt đầu, cố gắng dùng một chất giọng thật hòa giải.

Anh trừng mắt nhìn cô, đôi mắt anh rực lên thứ gì đó không giống khát khao cho lắm, dù cũng khá gần với định nghĩa đó. “Em có biết anh cảm giác ra sao khi nhìn thấy hai tên đàn ông kia sàm sỡ em không?”, anh khản giọng hỏi.

Cô im thin thít lắc đầu.

“Anh cảm giác được sự cuồng bạo”, anh nói, bàn tay đang siết lấy bắp tay cô buông lỏng đến mức có thể gọi là vuốt ve. “Nguyên thủy, sôi sục, và thuần khiết.”

Mắt Victoria nới rộng.

“Cuồng bạo vì chúng dám chạm vào em. Cuồng bạo vì chúng đã khiến em hoảng sợ.”

Miệng cô trở nên khô khốc, và cô nhận ra mình khó mà giấu nổi ánh mắt khỏi môi anh.

“Em biết anh còn cảm nhận được gì nữa không?”

“Không”, giọng cô chỉ như một tiếng thì thào.

“Sợ hãi.”

Cô ngước lên nhìn vào mắt anh. “Nhưng anh thừa biết tôi không bị tổn thương.”

Anh bật tiếng cười khô khốc. “Không phải vậy đâu, Torie. Sợ hãi rằng em sẽ tiếp tục bỏ chạy, rằng em sẽ không bao giờ thừa nhận em có cảm giác thế nào về anh. Sợ hãi rằng em sẽ luôn căm ghét anh đến mức thà chạy thẳng vào nơi nguy hiểm để lảng tránh anh.”

“Tôi không căm ghét anh.” Những lời đó buột ra trước khi cô nhận thấy mình vừa mâu thuẫn với tất cả những điều cô nói với anh suốt mười hai tiếng qua.

Anh chạm lên tóc cô, rồi ôm lấy đầu cô giữa đôi bàn tay mạnh mẽ của anh. “Thế thì vì sao, Victoria?”, anh thì thầm. “Vì sao?”

“Tôi không biết. Giá mà tôi biết được. Tôi chỉ biết lúc này mình không thể ở cạnh anh.”

Đầu anh hạ thấp cho đến khi mũi họ chạm vào nhau. Rồi môi anh lướt lên môi cô, nhẹ bẫng và khiêu khích đến giật mình. “Lúc này thôi sao? Hay là mãi mãi?”

Cô không trả lời. Cô không thể trả lời, vì miệng anh đã chiếm hữu miệng cô đầy hung hãn. Lưỡi anh đẩy vào tấn công, nếm cô với cơn đói khát hoàn toàn có thể định hình. Hông anh khẽ ấn lên hông cô, nhắc cô nhớ đến sự khao khát của anh. Bàn tay anh chạy dọc cơ thể cô và đặt lên đường cong nơi bầu ngực. Anh nhào nặn, hơi nóng từ làn da anh đốt cháy qua lớp vải trên váy cô. Victoria thấy bản thân như bay bổng dưới sự đụng chạm của anh.

“Em có biết lúc này anh có cảm giác thế nào không?” Anh lầm bầm dữ dội.

Cô không trả lời.

“Khao khát.” Mắt anh lóe lên. “Anh muốn em, Victoria. Anh muốn cuối cùng cũng biến em trở thành của anh.”

Trong cơn sợ hãi, Victoria nhận ra anh đang để quyền quyết định cho cô. Để mặc bản thân bị cuốn đi trong hơi nóng lúc này mới dễ dàng làm sao. Để rồi hôm sau cũng có thể tiện lợi nói với chính mình rằng, Là đam mê đã khiến mình làm thế; Mình không suy nghĩ được rõ ràng.

Nhưng Robert đã buộc cô đương đầu với những cảm xúc của bản thân và thú nhận niềm khao khát áp đảo này đang xuyên khắp cơ thể cô.

“Em nói em muốn tự mình quyết định”, anh thì thầm vào tai cô. Lưỡi anh tinh tế vạch theo đường viền tai đó. “Anh sẽ không quyết định hộ em.”

Cô rên lên vì thất vọng.

Anh vạch tay theo khắp chiều dài cơ thể cô, thoáng ngừng lại một chút trước bờ hông căng tròn êm ái của cô. Anh siết lấy, và Victoria có thể cảm giác được từng nơi dấu ngón tay anh in dấu.

Môi anh cong lên thành một nụ cười đậm chất đàn ông. “Có lẽ anh nên giúp em hiểu rõ vấn đề”, anh nói, chạm môi mình lên làn da thanh tú trên cổ cô. “Em có muốn anh không?”

Cô lặng thinh không nói, nhưng cơ thể cô cong lên với anh, hông cô căng lên vì anh.

Anh lướt tay dưới váy cô và di chuyển dần lên đùi cô cho đến khi chạm đến làn da ấm áp phía trên cùng đôi tất. Một ngón tay của anh sọc vào bên dưới mép tất, lười biếng vẽ thành những đường tròn trên làn da trần của cô. “Em có muốn anh không?”, anh lặp lại.

“Không”, cô thều thào.

“Không ư?” Anh chuyển môi mình lên tai cô và dịu dàng gặm nhấm. “Em chắc chứ?”

“Không.”

“Không, em không chắc hay là không, em không muốn anh?”

Cô rên lên vì thất vọng. “Em không biết.”

Anh lặng ngắm cô một lúc lâu, như thể muốn siết chặt cô vào lòng. Gương mặt anh đầy ham muốn, đôi mắt anh sáng rực giữa ánh nến. Nhưng cuối cùng anh lại lăn khỏi người cô. Anh đứng dậy và băng qua phòng, ham muốn dâng trào làm chiếc quần anh đang mặc như bó chặt. “Anh sẽ không ra quyết định hộ em”, anh lặp lại.

Victoria ngồi dậy, vẫn hoàn toàn mê mụ. Cơ thể cô run rẩy vì khao khát, và trong giây phút đó cô ghét anh vì đã trao cho cô điều cô đòi hỏi suốt thời gian qua - sự kiểm soát.

Robert ngừng lại trước cửa sổ và dựa người lên bệ cửa sổ. “Em quyết định đi”, anh nói với giọng trầm trầm. m thanh duy nhất phát ra từ cô là một tiếng kêu nghèn nghẹn.

“Quyết định đi!”

“E… Em không biết”, cô nói, câu nói nghe yếu ớt và đáng thương hại với chính đôi tai cô.

Anh quay phắt lại. “Vậy thì biến ngay khỏi mắt tôi.”

Cô ngập ngừng.

Robert sải chân đến bên giường và tóm lấy cánh tay cô. “Nói có hoặc không”, anh nghiến răng, “nhưng đừng đòi hỏi tôi cho em lựa chọn rồi lại không thực hiện”.

Victoria giật mình, không thể phản ứng, và trước khi cô kịp hiểu thì đã bị đẩy trở lại chính căn phòng của mình, cánh cửa ngách đóng sập lại ngăn giữa hai người. Cô hổn hển hít vào không khí, không tài nào tin nổi cảm giác khốn khổ và bị chối bỏ cô cảm nhận ngay lúc này. Lạy Chúa, cô chẳng khác nào một kẻ giả nhân giả nghĩa! Những lời nói của Robert đã cắt trúng tim đen của cô. Cô suốt ngày ra rả yêu cầu anh đừng có cố kiểm soát cuộc đời cô, nhưng cuối cùng khi anh đặt quyền quyết định vào tay cô, cô lại không tài nào hành động.

Cô ngồi thừ trên giường vài phút cho đến khi đôi mắt cô rớt xuống gói đồ bị cẩu thả quăng sang một bên vài giờ trước. Cứ như cả cuộc đời đã trôi qua rồi vậy. Không biết, cô tự hỏi với tiếng cười run run, ý tưởng về chiếc váy ngủ thích đáng của Robert là gì?

Cô tháo những sợi dây buộc quanh chiếc hộp và mở nắp ra. Thậm chí trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cây nến duy nhất trong phòng, cô có thể nhìn thấy món đồ lót được làm từ vải lụa đắt giá nhất. Với những ngón tay khẽ khàng, cô nhấc chiếc váy khỏi hộp.

Nó có màu xanh biển đậm - thứ màu pha trộn giữa màu xanh hoàng gia và màu của màn đêm. Victoria nghĩ không phải do ngẫu nhiên mà lớp lụa có màu hệt như màu mắt cô.

Cô ngồi xuống giường kèm theo tiếng thở dài. Tâm trí cô lưu giữ hình ảnh về Robert, đang nghiên cứu hàng trăm chiếc váy ngủ cho đến khi anh tìm thấy cái anh cho rằng là hoàn hảo nhất. Anh đã làm mọi thứ với sự cẩn trọng và chính xác như vậy.

Cô tự hỏi không biết anh có làm tình cùng với sức mãnh liệt trầm lặng như vậy không.

“Ngừng lại!” Cô nói to, như thể sẽ kìm hãm được những suy nghĩ bướng bỉnh của mình. Cô đứng dậy và băng qua căn phòng đến chỗ cửa sổ. Vầng trăng treo tít trên cao, và những vì sao đang sáng lấp lánh xung quanh hệt như những người bạn vô cùng thân thiện. Đột nhiên lúc này đây, Victoria muốn được tâm sự với một người phụ nữ nào đó hơn bất cứ điều gì khác. Cô muốn những người bạn ở hiệu may, cô muốn em gái cô, cô thậm chí còn muốn cả gì Brightbill và cô em họ Harriet của Robert nữa.

Hơn hết thảy, cô muốn mẹ cô, người đã qua đời từ nhiều năm trước. Cô nhìn chằm chằm lên trời cao và thì thầm: “Mẹ có đang lắng nghe không?”. Rồi tự mắng bản thân vì niềm hy vọng ngu ngốc rằng đêm nay sẽ có một vì sao băng lao qua bầu trời. Tuy vậy, nói chuyện với bầu trời thẫm tối dường như có gì đó quá đỗi nguôi ngoai.

“Con nên làm gì đây?” Cô nói lớn. “Con nghĩ mình có lẽ đã yêu anh ấy. Con nghĩ có lẽ con luôn yêu anh ấy. Nhưng con cũng căm ghét anh ấy.”

Một vì sao lóe lên đồng tình.

“Đôi khi con nghĩ sẽ tốt biết bao nếu có ai đó quan tâm đến con. Cho con cảm giác được yêu và được chở che. Con đã cố gắng từ rất lâu rồi mà vẫn chưa bao giờ có được cảm giác ấy. Thậm chí không có cả một người bạn. Nhưng con cũng muốn có khả năng tự mình ra quyết định, và Robert thì đang dần lấy đi khả năng đó ở con. Con không nghĩ anh ấy cố tình. Anh ấy chỉ không thể ngăn nổi được điều đó. Và rồi con có cảm giác thật yếu đuối và bất lực. Suốt quãng thời gian làm gia sư, con luôn phải sống nhờ lòng khoan dung của người khác. Lạy Chúa, con căm ghét điều đó biết bao.”

Cô ngừng lại để gạt đi giọt nước mắt lăn trên má. “Và rồi con tự hỏi - con làm hết thảy có nghĩa lý gì không, hay là con đơn giản chỉ đang sợ hãi? Có lẽ con chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát, quá sợ hãi để nắm lấy cơ hội.”

Ngọn gió nhẹ lướt qua mặt cô, Victoria hít vào một hơi thật sâu làn không khí sạch sẽ, sinh động ấy. “Nếu con để anh ấy yêu con, liệu anh ấy có khiến trái tim con tan vỡ lần nữa không?”

Bầu trời đêm không hề đáp lại.

“Nếu con để bản thân yêu anh ấy, liệu con có thể vẫn là chính con nữa không?”

Lần này một ngôi sao lấp lánh, nhưng Victoria không chắc sẽ phải lý giải ra sao. Cô đứng bên cửa sổ thêm vài phút nữa, để mặc cho gió vuốt ve làn da. Cuối cùng cơn kiệt sức cũng tới, và vẫn còn mặc nguyên váy áo, cô trèo lên giường, thậm chí không hề nhận ra cô vẫn đang siết chặt chiếc váy ngủ màu xanh Robert tặng.

Robert đang đứng cách đó khoảng ba mét bên cửa sổ phòng anh, lặng lẽ trầm ngâm về những gì mình vừa nghe trộm được. Cơn gió đã mang những lời của Victoria đến với anh, và mặc dù chống lại bản tính yêu khoa học của mình, anh không thể nào ngừng tin rằng hẳn có một linh hồn nhân từ nào đó đã thổi gió đến bên anh.

Mẹ của anh. Hoặc có lẽ là mẹ của Victoria. Hoặc cả hai người, đã cùng hợp lực từ thiên đường để trao cho những đứa con của mình một cơ hội khác để có được hạnh phúc.

Anh đã ở rất gần với việc từ bỏ hy vọng, nhưng rồi anh lại được trao tặng một món quà còn quý giá hơn cả vàng - có thể nhìn thấu trái tim Victoria.

Robert ngước mắt lên trời và tạ ơn vầng trăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.